Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trương Nhuệ đi tới tủ đồ nhân viên lấy trong cái túi len tự đan màu trắng, có những sợi len bị kéo giãn do va chạm. Nàng phải tốn chút công sức mới tìm ra người bán, rồi thuyết phục họ bán lại cho nàng.

" Chị tìm được đồ cho em rồi. Em xem thử đi "

Bởi vì đồng phục của Vân Hải được đo may riêng cho từng học sinh, được lựa chọn những loại vải tốt nhất. Nhìn bằng mắt thường, đã toát lên vẻ cao cấp, đắt đỏ.

" Khó tìm đấy. Chị đăng bài mấy cái diễn đàn mà chẳng ai chịu bán đâu "

Trương Nhuệ cẩn thận đặt bộ đồng phục lên mặt bàn mới lau sạch sẽ. Màu xanh navy đậm của áo vest nuốt trọn ánh sáng, chất vải dạ cao cấp mịn màng. Khi sờ vào như đang xoa bộ lông mềm của chú mèo Ragdoll quý phái.

Ngón tay chạm vào mặt logo thêu chỉ bạc trên ngực áo, nghe nói mỗi chiếc đều được các nghệ nhân thêu tay. Đây là cách nhà trường tinh tế thể hiện sự trân trọng của mình đối với từng học sinh. Một năm học phí của Vân Hải thực sự là số tiền quá lớn, Tịnh Kiều may mắn giành được học bổng cũng là phước phần của nàng.

Tịnh Kiều nghĩ tới bóng lưng Sở Ninh, thẳng tắp, bờ vai vuông vắn lấp ló sau mái tóc xoăn dài, có cảm giác rất điện ảnh.

" Hơi rộng nhỉ? Có cần cắt đi không? "

Trương Nhuệ ướm áo lên người Tịnh Kiều, đôi mắt nheo lại. Tịnh Kiều không quá cao, chỉ tầm mét sáu,  hơn nữa lại quá nhỏ con. Khi nàng mặc đồ có cảm giác như đang khoác cái bao bên ngoài, cơ thể lọt thỏm trong quần áo.

Tịnh Kiều lắc đầu, với lấy cuốn sổ viết, tay đưa nhanh nét bút. Trương Nhuệ kiên nhẫn đứng chờ, hai tay chống nạnh nghiêng đầu theo

Không cần đâu ạ. Mùa đông mặc đồ dài thế này ấm lắm. Em cảm ơn chị

Hết bao nhiêu thế ạ?

Đôi lúc Tịnh Kiều rất áy náy khi người khác phải chờ đợi câu trả lời của mình. Trong xã hội mà âm thanh là ngôn ngữ giao tiếp chính, đâu mấy người biết đến ngôn ngữ kí hiệu. Một ngôn ngữ chỉ riêng nàng biết thì không thể làm gì cả.

" Quản lý gửi chị tiền chúc mừng em thi đạt giải đấy. Không phải trả lại tiền đâu "

Trương Nhuệ vừa nói vừa cười híp mắt, tay chỉnh lại cổ áo, hàng khuy đồng mạ vàng khẽ va vào nhau tạo lên tiếng lanh lảnh nhẹ nhàng, nghe rất vui tai. Chị lùi lại vài bước, gật gù cảm thán

" Trông em mặc đẹp lắm. Chắc chẳng mấy khi mặc nên còn mới nhỉ? " Ngắm nghía một lúc, Trương Nhuệ cũng không nhìn ra đồ cũ, bảo dưỡng khá cẩn thận.

Nàng nhìn xuống gấu áo dài đến nửa bắp chân, khuya áo lỏng lẻo, hoàn toàn có thể sửa được.

Tịnh Kiều ngước mắt xem đồng hồ, vừa tròn chín giờ. Nàng cởi áo khoác vắt lên ghế, xắn ống tay áo, chuẩn bị dọn dẹp kết thúc ca.

Cốt bánh bông lan được phết những lớp kem trắng bồng bềnh, khéo léo rắc một chút vụn bánh quy Oreo giòn xốp. Sau đó, Trương Nhuệ đem khay bánh cất vào tủ lạnh, sáng mai có thể trực tiếp mang ra bán. Tịnh Kiều tranh thủ rửa dụng cụ, lau bàn ghế.

Hai chị em mỗi người một việc ăn ý, loanh quanh ba mươi phút là xong. Cánh cửa cuốn đóng lại, hai tay Trương Nhuệ xách bánh mì, thở dài cằn nhằn

" Chị cứ nghĩ là hôm nay sẽ đông khách chứ, ai ngờ dư nhiều thế này. Hay em lấy một bịch đi "

Tịnh Kiều xua tay, dơ bịch bánh của mình lên, ý nói nàng có rồi, không ăn hết được.

Trương Nhuệ nghiêm mặt trách móc, tất cả là tại Hứa Gia Minh. Lúc nàng đến giao ca đã thấy quá nhiều bánh trong tủ giữ ấm. Vậy mà cậu ấy còn cam đoan rằng tối nay nhất định sẽ đông khách.

" Để chị đem qua cho Tiểu Gia Minh. Thôi em về đi, về cẩn thận nha em "

Các nàng vẫy tay chào nhau. Sau đó, Tịnh Kiều quay lưng đi hướng ngược lại với xe đạp cà tàn của Trương Nhuệ.

Đêm muộn, con đường vắng lặng lạ thường. Ánh đèn đường đổ dài xuống mặt đường tạo thành một cây cầu dẫn lối đi. Tịnh Kiều rảo bước nhanh, tay nàng bấu chặt lấy quai cặp. Đường về nhà chỉ đi bộ năm phút là tới, nhưng nàng vẫn thấy xa xôi.

Tòa chung cư cũ lạc lõng giữa thành phố hiện đại,  trông nó già nua và mệt mỏi. Dãy hành lang chạy dài, lớp vữa tường bở tung rơi xuống nền bê tông. Hai bên lối đi, bức tường ố vàng chi chít những hình nguệch ngoạc không rõ hình thù do trẻ em trong khu dùng bút màu vẽ lên.

Tiếng bước chân va vào bậc thang làm bằng sắt thép, vọng lại ngân dài trong bóng tối tĩnh mịch. Căn phòng nằm nép ở góc tầng năm, gió từ cửa sổ luồn vào lớp ảo mỏng khiến nàng khẽ rùng mình.

Tịnh Kiều kéo tóc mái bay tán loạn xuống, ngón tay chạm nhẹ chiếc máy nằm gọn trên vành tai. Nàng hít một hơi lạnh, vặn tay nắm cửa.

" Về rồi à con. "

Mẹ...

.....

Hôm sau, Tịnh Kiều tới lớp tìm Bạch Vỹ để lấy sách giáo khoa. May mắn là có một đàn chị khóa trên tốt bụng đã tặng lại bộ sách cho nàng, nhưng vì hôm qua Tịnh Kiều về sớm nên Bạch Vỹ không kịp đưa.

Lớp học vẫn tối om, mặt trời lấp ló sau những khe hở của cửa sổ in tia ánh nắng yếu ớt lên sàn nhà. Những chiếc ghế dựng ngay ngắn trên mặt bàn, nó đang chờ luồng không khí sôi động đến phá tan khoảng lặng yên ả này.

Tịnh Kiều đứng đợi ly Espresso của mình trước máy bán nước tự động. Tối qua, nàng tự nhủ rằng chỉ học thêm một lát thôi, ai ngờ chớp mắt một cái đã qua ba giờ sáng. Tịnh Kiều xoa thái dương, đầu nàng nặng nề như treo thêm một chiếc búa tạ trên cổ

Bữa sáng đơn giản với bánh ngọt và cà phê, một sự kết hợp tuyệt vời. Thư viện mở từ sáng sớm, Tịnh Kiều chọn một góc khuất, nàng nhàn nhã thưởng thức lớp bánh bông lan mềm mại, lành lạnh vì để qua đêm trong tủ lạnh

Sáu giờ sáng, Bạch Vỹ đến lớp như đã hẹn. Cậu là thành viên của hội học sinh, nhìn từ xa cũng nhận ra nguồn năng lượng năng động, trẻ trung của một người hướng ngoại. Đối với người hướng nội như Tịnh Kiều, nó có chút áp bức nàng.

" Chào buổi sáng " Bạch Vỹ mỉm cười, khóe môi cong một đường tuyệt mĩ " Tớ để sách trong văn phòng rồi "

Bước chân Tịnh Kiều phải chật vật mới đuổi kịp người phía trước. Vóc dáng Bạch Vỹ cao ráo, đôi chân cậu dài miên man, gương mặt lại trắng trẻo, đôi mắt tinh anh, là kiểu con trai thư sinh điển hình.

Người bên cạnh trầm lắng tựa nước sâu, cậu lại là lò lửa khiến dòng nước sôi sục, quả là trời sinh một cặp. Học sinh trong trường đều nói như vậy. Một người thứ nhất, một người thứ hai vốn dễ nảy sinh đố kị, vậy mà họ cứ dính lấy nhau như sam

Dừng trước cửa văn phòng, trái tim Tịnh Kiểu nhảy loạn, đây là văn phòng riêng của Sở Ninh.

" Ninh Ninh, chào buổi sáng " Bạch Vỹ mở cửa, lớn tiếng cười nói. Sở Ninh không phản ứng gì, có lẽ cô đã quen với chuyện này hoặc do đang tập trung làm việc riêng nên không tiện đáp lời.

Tịnh Kiều đứng nép bên cánh cửa. Dù chưa bước vào nhưng nàng có thể ngửi thấy hương cà phê ngào ngạt, quen thuộc. Tịnh Kiều mím môi, ly của máy bán nước tự động, Sở Ninh đến mua từ lúc nào vậy?

Đó là một phòng làm việc bình thường với ghế sofa và máy chiếu. Đằng sau chiếc bàn dài là một cái tủ đựng tài liệu văn phòng, bên phải là giá sách bằng gỗ. Bạch Vỹ mở tủ kéo chồng sách cao quá nửa đầu gối vang lên một tiếng "bịch" lớn.

" Chà! Khá nặng đó " Cậu chống hai tay bên hông, cảm thán "Hay cậu lấy sách hôm nay học trước đi, còn lại cứ để ở đây về lấy sau"

Sở Ninh ngẩng mặt lên, hẳn do tò mò. Tịnh Kiều chạm phải ánh mắt cô, nàng ngại ngùng cụp đuôi mắt xuống. Tịnh Kiểu cảm thấy cô đang dò xét mình, ruột gan có chút ngứa ngáy tựa như đang bị chiếc móng nhỏ của một chú mèo con cào lên

" Cậu cần thêm gì cứ tới lấy nhé, báo trước tớ một tiếng là được. Buổi chiều nhớ đến trước sáu giờ"

Bạch Vỹ đưa sách cho Tịnh Kiều, cẩn thận dặn dò. Ánh mắt Sở Ninh nhanh chóng rời đi, cô tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Ánh đèn học vàng dịu đang chế biến
trong đôi đồng tử mật ong tạo thành lớp sốt tan chảy, vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại.

Tịnh Kiều lấy sổ và bút trong túi áo, nàng viết chữ, nhưng vì không có điểm tựa tay nên nét bút hơi mờ.

Cảm ơn, phiền cậu rồi.

" Không có gì đâu."

Bạch Vỹ mỉm cười nói. Tịnh Kiều vẫy tay chào, nàng nghiêng người liếc vào trong văn phòng thêm một cái rồi chậm rãi đóng cửa lại.

Nhờ có sách giáo khoa việc học trở nên nhàn nhã hơn, Tịnh Kiều không cần ghi chép lại tất cả những gì giáo viên nói nữa. Nhưng xuất phát từ tính cẩn thận, cuốn tập của nàng dày đặc chữ viết và những ghi chú tỉ mỉ.

Mặc dù không có người ngồi bên cạnh Tịnh Kiều vẫn chỉ hoạt động trong khu vực của mình. Lâm Hi và Lạc Ly ở sau để cặp sách lên đó. Giáo viên nhắc không được để cặp sách trên mặt bàn. Họ phớt lờ hại nàng cũng bị vạ lây theo.

" Chỉ nhờ một chút thôi sao mà cậu khó khăn vậy?"

Lâm Hi ghé mắt nhìn dòng chữ trên sổ ghi chú với vẻ ghét bỏ, còn Lạc Ly nheo mũi nói bằng chất giọng đỏng đảnh. Tịnh Kiều khẽ thở dài, quay mặt đi. Nếu không phải vì giáo viên hỏi và nàng thì khó để giải thích thì nàng đời nào muốn đôi co với họ.

Chuông reo tan học vang lên, đám học sinh bụng đói meo tràn đầy sức sống trở lại. Chúng náo nức rời khỏi lớp học, chỉ trong chốc lát chỉ còn lác đác một vài bạn nữ tụ tập nói chuyện với nhau. Tịnh Kiều ở lại phòng học, nàng muốn ôn luyện thêm tiếng anh.

Hai người Lâm Hi và Lạc Ly nói to nhỏ gì đó, mắt liếc về phía nàng với thái độ khinh khỉnh. Lát sau Lạc Ly từ tầng dưới chạy ngược lên, hình như cô chạy thang bộ phải chống tay vào cạnh bàn thở hắt ra một hơi. Lạc Ly tiến tới ném lên mặt bàn Tịnh Kiều một tờ tiền, nàng nhíu mày khó hiểu

" Cậu không ăn trưa hả? Mua hộ tớ ly SB với ở ngoài cổng trường ý" Lạc Ly nhờ vả nhưng chẳng có chút thành ý nào " 50 đường 50 đá nhé, còn tiền thừa bo cho cậu đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com