Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Không sao, để Woori nấu cho chúng ta ăn."

Subin: "...."

"N-như vậy có ổn không ạ?" Subin ái ngại hỏi.

"Quá ổn luôn ấy. Em không biết đó thôi, chứ Woori nấu ăn ngon lắm. Chị ăn thử rồi." Hyeri tỉnh như ruồi trả lời.

Subin: "...." Sao em cứ cảm thấy nó sai sai ở đâu ấy nhỉ?!

Woori: Sai ở chỗ hai người tán tỉnh nhau nhưng người khổ là tui á bà.

Sự im lặng lại bất ngờ bao trùm cả hai. Nhưng lần này, bầu không khí không còn ngượng ngùng như trước, mà thay vào đó là sự tự nhiên và thoải mái. Có lẽ, chính những lời tâm sự vừa rồi đã khiến hai người thả lỏng. Đặc biệt là Subin, em không còn quá dè dặt khi ở chung với Hyeri nữa.

"Subin." Hyeri bất ngờ gọi tên Subin. Bé cún ngước mặt lên nhìn chị, đồng tử bởi vì tò mò xen lẫn ngạc nhiên mà hơi giãn ra khiến mắt em càng trở nên to tròn long lanh, trông đáng yêu hết nấc.

Hai tay Hyeri vịn lấy bắp tay Subin, mặt áp sát tới, ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Cô cố ý dồn toàn bộ sự nghiêm túc vào ánh mắt, thẳng thắn biểu đạt sự tán thưởng mà mình dành cho em. Hyeri nói năng rõ ràng chậm rãi để Subin cảm nhận được sự chân thành của mình:

"Em đã làm rất tốt rồi. Thật đó, chị không cố tình nói dối để an ủi em đâu. Khoảnh khắc đầu tiên khi em xuất hiện, bóng hình em đã chồng khít lên dáng vẻ Seulgi trong đầu chị. Đó là lí do vì sao em không cần mở lời giới thiệu, chị cũng nhận ra em là ai. Em không cần tự tạo áp lực cho mình đâu, hãy cứ thoải mái diễn theo những gì em muốn, nhé? Mặc dù kỹ thuật diễn của chị cũng không hoàn hảo lắm, nhưng chị sẽ là chỗ dựa cho em. Em có làm sai cũng không sao cả, vì chị sẽ cùng em sửa lại. Đừng sợ liên lụy đến chị, vì chị rất vui khi được làm bạn đồng hành của em đấy. Biết không, Subin?"

Hyeri chốt câu bằng cách dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi Subin, kèm theo đó là một cái nháy mắt và nụ cười tinh nghịch.

Subin im lặng. Vì trong tình huống này, em không biết phải nói gì với chị ấy cả. Trái tim em đang bị nhấn chìm trong cảm giác ấm áp và hành phúc mà Hyeri mang lại. Cánh mũi cay cay mỏi nhừ, mới trôi qua vài giây mà hốc mắt em đã nóng bừng lên, gương mặt xinh đẹp với nụ cười tươi tắn của Hyeri cũng dần mờ đi vì nước mắt...

Bỗng, bàn tay mang theo hương nước hoa thoang thoảng, vừa mãnh liệt như những cơn sóng ngầm dưới đáy đại dương, vừa tinh tế ấm áp như mùi gỗ xô trầm ấm, nhẹ nhàng vươn tới, dịu dàng xoa lên đôi gò má phúng phính, thay em lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống.

Cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo có phần bối rối của Hyeri cũng vang lên: "Thôi nào, đừng khóc nữa. Nếu có nói gì sai thì cho chị xin lỗi Subin nhé?" 

"Em... Em không có khóc." Subin nức nở phân bua, giọng nói mềm mại đáng yêu như một đứa trẻ. Em không khóc, không hề khóc. Là nước mắt tự nhiên chảy xuống thôi.

"À, vậy em không khóc. Chị mới khóc. Thế Subin nín giúp chị nhé?"

Subin đang khóc cũng phải ngưng lại một giây để bật cười vì câu nói của Hyeri. Nào có ai dỗ người như Hyeri, chị ấy coi em là con nít chắc?

"Chị đừng có nói như vậy, em không phải con nít mà..."

"Vâng, Subin không phải con nít. Bởi vì mặt mũi em lấm lem như một chú mèo con mất rồi."

Nghe Hyeri nói mà Subin giật mình hoảng hốt. Em vội vàng xoay lưng về phía Hyeri, không muốn để cô chứng kiến bộ dáng xấu hổ của mình. Subin chớp chớp mắt, liên tục hít hít mũi, nỗ lực ngăn cơn mít ướt đến bất chợt. Huhu, chắc là hình tượng của em trong lòng Hyeri unnie rơi xuống đáy cốc luôn rồi. Gặp mặt chưa được nửa ngày, em hết đau bao tử bắt người ta bồng bế từ nhà vệ sinh đến tận phòng nghỉ, rồi lại vô duyên vô cớ khóc nấc lên như đứa trẻ làm Hyeri unnie phải cuống cuồng an ủi. Nghĩ đến đó thôi là em đã cảm thấy xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu rồi.

Hic, Subin thề là bình thường em mạnh mẽ dữ lắm. Không hiểu tại sao ở trước mặt Hyeri unnie lại biến thành bộ dáng vừa yếu đuối vừa thích khóc nhè như này nữa. Mặc dù được Hyeri unnie dỗ dành cũng rất thích nhưng mà mọi chuyện vốn không nên phát triển theo hướng này a...

Trong lúc Subin ảo não kiểm điểm bản thân thì Hyeri ở một bên nở nụ cười cưng chiều nhìn bóng lưng luống cuống của cún coan. Vẻ mặt này... Chậc chậc, có lẽ chính Hyeri cũng không nhận ra thái độ của mình đối với Subin hoàn toàn khác hẳn với những người khác.

Từ trong xương cốt, Hyeri là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô không thích khóc, thậm chí có phần chán ghét nước mắt. Mười mấy năm lăn lộn trong K-biz đã dạy cho Hyeri một bài học đắt giá, rằng: Nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế gian này. Ngoại trừ việc biểu lộ bản thân ở trong thế yếu, dường như nó chẳng còn một chút tác dụng gì khác. Vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy Subin rơi nước mắt, Hyeri chỉ muốn tiến đến dỗ dành để em ấy ngừng khóc. Đôi mắt của em ấy đẹp như vậy, vốn không nên nhòe đi vì lệ nóng.

Có nằm mơ Hyeri cũng không ngờ có ngày bản thân lại cuống cuồng lên chỉ để dỗ dành một hậu bối mau nước mắt như vậy. Âu cũng là cái duyên cái số nó vận vào người, tránh thế nào được.

Subin chậm rãi nín khóc. Tuy nhiên tiếng nấc nghẹn của em vẫn vang lên khe khẽ khiến cõi lòng kẻ ngồi đằng kia sofa chao đảo như vừa bị thứ gì khuấy động. Mấy lần Hyeri muốn mở miệng an ủi Subin nhưng nghĩ lại, có lẽ em ấy không muốn một mặt yếu đuối của mình bị cô nhìn thấy nên đành thôi.

Cảm giác bức bối ngột ngạt lén lút bao vây Hyeri vào bên trong, khiến trái tim cô lặng lẽ nổi lên những xao động bất thường. Hyeri không nhịn được nữa. Cô đưa tay muốn kéo Subin lại đây thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Subin giật mình ngồi thẳng dậy, theo bản năng xoay đầu nhìn người chị lớn. Còn Hyeri thì bị tiếng gõ cửa và ánh mắt trong trẻo của Subin làm cho chột dạ, cái tay vừa đưa ra một nửa lập tức rụt về, như thể sợ Subin để ý thấy nên lặng lẽ giấu ở sau lưng.

Thấy tư thế của Hyeri hơi lạ, Subin tò mò hỏi nhỏ: "Tay của chị bị làm sao ấy ạ?"

Hyeri lén lút làm chuyện xấu không thành, ngược lại còn bị cún coan hỏi đến mức lúng túng. Cũng may đầu óc diễn viên vốn nhanh nhạy, Hyeri lập tức lấp liếm qua ải: "Đâu có gì đâu. Cái lưng chị hơi ngứa á mà."

"À..." Subin thấy câu trả lời này không mấy thuyết phục nhưng không cố hỏi thêm.

"Chắc là Eunha unnie hâm cháo xong quay lại á. Để chị ra coi thử." Hyeri lập tức lảng sang chuyện khác, nhanh nhẹn đứng dậy đi mở cửa.

Quả nhiên, bên ngoài là gương mặt không mấy vui vẻ của chị quản lý.

Eunha nhíu mày nhét hai hộp cháo nóng hôi hổi và một cái cà-mên hai tầng vào lòng Hyeri. Cô nhíu mày cầm hai hộp cháo bằng tay trái, còn tay phải xách cà mên lên, tròn mắt hỏi Eunha:

"Gì đây?"

"Đồ ăn kèm." Eunha ghét bỏ trả lời. "Một hộp cháo thấm thía vào đâu với cái bao tử không đáy của em. Ăn thêm cho no đi để chiều có sức làm việc."

"Ỏhhhh, đáng iu dữ dọ. Cảm ơn chị nhiều nha, yêu chị quá đi mất. Moaz ~~~" Hyeri cười tít mắt nói với chị quản lý. Thật là, ngoại trừ mẹ và em gái, chỉ có Eunha là hiểu ý cô nhất.

"Thấy ớn quá ní. Em đừng có làm mấy chuyện khó coi giùm chị cái. Lo ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy." Eunha nói rồi không chút do dự xoay người bỏ đi.

Hyeri: "...." Thôi kệ, có đồ ăn là được.

"Nãy giờ chắc cũng được nửa tiếng rồi. Ăn trưa nhá?" Hyeri nói với Subin, trong khi hai tay tất bật bày đồ ăn ra bàn.

Hai hộp cháo thịt bằm, một hộp mandoo hấp và một hộp thịt heo chiên giòn. Bữa trưa tương đối đầy đủ dinh dưỡng với cô. À, rau dưa không có trong thực đơn dinh dưỡng của Hyeri nên vui lòng không thắc mắc, nhóe!?

Mùi thơm của thức ăn len lỏi trong không khí, đánh thức chiếc bụng đói meo đến đau xót của ai đó. Chóp mũi Subin khẽ giật giật, nước bọt vô thức tiết ra, báo hiệu con sâu thèm ăn trong em đã thức tỉnh.

Hyeri lấy cho Subin một bộ muỗng đũa khác, đồng thời mở hộp cháo ra đưa cho em ấy.

"Cảm ơn Hyeri unnie." Subin ngại ngùng cảm ơn. Làm phiền chị ấy phải chăm sóc cho mình thế này cũng thật là...

"Không có gì. Chuyện nhỏ như con thỏ á mà. Subin ăn ngoan nhé, chiều mới có sức làm việc." Hyeri vô thức dùng giọng điệu dỗ dành con nít nói với Subin. Cáo già và cún coan đều nhận ra sự bất thường nhưng không ai lên tiếng vạch trần, tránh đẩy cả hai vào tình huống khó xử.

Subin dùng muỗng múc một miếng cháo, đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi mới từ tốn thưởng thức. Cháo vẫn còn nóng, hương vị không tệ lắm, đã vậy còn do Hyeri unnie chu đáo mua cho, khiến người vốn không thích ăn cháo như Subin cũng phá lệ cảm thấy ngon miệng. Cháo nóng xuống đến dạ dày, thành công giảm bớt cảm giác cồn cào nóng rát sau cơn đau vừa nãy. Subin càng ăn càng thấy thích, không mất bao lâu đã xử lý xong nửa chén.

Ngược lại, Hyeri ăn vô cùng từ tốn. Từng muỗng từng muỗng đều phải thổi cho thật nguội rồi mới bỏ vào miệng. Gương mặt bình thản, nhịp độ ổn định, rất nhanh cũng giải quyết được non nửa chén cháo.

Chợt, Hyeri đặt hộp cháo xuống bàn, nghiêng đầu nhìn sang chỗ Subin. Thấy em bé đang ngoan ngoãn ăn trưa, bàn tay thon dài, đầu ngón tay mượt mà no đủ nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, Hyeri bất giác nhếch nhếch khóe môi. Đúng là người đẹp có khác, ăn trưa thôi cũng thấy đáng yêu quá chừng.

Thấy Subin chỉ chăm chăm ăn cháo, hoàn toàn không chú ý đến mấy món ăn kèm trên bàn, Hyeri khẽ nhíu mày. Cô hơi rướn người về trước, dùng đũa gắp một cục mandoo cho vào chén của Subin. Đổi lại là ánh mặt ngạc nhiên của cún coan.

Hyeri cười nói: "Này là mandoo hấp, không có nhiều dầu mỡ, không ảnh hưởng đến dạ dày của em đâu. Yên tâm ăn đi."

"V-vâng ạ. Cảm ơn Hyeri unnie."

"Không cần nói lời cảm ơn chị. Em chỉ cần ăn cho no, phối hợp với chị cho tốt là đủ rồi."

Nói rồi Hyeri liên tiếp gắp thêm hai ba cục mandoo cùng cho vào chén của Subin khiến em phải vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"Hyeri unnie, em không thể ăn quá no được. Em mà ăn no thì lát nữa diễn sẽ mắc ói mất."

"Ồ, vậy à."

Hyeri ồ một tiếng rồi lập tức dừng tay, chuyển cục mandoo vừa gắp vào trong chén của mình. Tốc độ xử lý cục mandoo nhanh hơn muỗng cháo đâu chỉ một chút. Ăn xong Hyeri còn híp híp mắt, bộ dáng vô cùng thỏa mãn.

Cả hai cùng im lặng dùng bữa. Được một lát, Subin dừng ăn, lén lút quan sát Hyeri.

Chỉ thấy Hyeri dùng tốc độ vô cùng thong thả, nói đúng hơn là chậm rì rì ăn cháo. Chị ấy múc một muỗng cháo, không đầy lắm nhưng phải thổi đến gần một phút mới cho vào miệng. Subin nghĩ, nếu em mà là muỗng cháo ấy, chắc hẳn phải gào thét lên rằng "em nguội rồi, em nguội rồi mà, chị đừng thổi nữa, em lạnh!!!" mất thôi. Liên tưởng hài hước khiến Subin bật cười trong giây lát. Đáng tiếc, Hyeri mãi lo "chiến đấu" với hộp cháo trên tay nên không để ý thấy.

Ngưng cười, Subin nổi hứng muốn quan sát cách ăn của Hyeri. Lúc unnie ăn mandoo, biểu cảm thỏa mãn vô cùng rõ ràng, thậm chí còn hơi híp mắt như một con mèo đang được ăn ngon. Nhưng khi ăn cháo, sắc mặt Hyeri không có gì thay đổi, cũng không biết chị ấy thích hay ghét món này nữa. Subin hơi thất vọng định dời mắt thì bất ngờ bắt được một chuyển động nhỏ bé nhưng vô cùng đắt giá. Lúc nuốt xuống, khóe mắt Hyeri khẽ giật một cái, rất nhẹ nhưng là phản ứng thuộc về bản năng, không che giấu được.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết luận Hyeri thích hay ghét ăn cháo. Subin không biết tại sao bản thân lại vô cùng gấp gáp muốn chứng minh Hyeri không thích ăn cháo. Rất nhanh Hyeri đã nhắm đến miếng Tangsuyuk trên bàn. Biểu cảm của chị ấy khi ăn thịt chiên giống y hệt lúc ăn mandoo. Khi ăn những món mình thích, chị ấy không giấu nổi sự hài lòng và vô thức biểu lộ nó ra ngoài. Nhưng khi bị ép ăn món mình không thích, chị ấy sẽ trưng ra vẻ mặt bình thản để không ai nhận ra chị ấy không thích món đó. Chỉ đến khi nuốt, Hyeri mới để lộ sự không hài lòng bằng cái một cái giật rất nhẹ ở khóe mắt.

Vấn đề là, nếu đã không thích cháo, sao chị ấy còn ép buộc bản thân phải ăn nó?

Là... Vì em sao?

Suy nghĩ lớn mật đột ngột nhảy ra trong tâm trí khiến hô hấp của Subin chợt khựng lại. Em không biết có phải bản thân đang mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối hay không, mà suy nghĩ này nảy ra rồi, làm thế nào cũng không thu hồi lại được. Cảm xúc kích động không ngừng cuộn trào trong lòng, chẳng chút khó khăn đã nhấn chìm trái tim em trong sự rung động xa lạ mà nguy hiểm kia.

Chết tiệt, nếu cứ thế này, chị Hyeri không cần làm gì cũng có thể khiến em chết mê chết mệt chị ấy mất thôi.

Hyeri đang thưởng thức món thịt chiên yêu thích thì nhạy cảm phát hiện một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình. Cô lập tức ngừng ăn, nhìn về phía Subin.

Hyeri không thể đọc hiểu hết những cảm xúc liên tục xoay chuyển trong mắt Subin. Thấy em ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt lại hơi nghiêng nghiêng lệch lệch hướng về phía cánh môi, Hyeri nghĩ đơn giản là Subin muốn ăn thịt chiên. Hết cách rồi, ai bảo món này ngon như vậy chứ. Nhưng nhớ đến chuyện Subin mới bị cơn đau bao tử hành hạ cách đây không lâu, Hyeri do dự không dám cho em ăn món có nhiều dầu mỡ thế này.

Trong cái khó ló cái khôn, Hyeri tay cầm đũa tay cầm muỗng, chăm chú "phẫu thuật" bỏ lớp bột chiên giòn ra khỏi miếng thịt. Sau khi loại bỏ phần nhiều dầu mỡ nhất, miếng thịt còn lại cũng chẳng được bao nhiêu. Hyeri suy nghĩ một lát rồi gắp thêm hai ba miếng thịt, lặp lại những động tác cũ, sau cùng bỏ hết vào chén cho Subin. Nhìn gương mặt vẫn còn ngơ ngác của em, cô không quên nói thêm:

"Em mới bị đau bao tử, không ăn được mấy đồ nhiều dầu mỡ đâu. Chị bỏ hết phần bột chiên rồi, em ăn tạm phần thịt không nhé. Nào hết bệnh chị dẫn đi ăn Tangsuyuk ở quán quen ha."

Subin: "....."

Subin dở khóc dở cười nhìn mấy miếng thịt trong chén mình, ngoan ngoãn cho vào miệng chậm rãi nhai nuốt.

Kỳ lạ, rõ là mấy miếng thịt này trắng nhách, ăn vào phải cảm thấy nhạt nhẽo vô vị mới đúng. Thế quái nào Subin lại cảm thấy chúng còn ngọt hơn cả đường đây?

---------

Hết chương 9.

=====0o0=====

Đôi dòng lảm nhảm của tác giả:

Ưu điểm: Thích đọc bình luận của độc giả (✯ᴗ✯)
Nhược điểm: Viết dở quá không ai thèm cmt (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com