Chương 5
Sau khi Subin hoàn thành đoạn thoại khó, đạo diễn cho mọi người khoảng mười lăm phút để nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa nghe được giải lao, ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời thả lỏng cơ thể vẫn luôn căng cứng như dây đàn ra. Mọi người thấp giọng trò chuyện, câu được câu mất, nội dung đại khái là khích lệ tinh thần lẫn nhau, ngợi khen về sự chuyên nghiệp của đối phương. Toàn là những lời có cánh, cũng không biết trong đó có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu giả dối.
Chỉ riêng Chung Subin vẫn ngồi yên trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào kịch bản trước mặt, miệng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại đoạn thoại đã thuộc lòng từ lâu. Bả vai căng chặt, thần kinh cũng căng chặt, Subin ép bản thân phải dồn 200% sự tập trung cho công việc. Bởi vì phần đọc kịch bản trước đó trôi qua quá suôn sẻ, nên em đã tự cho mình cái quyền được thả lỏng. Sau đó, trong tâm trạng thoải mái, em vô tình để cảm xúc chủ quan chi phối, quên mất việc bản thân phải gột tả đúng tâm trạng của nhân vật Woo Seulgi thông qua lời thoại.
Thiếu sót này không quá nghiêm trọng trong suốt quá trình quay phim, cùng lắm chỉ khiến việc khắc hoạ nhân vật chưa thật sự trọn vẹn. Không giống với phim điện ảnh phải trau chuốt từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất trên gương mặt lẫn giọng nói, phim truyền hình chú trọng biểu cảm tổng thể của nhân vật. Chỉ cần thể hiện khoảng 60 - 70% cảm xúc cần thiết, hiệu quả truyền tải đã đủ chạm đến trái tim người xem.
Nhưng Subin là một người tương đối cầu toàn, em muốn hoàn thành vai diễn một cách chỉn chu nhất có thể. Subin buộc bản thân phải chú ý đến từng chi tiết, dù là nhỏ nhặt nhất. Từ biểu cảm trên gương mặt, ánh mắt, đến từng cử động nhỏ của cơ thể, cả cách nhấn nhá trong giọng nói - mọi thứ đều phải được điều chỉnh chính xác để hoá thân vào nhân vật một cách trọn vẹn.
Subin không chỉ đơn thuần ghi nhớ lời thoại mà còn phải thấu hiểu tâm lý, để từng câu chữ thốt ra đều mang đúng sắc thái cảm xúc của nhân vật. Một ánh mắt do dự, một nhịp thở đứt quãng giữa câu nói, hay chỉ là độ trễ vài giây trước khi cất giọng... Tất cả đều có thể trở thành điểm nhấn giúp khắc họa rõ hơn những mâu thuẫn trong nội tâm Seulgi. Với Subin, diễn xuất không chỉ đơn thuần là tái hiện lại câu chuyện trên trang giấy mà còn là hòa mình vào thế giới nội tâm của nhân vật. Em muốn mỗi khoảnh khắc trên màn ảnh đều sống động và chân thực đến mức người xem có thể cùng vui, cùng buồn, cùng đau đớn và hạnh phúc với nhân vật mà em thể hiện.
Subin dồn toàn bộ tâm trí vào việc đọc kịch bản và phân tích nội tâm của Seulgi, hoàn toàn không biết có một ánh mắt mang theo ba phần nghiền ngẫm, bảy phần lo lắng dõi theo em từ nãy đến giờ.
Hyeri ngồi ngay ngắn trên ghế, không có quá nhiều hứng thú với kịch bản, mấy ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh lộc cộc vui tai. Ánh mắt Hyeri chậm rãi dừng trên người bé cún đối diện. Thấy em vừa đọc kịch bản vừa cau mày, cô nhướng mày suy nghĩ một lát rồi thản nhiên dời mắt, từ bỏ ý định qua đó giúp đỡ.
Diễn xuất không chỉ dừng lại ở việc đọc hiểu những gì viết trong kịch bản, mà còn là quá trình chiêm nghiệm và cảm nhận nhân vật theo góc nhìn riêng. Muốn trở thành một diễn viên giỏi, Subin phải tự trải nghiệm, tự mày mò để thấu hiểu trọn vẹn những tầng ý nghĩa ẩn sâu bên trong kịch bản. Nếu thật sự có vướng mắt, em ấy sẽ tự tìm đến người đáng tin cậy để hỏi, chứ không cần cô phải sốt sắng hướng dẫn từng chút một.
Hyeri chậm rãi chuyển sự chú ý đến quyển kịch bản đặt trên bàn. Nhưng chốc chốc, đôi mắt phản chủ lại hướng về phía em bé, tỉ mỉ quan sát như để chắc chắn rằng em ấy vẫn còn ổn. Nếu Subin thật sự cần giúp đỡ, Hyeri nghĩ bản thân sẽ không thể ngồi yên được nữa.
Subin mải mê đọc kịch bản nên không để ý ở phía đối diện, có người mãi đắn đo không biết có nên lại đây giúp đỡ em không. Cũng may, Subin là em cún thông minh lại chăm chỉ, không cần tốn quá nhiều thời gian cũng nắm được những điểm mấu chốt trong kịch bản. Có thể Subin chưa hoàn toàn lý giải được nhân vật Seulgi, nhưng việc nắm bắt 80 - 90% tính cách và cảm xúc của cô bé cũng không phải điều gì quá khó khăn.
"Subin unnie..."
Giọng nói mềm mại có phần ngọt ngào vang lên bên tai kéo Subin khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Em xoay đầu sang phải nhìn Hyewon, ánh mắt hãy còn lạnh nhạt vì mãi nhập tâm vào nhân vật. Chớp mắt một cái, cảm giác lạnh lùng xa cách mang theo sự đề phòng thuộc về Seulgi lập tức bị sự dịu dàng pha đôi chút ngơ ngác của Subin đánh tan.
"Chị ổn không?" Hyewon hỏi, giọng nói không giấu được sự quan tâm.
"Chị ổn. Sao á?" Subin tròn xoe mắt nhìn Hyewon, dường như không hiểu tại sao cô nàng lại hỏi như vậy.
"Nae~~~~" Hyewon thở phào một cái, khẽ mỉm cười lộ ra hai vết lõm nhỏ nhắn, trông đáng yêu vô cùng tận nói tiếp: "Em còn sợ chị tổn thương vì bị đạo diễn sửa thoại nhiều lần chứ."
"Không, không có đâu." Subin mỉm cười, vội vàng phủ nhận. Cảm giác lời nói của mình quá cứng nhắc, Subin hơi ngập ngừng bổ sung thêm: "Làm sai nên sửa. Đạo diễn Kim càng kỹ tính, bộ phim lên sóng càng hoàn hảo mà."
"Đúng vậy." Hyewon gật đầu tán thành. Nghĩ tới gì đó, cô nàng nâng mắt nhìn Hyeri và Oh Woori ở phía đối diện, ngẫm nghĩ khoảng mấy giây rồi tiếp tục: "Tính đến hiện tại, hình như chỉ có chị Hyeri chưa bị đạo diễn sửa thoại thôi. Haizzz, biết bao giờ em mới được như chị ấy đây?"
Subin vô thức nhìn theo ánh mắt Hyewon hướng về phía Hyeri. Chỉ thấy cô thoải mái tựa người vào ghế, khoé môi khẽ nhếch lộ ra nụ cười trêu ngươi khi nghe Oh Woori nói gì đó. Thỉnh thoảng, Hyeri cũng rướn người sang bên cạnh, thì thầm to nhỏ vào tai Oh Woori, sau đó cả hai cùng cười rộ lên.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Subin, Hyeri đột ngột nhìn về phía này, ánh mắt còn treo ý cười nhiệt liệt khiến em giật mình một cái, vội vội vàng vàng cắm mặt vào kịch bản như thể bản thân đang rất tập trung làm việc.
Thấy bộ dáng luống cuống né tránh của Subin, Hyeri chỉ nhíu mày một cái rất nhẹ, làm như không phát hiện ra hành vi lén lút của em, tiếp tục quay sang nói chuyện với Oh Woori. Nhưng sự chú ý của Hyeri không còn nằm ở câu chuyện, mà tập trung hết trên người bé cún thích nhìn trộm kia. Cô không biết từ sáng đến giờ bản thân có làm gì để Subin phật ý hay không, mà mỗi lần chạm mắt với cô là em ấy lập tức né sang chỗ khác. Là do tạo hình của cô không đẹp, hay do em ấy là anti của cô nhỉ? Hyeri nghĩ mãi cũng không ra đáp án, chỉ có thể giương ánh mắt trầm ngâm xen lẫn nghi hoặc nhìn em ấy.
Kỳ thực, vừa mới cúi đầu Subin đã cảm thấy hối hận. Em cũng chẳng biết bản thân đang bị làm sao nữa. Cứ thấy ánh mắt Hyeri unnie hướng về phía mình là ngại đến mức chỉ muốn cắm mặt xuống bàn để né tránh chị ấy. Subin thề là em không cố ý làm vậy, nhưng phản ứng của cơ thể cứ cố tình đi ngược lại với ý muốn của em. Có khi nào Hyeri unnie sẽ cảm thấy em ghét chị ấy nên mới có biểu hiện kỳ lạ như vậy không nhỉ? Nghĩ đến đây, Subin chỉ cảm thấy vô cùng ảo não.
Sau mười lăm phút nghỉ giải lao, đạo diễn vào lại phòng họp. Dường như bà ấy không phát hiện ra không khí vi diệu giữa hai diễn viên chính, thản nhiên bảo mọi người tiếp tục công việc.
Lần này, dưới sự tập trung cao độ, Subin không lặp lại sai lầm tương tự, nhưng sắc mặt em vẫn không mấy tốt đẹp. Vừa đọc kịch bản, Subin vừa lén dùng một tay xoa nhẹ vùng thượng vị. Chân mày hơi nhíu lại, cũng không rõ là do em đang nhập tâm vào nhân vật Seulgi hay vì nguyên nhân nào khác không tiện tiết lộ.
Một tiếng trôi qua, Hyeri vẫn giữ nguyên phong độ, tác phong chậm rãi, giọng nói không lớn nhưng chính xác đến từng tia cảm xúc nhỏ nhặt nhất. Còn Subin thì nhíu mày thật chặt, đôi môi hơi tái nhợt, giọng nói không tự chủ được khàn đi một hai tông. Nhưng vì kịch bản đang bước vào giai đoạn cao trào, ai nấy đều tập trung vào màn thể hiện của mình, không có người rảnh rang để ý đến sự khác thường trên người Subin, chỉ cho là em cố tình làm giọng trở nên trầm hơn để phù hợp với cảm xúc của nhân vật.
Lại qua thêm gần hai tiếng, sắc mặt Subin đã có thể dùng hai từ trắng bệch để hình dung. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ huyệt thái dương, khiến hai bên tóc mai của em ướt đẫm. Dáng người vẫn luôn thẳng tắp đã có dấu hiệu cong xuống, hai cánh tay chống trên mặt bàn che khuất phần lớn gương mặt hơi run rẩy, hô hấp bất giác trở nên nặng nề đến nỗi Hyewon ngồi bên cạnh cũng phát hiện ra có chỗ nào đó không ổn.
Nhưng cô nàng còn chưa kịp mở miệng thì Subin đã đột ngột đứng dậy, ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt bàn, cất giọng khàn khàn xin phép: "Xin lỗi đạo diễn, em muốn đi vệ sinh một lát."
Vừa dứt lời, Subin lập tức xoay người rời khỏi phòng họp, động tác nhanh đến mức không ai kịp nhận ra có điều gì bất thường.
Cánh cửa vừa khép lại, Subin lập tức dựa người vào mặt tường lạnh băng, cả cơ thể nhũn ra như mất hết sức lực. Một tay ôm bụng, ngón tay bấu vào lớp vải mềm mại theo bản năng; tay còn lại vẫn đặt hờ trên tay nắm cửa, khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Không còn đơn thuần là cảm giác khó chịu hay đau âm ỉ như hai tiếng trước, cơn đau lúc này kéo đến dữ dội, như một con dao cùn không ngừng xoáy sâu vào dạ dày, từng nhát từng nhát cắt mạnh vào lớp niêm mạc yếu ớt. Cảm giác nóng rát từ thượng vị trào lên tới tận cổ họng, khiến mỗi hơi thở phản phất trở nên bỏng rát đau đớn. Bụng quặn từng cơn, không hề có quy luật mà cứ tấn công dồn dập như lũ điên trốn trại, khiến em chỉ muốn nôn ra hết những thứ chứa trong dạ dày từ tối qua.
Subin cố hít thở chậm lại, điều tiết nhịp tim tăng nhanh do đau đớn. Nhưng càng như vậy, em càng cảm thấy khó thở. Cái trán loáng bóng không ngừng rịn ra một tầng mồ hôi tinh mịn, sống lưng cũng theo đó ướt đẫm. Subin hài hước nghĩ, trông em bây giờ có khác gì con chuột cống mắc mưa không chứ! Đầu óc chợt quay cuồng, tầm nhìn nhoè đi vì đau đớn và nước mắt.
Subin cắn chặt răng, cố không để mình bật ra tiếng rên rỉ. Một tay vịn tường, tay còn lại ôm lấy cái bụng trời đánh thánh vật, Subin xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Vừa đi, em vừa thầm nghĩ: cũng may đạo diễn Kim giới nghiêm không cho người ngoài xuất hiện ở gần phòng họp. Nếu không, bộ dáng này của em mà bị chụp lại thì sẽ gây rắc rối cho mọi người mất.
Subin chui vào buồng vệ sinh gần nhất, mệt mỏi tựa đầu lên cánh cửa sắt lạnh lẽo. Cơ thể run lên dữ dội theo nhịp co thắt ở ổ bụng. Hai mắt em nhắm nghiền, hàm răng siết chặt để không bật ra tiếng rên rỉ đau khổ. Cơn đau như muốn xé toạc từng thớ thịt, quặn thắt đến mức khiến cả người em gần như mất kiểm soát.
Trong cơn choáng váng, Subin chợt nhớ đến Park Minji - chị quản lý khó tính khó nết khó yêu khó chiều của em. Nếu chị ấy biết chuyện này, có lẽ sẽ mắng em một trận te tua vì biến bản thân thành ra như này mất. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng bằng việc nếu không có thuốc giảm đau, rất có thể em sẽ ngất ngay ra đó và bỏ dở buổi đọc kịch bản. Bao nhiêu công sức của mọi người từ sáng đến giờ sẽ đổ sông đổ biển. Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ, không nên vì em mà mất thêm thời gian nữa.
Nghĩ vậy, Subin run rẩy lấy điện thoại trong túi quần ra, tập trung nhìn vào màn hình đã nhoè đi vì nước mắt. Tìm đến tên của chị quản lý được lưu trong danh bạ, em không chút chần chừ ấn vào nút quay số.
Ba hồi chuông vang lên, kéo dài như cả thế kỷ. Đến lúc Subin tưởng rằng sẽ được nghe giọng của chị tổng đài, mới có người bắt máy. Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của Park Minji lập tức truyền đến tai em.
"Alo, Subin? Có chuyện gì vậy em?"
"Minji, chị đang ở đâu?" Giọng nói run run của Subin vang lên rõ ràng từ loa điện thoại khiến Park Minji nhíu mày thật chặt.
"Chị đang ở quán trà sữa gần studio. Em ổn không? Sao giọng run như cầy sấy vậy?"
"Em... Ừm... Đau bao tử. Chị mang thuốc đến giúp em được không?" Subin khó khăn rặn ra một câu hoàn chỉnh. Cơn đau đã rút cạn sức lực em, đến giờ còn có thể nói chuyện toàn dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ.
"Cài gì??? Đau bao tử? Chung Subin, em đang ở đâu? Chị lập tức qua đó ngay." Park Minji gấp gáp hỏi, cách hai cái màn hình điện thoại cũng không giấu được hoả khí bốc cao ba trượng trên đỉnh đầu.
Subin bị đau bao tử, hơn nữa còn thuộc dạng rất nặng. Chính chị ta cũng không rõ em ấy mắc bệnh từ khi nào. Chỉ biết có một lần, Minji đến nhà chở Subin đi dự sự kiện nhưng đợi hơn nửa tiếng cũng không thấy em ấy đi xuống. Linh cảm có chuyện không lành nên chị ta lên thẳng nhà tìm, thì phát hiện Subin ngất xỉu trong phòng ngủ. Có trời mới biết lúc đó chị ta hoảng loạn đến cỡ nào, vội vàng đưa em ấy đi cấp cứu đến nỗi quên thông báo với cấp trên. Kết quả khám ra Subin bị loét dạ dày nhẹ, còn chị ta bị sếp mắng đến không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Từ đó về sau, Park Minji cực kỳ nghiêm khắc với chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Subin. Cẩn thận dưỡng hơn nửa năm, tình trạng khá hơn chút ít, chị ta mới yên tâm để em ấy nhận dự án mới. Nào ngờ, còn chưa khai máy đã bệnh cũ tái phát, hỏi coi có tức điên không?
"Em đang ở phòng vệ sinh, tầng hai. Chị mang thuốc đến... giúp em với."
"Được, chị lập tức đến đó ngay. Em ở yên trong đó đợi chị." Park Minji nói rồi cúp máy, ba chân bốn cẳng chạy về studio tìm vị tiểu tổ tông họ Chung kia.
Điện thoại bị ngắt, Subin còn chẳng buồn đút lại vào túi, cứ cầm chặt lấy nó, tựa vào cửa phòng vệ sinh lẩm bẩm gì đó.
Chợt, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ bên ngoài.
Subin nhướng mày, thầm nghĩ Minji unnie lắp hoả tiễn vào chân hay gì mà mới ngắt điện thoại chưa được một phút đã chạy đến chỗ em rồi. Khoé môi Subin khẽ động đậy, muốn cười nhưng không thể cười nổi. Thế nhưng, vui mừng chưa được bao lâu đã vội trùng xuống. Bởi vì Subin biết đây là chuyện không thể nào. Minji đã nói chị ấy đang ở bên ngoài, cho dù gần studio đến mấy cũng không thể quay về trong thời gian một phút. Nghĩ như vậy, Subin không bận tâm đến tiếng bước chân kia nữa. Cho dù người đến là ai, cũng không liên quan đến em.
Thế nhưng, âm thanh đột ngột dừng lại trước cửa buồng vệ sinh mà Subin đang đứng. Người bên ngoài do dự một chút mới đưa tay gõ cửa, khẽ khàng gọi tên em: "Subin?"
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng rất giống với Minji nhưng không phải Minji. Nếu Subin còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ tinh tế nhận ra sự khác nhau giữa chúng. Nhưng đầu óc em đã bị cơn đau hành hạ đến mụ mị, hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường, nghe giọng nói hao hao bèn tưởng là Minji nên nhanh tay mở cửa.
Subin không rảnh bận tâm tại sao Minji lại xuất hiện ở chỗ này nhanh đến vậy, chịu đựng suốt gần ba tiếng đồng hồ là quá đủ rồi, em cần thuốc ngay bây giờ!
Cánh cửa vừa mở, Subin đã đổ ập ra, lao vào vòng tay ấm áp của người đối diện. Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua cánh mũi, xa lạ đến mức khiến em thoáng ngẩng người trong cơn choáng váng. Hương gió biển mặn mà hoà cùng mùi gỗ xô trầm ấm, tựa như vệt nắng sớm trải dài trên mặt nước xanh thăm thẳm. Cảm giác được vỗ về và che chở thoải mái đến mức khiến Subin có ảo giác như cơn đau oái oăm kia giảm đi một nửa.
Vòng tay khẽ siết chặt, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, dịu dàng êm ái tựa như lời thủ thỉ của một đôi tình nhân đang độ yêu đương nồng nhiệt:
"Em ổn không, Subin?"
----------
Hết chương 5
=====0o0=====
Mùi nước hoa mình miêu tả cho quàng tử là Jo Malone Wood Sage & Sea Salt á. Bạn nào tò mò có thể mua về dùng thử he 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com