Chương 14
"Cô không sao chứ?" Bạch Phóng cúi đầu nhìn Dư Dao, khuôn mặt và đôi tai đều đỏ bừng, trông có chút kỳ lạ.
Dư Dao nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.
"Sao cô cứ che mũi vậy? Có phải lỡ bị đụng trúng thứ gì không?" Bạch Phóng cúi xuống, muốn nhìn thử mũi Dư Dao, nhưng Dư Dao che lại thật kỹ, nhất quyết không cho xem.
Đầu óc Dư Dao có chút hỗn loạn, nàng thật sự sợ lát nữa khuôn mặt chảy đầy máu mũi sẽ bị Bạch Phóng nhìn thấy, quá mất mặt rồi.
"Đáng lẽ không có gì va vào cô được chứ nhỉ?" Bạch Phóng khó hiểu, vừa rồi xe bị rung lắc, rõ ràng cô cảm nhận được Dư Dao đã ngã vào người mình, không thể nào va vào mũi được.
"Để tôi xem nào." Bạch Phóng mạnh mẽ kéo tay nàng ra, Dư Dao hoàn toàn không chống cự được, dễ dàng bị kéo tay ra, để lộ cái mũi đang chảy hai dòng máu.
Mặt Dư Dao nóng bừng, xấu hổ muốn tan biến ngay tại chỗ.
Vô tình va chạm, không có tiền đồ mà chảy máu mũi, còn bị "người bị va chạm" bắt quả tang.
"Chảy máu mũi rồi à?" Bạch Phóng lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt Dư Dao, giữ cằm nàng, chậm rãi giúp nàng cầm máu mũi, động tác rất nhẹ nhàng.
Dư Dao ngước nhìn Bạch Phóng, một người cúi đầu một người ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Bạch Phóng phả xuống mặt mình, nhẹ tênh như lông vũ, mang theo hơi ấm.
Nàng cảm thấy đầu mình càng thêm choáng váng, thậm chí còn không kiểm soát được mà đỏ bừng và nóng lên.
"Sao mặt cô nóng thế này?" Bàn tay Bạch Phóng đang giữ cằm Dư Dao, chuyển sang nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của Dư Dao. Vừa đỏ vừa nóng, đôi mắt thì bối rối, trông khá đáng yêu.
"Không có gì đâu, đừng nhìn tôi." Dư Dao lúng túng giơ tay che mặt, trước giờ vốn là người mặt dày, lần đầu tiên lại có chút ngượng ngùng trước mặt Bạch Phóng.
"Vậy được rồi." Bạch Phóng buông tay, chắc con gái đều không thích bị người khác nhìn thấy lúc chảy máu mũi.
"Không được, cô cứ nhìn tôi đi." Dư Dao lập tức bỏ tay xuống, trong sự ngượng ngùng lại có chút mặt dày, "Nói không chừng lát nữa tôi bị mất máu nhiều quá sẽ ngất xỉu đấy."
Bạch Phóng trầm ngâm nhìn nàng, "Có phải sức khỏe của cô không tốt không? Sao tự dưng lại chảy máu mũi?"
Gương mặt Dư Dao ửng đỏ, ấp úng nói: "Chắc là gần đây thức khuya nên bị nóng trong người thôi."
Bạch Phóng suy tư hai giây, muốn nói lại thôi.
"Vậy hôm nay về nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Dư Dao gật đầu.
Chiếc xe buýt chầm chậm tiếp tục chạy, cuối cùng là Dư Dao không dám chảy máu mũi mà vẫn cố nhìn trộm Bạch Phóng, cứ ngửa đầu lên để cầm máu.
Nhưng vừa hay, ngẩng đầu lên là đủ nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Phóng.
Đối diện với khuôn mặt mình cực kỳ yêu thích ở cự ly gần, đôi mắt Dư Dao sáng lấp lánh, lúc thì nhìn sang chỗ khác, lúc lại liếc nhìn Bạch Phóng.
Ánh mắt lén lút.
Bạch Phóng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bản đồ tuyến xe buýt.
Sắc mặt Dư Dao rất tốt, má hồng hào, không có chút quầng thâm nào, muốn nói với cô là thức khuya bị nóng trong người mà chảy máu mũi, dù một chữ Bạch Phóng cũng không tin.
Cô gái nhỏ này từ khi gặp cô đã luôn tỏ vẻ ngượng ngùng, lại thỉnh thoảng lén lút nhìn chằm chằm cô.
Cả khuôn mặt đều viết rõ là có ý đồ.
Nếu Bạch Phóng mà không phát hiện ra điều này thì cũng quá là trì độn rồi.
Chẳng qua là cô lười nói thẳng vấn đề này, đối phương cũng không có hành động gì quá đáng, ngược lại còn luôn cẩn thận, nên cô cũng không bận tâm.
Chỉ là... con gái bình thường mà va vào ngực cô là sẽ không kiềm chế được mà chảy máu mũi sao?
Suốt quãng đường sau đó Dư Dao đều rất yên tĩnh.
Chiếc xe buýt lắc lư hướng tới đích đến của hai người, sau khi những người trên xe lần lượt đi xuống, trong xe cũng trở nên trống trải.
Đợi có chỗ trống, hai người liền tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Phong cảnh ngoài cửa sổ xe dần chuyển từ khu thương mại và nhà cao tầng sang khu dân cư, rồi cuối cùng là những ngôi nhà cũ kỹ.
Tốc độ phát triển của thành phố rất nhanh, khu phố cũ này là nơi sinh sống của người già hoặc những người có thu nhập thấp.
Đồng thời, những kẻ buôn người nguy hiểm cũng có khả năng ẩn náu ở đây.
Xe buýt chậm rãi dừng lại ở bến đỗ. Dư Dao cùng Bạch Phóng xuống xe.
Khu vực này rất yên tĩnh, chỉ có hai người họ xuống xe, có lẽ bây giờ vẫn là giờ làm việc, từ trạm xe buýt đến các con phố, dọc hai bên hầu như không có bóng người.
Dư Dao ném khăn giấy dính máu mũi vào thùng rác, rồi chạy nhanh về phía Bạch Phóng, đánh giá xung quanh.
"Đồ vật ở khu này đều rất cũ, có lẽ tôi có thể hỏi thăm về tung tích của cô gái kia."
Bạch Phóng gật đầu, lấy điện thoại ra đưa cho Dư Dao, "Đây là ảnh bạn cùng phòng của cô Lương mà tôi lấy được từ chỗ cô ấy, cô có thể thử hỏi xem."
Dư Dao nhận lấy điện thoại, nhìn quanh một vòng, rồi chạy về phía một con hẻm trông có vẻ cũ kỹ.
"Mấy người có thể nói chuyện không?" Dư Dao gõ vào bức tường trong hẻm, "Tôi có chuyện muốn hỏi mấy người."
Con hẻm im lặng vài giây, sau đó có một âm thanh yếu ớt truyền lên từ dưới chân Dư Dao.
"Cô có thể đứng dịch sang một bên được không? Cô giẫm lên vết nứt vừa mới bị cạy ra của tôi, hơi đau."
Dư Dao sửng sốt, lập tức đứng dịch sang một bên, phát hiện vị trí vừa đứng là một mảng xi măng bị hư hại một chút.
Vị trí này là nơi đi lại thường xuyên nhất, chỗ nàng vừa đứng đã rất yếu, xuất hiện một vết nứt.
"Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy." Dư Dao vội vàng xin lỗi.
Dưới đất truyền đến tiếng thở dài lười nhác, "Không sao, đằng nào hai năm nữa chỗ này cũng sửa sang lại, sẽ vá cho tôi thôi."
Dư Dao ngồi xổm xuống, cầm điện thoại lắc qua lắc lại trên mặt đất, "Tôi muốn hỏi thăm về một người, khoảng một tuần trước có xuất hiện ở gần đây, chính là cô gái bên trái trong bức ảnh này, bạn có ấn tượng gì không?"
Mặt đất im lặng vài giây.
"Hàng ngày tôi toàn nhìn thấy đế giày, cho dù cô đưa mặt người ta ra hỏi tôi, tôi cũng không rõ lắm đâu."
"Nếu cô nói cô ấy đi giày nhãn hiệu gì, có lẽ tôi còn có chút ấn tượng."
Dư Dao gật gù, đúng là như vậy, nhiều khi mặt đất không phân biệt được người, mà lại nhớ rõ cỡ giày và hãng giày.
"Vậy ở gần đây chỉ có bạn nói chuyện được thôi sao?"
Mặt đất nghĩ một lúc, "Đi thẳng dọc theo con phố này, ở đó có mấy ngôi nhà cũ hơn, mọi khi là tiếng tám chuyện của họ to nhất, những thứ họ biết chắc sẽ nhiều hơn tôi."
Dư Dao đứng dậy nhìn ra ngoài, khu này là khu dân cư, hai bên đường đều là nhà cửa, đi dọc theo phố chắc sẽ tìm ra.
"Cô cứ đi về phía đó đi, khi nào đến nơi tôi sẽ nói cho, đằng nào mấy người cũng đang bước trên người tôi, đi đến đâu tôi cũng biết."
Dư Dao gật đầu.
Tuy mặt đất đều là mặt đất, nhưng vẫn phân chia sự khác nhau.
Đường phố là đường phố, bên trong nhà là bên trong nhà, thường thì sàn nhà sẽ không nói chuyện, nhưng đường phố bên ngoài thì khác.
Nhà cửa có thể được thay đổi sau vài năm, bị phá đi xây lại, nhưng mặt đất đường phố thì hiếm khi bị dỡ bỏ.
Dư Dao quay lại bên cạnh Bạch Phóng, theo chỉ dẫn của mặt đất, nàng bắt đầu đi dọc theo con phố.
"Khu vực này trông khá lâu đời, nhưng không có mấy người có thể nói chuyện được." Dư Dao vừa đi vừa nhìn những ngôi nhà hai bên đường, nói là cũ thì cũng không phải quá cũ, chỉ là không mới như những tòa nhà ở khu thương mại, trông không cao cấp bằng thôi.
Mặt đường cười vài tiếng, "Chuyện đó thì sao chứ, thành phố phát triển quá nhanh, cứ vài năm nhà cửa lại thay đổi một thế hệ, ngôi nhà xây trên khu đất này, hai năm sau có thể là nhà mới, cũng có thể là tòa nhà thương mại lớn."
"Mặt đất lân cận ven đường ấy à, vài năm trước còn rách nát cũ kỹ như tôi, giờ thì được sửa sang đẹp đẽ rồi, còn vẽ thêm vạch kẻ đường mới, ngày nào cũng có người quét dọn, ghen tị quá."
"Nghe có vẻ cũng tốt." Dư Dao lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, nàng cũng không quá am hiểu suy nghĩ của mấy vật kiến trúc này, liền chuyển chủ đề, bắt đầu nói chuyện khác.
"Những người sống ở khu vực này thường là người như thế nào vậy?"
"Còn có thể là người thế nào chứ, chính là những người đi làm theo giờ hành chính thôi."
"Thế bình thường có những người rất rất kỳ lạ xuất hiện ở khu vực này không?"
Mặt đường suy nghĩ vài giây, "Gần đây thì người kỳ lạ nhất chỉ có cô thôi."
"Tôi kỳ lạ chỗ nào chứ, tôi chỉ đến đây tìm người thôi mà." Dư Dao cảm thấy hỏi ở chỗ này không ra được gì nữa, bắt đầu nhìn sang những nơi khác.
"Tôi cũng chỉ là mặt đường, hàng ngày nhìn những đôi giày đi qua đi lại, chỉ để giết thời gian được thôi, thỉnh thoảng thì nói chuyện phiếm với mấy người kia, làm sao mà để ý được nhiều người như vậy chứ."
"Ngoài tôi ra, còn ai có thể nói chuyện phiếm với bạn nữa." Dư Dao ngẩng đầu lên, lúc này mới chợt nhận ra nãy giờ nàng cứ nói chuyện với mặt đường, quên mất Bạch Phóng ở bên cạnh.
Bạch Phóng thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng một cái, rất yên tĩnh.
Cô ấy không nói gì, nhưng trong mắt người ngoài chính là Dư Dao đang tự nói chuyện một mình.
Dư Dao cười gượng hai tiếng, "Tôi đang nói chuyện với mặt đất, hỏi thăm tình hình khu vực này."
Bạch Phóng im lặng gật đầu, trong tình huống đã biết Dư Dao có năng lực này, nhìn nàng một mình lầm bầm lầu bầu, nói linh tinh gì đó, quả thật có hơi kỳ lạ.
"Vậy nó nói gì? Có hỏi được tung tích của người bạn cùng phòng kia không?" Bạch Phóng nhìn xuống dưới chân, trong mắt cô thì đây là một mặt đất rất bình thường, hoàn toàn không thấy có gì kỳ quái, nhưng đối với Dư Dao thì lại là mặt đất biết nói, cảm giác không giống như người cùng một thế giới vậy.
Đặt vào bệnh viện tâm thần có lẽ sẽ bình thường hơn.
Dư Dao lặng lẽ liếc nhìn xuống đất.
"Người bên cạnh cô là bạn cô à?" Dưới đất truyền đến tiếng nói, "Đôi giày cao gót của bạn cô khá đẹp đấy, âm thanh khi bước đi nghe rất hay, hơn hẳn tiếng giày cao gót kém chất lượng giẫm lên."
Dư Dao ho nhẹ một tiếng, bối rối ngẩng đầu nhìn Bạch Phóng, "Nó nói tiếng giày cao gót của cô nghe hay."
Bạch Phóng: ...
"Về chuyện người bạn cùng phòng kia, tôi cũng đã hỏi rồi, nhưng mặt đất bình thường không nhìn thấy được người, nên không nhận ra mặt được. Đi theo chỉ dẫn của nó, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước là sẽ gặp được những ngôi nhà khác biết nói." Dư Dao vội vàng giải thích.
"Ngay phía trước thôi, chỗ kia kìa, thấy ngã rẽ đó không, có mấy căn nhà cũ nhỏ nhỏ, còn có một cây cổ thụ nữa."
Mặt đất truyền đến tiếng động, Dư Dao ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy một ngã rẽ ở phía trước, giữa ngã rẽ có một cây cổ thụ. Con đường đi thẳng đến cây cổ thụ, rồi tách ra từ cây cổ thụ đó, chia thành hai con đường cũ, trông có vẻ là đường từ rất lâu rồi, và phía sau con đường là mấy căn nhà cũ kỹ.
"Cô xem, ngôi nhà mà mặt đất nói đấy." Dư Dao giơ tay chỉ chỉ, có thể xác nhận thông tin nghe được từ mặt đất là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com