Chương 61: Chạy trốn...
“Chúng ta đều thích tự do, nên khi dừng chân thì nhất định phải xứng đáng.”
–––––––
Bệnh viện...
Song tự mình đi vào phòng bệnh của Becky, thần sắc ngưng trọng nói với Becky đã muốn thay sang trang phục hàng ngày: "Boss, chuyện của em bên phía phu nhân đang rất tức giận, lúc này đây, bà ấy kêu tôi lập tức đưa em quay trở về Pháp."
Becky đứng trước mặt Song, khẽ vận động hai bàn tay, hoàn hảo, miệng vết thương khôi phục không tệ, ít nhất là có thể hoạt động bình thường.
"Sau khi trở về, vì an toàn của em, bắt buộc phải để em ở lại căn biệt thự của phu nhân đã chuẩn bị trước."
Trước khi ra khỏi phòng bệnh, Becky dừng bước chân: "Song, cho tôi gặp Ice một lát được không, ở khu điều dưỡng tại lầu ba."
Song do dự một chút, gật gật đầu.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Becky cách cánh cửa thủy tinh thở dài, quay đầu lại, nâng đôi tay đang mang còng lên, vẻ mặt cầu xin nhìn Song đối diện.
Song phất phất tay, vệ sĩ mở còng tay ra.
Becky mở cửa, nụ cười trên môi nhẹ nâng: "Cám ơn."
Vừa quay đầu trên môi của nàng khẽ nhếch lên, bàn tay cầm gậy chậm rãi đi đến bên cạnh giường của Ice.
Ice nghiêng đầu nhìn Becky, vùng đầu của Ice bị quấn một tầng vải trắng, Ice nhíu mày nhìn ra ngoài cánh cửa: "Boss, xảy ra chuyện gì vậy?"
Cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi đến, lạnh đến xương, Becky lắc đầu, đứng dậy đóng cửa sổ. "Ice, tôi đã tìm được Mon, nhưng tôi biết bà ấy cũng đã tìm được, nhưng tôi không thể để bà ấy đi đến đó trước một bước, bà ấy muốn mang tôi về Pháp với cái lý do muốn tôi an toàn nhưng tôi biết bà ấy muốn chính là giam lỏng tôi cả đời."
Khẽ run một chút, Ice siết chặt tay: "Boss, phu nhân chỉ là muốn tốt cho em, em nên biết từ sau khi cô ta lấy lại được những ký ức kia thì giữa em và cô ta căn bản sẽ không có kết quả."
Ánh mắt của Becky nhìn hàng cây bên ngoài cửa sổ, từng chiếc lá theo gió rơi rụng xuống: "Cho dù chị ấy trở nên như thế nào thì cũng là người con gái mà tôi yêu, hơn nữa Mon đang trong tay của chị ấy, nếu lấy cứng chọi cứng thì người thiệt thòi vẫn là chúng ta, người chị ấy cần là tôi chỉ cần tôi đến gặp chị ấy thì Mon sẽ an toàn, hơn hết chính là bà ấy cũng sẽ không dám làm gì Freen, Ice, giúp tôi, chỉ lần này thôi."
"Nhưng với tình trạng hiện tại của em căn bản không thể đi xa được."
Becky lắc đầu, bàn tay trái từ trong túi quần lấy ra một lọ thuốc nhỏ không có nhãn cùng một ống tiêm, nàng từ từ rút thuốc trong lọ, sau đó Becky dứt khoác đâm thẳng vào đùi phải của mình, mồ hôi dọc theo vần trán chảy xuống, nàng nén cơn đau, qua một lúc lâu nàng mới dần buông lỏng cơ thể.
Ice kinh ngạc khi nhìn thấy hành động của nàng: "Boss, đó là?"
Becky nâng khoé môi: "Là của Noey cho tôi, nó có thể giúp tôi hoạt động lại bình thường nhưng tác dụng không dài, cho dù như vậy cũng đã đủ để tôi đến chỗ mà chị ấy đã hẹn, Ice, yên tâm đi, nó không phải thuốc phiện đâu, tôi đã sai lầm một lần thì sẽ không để bản thân sai lần hai."
Dưới tác dụng của thuốc khiến hai mắt nàng mơ hồ, nếu còn tiếp tục, sẽ càng lãng phí thời gian hơn, điều chỉnh hô hấp, Becky không chút do dự xoay người bước đi.
"Boss, chúng ta mau đi thôi." Song nãy giờ vẫn luôn kiên nhẫn đứng sau cửa, lúc này tự tay đeo còng lên tay phải của Becky, tay trái của nàng vẫn buông bên người, Song nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nàng.
Nắm tay Becky chậm rãi siết chặt, ngay khi Song ngẩng đầu, dứt khoát đấm tới trên mặt cô ta. Nhân lúc về sĩ phía sau chưa kịp phản ứng lại, Becky dùng sức đẩy một cái, xoay người lướt qua y tá đang đẩy xe tới, chạy thẳng đến cầu thang thoát hiểm cách đó không xa.
"Em mau đứng lại!"
"Boss!"
"Boss đã bỏ trốn, mặc quần jeans xanh, áo sơ mi trắng, mang giày thể thao, cao 1m65, đang chạy từ cầu thang tầng ba xuống, chặn em ấy lại."
Becky dùng chổi dựng bên cạnh chặn cửa lối cầu thang lại, chạy thẳng xuống tầng một, đẩy cửa sổ thông gió ra, nhảy lên bệ cửa sổ. Nàng đã quan sát địa hình kỹ lưỡng, tầng ba đã chưa tính là cao nhất, cao hơn là tầng năm, phía trên lại là sân thượng, ngoài cửa sổ có máy điều hòa và đường ống, chạy xuống hai tầng là tạo dấu hiệu giả, tranh thủ thời gian, sau đó lại leo ngược lên sân thượng.
Gió có chút lạnh, chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh khiến đôi tay lạnh đến cứng ngắc, tuy thuốc của Noey có thể giúp nàng hoạt động bình thường nhưng tác dụng phụ của nó sẽ làm cho cơn đau mang đến so với trước sẽ tăng lên gấp nhiều lần, Becky cắn răng nhịn xuống đau đớn ở chân phải truyền đến, mượn còng tay ôm lấy vành ống nước, từng chút leo lên trên. Trở mình leo lên sân thượng, nàng nhanh chóng chạy đến cửa sân thượng chặn lại.
"Trên sân thượng!"
"Phá cửa đi!"
Becky xoay người bỏ chạy, dựa theo kế hoạch, bênh cạnh bệnh viện có một khu chung cư cũ, cách khá gần. Sau khi mượn lực chạy đà, ngay khi cửa sân thượng bị phá, Becky liều mạng nhấc chạy bay qua tòa chung cư cũ kia, thuận tay lấy mấy bộ quần áo, sau đó chạy như điên xuống lầu.
Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh cơ thể của Mon đầy máu và khuôn mặt tràn trề tức giận và căm phẫn của Freen, Becky cố gắng lắc đầu, bức mình không được suy nghĩ nữa. Theo lối cầu thang u ám hai thành ba bước chạy xuống, vừa ném quần áo dư thừa trên tay xuống, vừa cột một bộ vào bên hông, cuối cùng chạy xuống tới tầng một, lại nghe thấy tiếng còi của những chiếc xe muốn bắt mình trên ngã tư đường.
Bỗng dừng bước lại, khóe mắt thoáng nhìn, có hai đứa trẻ đang ngồi xổm chơi đùa trên hành lang, cánh cửa phía sau một đứa đang mở rộng, trong phòng hình như có hai người già đang trò chuyện. Becky vọt vào phòng ở phía sau đứa trẻ đó, đóng cửa lại, nhanh chóng nhìn lướt qua toilet phía trong phòng, cửa sổ bên trong không lớn, trông có vẻ là chui qua được. Becky vội vàng bỏ lại một câu với hai người già đang mờ mịt ngột trong phòng: "Rất xin lỗi! Tôi mượn đường một chút!"
Tiếng gào khóc của hai đứa trẻ bên ngoài đã gây sự chú ý, Becky xoay người khóa trái cửa toilet lại, leo lên bệ cửa sổ quan sát. Lại là một cái hẻm nhỏ, đầu hẻm đã có vài vệ sĩ, đang đi khắp nơi ở khu chung cư này, đầu hẻm cách cửa sổ này chừng 500 mét, nhưng phía bên kia đầu hẻm, lại chưa có vệ sĩ bao vây.
Becky cầm cây gậy của mình trong tay, dùng một đầu đập cửa sổ, một đầu để bên ngoài tầng trệt đối diện, trượt xuống, dẫm lên dây điện rồi nhảy xuống đất.
"Không được nhúc nhích!"
Giọng điệu không giống của vệ sĩ, có lẽ là bảo vệ. Becky chậm rãi xoay người, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, mặc váy dài mang cao gót, cùng lắm là người trong khu này. Becky buông xuống đề phòng, thuận miệng nói: "Tôi tìm khu trung tâm."
"Khu trung tâm?" Cô gái quan sát một lúc, gật gật đầu, chỉ chỉ phía trước: "À, tôi đang muốn đến đó, thuận đường dẫn cô qua."
Trước tiên cứ theo ý của cô gái này, hai người làm quen, có thể tránh dẫn tới vệ sĩ chú ý lần nữa, đợi tới khu trung tâm rồi hẵng tính sau. Becky thoáng nở nụ cười: "Cám ơn."
"Đi thôi." Cô gái thay đổi sắc mặt nghiêm túc, trên mặt lộ ra nụ cười có chút ôn nhu. Cô nàng dường như có chút nhiệt tình, trực tiếp đi lên khoác tay Becky.
Trong lòng Becky hồi hộp, thoáng đẩy cô gái kia ra: "Tôi vừa mới té ngã, trên người đều là bùn đất, mắc công làm dơ cô."
"Ồ." Cô gái rút tay về, nhún nhún vai: "Tôi không quá chú ý."
Becky cười cười không thèm nhắc lại, không dấu vết đi chậm hơn cô ta nửa bước, một đường quan sát bốn phía, lối đi ngày càng hẹp, giờ đã cách đầu hẻm có chút xa, có lẽ đang là thời gian nghỉ trưa, người ở đây không nhiều lắm, cũng không thấy bóng dáng của đám vệ sĩ hay là cảnh sát đâu, chỉ có mấy đứa nhỏ đang trêu đùa trên hành lang.
Cô gái đột nhiên dừng lại trước một ngã rẽ nhỏ, chỉ chỉ bên trong: "Đó, tận cùng bên trong chính là đường tắt đi ra khu số trung tâm."
Becky ngẩng đầu nhìn một cái, ngõ nhỏ sâu không thấy đáy, đi mấy bước nữa sẽ chỉ đủ cho một người qua. Theo lý thuyết lối vào không có khả năng hẹp như vậy, dừng bước nhìn xung quanh một chút. "Tôi qua bên quán nhỏ bên kia mua chút đồ rồi lại vào. Cám ơn cô dẫn tôi đến đây."
"A, không cần khách khí."
Becky xoay người bước nhanh rời đi, vai trái chợt bị đập mạnh lên tường, Becky ăn đau hô nhỏ một tiếng. Cổ tay phải đột nhiên bị kéo ra sau người, ống tay áo bị cô gái kia kéo lên, còng tay liền lộ ra trước mặt cô ta.
"Đi dạo phố cũng có thể tóm cô."
Becky cắn răng vặn thân mình, nâng tay trái vốn yếu ớt muốn đánh về phía cô gái kia. Cô ta né một cái, không hề bị đánh trúng, nhưng cổ tay trái Becky lại nhiều thêm một cái còng tay. Becky bỗng nghiêng người ra trước, muốn tránh khỏi kiềm chế của cô gái kia, lại cảm thấy chỗ cổ tay bị kéo ngược về, cổ tay bị còng tay niết chặt lên khớp xương đau điếng.
"Muốn mang tôi đi đâu?" Còng tay đã đem tay Becky và cô gái kia khóa chặt với nhau.
Thở dài, lúc này Becky mới đứng thẳng người, tỉ mỉ quan sát cô gái trước mặt, vẻ ngoài vốn gần gũi nhã nhặn giờ lại thêm một chút anh khí, cô ta cũng hứng thú dào dạt quan sát Becky.
Cô gái chọn mi, cười tươi như hoa, lời nói không nhanh không chậm: "Thật quá may mắn, ngày đầu tiên nghỉ ngơi đã bắt được cô!"
Nếu cô ta không vội, vậy đùa giỡn với cô ta một chút cũng được, tìm cơ hội chạy đi, Becky nâng lên xoa xoa bả vai: "Người ở đây ít như vậy, cô sẽ không sợ tôi giết cô diệt khẩu rồi bỏ chạy?"
"Thần tượng của tôi làm cảnh sát nhiều năm đến chức cảnh sát trưởng, một tên bại hoại cũng chưa giết, tôi nghĩ em gái của chị ấy hẳn có thể ra tay giết cảnh sát sao?"
Cô gái kia híp đôi mắt hoa đào thẳng ngoắc nhìn nàng, Becky sửng sốt, nghĩ hẳn là ngay từ lúc đầu gặp đã nhận ra mình rồi, dọc theo đường đi lại làm như không có việc gì thong thả đi phía trước, cố ý khiến mình thả lỏng cảnh giác, thật là kẻ dối trá. Becky nâng khoé môi cười cười, đơn giản treo cánh tay trái ngồi bệt xuống đất.
"Cô thật là giỏi ngụy trang."
"Cô đang tự khen sao?" Cô gái bị kéo có chút khom người, lại quật cường ổn định, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Becky, chú ý biến hóa rất nhỏ của nàng, cười cười: "Năng lực ngụy trang của tôi thế nào? Có tiềm năng làm người đi theo cảnh trưởng Mon hay không?"
Hít một hơi thật sâu, Becky ngẩng đầu nhìn cô ta: "Làm cho tốt nghề cảnh sát của cô đi, với lại tôi cũng không giống chị của mình."
Cô gái như có chút đăm chiêu, trong mắt lóe ra hưng phấn sáng rọi: "Tôi thật hoài nghi giờ phút này những lời cô nói đều không đáng tin."
Becky híp mắt, hiển lộ ý cười sâu xa: "Đúng đó, vậy cô thả tôi ra, đợi tôi làm xong việc sẽ nói vài lời tốt trước mặt chị của mình."
Cô gái liều mạng gật đầu, lại híp ánh mắt, ngoắc ngón tay: "Xem năng lực của cô đã."
Becky dùng sức kéo một cái, cô gái vẫn đứng khom người vững như bàn thạch không chút lay động, chỉ có túi xách bên người cô ta đang lắc lư. Becky lắc đầu sau đó lập tức đưa tay phải túm lấy, cô gái đứng thẳng dậy, lúc này đến phiên Becky bị kéo ngược lên.
"Khí lực ghê gớm thật."
Becky cố sức đạp một cái, đạp về phía chân mang cao gót của cô gái kia, bây giờ thì cô ta đã hơi lắc lư đứng không vững. Becky ôm lấy túi xách của cô ta kéo về phía mình. Túi xách từ trên vai cô ta trượt xuống, cô gái nhíu mày xoay người, mặt đối mặt tranh túi. Becky chuyển tú xách qua tay trái, tái cắn răng ra sức xoay người, lúc cô gái nghiêng người cố sức đè cô ta lên tường. Tay trái của cô gái bị vặn sau người, Becky dùng bả vai đè lên người cô ta, đầu gối đè lên khớp gối của cô ta.
"Giơ cao đánh khẽ."
"Tôi đây sẽ dùng chân." Cô gái dùng chân phải không bị khống chế, gót giày đập mạnh lên bắp chân của Becky vô tình khiến vết thương cũ của nàng đau đến hít ngụm khí lạnh, nhưng Becky vẫn cắn chặt răng gắt gao chặn cô ta, dùng răng kéo túi của cô ta ra, tìm kiếm chìa khóa bên trong.
Khóe mắt thoáng nhìn thấy động tác Becky, cô gái đá thêm một cái nữa. Becky né qua bên phải, cô ta thừa cơ xoay người, một tay đánh xuống. Becky cầm chìa khóa rồi lại cầm váy của cô ta ngồi bệt xuống.
"Trước công chúng tôi không muốn tuột váy của cô đâu."
Mặt cô gái phút chốc đỏ bừng. Ngay lúc cô ta do dự, Becky đá ra trước một cái, hai người đều ngã xuống. Becky chợt kéo váy cô gái kia lên phủ mặt cô ta, sau đó thừa dịp loạn đứng dậy. Còng tay khóa hai người lại không biết đã được mở ra từ lúc nào. Becky thuận tay cầm theo túi xách của cô gái chạy ra đầu hẻm.
"Không tuột, nhưng tôi có thể vén."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com