Chương 39: Trắng trợn táo bạo khinh nhờn
"Phán quan đại nhân."
Cách tấm mặt nạ, Ổ Dẫn Ngọc không thể biết được biểu hiện của phán quan.
Đại quỷ mặc trang phục thời cổ ngồi sau bàn làm việc không hề nhúc nhích, như đờ đẫn chết lặng.
Phán quan lo lắng bất an, có thể nói nếu không phải hắn đang bận công việc thì khắp Hai Tế Hải đều thuộc khống chế của hắn, lúc đó không phải hắn cố ý để nàng kia ném xúc xắc 12 mặt xuống biển, mà là hắn hoàn toàn không thể cản được!
Nàng kia...dường như có linh quang bảo hộ, hắn không thể tới gần một bước, rõ ràng đạo hạnh của đối phương cao hơn hắn rất nhiều!
Hắn cũng từng thử trò chuyện với trời, nhưng hai cõi âm dương mênh mong vô bờ, trên bầu trời tĩnh lặng không một tiếng động, tuy hắn có thể cảm nhận được nơi của Thiên Đạo nhưng chưa hề gặp qua thần tiên.
Hắn tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện xúc xắc 12 mặt, chuyện làm bẩn Hai Tế Hải, nếu để Thiên Đạo biết được chắc chắn hắn sẽ bị nghiền nát thành tro bụi.
"Xem ra, sổ sinh tử của tôi không dễ tìm." Ổ Dẫn Ngọc không quá ngạc nhiên.
Phán quan bỗng hoàn hồn, có cảm giác tai họa sắp ập đến, hắn thầm nghĩ phải xử lý những "hồn" chưa được ghi vào sổ sinh tử cho thích đáng.
Bị Ổ Dẫn Ngọc lên tiếng nhắc nhở, hắn ra vẻ bình tĩnh nói: "Đúng là không dễ tìm, mời hôm khác lại đến."
Ổ Dẫn Ngọc vốn nên rời đi, nhưng nàng vẫn bình tĩnh đứng yên, nàng nhìn phán quan chằm chằm khiến hắn lạnh sống lưng.
"Còn việc gì nữa?" Phán quan nghiêm nghị hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc suy tư hồi lâu, nàng lật lòng bàn tay lại, một chiếc kinh luân đen nhánh thình lình xuất hiện. Nàng dâng nó lên cho phán quan một cách rất chậm, như thể đang thăm dò.
"Đây là thứ gì?" Phán quan không duỗi tay tiếp nhận, chờ đến khi chiếc kinh luân nặng trịch kia đặt trên bàn, hắn không khỏi ngửa người ra sau, bị một người phàm nhỏ bé dọa sợ.
"Lần này đến đây còn hy vọng phán quan đại nhân có thể xem giúp tôi, xem chiếc kinh luân này có gì khác thường không?" Ổ Dẫn Ngọc ôm lấy cánh tay trái, ánh mắt nhìn xuống.
Phán quan trầm ngâm nâng kinh luân lên, quan sát một lúc rồi nói: "Chẳng qua chỉ là một vật phàm tục bình thường, ta không hiểu ý của ngươi."
"Xem ra đại nhân cũng chưa từng thấy qua thứ này." Ổ Dẫn Ngọc đưa tay lấy về.
Phán quan đang căng thẳng, nghe vậy lên giọng nói: "Trêu đùa phán quan là tội lớn."
"Tôi tưởng thứ này ẩn giấu tà ám nên mới đem đến." Ổ Dẫn Ngọc cúi đầu xuống, vẻ mặt uể oải, "Xin đại nhân thứ tội."
Phán quan vẫn còn rối bời, không muốn tranh luận với nàng nên vung tay lên tiễn người ra ngoài.
Rời khỏi Hai Tế Hải, lúc Ổ Dẫn Ngọc mở mắt ra đã trở về khách sạn.
Bây giờ đã hơn 1h khuya, phố xá dưới lầu vẫn còn khá náo nhiệt, khách sạn nằm ở vị trí này kỳ thật rất dễ bị quấy rầy.
Nhưng từ trước đến nay Ổ Dẫn Ngọc luôn thích bầu không khí như vậy, càng đông người nàng càng cảm thấy thú vị, dù chỉ đứng nhìn mà không tham gia vào trong đó, nàng cũng sẽ bừng bừng hứng thú.
Nàng nằm xuống giường, giơ hai tay lên cẩn thận xem chỉ tay của mình, chỉ tay thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Nàng vẫn có ký ức về thời thơ ấu, nhìn ảnh chụp lúc nhỏ cũng cảm nhận được mối liên kết.
Như vậy hẳn là được sinh ra mới phải, nhưng không biết "nữ nhân" kia giúp nàng qua được phán quan và Nghiệt Kính Đài, nhập vào Hai Tế Hải bằng cách nào.
"Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài!"
Một tiếng hét vang lên, Ổ Dẫn Ngọc mới nhớ tới chiếc kinh luân nặng trịch đang đặt trên người mình, đè cho dạ dày nàng khó chịu.
Nàng đưa kinh luân tới bên tai lắng nghe, cố gắng phân biệt giọng nói trong kinh luân. Chẳng biết có phải do ngâm nước bùa nên âm thanh bị nhỏ hơn hay không, còn lúc có lúc không.
"Có ai không?"
"Tha cho tôi đi, cầu xin các người!"
Nàng cố gắng tìm giọng nói quen thuộc trong những âm thanh hỗn loạn, nhưng âm thanh phát ra không chỉ lộn xộn mà còn nặng nề, khó có thể phân biệt rõ.
Không tìm ra kết quả, Ổ Dẫn Ngọc dứt khoát nghiêng người ngủ, đang lúc nửa mộng nửa tỉnh thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hơn nửa đêm, chắc không phải là người của Ngũ Môn bất ngờ tìm đến.
Ổ Dẫn Ngọc từ từ đứng dậy, đi đến nhìn qua mắt mèo, quả thật là người Ngũ Môn nhưng chỉ có một mình Ngư Trạch Chi.
Cửa vừa mở ra, Ngư Trạch Chi cực kỳ tự nhiên đi vào trong, ánh mắt khi nhìn đến cổ áo hơi mở của Ổ Dẫn Ngọc thoáng khựng lại, rồi chầm chậm dời đi.
Nàng ấy tìm chỗ ngồi xuống, vén một góc váy lên, cố ý vân vê hai lần.
Ổ Dẫn Ngọc nhận ra góc váy đó, chính là nơi nàng đã bám vào khi xuống đất.
Ổ Dẫn Ngọc lập tức hiểu ra ý đồ đến đây của người này, nàng thong thả nói: "Sếp Ngư có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Còn phải từ xa chạy đến đây."
"Tôi vừa rời khỏi Lữ gia." Ngư Trạch Chi đưa ra lý do chính đáng.
Ổ Dẫn Ngọc ngồi xuống giường, chống cánh tay ra sau, nghiêng người che lại chiếc hộp đựng kinh luân ở trên giường, thản nhiên nói: "Sếp Ngư muốn hỏi tôi việc đêm này sao? Tôi không chỉ đi theo xuống đất, mà còn mạo muội bám vào váy của ngài, chắc ngài sẽ không để ý chứ?"
Chữ "chứ" bị kéo ra thật dài, như một cái móc câu.
Nếu Ngư Trạch Chi để ý thì cũng đâu thể làm gì được, nàng ấy khẽ xì một tiếng, trả lời: "Tôi không đuổi cô, tức là không để ý."
"Nói mới nhớ, lá gan của sếp Ngư từ nhỏ đã lớn như vậy sao, xưa nay chỉ mình phán quan có quyền hỏi chuyện, tôi chưa bao giờ thấy thái độ ậm ừ không dám trả lời của phán quan." Ổ Dẫn Ngọc vừa cười vừa hơi ngửa người ra sau, ánh đèn mờ tối trong phòng khiến ánh mắt chuyển động của nàng càng thêm mờ ám.
"Có lẽ vì chỉ mới xuống đất hai lần, chưa hiểu biết về phán quan nên mới không sợ gì cả." Ngư Trạch Chi đưa ra lý do khá gượng ép, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của nàng ấy tạo được sức thuyết phục.
"Sao ngài cứ làm việc trái ngược với người khác vậy." Cánh tay chống phía sau của Ổ Dẫn Ngọc âm thầm cử động, giấu hộp đựng kinh luân vào dưới chăn.
Sau khi đậy chăn lại nàng mới hơi ngồi thẳng người lên, nhưng vẫn không chịu ngồi ngay ngắn.
"Cô cũng nghe thấy lời phán quan nói rồi, đó có nghĩa là gì?" Ngư Trạch Chi ngồi vắt chéo chân, nhìn người trên giường hỏi.
"Nghĩa là gì?" Trong đầu Ổ Dẫn Ngọc đều là việc phán quan không tìm ra sổ sinh tử của nàng, suýt nữa quên mất chuyện Lữ Đông Thanh hỏi trước đó, nàng đáp: "Tôi vừa đi thì quẻ tượng không còn chỉ về hướng Ổ gia nữa, có phải sếp Ngư cảm thấy những người đó thật sự bị tôi giấu đi không."
Nàng híp mắt cười, nói tiếp: "Sao tôi có năng lực như vậy được chứ, tôi có thể tùy ý mang bọn họ theo bên người sao?"
"Không phải." Ngư Trạch Chi phủ nhận, "Tôi chỉ hỏi thử thôi."
"Tôi cũng không biết nha." Ổ Dẫn Ngọc nắm lấy ngón tay mình, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tôi rời khỏi Ổ gia vì tôi là người ngoài, nếu tôi thật sự làm ra việc ghê gớm như vậy thì đã sớm trốn khỏi Duệ Thành rồi, sao còn dám ở lại nơi này."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Đôi mắt phượng xinh đẹp của Ngư Trạch Chi rũ xuống, vẻ mặt suy tư.
"Nhưng sao sếp Ngư nhận ra quẻ của phán quan?" Ổ Dẫn Ngọc dời đề tài.
Những chữ đó rất khó nhận ra, dù nàng có thiên phú đặc biệt cũng không dám chắc chắn đến thế.
"Từng tiếp xúc qua một chút." Ngư Trạch Chi trả lời ngắn gọn.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn sang chỗ khác, khóe mắt lại cố ý vô tình liếc nhìn Ngư Trạch Chi, nói: "Sếp Ngư quả thật có bản lĩnh, nhưng sếp Ngư đã thấy được âm thọ của phán quan chưa?"
"Không dài lắm." Ngư Trạch Chi hơi nhíu mày, "Còn không bằng tuổi thọ của người phàm."
Thật là chuyện lạ lùng, nhưng Ổ Dẫn Ngọc không quan tâm phán quan có thể sống bao lâu, nàng chỉ muốn làm rõ chuyện của mình.
"Đêm đã khuya, tôi phải đi thôi." Ngư Trạch Chi đứng dậy, đôi mắt chuyển động âm thầm nhìn quét căn phòng một vòng.
Nàng ấy quan sát một cách kín đáo, nhưng không phải không bị phát hiện, có vẻ như...đang muốn tìm thứ gì đó.
"Ngài đến chỉ vì mấy chuyện này thôi?" Ổ Dẫn Ngọc chậc một tiếng, "Tôi còn tưởng ngài đến để hỏi tội."
"Không đến mức hỏi tội." Ngư Trạch Chi đáp.
"Muốn gặp tôi?" Ổ Dẫn Ngọc mạo muội hỏi thẳng.
Ngư Trạch Chi im lặng.
Trong phòng đang tắt đèn, nếu bức màn không mở rộng và không có ánh đèn rực rỡ bên ngoài thì cho dù bây giờ hai người nhìn vào mắt nhau, có lẽ cũng chẳng thể thấy rõ biểu hiện của đối phương.
Ổ Dẫn Ngọc cười, đưa tay về phía Ngư Trạch Chi: "Tôi tiễn ngài?"
"Người không biết sẽ tưởng cô ở khách sạn, còn giúp khách sạn tiết kiệm tiền điện." Ngư Trạch Chi bình thản nhìn bàn tay đó, sau một lúc lâu thế mà lại đặt tay mình lên.
Ổ Dẫn Ngọc ngạc nhiên, nàng cho rằng Ngư Trạch Chi không thèm cắn câu của nàng, không ngờ hồ sen bất chợt gợn sóng, cá hôn vào làm lòng nàng tê dại.
Bàn tay kia thật ấm áp, không lạnh băng như khối ngọc bội hoa sen.
Ổ Dẫn Ngọc nắm tay lại, siết chặt bàn tay mềm mại kia rồi nâng lên. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh đạm của Ngư Trạch Chi, chóp mũi gần chạm vào mu bàn tay của nàng ấy nhưng không phải để hôn lên, chóp mũi lệch qua, dừng lại bên cạnh chuỗi hạt bồ đề.
"Thơm quá." Nàng nói.
"Tặng cô?" Ngư Trạch Chi đưa tay tới trước.
Vốn dĩ có một chút khoảng cách, nhưng bởi vì đưa tay tới nên hạt bồ đề trực tiếp chạm vào môi Ổ Dẫn Ngọc.
Ổ Dẫn Ngọc không khỏi hơi ngửa đầu ra sau, nàng kinh ngạc nhìn Ngư Trạch Chi, thấy đối phương không có biểu hiện gì, dường như đó chỉ là hành động vô tình.
Xúc cảm lưu lại trên môi khiến trái tim nàng chấn động, vừa ngứa vừa nhộn nhạo, tựa hồ nàng đã từng chủ động làm chuyện như vậy vô số lần.
"Nó được đeo trên cổ tay ngài là phù hợp nhất." Nàng nói.
"Thích mới tính là phù hợp." Ngư Trạch Chi thả tay xuống.
"Tôi đưa ngài xuống lầu nhé?" Ổ Dẫn Ngọc buông tay Ngư Trạch Chi ra.
"Không cần." Ngư Trạch Chi mở cửa, liếc nhìn cổ áo ngủ hơi hở của Ổ Dẫn Ngọc, nói: "Xe tôi ở dưới lầu, cô chưa chỉnh lại quần áo, không cần đi xuống tiễn đâu."
Nhìn cửa thang máy đóng lại, Ổ Dẫn Ngọc trở về phòng, đem chiếc hộp giấu dưới chăn ra, thầm nghĩ chẳng lẽ Ngư Trạch Chi đang tìm thứ này?
Nàng sờ khóe môi, hít một hơi thật sâu nhưng không còn ngửi thấy mùi hương hăng hái kia.
Ban đêm nàng lại nằm mơ, không đau đớn mà là ướt át.
Trước mặt là một nữ nhân xõa tóc ngồi trên đệm hương bồ đưa lưng về phía nàng, còn nàng nghiêng người dựa vào bên cạnh. Nàng đường đột kéo tay đối phương, nói: "Liên Thăng, ta muốn nàng."
Người ngồi trên đệm hương bồ không lên tiếng.
Nàng liền ngậm lấy từng hạt bồ đề trên cổ tay đối phương, trắng trợn táo bạo khinh nhờn.
Bất luận là ở Bạch Ngọc Kinh hay ở Tiểu Ngộ Khư, nàng luôn tùy tâm tùy ý, như thể nàng vốn là thần tiên, và cũng là kẻ phạm tội ác tày trời bất kính với thần tiên.
......
Sáng sớm hôm sau, Ổ Dẫn Ngọc mở mắt tỉnh dậy, nhận thấy cơ thể khó chịu vô cùng, mọi cảnh tượng trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu.
Từ trước đến nay nàng không hề có dục vọng, nếu không có ánh mắt thoáng qua ở Tụy Hồn Bát Bảo Lâu kia, trái tim của nàng vẫn lù lù bất động.
Nhưng lúc này nàng không thể nhịn được nữa, chỉ nghĩ tới bộ dáng người kia ngồi nghiêm trang thì nàng lại như bị tà ma nhập vào, mọi ý nghĩ xấu xa hay dục vọng đều trào dâng trong tâm trí, khiến nàng phải vén áo ngủ lên......
Hai tiếng sau, Mạnh Lan Khả gọi điện thoại tới, vừa lúc Ổ Dẫn Ngọc đã rửa mặt xong và đang ăn bữa sáng do phục vụ đem đến. Nàng nhận điện thoại.
Mạnh Lan Khả nói: "Ổ tiểu thư, có một chuyện quên nói với cô, là về chiếc kinh luân mà cô đem đến lần trước."
Ổ Dẫn Ngọc nuốt một ngụm cháo, buông muỗng xuống bảo: "Anh nói đi."
"Mọi người đều biết kinh luân có thể quay xuôi cũng có thể quay ngược." Mạnh Lan Khả do dự nói, "Nhưng chiếc của Ổ tiểu thư, chỉ có thể quay ngược."
"Nghĩa là gì?" Lòng Ổ Dẫn Ngọc chùng xuống.
Mạnh Lan Khả trả lời: "Quay xuôi là giải trừ nghiệp chướng, tích lũy phúc báo, quay ngược có lẽ sẽ...mang đến vô vàn nghiệp chướng. Dù sao Ổ tiểu thư hãy nhớ đừng dùng chiếc kinh luân đó nữa."
Ổ Dẫn Ngọc chưa từng quay chiếc kinh luân đó, nhưng lần trước ở nghĩa trang, nàng thấy Mạnh Lan Khả hình như có quay thử một chút, nhưng đáng tiếc không chuyển động.
Hóa ra không phải không quay được, mà là nó không quay giống những chiếc kinh luân bình thường khác.
Ở trong phòng khách sạn mãi cũng nhàm chán, Ổ Dẫn Ngọc mở TV lên xem bản tin thời sự.
Trong phòng có âm thanh sẽ bớt cô đơn hơn.
Bản tin thời sự chiếu xong đến dự báo thời tiết, dự báo thời tiết nói ở phía bắc Duệ Thành sẽ có mưa to, có thể xảy ra lũ quét và sạt lở.
Nếu là trước kia, Ổ Dẫn Ngọc nhất định sẽ không để ý, nhưng nàng nhớ ra, chẳng phải Nha Tường Than nằm ở phía bắc Duệ Thành sao.
Mưa to lũ quét bình thường thì Hai Tế Hải đâu cần phải gấp rút làm sổ sinh tử, lần này linh hồn chết nhiều như vậy, khả năng là do Vô Hiềm làm khó dễ.
Nếu đã rời khỏi Ổ gia, Ổ Dẫn Ngọc không cần quản những việc Vô Thường Sống phải làm, nhưng cố tình tất cả mọi việc đều có liên quan với nhau.
Hai Tế Hải làm xong sổ sinh tử vào buổi chiều ở thế gian, chỉ hai giờ sau khi dự báo thời tiết được phát sóng.
Hoàn thành sổ sinh tử, phán quan đương nhiên phải triệu tập người nhận quỷ điệp của Ngũ Môn xuống, cuộc triệu tập này Ổ Dẫn Ngọc cũng cảm nhận được.
Luồng khí ngưng tụ thành quỷ điệp lay động không ngừng, bay loạn khắp nơi trong phòng khách sạn, lộn qua lộn lại khiến người không thể bỏ mặc nó được.
Ổ Dẫn Ngọc đành phải bắt quỷ điệp lại, luồng khí xám đen trải ra trong tay nàng, biến thành một công văn trống, chữ trên công văn chỉ có người nhận quỷ điệp mới có thể thấy.
- Triệu tập Vô Thường Sống Ngũ Môn lập tức xuống Hai Tế Hải.
Ổ Dẫn Ngọc âm thầm xuống đất, nàng trốn trong chuông treo giống như lần trước, chờ đến khi thấy bóng dáng Ngư Trạch Chi mới im hơi lặng tiếng bám vào váy của nàng ấy.
Chỉ một mình Ngư Trạch Chi đến trước, có lẽ lần này Ngũ Môn xuống đất riêng lẻ, bởi vì phán quan triệu tập quá đột ngột.
Một lát sau, Phong Bằng Khởi cũng đến, tiếp theo là Lữ Đông Thanh nắm tơ hồng dẫn hai người tiến vào, chính là Ổ Kỳ Tỉnh cùng Tống Hữu Trĩ.
Ổ Dẫn Ngọc không ngờ còn có thể gặp Tống Hữu Trĩ ở Hai Tế Hải, nhìn sắc mặt của bà ấy vẫn hoảng sợ nhưng hẳn là vì không làm rõ được việc trước kia thì không yên lòng, nên mới mạo hiểm tiến đến.
Khi Tống Hữu Trĩ nhìn thấy Ngư Trạch Chi, bà ấy dừng lại một cách rõ ràng, tay chân trở nên cứng đờ, ánh mắt sợ hãi.
Ổ Dẫn Ngọc quan sát một hồi, phát hiện Tống Hữu Trĩ lén nhìn khối ngọc bội bên eo Ngư Trạch Chi, dường như Tống Hữu Trĩ đã nhận ra điều gì đó.
Sau khi gặp mặt, năm người lần lượt chào hỏi rồi cùng tiến về phía Minh Tháp. Lên trên Minh Tháp, chỉ thấy mỗi phán quan, không còn những quỷ sai quỳ dưới đất làm sổ sinh tử nữa.
Phán quan ngẩng đầu nhìn những người đến, ánh mắt lướt nhìn đột nhiên khựng lại, gương mặt đeo mặt nạ kia đối diện với Ngư Trạch Chi.
Sau đó hắn chợt quay mặt đi, có lẽ vì hồi tưởng về xúc xắc 12 mặt 23 năm trước, hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao lại cảm thấy dáng vẻ Ngư Trạch Chi rất quen thuộc.
Chẳng phải vì thân hình và tư thái của Ngư Trạch Chi cực kỳ giống nữ nhân xa lạ ném xúc xắc 12 mặt kia sao!
Nhưng hiện tại phán quan không muốn nhắc đến việc này, hắn nghiêm nghị nói: "Sổ sinh tử đã được hoàn thành, tình hình thay đổi, tai họa lớn ở Nha Tường Than sẽ xảy ra trước thời hạn, bây giờ sợ không còn thời gian để điều tra rõ nguyên nhân nữa, mong các vị nhanh chóng chạy đến đó, dựa theo sổ sinh tử mà câu vong hồn."
Sự tình phát sinh quá nhanh khiến phán quan cũng bất ngờ, giống như sấm rền từ trên trời giáng xuống, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bọn họ.
Phán quan cầm bút lên vẩy vài nét giữa không trung, những tủ quầy cao chót vót phía xa ầm ầm vang lên, hàng ngàn hàng vạn ngăn kéo đồng thời mở ra, tiếng động rung trời chuyển đất.
Từ trong ngăn kéo có những làn khói bay ra, vòng một vòng quanh mấy người Ngũ Môn rồi bay trở về trong ngăn kéo.
Các ngăn kéo mở ra đồng loạt đóng lại, ầm vang một tiếng thật lớn.
"Hãy nhớ kỹ những linh hồn này, trước ngày 15 tháng sau phải đưa tất cả tới Hai Tế Hải!" Phán quan dừng lại, không giống mọi lần vung tay áo tiễn bọn họ đi mà nói: "Các ngươi đi cầu độc mộc trở về, gần đây ta bận làm sổ sinh tử đã hao tổn tâm thần, không thể đưa các ngươi về dương gian."
Nói thật uyển chuyển, nhưng Ổ Dẫn Ngọc nghe hiểu ý đây là không muốn dùng nhiều sức lực. Nàng chợt cảm thấy tò mò, rốt cuộc âm thọ của phán quan còn bao lâu.
Nhóm Lữ Đông Thanh chắp tay rời khỏi Minh Tháp, quay trở về theo con đường cũ.
Ổ Dẫn Ngọc vẫn bám vào váy của Ngư Trạch Chi, bám vào người khác như vậy thật tiện lợi, không cần phải tự bước đi.
Ngư Trạch Chi bình thản đi phía sau, vì bám vào vạt váy nên Ổ Dẫn Ngọc quan sát thấy Tống Hữu Trĩ đi trước âm thầm quay đầu lại mấy lần.
Trong ánh mắt Tống Hữu Trĩ còn vẻ sợ hãi, dường như muốn nói chuyện với Ngư Trạch Chi nhưng lại có điều lo lắng.
Gần đến cầu độc mộc, bà ấy rốt cuộc dừng bước, nơm nớp nhìn Ngư Trạch Chi nói: "Sếp Ngư vất vả, từ Đạm Châu xa xôi trở về nhất định không dễ dàng."
"Vẫn ổn." Ngư Trạch Chi lãnh đạm đáp.
Tống Hữu Trĩ do dự: "Tình hình hiện tại của Ngư gia, người ngoài chúng tôi nhiều ít cũng có nghe nói, nếu sếp Ngư cần hỗ trợ cứ việc mở lời."
"Cảm ơn." Ngư Trạch Chi trả lời thật xa cách.
Tống Hữu Trĩ có vẻ sốt ruột, nói tiếp: "Nghe nói Ngư gia bây giờ chỉ còn sếp Ngư và một bé gái, còn họ hàng......"
Bà ấy hơi tạm dừng, cảm thấy mình nói quá thẳng thắn nên sửa lời: "Sao họ hàng không có ai trở về Ngư gia hỗ trợ vậy."
"Ngư gia không có họ hàng nào." Ngư Trạch Chi bình tĩnh nói.
"Cô dì chú bác gì đó, không có sao?" Tống Hữu Trĩ run rẩy hỏi.
Ngư Trạch Chi cười nhạt, trả lời: "Nếu có thì tôi đâu cần từ Đạm Châu trở về."
"Xin lỗi." Tống Hữu Trĩ liếc nhìn sang một bên, hỏi tiếp: "Kể ra thì cô và Dẫn Ngọc có vẻ rất thân thiết?"
Ngư Trạch Chi chờ bà ấy nói hết.
Tống Hữu Trĩ chần chờ: "Tôi đã hỏi Tụy Hồn, ngọc bội có hai cái, một cái là Dẫn Ngọc đấu giá được, một cái chưa bán đấu giá đã đến tay của ngài."
"Đúng vậy." Ngư Trạch Chi đáp.
Da đầu Tống Hữu Trĩ tê dại, bà ấy trầm giọng hỏi: "Cô...năm nay bao nhiêu tuổi?"
Ngư Trạch Chi thản nhiên nói: "Hình như ngài không quá tin tưởng tôi, hỏi tôi chi bằng hỏi sổ sinh tử."
Qua cầu độc mộc liền ra khỏi Hai Tế Hải.
Sau khi tỉnh lại, Ổ Dẫn Ngọc xem thời tiết ở Nha Tường Than, không ngờ mưa đã bắt đầu rơi, còn là trận mưa to trước nay chưa từng có.
Nha Tường Than nằm ở vị trí hẻo lánh, đường đi khó khăn, nước mưa dâng lên sợ là xe cũng không thể vào được, đừng nói đến việc Ngũ Môn phải đi câu hồn.
Ổ Dẫn Ngọc cân nhắc hồi lâu, nàng có nên đi hay là không, chưa nghĩ ra kết quả, Ngư Trạch Chi đã gọi điện thoại đến.
Nàng nằm trên giường nghe điện thoại, thanh âm mềm mại gọi một tiếng "sếp Ngư" rồi hỏi: "Từ Hai Tế Hải ra sao?"
"Cô luôn bám vào váy của tôi đi, còn muốn hỏi tôi sao?" Ngư Trạch Chi hỏi ngược lại.
"Tôi tưởng tôi trốn rất kỹ, sếp Ngư không phát hiện được." Ổ Dẫn Ngọc trêu chọc.
"Vậy Ổ tiểu thư phải cố gắng hơn nữa." Ngư Trạch Chi cười khẽ.
Ổ Dẫn Ngọc nắm lấy góc chăn, chậm rãi hỏi: "Sếp Ngư tìm tôi có chuyện gì?"
"Ba nhà Ổ Phong Lữ muốn phái người đến Nha Tường Than." Ngư Trạch Chi là đưa "tình báo".
Có lẽ vì Ngư Trạch Chi quá rộng lượng, khiến Ổ Dẫn Ngọc có ảo giác đối phương đang đứng về phía mình. Nàng "Ồ" một tiếng, hỏi: "Sếp Ngư không đi?"
"Tôi ở lại Duệ Thành, Tố Hạm còn nhỏ." Ngư Trạch Chi trả lời.
Một lý do khá hợp lý, Ổ Dẫn Ngọc xoay người nằm ngửa, rầu rĩ nói: "Trận mưa to này hẳn không phải là nguyên nhân gây ra thương vong nặng nề, tôi rất muốn đi điều tra. Nhưng nếu chỉ có một mình thì tôi tạm thời chưa đi, không có người đi cùng hỗ trợ lẫn nhau khá bất tiện."
Đã ám chỉ đến mức này thế mà Ngư Trạch Chi lại nói: "Cũng được, không thiếu người câu hồn."
"Phải rồi." Ổ Dẫn Ngọc cười một tiếng, "Ổ Kỳ Tỉnh và...mẹ tôi chắc cũng sẽ đi."
Người bên kia điện thoại trầm mặc, lúc sau mới mở miệng: "Nghe Lữ lão cùng Phong lão nói họ từng nghe tổ tông kể lại, ở Nha Tường Than có một nơi mà Ngũ Môn không thể tới gần, không biết Ổ tiểu thư nghe qua chưa?"
Chuyện này Ổ Dẫn Ngọc chưa từng nghe, nàng thì thầm: "Không thể tới gần?"
"Đúng vậy, hơn nữa ở đó hình như thường có người chết, bất luận là thiên tai hay nhân họa thì khi đến thời điểm âm hồn nhiều, sẽ có trường hợp xuất hiện người chết ra ngoài mua tiền giấy cho chính mình vào buổi trưa."
Nghe thật đáng sợ, Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu: "Vậy âm khí phải nhiều đến mức nào, mới có thể làm quỷ quái không sợ cả ánh mặt trời buổi trưa."
"Không biết được."
Ổ Dẫn Ngọc hiếm khi không lập tức cúp điện thoại, nghe tiếng hít thở lúc có lúc không của đối phương, giấc mơ ẩm ướt đêm qua lại nổi lên trong lòng, nàng nhướng mày hỏi: "Tối hôm qua sếp Ngư ngủ ngon không?"
"Cũng được." Ngư Trạch Chi tạm dừng, "Sao đột nhiên hỏi vậy."
"Tôi ngủ không ngon lắm." Ổ Dẫn Ngọc khều vạt váy, cong ngón tay cào nhẹ lên đùi.
Ngư Trạch Chi nhàn nhạt hỏi: "Nằm mơ sao?"
"Ừm, trong mơ rất ướt, toàn thân đều không thoải mái." Ổ Dẫn Ngọc cố ý nói.
"Thế nào." Ngư Trạch Chi hừ cười một tiếng thật nhẹ, giọng điệu bình tĩnh đến như vô dục vô cầu, nàng ấy hỏi tiếp: "Muốn tôi lau giúp cô sao?"
"Cầu còn không được." Ổ Dẫn Ngọc được đằng chân lân đằng đầu.
Ngư Trạch Chi chỉ cười cười, không đáp lại.
Cúp điện thoại, Ổ Dẫn Ngọc đột nhiên nảy ra ý tưởng, nàng cầm kinh luân lên đặt trong lòng bàn tay ước lượng một chút.
Nào ngờ dường như kinh luân...lại nặng hơn.
Một suy đoán kỳ lạ bỗng hiện lên trong lòng nàng, chẳng lẽ lại có người bị nhốt vào trong, nhưng chưa nghe Ngư Trạch Chi nói Ngũ Môn bị mất tích thêm ai.
Đến buổi tối, TV đa phần đều đưa tin về lũ lụt, khu vực gần Nha Tường Than đã có nhiều người mất tích.
Ổ Dẫn Ngọc bất an nhìn chiếc kinh luân bên chân, nàng rất muốn mở thứ này ra xem nhưng lại hơi e ngại.
Hiện tại nhóm Lữ Nhất Kỳ vẫn còn dương thọ, nếu nàng trực tiếp mở kinh luân ra, những linh hồn bên trong có bị giết chết hay không?
Nàng không dám mạo hiểm.
Mưa lớn ở Nha Tường Than vẫn chưa ngừng, ba nhà Ổ Phong Lữ đi hai ngày, Ổ Dẫn Ngọc cũng ở khách sạn ngây người hai ngày.
Hai ngày này, nàng càng lúc càng dễ mệt mỏi và nhanh đói bụng, nhưng cho dù nàng ăn nhiều thế nào thì cảm giác trống rỗng trong bụng vẫn không được lấp đầy.
Nàng cố hết sức rời khỏi giường, đỡ tường đi đến trước gương, nhìn thấy sắc mặt bệnh tật của bản thân.
Từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng bị bệnh nặng như vậy, chân cẳng vô lực, bụng đói nôn nao, đi hai bước liền lảo đảo muốn ngã, giống như hơi thở chỉ còn kéo dài thêm một giây.
Cứ tiếp tục thế này không ổn, Ổ Dẫn Ngọc đội mũ, dứt khoát bắt taxi tới bệnh viện.
Nhưng sau một hồi kiểm tra đủ thứ, ngay cả một bệnh nhẹ cũng không có, ngược lại còn tốn tiền uổng phí.
Trong lúc bác sĩ xem phiếu khám bệnh, nàng ở bên cạnh hỏi: "Tôi thật sự không bị bệnh gì sao?"
"Có lẽ cô bị tâm bệnh? Hay thế này, cô ra khỏi phòng, rẽ phải rồi đi thẳng, thấy lối cầu thang đầu tiên thì đi lên lầu." Bác sĩ đề nghị.
Ổ Dẫn Ngọc vừa thở hổn hển vừa đỡ tường đi lên lầu, mới ngẩng đầu đã trông thấy bảng hiệu khoa tâm thần.
Việc này chẳng hề buồn cười chút nào.
Bệnh viện đối với nàng mà nói rõ ràng không có tác dụng, nàng quyết định đi ra ngoài, trước khi nàng ngã xuống đất, thực trùng hợp gặp được Ngư Trạch Chi.
Đòi ân tình đến, Ổ Dẫn Ngọc thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com