Chương 44: Yểm ma
Hãy đối diện nỗi sợ trong lòng
Trải qua nhiều ngày liên miên do thám, địa hình ma vực lắm rễ nhiều cành khiến mọi người nhất thời lâm vào ngõ cụt.
Ma vực có tổng cộng hơn năm mươi trục đường đan xen, trong đó lại gồm hàng trăm lối nhỏ thông nhau.
Mọi người cơ bản đã nắm rõ đường chính, chỉ khó ở những lối nhỏ zích zắc như mớ bòng bong, tuy Mạnh Hàm có trí nhớ hơn người nhưng cũng khó lòng nắm trọn.
Còn chưa tính đến cung điện ma tôn nơi cư ngụ được canh phòng nghiêm ngặt, nếu không có ma tôn triệu kiến, không một ai được phép ra vào.
Bọn họ chỉ thoáng nhìn từ xa đã thấy cung điện chiếm diện tích rất rộng lớn, vào được bên trong cũng không hề đơn giản.
Buổi tối, Mạnh Hàm vẽ lại bản đồ sơ lược các cung đường đã thăm dò mấy ngày nay, đánh dấu địa danh lên từng đường.
Mọi người nhìn tấm bản đồ, ai nấy đều cười khổ.
“Địa hình ma tộc thật phức tạp, còn đáng sợ hơn cả mê cung.” Chúc Thải Y nói, “Chẳng trách mấy ngàn năm nay, các đại đạo phái nhiều lần san đánh ma tộc nhưng chưa lần nào thành công xâm vào ma vực bắt sống ma tôn.”
“Đúng vậy, xem ra hoạch đánh úp ma vực đã là chuyện viển vông.” Mạnh Hàm cúi đầu ủ rũ.
Hắn trầm tư hồi lâu rồi chắp tay với Nhạc Tây Hoành: “Nhạc trưởng lão, lần này cảm tạ sự hợp tác của các ngài. Địa hình ma tộc phức tạp khó đoán. Chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, xin thương thảo giải đề của quý tông.”
Lúc đến hừng hực khí thế, giờ lại đành bỏ cuộc, Mạnh Hàm bất lực thở dài.
“Ta đã thám thính rồi, bất kể người nào bị ma tộc bắt giữ thì đều bị giam dưới lao ngục, mà lao ngục lại ở chỗ sâu nhất của cung điện.” Doãn Vô Cơ nói.
Vì giải cứu sư tỷ Doãn Vô Hoa, mấy ngày nay hắn vẫn không thôi chạy đôn đáo, cuối cùng moi được tình báo từ miệng hai tên thủ vệ cổng thành lúc tán dóc.
Hắn nói với Nhạc Tây Hoành: “Sư tôn, ta tính đêm nay đi trước dò đường.” Cứ nghĩ chẳng hay sư tỷ đã phải chịu khổ những gì nơi lao ngục, hắn hận không thể lập tức chạy đến.
“Không được, ngươi đi mình quá nguy hiểm, vi sư sẽ đi với ngươi.” Nhạc Tây Hoành đáp.
Doãn Vô Cơ lắc đầu: “Tuyệt không nên, sư tôn là trụ cột của mọi người, chuyến này nhỡ có chuyện gì, há chẳng như quân vô tướng.”
Nhạc Tây Hoành nhìn Mạnh Hàm: “Mạnh sư chất, chuyến này nếu ta và Vô Cơ không về, những đệ tử Thiên Hộ Trang còn lại giao hết cho ngươi.” Lời nói ra như có phần di thư.
“Nhạc trưởng lão!” Nét mặt mọi người chợt đổi.
Mạnh Hàm cũng khó xử: “Nhạc trưởng lão, trách nhiệm này quá lớn, Mạnh mỗ chỉ e khó đảm đương.”
Hắn hiểu rõ bản thân không phải người Thiên Hộ Trang, trước đó đám người Thiên Hộ Trang đã không vừa lòng chuyện Hoàng Linh Nhi tiện nương bọn họ đi thăm dò, nhờ có Nhạc Tây Hoành nên cục diện mới yên ổn.
Nếu Nhạc Tây Hoành không có đây, bọn họ chưa chắc đã nghe theo lời hắn.
Nhạc Tây Hoành nhìn ra sự đắn đo của hắn, lập tức nhìn quanh đệ tử, nghiêm giọng nói: “Sau khi ta rời đi, lời của Mạnh sư chất chính là lời của ta. Ai không nghe tức không còn là đệ tử Thiên Hộ Trang ta nữa!”
Mọi người kinh ngạc, không thể không cúi đầu cung mệnh đáp: “Vâng.”
Lời vừa dứt, trong đó có mấy đệ tử đã bất mãn với Mạnh Hàm từ trước vẫn tỏ vẻ không cam, ánh mắt u ám tụ trên người Mạnh Hàm.
Chúc Thải Y nhìn liền biết, Nhạc Tây Hoành mà không có đây, bọn họ nhất định sẽ gây khó dễ với Mạnh Hàm. Nàng bèn tiến cử: “Sư tôn, ngài ở lại đi, để ta đi cùng Doãn sư đệ!”
“Không được, thân thể ngươi….” Nhạc Tây Hoành thêm bất an.
Vân Bích Nguyệt từ sau lưng Chúc Thải Y nhô ra, cười nói: “Biển sư muội được ta chữa trị chu đáo, thân thể đã tốt hơn trước nhiều rồi. Nhạc trưởng lão nếu không an tâm, ta sẽ đi cùng hai người họ.”
Dĩ nhiên cho dù đối phương có an tâm hay không, nàng vẫn sẽ đi, chuyện này nàng và Biển Thu Song đã quyết từ trước rồi.
“Vậy ta cũng đi!” Mạnh Hàm chợt lên tiếng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vậy mới tránh được “củ khoai nóng bỏng tay” từ Nhạc Tây Hoành.
Vân Bích Nguyệt âm thầm liếc hắn một cái, bắt đầu nghĩ quàng nghĩ xiên: Cái người này ban nãy còn chẳng nói năng rằng, Biển Thu Song vừa nói đi liền xung phong xuất trận, nhất định có ý đồ bất chính!
Ngay lúc này Chúc Thải Y cười đáp lại hắn, Mạnh Hàm cũng lịch thiệp gật đầu. Rõ ràng chỉ là cái chào hỏi khách sáo giữa bạn hữu, nhưng rơi vào mắt Vân Bích Nguyệt, hai người cứ như đang liếc mắt đưa tình.
Vân Bích Nguyệt như ngáp phải ruồi, trong lòng chẳng biết sao lại khó chịu, nhân lúc người bên cạnh không để ý, nàng nhéo mạnh vào eo Chúc Thải Y.
Chúc Thải Y bị đau “ây” một tiếng, khó hiểu nhìn Vân Bích Nguyệt, trong mắt đầy trách cứ.
Mọi người thấy Chúc Thải Y khác thường, cũng tò mò nhìn qua.
“Song Nhi, ngươi sao vậy?” Nhạc Tây Hoành quan tâm hỏi.
Chúc Thải Y chưa từng hành xử như vậy bao giờ, vẻ mặt thoáng lúng túng: “Không có gì…”
Vân Bích Nguyệt hiếm có thấy Chúc Thải Y gượng gạo như vậy, tự dưng vui ngang, che miệng cười thầm.
Chúc Thải Y lạnh lùng trừng nàng một cái, mặt không biểu cảm sát lại gần, giẫm lên cái giày trắng phau của nàng, gót chân còn dùng sức dí dí vài lần để lại mảng bụi trên đó, cuối cùng lùi về như chưa có chuyện gì.
Vân Bích Nguyệt thương cho chiếc giày trắng phau của mình, ngước đầu nhìn Chúc Thải Y, dùng khẩu hình miệng nói với nàng: “Đồ nhỏ nhen!”
Chúc Thải Y nhướn mày, cũng đáp lại bằng khẩu hình: “Đồ kiếm chiện.”
Mạnh Hàm thấy hành động của hai người, bất giác nhoẻn miệng cười, càng cảm thấy hai người này rất có gì đó.
Nhạc Tây Hoành nào hay Vân Bích Nguyệt không biết pháp thuật, hắn thấy nàng và Mạnh Hàm: một vị tu vi Kim Đan kỳ, một vị Nguyên Anh kỳ. Có hai người họ chiếu cố đệ tử mình, dầu có gặp chuyện vẫn kịp tháo chạy.
Thế là Nhạc Tây Hoành để các nàng đi, nhưng yên tâm hơn hắn vẫn đưa cho các nàng một tấm truyền hoán phù được hoạ chữ bằng máu, nếu gặp hiểm nguy khó ứng đối, chỉ cần đốt cháy sẽ triệu hoán hắn trong tức thì.
Bốn người dùng ẩn thân phù, dựa theo cung đường đánh dấu trên bản đồ của Mạnh Hàm, nhân khi trời đêm dò vào cung điện ma tôn.
Vừa vào đến, bọn họ liền sững sờ.
Không giống như trong tưởng tượng thông đạo chằng chịt, cung điện ma tôn từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới chỉ là một hành lang trải thảm đỏ.
Quỷ lửa đỏ rực lững lờ du đãng, hệt như vô số con đom đóm soi sáng màn đêm tịch mịch.
Mọi người vẫn men theo hành lang, nhưng dần dần nhận thấy khác thường.
Chúc Thải Y dừng chân: “Nơi này có vấn đề, đừng đi tiếp nữa.”
Những người còn lại cũng dừng bước.
“Đúng vậy, chúng ta đi lâu thế nhưng cứ như chỉ vòng tại chỗ, nơi này nhất định dị thường.” Vân Bích Nguyệt đồng ý.
Mạnh Hàm quan sát tứ phía, dùng kiếm gõ gõ các vị trí trên tường, phỏng đoán: “ Chẳng nhẽ là ảo cảnh?”
“Không giống, mặt đất dưới chân với bức tường chung quanh rất chân thực.” Doãn Vô Cơ ngồi xổm xuống, quyền tay đấm lên đất phát ra tiếng vọng trầm đục.
Chúc Thải Y kiểm tra xung quanh, thi thoảng lại áp tay lên tường dò xét.
Đáng tiếc hồi lâu vẫn chưa phát hiện ra khe hở nào.
Vân Bích Nguyệt gãi cằm, ánh mắt dõi theo đám quỷ lửa du đãng: “Các người xem, hay đám quỷ lửa có vấn đề?”
Nghe lời nàng, Chúc Thải Y lúc này mới nhìn vào đám quỷ lửa đang phiêu bạt vô định. Nàng bắt lấy, ngọn lửa đỏ nhảy múa dập dềnh trong lòng bàn tay, ánh mảng sắc đỏ lên khuôn mặt nàng.
“Hu hu hu…hu hu hu…”
Tiếng khóc của nữ nhân vọng bên tai nàng từng đợt, cực kỳ tang tóc thê lương.
Chúc Thải Y nhìn quỷ lửa trong tay: “Là ngươi khóc?”
Tiếng khóc đột nhiên im bặt, tiếp đó là khoảng không trầm mặc.
Vào lúc Chúc Thải Y cho rằng đối phương sẽ không trả lời, một giọng nữ trong lanh lảnh ấp úng đáp: “Ngươi nghe thấy ta?”
“Đúng vậy.” Chúc Thải Y đáp.
Vân Bích Nguyệt sát lại bên nàng: “Ngươi nói chuyện với ai vậy?”
Chúc Thải Y giương mắt, ba người nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, xem ra chỉ có nàng có thể nghe thấy tiếng quỷ lửa.
“Ta nghe được tiếng nó.” Chúc Thải Y mở lòng bàn tay, quỷ lửa vẫn phát sáng trong tay nàng, không có ý bay đi.
Đôi mắt Vân Bích Nguyệt sáng lên, đây có thể là manh mối: “Mau hỏi nó, làm sao ra khỏi nơi này.”
“Có thể nói cho chúng ta, làm sao ra khỏi hành lang này?” Chúc Thải Y hỏi quỷ lửa.
“Hàng lang?” Quỷ lửa rõ cũng hoang mang.
Lát sau mới đáp: “Nơi đây là ma cảnh, các ngươi đang ở trong ma cảnh.”
“Vậy làm sao ra khỏi ma cảnh?”
“Đối diện với nỗi sợ sâu thẳm trong lòng, sau đó…tỉnh dậy…”
“Sao các ngươi lại ở trong ma cảnh?” Chúc Thải Y hỏi.
“Bọn…bọn ta…” Quỷ lửa thoáng lay động, tựa khóc tựa than: “Bọn ta vốn đã ở đây.”
Nói vậy, người bị nhốt trong ma cảnh sẽ biến thành quỷ lửa?
Chúc Thải Y thuật lại cuộc đối thoại cho mọi người.
Sắc mặt Mạnh Hàm u ám: “Là yểm ma đi? Ta từng nghe có một loại ma có thể thao túng ma cảnh, nhờ vào ma cảnh khơi dậy nỗi sợ sâu thẳm trong lòng người, khuấy động tinh thần họ. Nếu như không thể tỉnh dậy, sẽ bị yểm ma ăn mất linh hồn.”
Hắn ngẩng đầu nhìn quỷ lửa trên không, thương xót nói: “Đây hẳn là những linh hồn bị yểm ma ăn mất.”
Vân Bích Nguyệt bất giác rùng mình: “Sao…sao giờ? Sao để tỉnh lại?”
“Ta không biết, đành tùy cơ ứng biến thôi.” Mạnh Hàm đáp.
Vào lúc này, vô số quỷ lửa bất chợt chuyển mình, như có tiêu điểm không ngừng bay xuống, khoảnh khắc chạm vào mặt đất liền tụ thành ngọn lửa cao hơn hai mét, tức thì soi sáng cả hành lang.
Các nàng bị vây trong biển lửa.
“Mọi người cẩn thận!” Mạnh Hàm cất giọng hô, tay cầm Thái Vi kiếm thủ phía trước.
Doãn Vô Cơ cũng rút kiếm, đứng cạnh hắn, tay nắm chắc thành quyền. Sư tỷ còn đợi hắn tới cứu, hắn không thể ở nơi này.
Vân Bích Nguyệt vô thức trốn sau lưng Chúc Thải Y, Chúc Thải Y nắm tay nàng: “Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì.”
Quỷ lửa ùn ùn rơi xuống đất, ngọn lửa càng đốt càng rực, cuối cùng nuốt chửng mọi người…
Vân Bích Nguyệt nhắm mắt, không thấy cảm giác bỏng rát trên người. Có gió thoảng sượt qua tai, lay động sợi tóc nàng.
Xung quanh tĩnh lặng, không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Vân Bích Nguyệt thình lình mở mắt, tầm mắt bị màu xanh mướt vô tận chiếm cứ. Giờ này nàng đang đứng trong rừng trúc um tùm.
Lạ thật, rõ ràng nàng nhớ mình đã táng thân trong biển lửa, sao còn xuất hiện ở đây?
Nàng thoi đưa trong rừng, nhìn khắp tứ phía. Biển Thu Song đâu rồi? Những người khác ở nơi nào? Sao chỉ có mình nàng ở này?
“Hey! Biển Thu Song! Ngươi ở đâu? Nếu có thì đáp tiếng!” Vân Bích Nguyệt gọi to, nàng nhớ rõ khi biển lửa nuốt chửng mọi người, nàng vẫn đang nắm tay Biển sư muội, nàng ấy nên cũng ở đây đi.
“Ô!”
Có tiếng cười khẽ từ phía không xa vọng tới.
Tim Vân Bích Nguyệt thoáng sực lại, nàng đẩy từng lùm trúc xanh chắn trước tầm mắt đi đến.
Một bóng người áo xanh đang quay lưng về phía nàng.
Vân Bích Nguyệt vui mừng gọi: “Biển Thu Song, là ngươi sao?”
Người nọ chậm rãi quay lại, đôi mắt dịu dàng tựa nước chan chứa tình: “Tiểu sư muội, ta đợi ngươi lâu quá!”
Thấy rõ gương mặt đối phương, Vân Bích Nguyệt liền không ngừng lùi về sau, vô cùng kinh ngạc: “Sư…sư tỷ, sao ngươi lại ở đây?”
Chẳng vậy còn không phải là sư tỷ quỷ vương áo đỏ, mà là sư tỷ dịu dàng thiện lương ngày ấy.
Sư tỷ chầm chậm bước đến gần nàng, chìa tay về phía nàng, ánh mắt nhu hòa vô hạn: “Đương nhiên là để gặp tiểu sư muội rồi.”
。。。。。。
Tiếng thét ầm ĩ không ngừng vang lên bên tai.
Thật ồn ào!
Chúc Thải Y mất kiên nhẫn mở mắt, không biết từ khi nào nàng đã quỳ trên đất, xích sắt nặng nề cùm hai tay chân.
Chuyện gì đây?
Nhịp tim nàng phút chốc gia tăng. Nàng khẽ ngẩng đầu, thấy chung quanh bốn bề dòng người như nêm, trên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến lời chất vấn mà nàng rất đỗi quen thuộc:
“Chúc Thải Y, ngươi chưa biết sai sao?”
———
PS: Chúc Thải Y: Lại tới nữa à?
—
Editor: Gõ đến đây làm mình nhớ lại chương 1 quá. Hồi đó chữ nào cũng phải tra từ điển, câu cú cũng lậm nhiều. Mình sẽ cố gắng trau dồi hơn, cảm ơn vẫn có tiểu thiên sứ nào đó đang ủng hộ mình nha hehe!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com