Chương 5
Ghế da êm ái khác hẳn với hàng ghế cứng trên xe bus. Tịnh Kiều ngồi thẳng lưng giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, lòng bàn tay đổ mồ hôi ẩm ướt. Nàng thấp thỏm trong lòng, chậm rãi xoa hai tay vào đầu gối
Ngón tay Sở Ninh lướt vô định trên màn hình điện thoại, cả gương mặt toát ra vẻ rầu rĩ. Tuy bình thường cô có vẻ xa cách nhưng đó là dáng vẻ của bông hồng rực rỡ. Sau một ngày dài nóng bức lại không được tưới tắm, hoa hồng đỏ đã rũ rượi, mệt nhoài.
" Người đó không được à? Thành tích cũng đâu tệ."
Tiếng nói đầu tiên kể từ lúc xe lăn bánh, Bạch Vỹ nhìn gương mặt Sở Ninh qua gương chiếu hậu, nụ cười nhàn nhạt tan biến trên môi. Cô không trả lời chỉ phát ra âm thanh trầm thấp trong cổ họng
" Ừm."
" Thế nào?"
Bạch Vỹ kiên trì hỏi thêm dù biết Sở Ninh không muốn nói chuyện. Bầu không khí trong xe ngột ngạt và yên tĩnh lạ lùng cơ thể cậu liền nảy sinh cảm giác không thoải mái, muốn phá vỡ nó.
" Không hợp lắm."
Tịnh Kiều không biết họ nói chuyện gì nhưng nàng lại tò mò cách Sở Ninh phản ứng với câu hỏi của Bạch Vỹ hơn, trông họ không giống một đôi bạn thân lắm
Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên sườn mặt Sở Ninh một dải lụa. Đồng tử nâu nhạt long lanh trong suốt, những vệt màu vàng và nâu đan xen thành vân sáng, vô cùng đẹp đẽ. Tịnh Kiều ngẩn người, nàng chưa từng gặp ai có màu mắt lạ như vậy
Sở Ninh cảm nhận được ánh mắt thăm dò của người bên cạnh, cô liếc nhìn sang, lông mày khẽ nhíu. Tịnh Kiều mím môi quay mặt sang bên ngắm đường phố
Bạch Vỹ không quan tâm tới Sở Ninh nữa, cậu cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người đằng sau qua gương chiếu hậu. Cậu nhiệt tình cho quá giang đến tận tiệm bánh ngọt. Đến nơi Tịnh Kiều loay hoay mở cửa xe rồi lại chật vật xách đống sách ra. Nó nặng hơn nàng tưởng, nghiêng hẳn sang một bên như muốn đổ ập lên người nàng. Sở Ninh liền đưa tay kéo lại rồi nhanh chóng buông ra.
Hành động nhỏ đó lọt vào tầm mắt Tịnh Kiều. Nàng bối rối mấp máy môi cảm ơn giống như buổi trưa nay. Sở Ninh không có phản ứng gì. Cô chỉ dừng lại một nhịp rồi quay mặt đi.
Tịnh Kiều từng chút âm thầm ghi nhớ trong lòng. Bởi người từng sống trong ngày oi bức sẽ càng trân trọng những cơn mưa lất phất rơi. Đến khi bóng chiếc xe màu bạc khuất hẳn thì Trương Nhuệ mới bước ra ngoài cửa, trầm trồ nhìn theo. Nàng không biết nhiều về các loại xe hơi nhưng kiểu dáng thể thao gầm thấp thì chắc chắn sẽ đắt tiền.
" Bạn mới hả?" Trương Nhuệ hỏi bằng vẻ mặt phấn khích hỏi. Tịnh Kiều mỉm cười lắc đầu, đúng là bạn cùng lớp nhưng không phải kiểu bạn mà Trương Nhuệ đang nói tới
Vì Trương Nhuệ ngày ngày quanh quẩn trong quán nên lòng tò mò của nàng đối với chuyện của người khác vô cùng lớn. Nàng một hơi bê bổng chồng sách vào bên trong rồi kéo Tịnh Kiều ra hỏi chuyện
" Cậu ta đang để ý em đó."
Sau một hồi suy xét, Trương Nhuệ nghiêm túc phán ra một câu chắc nịch. Tịnh Kiều làm vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng hoảng loạn xua tay phủ nhận.Thời đại nào rồi còn chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem. Ngay cả điều Trương Nhuệ vừa nói cũng đã thấy mâu thuẫn trong đó rồi.
"Em nghĩ mà xem làm gì có ai nhiệt tình với người mới như vậy? Chắc chắn là có gì đó không bình thường."
Trương Nhuệ càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình là đúng. Kinh nghiệm xem phim cho nàng biết những chàng trai nhà giàu thường sẽ thích những cô gái nghèo
Gương mặt Tịnh Kiều luôn toát ra sự tròn trịa, nhẵn nhụi như một quả bóng mềm mại. Dáng vẻ chú thỏ con nhút nhát gặm nhấm củ cà rốt của riêng mình
" Không đùa đâu, chị thấy cậu ta có vấn đề đó. Em tránh xa chút thì hơn kẻo mấy người khác lại tìm đến gây chuyện thì khổ"
Trương Nhuệ vươn vai đi vào trong bếp cầm cái vá trộm đều socola nóng chảy với kem mịn. Tịnh Kiều xắn ống tay áo, nắm lấy cục bột trắng nõn. Bếp nhỏ của tiệm quen thuộc đến mức nàng không cần nhìn cũng biết tay nên đặt vào đâu. Bột mì, trứng, bơ lạnh cắt hạt lựu, bàn tay nàng làm theo thói quen
Nhớ lại những ngày qua, Tịnh Kiều nghĩ mãi cũng không thấy giữa mình và Bạch Vỹ có gì mờ ám. Hoàn toàn chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau trong học tập.
Nàng đổ mật ong vào bát, không tự chủ nhớ đến cái liếc mắt lạnh nhạt của Sở Ninh, rõ ràng có vẻ ngoài khó chịu như vậy nhưng hành động đều rất ôn hoà. Chỉ biết Sở Ninh gọi thêm một cái Tiramisu vị chuối, còn bản thân cô thì không gọi gì thêm.
Không biết cô ấy thích ngọt không? Bình thường cô uống cà phê đen hay cà phê sữa nhỉ?
Tịnh Kiều chớp mắt, nhìn xuống bột đã mịn từ lúc nào. Nàng kéo tạp dề lau tay, lấy khuôn ra bắt đầu chia phần.
"Tối nay qua nhà chị ngủ nha. Em gái chị về quê rồi, em thấy sao?"
Trương Nhuệ nhận phần bột từ tay Tịnh Kiều, cong đuôi mắt cười hỏi. Nàng nhìn xuống cục bột được nặn thành hình con thoi, lát nữa cho vào lò nướng nó sẽ nở thành ổ bánh mì thơm tho giòn rụm
Mẹ sẽ lo lắng nếu nàng không về nhà
" Đi đi nha. Chị mới mua bộ đồ này đẹp lắm, tối chị em mình mặc đồ đôi."
Trương Nhuệ vội vã đóng cửa bếp nướng rồi chạy ra cầm tay Tịnh Kiều lắc lắc ra sức năn nỉ. Nàng rất sợ ma, không có dũng khí để ngủ một mình được.
Tịnh Kiều mỉm cười gật đầu đồng ý. Con gái lớn sợ ma cũng là nét hấp dẫn của nàng ấy.
Sau giờ tan tầm Trương Nhuệ hào hứng kéo nàng tới quán chợ đêm ăn vặt. Ăn no nê rồi đi dạo một vòng công viên cho tiêu thức ăn. Khi trở về nhà đã hơn mười một giờ đêm, Tịnh Kiều mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, nàng nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ ngay.
Bữa sáng hai nàng ăn bánh mì nướng cùng với sữa nóng. Trương Nhuệ chở Tịnh Kiều ra trạm xe bus rồi mới đến tiệm bánh. Nàng ngồi nép vào phía trong hàng ghế, tránh khỏi những hành khách khác
Ngước mắt nhìn lên bầu trời tối sầm, Tịnh Kiều trông thấy ánh mây đen cuồn cuộn kéo đến từ đằng xa. Nắm tay nàng siết nhẹ vạt áo, trời sắp mưa rồi
Hôm nay, Tịnh Kiều đến lớp vừa đúng giờ. Vốn là người quen đến sớm, tinh thần nàng sẽ thoải mái hơn khi không có ai chú ý tới. Nàng ôm trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực đẩy cửa lớp ra, đuôi mắt xấu hổ cụp xuống nhìn xuống mũi giày.
Tịnh Kiều có thể cảm nhận ánh mắt các bạn đổ dồn lên vành tai mình, dù có ác ý hay không đều khiến da gà nổi từng cơn. Bước những bước dài trở về chỗ ngồi của mình nhưng lúc này bàn chân nàng như treo thêm một tảng đá. Tịnh Kiều bất giác nhớ lại ngày xưa khi bộ phim tăm tối trong cuộc đời nàng bắt đầu có thêm sắc màu của âm thanh
Cậu bị điếc à?
Nghe nói mẹ nó chửa hoang từ hồi cấp ba đấy. Mà có khi sống cũng chẳng ra gì thì người ta mới không nhận cháu chứ.
Mẹ nào thì con đó thôi , con tránh xa con bé đó ra.
Tim Tịnh Kiều thắt lại một cái đau điếng đến khi hoàn hồn mới nhận ra ghế ngồi không thấy đâu nữa. Nàng bàng hoàng đảo mắt nhìn bốn góc lớp rồi đến gương mặt vênh váo tự đắc của đám người Lâm Hi và Lạc Ly, đột nhiên không biết nên phản ứng gì. Nó sẽ đến, Tịnh Kiều biết điều đó nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, Tịnh Kiều sợ sệt như chú chim non giật mình quay mặt lại. Giáo viên chủ nhiệm bước, cả lớp đứng lên chào. Thầy gật đầu ra hiệu cho học sinh ngồi xuống nhưng có một học sinh cứ ngơ ngác đứng đó mãi không chịu ngồi xuống, ngón tay thầy đẩy nhẹ gọng kính nhẹ nhàng nói
"Cả lớp ngồi xuống đi."
Có một vài tiếng cười khúc khích sau lưng hoặc ở đâu đó trong lớp mà nàng chẳng biết nữa. Mặt Tịnh Kiều đỏ bừng, lan đến tận hai con mắt. Bạch Vỹ tò mò đứng dậy, nghiêng người quan sát dãy kế bên. Lúc cậu đến cũng không phát hiện ra ai giấu ghế của Tịnh Kiều đi, có lẽ nó bị hỏng nên được mang đi sửa rồi
"Hình như ghế của Tịnh Kiều bị hỏng nên mang đi sửa rồi. Để em xuống nhà kho lấy cái khác."
Bạch Vỹ nói với thầy chủ nhiệm sau đó đi ra ngoài. Lạc Ly quay sang thấy sắc mặt Lâm Hi không còn vui vẻ nữa, nụ cười trên khoé miệng cũng tắt ngúm. Lâm Hi thích Bạch Vỹ một năm, vì người trong mộng mà sẵn sàng khổ luyện biến cái đầu đất của mình có tư cách trở thành thành viên đổi tuyển toán để được tiếp xúc với cậu nhiều hơn
Có điều Bạch Vỹ đặc biệt thích dính lấy Sở Ninh, nàng từng nghe tin đồn họ đang yêu đương nhưng sau một thời gian hoạt động trong đội mới biết là không phải.
Sở Ninh đó đối xử với người khác vô cùng hời hợt còn chèn ép các thành viên khác ôn luyện ngày đêm, bắt buộc cuộc thi nào cũng phải đạt giải. Lâm Hi không dám đắc tội cô ấy bởi vì nàng đang ở diện sắp bị loại ra khỏi đội
Một Sở Ninh đã đủ nhức đầu rồi bây giờ còn có thêm một Tịnh Kiều nữa. Bạch Vỹ có ý định muốn đưa Tịnh Kiều vào đội và có thể Sở Ninh sẽ đồng ý
"May mà lớp bên thừa một cái."
Bạch Vỹ vui vẻ mang ghế đến tận nơi cho Tịnh Kiều. Nàng cúi đầu cảm ơn rồi kéo ghế ngồi xuống. Lúc này lớp mởi ổn định lại và bắt đầu làm bài kiểm tra toán định kỳ. Đề bài không quá khó chủ yếu đòi hỏi học sinh phải biến vận dụng và kết hợp các kiến thức lại với nhau. Nét chữ tuôn ra trên ngòi bút, tâm trạng Tịnh Kiều ổn định lại dần thoải mái mà viết ra một trang giấy
Lâm Hi bứt rứt cắn bút khi thấy Tịnh Kiều không cần ngẩng đầu lên suy nghĩ mà chỉ cắm cúi viết, tâm trí càng thêm hoảng loạn nghĩ mãi không được gì
Chỉ một nửa thời gian nàng đã hoàn thành bài kiểm tra. Tịnh Kiều rà soát bài một lượt, hài lòng cong khoé môi. Khi nàng ngẩng mặt lên thứ đầu tiên thấy là Sở Ninh đang nghiêng người xuống nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi của mình, có lẽ cô cũng chỉ vừa mới làm xong thôi.
Tịnh Kiều không hiểu sao mình lại đẩy tờ giấy ra mép bàn để Sở Ninh dễ nhìn hơn
Nàng ngạc nhiên chớp mắt vài cái, vừa nãy hình như Tịnh Kiều thấy khoé môi cô cong lên nhưng rất nhanh liền hạ xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com