Chương 7
Hyeri đứng tại chỗ, bần thần nhìn theo bóng lưng Eunha khuất dần ở ngã rẽ. Mất mấy giây cô mới lấy lại tinh thần, rồi bật cười lắc đầu như thể đang nhạo báng bản thân đa tình. Hành động vô thức chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó, Hyeri lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh, đĩnh đạc pha chút hài hước, hào phóng như thường ngày.
Hai tay Hyeri cầm hai túi giấy đựng bữa trưa, cô khẽ nghiêng người, khéo léo dùng chân đẩy cánh cửa khép lại sau lưng. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, vừa vặn cắt đứt âm thanh huyên náo bên ngoài, để lại không gian tĩnh lặng (cho đôi chíp bông thoả sức tán tỉnh nhau), cùng với hương thơm của đồ ăn len lỏi trong không khí.
Hyeri đặt hai chiếc túi lên bàn, tỉnh như ruồi ngồi xuống cạnh Subin, cất giọng hiền hoà hỏi nhỏ: "Em bị đau bao tử?"
"Vâng ạ." Subin lí nhí trả lời.
"Thế giờ còn đau không?"
"Dạ không đau..."
"Hửm?" Hyeri nhướng mày, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào Subin, rõ ràng là không tin những gì em nói.
Subin nhạy cảm nhận ra sự nghi ngờ trong cái ừm hứm nặng nề của Hyeri, bèn nhỏ nhẹ tìm một lý do nghe có vẻ thuận tai giải thích cho mình: "Đúng là lúc nãy em rất đau nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều rồi ạ. Tất cả là nhờ Hyeri unnie á."
"Nhờ chị sao?" Hyeri mỉm cười, vẻ nghiền ngẫm hỏi lại. "Chị đâu phải bác sĩ, làm sao giúp em hết đau được nhỉ?"
Nói đến đây, Subin chợt nghẹn họng. Em nhìn chằm chằm Hyeri, ấp úng hồi lâu cũng không thốt nên được lời nào ra hồn. Làn da trắng nõn bắt đầu ửng lên màu hồng nhạt, ánh mắt vô thức né tránh cái nhìn trực diện từ Hyeri.
Cún coan: Không lẽ giờ trả lời là tại chị bế em nên em ngại quá cái hết đau hả trời?! Còn miếng liêm sỉ nào cho bé hông?
Subin mới "ướm" thử câu trả lời trong đầu thôi mà đã thấy nó sai sai rồi. Có cho thêm hai dự án nữa em cũng chẳng dám nói câu này trước mặt tiền bối Hyeri đâu. Ngại chết mất! ! !
"Em... Ý là... Ừm... Là..." Subin cúi gằm mặt, ấp úng không biết nên trả lời thế nào để vừa hợp lý vừa có thể bảo vệ một tí "liêm sỉ" còn sót lại.
Hyeri vẫn âm thầm quan sát Subin từ nãy đến giờ. Ngó thấy vành tai đỏ bừng như trái ớt sừng của em thì cảm thấy vô cùng thú vị. Cáo già ranh mãnh họ Lee canh lúc Subin không để ý liền nâng tay, vờ vén tóc mái em qua một bên, nhưng thực chất lại lén lút cong ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào vành tai cún coan. Cảm giác mềm mại, ấm nóng chân thực đến độ khiến khoé môi Hyeri điên cuồng giương lên, ánh mắt ngập tràn sự đắc ý vì thực hiện thành công mưu đồ (dê xồm) của mình.
Còn Subin thì bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa trước sự đụng chạm bất ngờ của đàn chị. Phản ứng bản năng khiến cơ thể em run lên hai cái. Chỗ được Hyeri chạm vào chỉ cảm thấy tê tê nhột nhột, không khó chịu nhưng vô cùng ngại ngùng. (Ủa mắc gì "được chạm" mà không phải "bị chạm" vậy cún coan?!)
Hyeri giật mình nhận ra hành vi của mình có chút không phù hợp liền vội vàng rụt tay về, tằng hắng mấy cái che giấu sự xấu hổ.
Hai người cùng lúc tránh đi ánh mắt đối phương. Không khí ái muội không biết từ đâu chui ra, thoáng chốc đã bao trùm cả căn phòng.
Đương lúc Hyeri không biết nên nói gì để phá vỡ cảm giác kỳ lạ một cách quen thuộc này thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập như đòi nợ. Hyeri lập tức chộp lấy cơ hội, nhanh chóng đứng dậy mở cửa.
Đối diện Hyeri là một người phụ nữ. Tuổi tác không lớn, chiều cao khiêm tốn nhưng trên mặt lại mang theo thần sắc khẩn trương cùng lo lắng khiến người ta không khỏi hoài nghi. Cánh cửa vừa mở, Hyeri nhìn thấy rõ ràng cô ta đang gập người thở dốc như thể vừa chạy bán sống bán chết từ nơi nào đó đến đây. Nhận định này càng khiến Hyeri tò mò về thân phận của cô ta. Là người của đoàn phim sao? Hay là trợ lý của ai đó?
"Minji unnie?" Một tiếng kêu khẽ khàng mang theo sự nghi ngờ phát ra từ trong phòng.
Hyeri xoay người sang ngang, định hỏi xem Subin có quen biết người phụ nữ này không thì cô ta đã nhanh nhẹn chen qua khe hở, chạy đến ôm bé cún vào lòng.
Hyeri: "...."
"Người quen của em à?" Hyeri nhướng mày hỏi Subin.
"Vâng ạ. Chị ấy là quản lý của em á." Subin gật đầu, thành thật trả lời.
"Ừm hứm." Hyeri gật đầu ý bảo bản thân đã biết, xong liền xoay người đóng cửa.
Vội tách ra khỏi cái ôm ấm áp, ngay khi Hyeri vừa quay lại, Park Minji lập tức cúi gập người 90 độ, lễ phép chào hỏi và cảm ơn cô.
"Xin chào tiền bối Hyeri, em là Park Minji, quản lý của Subin ạ. Cảm ơn chị đã tốt bụng giúp đỡ em ấy lúc khó khăn."
"Àhhh, không có gì. Chuyện nên làm thôi, hai đứa không cần bận tâm đâu." Hyeri trả lời một cách thoải mái. Dường như chuyện này trong mắt cô chỉ nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, hoàn toàn không đáng để mang ơn.
"Nói vậy sao được chứ. Dù sao cũng cảm ơn chị Hyeri đã giúp đỡ em ạ." Subin nói, vẻ mặt vô cùng chân thành.
Hyeri nhìn Subin, trong mắt loé lên một tia nghiền ngẫm. Không biết suy nghĩ thế nào mà cô mỉm cười gật đầu, vui vẻ nhận lời cảm ơn từ em.
Làm quen cảm ơn xong rồi thì đến chuyên mục hỏi tội.
Minji chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khắc nghiệt giống mấy bà mẹ kế trong truyện cổ tích, trầm giọng gọi tên con cún hư hỏng đang giả vờ vô tội trốn ở một góc sofa.
"Chung Subin! Nói chị biết, trong lúc chị vắng mặt, ở đây đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến em bệnh cũ tái phát, hửm?"
"Em... Chắc là do em không... ừm, quên ăn sáng?!" Subin ngập ngừng trả lời, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của chị quản lý. Thấy Minji nhíu mày, em lập tức sửa lại câu nói, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng mức độ nghiêm trọng là như nhau.
"Chị nhớ không lầm là trước khi đưa em đến đây, chị đã nhắc em phải ăn sáng rồi nhỉ?" Minji chậm rãi hỏi, từng câu từng chữ thốt ra đều nồng nặc vẻ tức giận và cảnh cáo.
"...."
Subin cúi đầu không trả lời, ánh mắt vô thức hướng về phía Hyeri. Đôi mắt long lanh ánh nước như một chú cún đáng thương bị người lạ trách phạt, phải chạy đi cầu cứu chủ nhân. Liên tưởng này khiến Hyeri không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt ôn hoà nhìn bộ dáng e ấp như con rùa rụt cổ của em.
"Được rồi quản lý Park." Không nỡ từ chối lời cầu cứu từ Subin, Hyeri chậm rãi lên tiếng, tạm thời thay em ngăn cơn thịnh nộ của Minji. "Subin nói là em ấy quên ăn sáng, mà bây giờ cũng trưa rồi. Cô để em ấy ăn cơm uống thuốc trước đi rồi muốn mắng gì thì mắng, nhé?"
"Hừ, nể mặt tiền bối Hyeri, tha cho em lần này vậy." Minji không tình nguyện nói. Cuối cùng vẫn là đau lòng cho nghệ sĩ nhà mình, không nỡ trách móc Subin nặng lời. "Em muốn ăn gì? Chị đặt cho em."
"À, cái đó..." Hyeri bất ngờ lên tiếng. Cô nhướng mày chỉ về phía hai cái túi giấy trên bàn, mỉm cười nói: "Thấy gần đến bữa trưa nên tôi nhờ quản lý mua thêm một phần cháo cho Subin rồi. Không rõ em ấy thích vị gì, nên tôi chọn loại phổ thông nhất. Hy vọng em có thể ăn được."
Nói đến câu cuối cùng, Hyeri hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía Subin như thể cố ý nói mấy lời này với em.
Một thoáng giật mình, bất ngờ xen lẫn cảm động không ngừng dâng lên, cuộn trào như những cột sóng cao vút. Sự chu đáo của Hyeri tựa một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động mọi xúc cảm vốn dĩ yên ắng trong lòng Subin. Cảm giác xa lạ mạnh mẽ lan rộng như những con sóng nối tiếp xô vào bờ, cuốn phăng chút rụt rè còn sót lại trong em. Lúc này, trong mắt Subin chỉ còn lại nụ cười điềm nhiên, trong trẻo của người phụ nữ trước mặt. Từng lời muốn nói, từng rung động mãnh liệt trong lòng, cô đọng lại thành một câu cảm ơn khô khan nhưng tràn đầy chân thành:
"Cảm ơn chị."
Nếu để ý kỹ, sẽ nhận ra chút run rẩy nhỏ nhoi trong giọng nói em. Hyeri tinh tế quan sát từng biểu tình thoáng qua trên khuôn mặt Subin, dịu dàng trấn an cảm xúc kích động của cún coan bằng lời nói ôn hoà:
"Không cần khách sáo, em còn chưa ăn thử mà. Lỡ không hợp khẩu vị thì..."
"Em sẽ ăn hết ạ." Subin bất ngờ cắt ngang lời Hyeri. Một trong những hành động bất lịch sự hiếm hoi mà em từng làm trong đời. Vừa nói, Subin vừa nghĩ thầm: 'Cho dù món cháo này có dở tệ như "mì tương trắng" mẹ từng làm, em cũng nhất định nuốt hết'. (Đồ mẹ nấu chê lên chê xuống, chứ đồ chị iu đặt cho thì có là thuốc độc cũng ráng nốc cho hết đúng hông cô tương ớt 😏)
"Chị mua ở nhà hàng quen, chắc không đến nỗi nào đâu." Hyeri cười cười tiếp lời.
Vì ngoài cười ra, cô thật sự không biết nên nói gì nữa. Hyeri vốn định trêu đùa vài câu với Subin, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc có phần cương quyết của em, có vẻ như câu nói "ăn hết" kia không chỉ là phép lịch sự. Cái nhíu mày nhẹ nhàng lúc Subin nói chuyện khiến Hyeri có cảm giác, cho dù hương vị món cháo này có tệ đến mức không nuốt nổi, cho dù phải dùng đến phễu để trút vào, em cũng nhất định kiên trì ăn cho bằng hết.
Nghĩ đến đây, Hyeri bất giác rùng mình. Là một tín đồ của ẩm thực, bị ép phải ăn một món không hợp khẩu vị chính là cực hình với cô. Nếu không phải vì...
Hyeri chậm rãi lấy hộp cháo được đóng gói cẩn thận trong túi ra, kiểm tra độ ấm rồi mới xé bịch đựng muỗng đũa đưa cho Subin. Chợt nhớ đến sự tồn tại của Minji, Hyeri quay sang cô ta, vẻ mặt hối lỗi:
"Xin lỗi quản lý Park, tôi cứ nghĩ chỉ có mình với Subin dùng bữa trưa ở đây nên quên mua thêm một phần cho cô rồi. Hay là tôi đặt cho cô một phần khác nhé?"
"Không, không cần đâu chị Hyeri." Park Minji vừa lắc đầu vừa từ chối lia lịa. "Tôi đến để đưa thuốc cho Subin thôi. Lát nữa tôi còn có việc, phải đi ngay."
Minji nói rồi lấy từ trong balo ra một bọc thuốc - một đống viên xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng cùng gần chục bịch thuốc chồng chéo lên nhau nhìn hoa cả mắt. Hyeri không bị đau dạ dày mà nhìn đống này còn thấy ớn lạnh, huống hồ cô nhóc từng bị cơn đau hành hạ lên bờ xuống ruộng. Subin nhìn bịch thuốc với ánh mắt vô cùng ghét bỏ. Đây là lần đầu tiên Hyeri thấy em ấy thẳng thừng bày tỏ sự chán ghét của mình với một thứ gì đó. Cũng thú vị ra phết.
"Đừng có nhăn. Ai làm em bị đau bao tử mà nhăn với chả nhó?" Minji lườm Subin, không chút nể nang đá xéo em trước mặt Hyeri.
"Em không có..." Subin lí nhí cãi lại. Trước mặt chị Hyeri mà chị Minji không giữ thể diện cho em gì cả.
"Hừ, em cầm lấy." Minji nhét bịch thuốc vào tay Subin, giọng điệu không mấy vui vẻ nói tiếp: "Mấy viên này (Rebamipide & Sucralfate) uống trước khi ăn, còn mấy gói này (Maalox & Phosphalugel) dùng sau khi ăn. Em biết mấy loại này phải dùng thế nào mà đúng không?"
"Vâng. Uống mãi còn gì." Subin bình thản nói một câu. Trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nếu không có bệnh, ai sẽ nguyện ý uống mấy thứ thuốc này vào người chứ.
"Vậy được rồi. Em uống thuốc xong tranh thủ ăn trưa đi nhé. Chị phải quay về công ty đây."
"Nae ~~~ Unnie đi đường cẩn thận." Subin lễ phép nói.
"Ừm, khi nào xong việc gọi chị đến đón. Nếu thấy không ổn phải đến bệnh viện liền, đừng có tham công tiếc việc biết chưa?"
"Vâng ạ."
"Tiền bối Hyeri, cảm phiền chị chú ý con bé giúp tôi nhé. Subin cái gì cũng tốt, nhưng lại quá liều mạng, không xem sức khoẻ bản thân ra gì hết..." Minji giống như bà mẹ già lo lắng cho đứa con thơ, hết căn dặn Subin phải cẩn thận cái này, chú ý cái kia; lại quay sang nhờ vả Hyeri trông nom giúp.
Subin càng nghe càng thấy thái quá, em có phải con nít đâu mà Minji làm quá lên vậy. Mặt Subin nóng hầm hập, đỏ bừng như trái cà chua khi ánh mắt và gương mặt vương đầy ý cười của Hyeri chậm rãi dời từ chỗ Minji đến trên người mình. Không còn cách nào khác, Subin đành lên tiếng ngăn không cho Minji tiếp tục nói những thứ vô bổ.
"Aizzz, Minji unnie! Chị đừng có làm phiền Hyeri unnie nữa. Những chuyện chị nói em đều biết hết mà."
Dường như nhận ra bản thân cũng hơi quá đáng, Minji gượng gạo cười nói: "Xin lỗi, tiền bối Hyeri. Em chỉ đang lo lắng cho sức khoẻ của Subin quá thôi."
"Không có gì." Hyeri tươi cười, bộ dáng hào phóng và thân thiện, không có vẻ gì là cảm thấy phiền hà khi được Minji nhờ vả. "Tôi sẽ giúp quản lý Park chú ý em ấy mà."
"Vâng. Được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn tiền bối Hyeri đã giúp đỡ." Nói rồi Minji đứng dậy, cúi người cảm ơn Hyeri. Sau đó nói tiếp: "Tôi vẫn còn công việc phải xử lý, xin phép đi trước."
"Ừm hứm, tạm biệt."
"Vâng, tạm biệt."
Trước khi đi, Park Minji còn không quên quay đầu lườm Subin cảnh cáo: "Em ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc cho chị."
"Em biết rồi mà." Subin bĩu môi, vô cùng không hài lòng khi được quản lý chăm bẵm như em bé.
Trong lúc Subin bất mãn nhìn theo bóng lưng Minji, Hyeri ngồi trên sofa, lặng lẽ quan sát em một vòng từ trên xuống dưới. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng cô không cảm thấy xa lạ với Subin, ngược lại còn sinh ra một tia thân thiết. Rõ là hình hiện tại có chút không phù hợp với tính cách của cô, nhưng Hyeri lại chẳng buồn thay đổi. Có lẽ do lâu rồi, cô mới gặp được một người khiến mình nổi hứng muốn trêu chọc như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt Subin chuyển dần từ nghiêm túc sang lúng túng, Hyeri chỉ cảm thấy em ấy đáng yêu một cách khó tả. Nghiêm túc mà nói thì, Hyeri rất thích dáng vẻ lúc bối rối xen lẫn ngượng ngùng của Subin. Dường như cô vô tình tìm thấy niềm vui mới ngoài việc kiếm tiền và ăn uống rồi.
Nghĩ đến đây, đôi mắt ranh mãnh của con cáo già họ Lee bỗng sáng lên, lập loè như ánh lửa trong đêm đông...
"Em phải uống thuốc trước khi ăn nhỉ?" Hyeri chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Subin nhìn cô, do dự một chút rồi gật đầu: "Vâng ạ."
"Vậy em uống thuốc đi. Uống xong bao lâu mới được ăn?"
"Dạ khoảng nửa tiếng."
Hyeri chợt im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện quan trọng. Mất khoảng nửa phút, trong khi Subin lấy thuốc từ trong vỉ ra, Hyeri nhấc máy gọi điện cho ai đó.
"Alo, unnie lên phòng giúp em chút việc với."
"Việc quan trọng."
"Vâng, đúng vậy."
"Unnie mau lên đây đi."
Subin không biết Hyeri gọi cho ai, nhưng thông qua lời nói, có vẻ như chị ấy đang kêu người đó lại đây. Chắc là trợ lý, Subin đoán thầm.
"Chị nhờ Eunha unnie đem cháo đi hâm lại. Chờ em uống thuốc xong mới ăn chắc cháo cũng nguội ngắt rồi." Hyeri đưa ra lời giải thích đúng ký hợp tình cho thắc mắc của Subin.
"Không cần đâu ạ. Như vậy làm phiền chị ấy lắm." Subin hoảng hốt từ chối ngay tắp lự. Đùa gì vậy, người ta đã tốn công mua đồ ăn cho em, sao em có thể làm phiền chị ấy hâm lại đồ ăn cho mình nữa chứ. Em đâu phải là người không biết điều.
"À, chị thích ăn đồ nóng." Hyeri tựa người vào ghế, kiếm đại một cái cớ cho mình.
"Thế sao unnie không ăn bây giờ luôn ạ?"
"Chị đợi bé."
Subin: "...."
Sự im lặng kéo dài đến lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Hyeri bỏ hộp cháo của Subin vào lại túi giấy rồi xách ra đưa cho Eunha. Quá trình này diễn ra rất nhanh. Chỉ mất khoảng hai phút Hyeri đã trở lại, không chút do dự ngồi xuống cạnh Subin. Cảm nhận được cơ thể em ấy dần trở nên cứng đờ, Hyeri khẽ nhếch môi cười đểu, ánh mắt ranh mãnh tựa hồ ly hỏi nhỏ:
"Em khẩn trương khi ngồi gần chị, hửm?"
---------
Hết chương 7.
=====0o0=====
Đôi lời lảm nhảm của tác giả: Mọi người có cảm thấy mạch truyện hiện tại bị chậm quá nên đọc rất là "nhàm" hông? Mình không có quá nhiều kinh nghiệm tình trường, nói đúng hơn là mình như cái lốp xe zị á, nên cũng chẳng biết miêu tả cảm xúc của mấy chị như nào cho hợp lý và tinh tế. Nếu mọi người thấy chỗ nào không ổn thì cmt góp ý cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện 🥰 mãi iu 😚🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com