Chương 113 Năm mới vui vẻ
Bàn tay trong túi áo khoác của Ngôn Hề trở nên lạnh lẽo, cô lặng im quan sát.
Họ vừa đi vừa nói chuyện, vừa rồi Hứa Gia Nhĩ chỉ đỡ An Chi vì sợ cô nàng té chứ không làm thêm hành động gì khác.
Đúng rồi, còn xoa đầu An Chi nữa...
Ngôn Hề khẽ cắn môi dưới, đôi mi run rẩy. Sau đó cô nhéo ấn đường, cảm thấy mình không còn là mình nữa rồi.
Ngôn Hề nhìn thấy An Chi đang mặc một chiếc áo len to màu xanh lam, cổ tròn để lộ một phần cổ áo sơmi trắng. Bởi vì cô nàng thấp hơn Hứa Gia Nhĩ rất nhiều nên mới ngẩng đầu nói chuyện với cô ấy, đôi mắt cong cong như biết cười trong ánh nắng ban mai.
Ngôn Hề nghĩ về đôi mắt của An Chi, đôi mắt ấy sáng ngời khi cô nàng nhìn bạn chăm chú, giống như lăng kính máy ảnh chiếu soi lòng người.
Ngôn Hề không tự chủ tiến về phía trước hai bước, nhưng cô lại đột ngột dừng lại.
Bọn họ trông rất trẻ trung, tràn đầy sức sống, không có bất cứ khó khăn gì.
Một bầu không khí đơn giản và thuần khiết.
Hứa Gia Nhĩ có thể cho An Chi những thứ mà Ngôn Hề cô không thể.
Hốc mắt Ngôn Hề dâng lên hơi nước nóng ấm.
Cô đến đây chỉ để gặp cô nàng, cô đã nhìn thấy cô nàng rồi, cũng biết cô nàng vẫn ổn, vậy là đủ rồi.
"Hừm." An Chi ngập ngừng.
"Sao vậy?" Hứa Gia Nhĩ hỏi cô nàng.
"... Không có gì." An Chi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như vừa rồi có ai đó nhìn mình.
"Được rồi, cuối cùng thì cậu cũng đã thi xong, tôi dẫn cậu đi chơi. Cậu không thể cô đơn trong đêm Giáng sinh được đâu." Hứa Gia Nhĩ nháy mắt với An Chi.
"Tôi không thể thức trễ hơn một chút sao chứ? Còn nữa, tôi cũng không đem theo đồ đạc gì hết..."
Khi An Chi học đại học, cô nàng đã trao đổi email với Hứa Gia Nhĩ. Sau khi biết Hứa Gia Nhĩ đang theo học tại Đại học Columbia, họ nối lại liên lạc khi An Chi đến Harvard. Hứa Gia Nhĩ thỉnh thoảng cũng sẽ đưa bạn gái và bạn bè đến chơi với An Chi.
"Cậu sẽ đến chỗ bọn tôi trong lễ Giáng sinh. Nhà Rachel ở ngay bên cạnh trường của tôi. Họ có đầy đủ mọi thứ. Nếu cậu thấy không đủ thì có thể mua thêm. Tiện thể tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng New York luôn."
"Tôi không muốn làm bóng đèn đâu..."
"Không có đâu mà, còn có rất nhiều bạn bè khác nữa." Hứa Gia cười với An Chi: "Có chị gái tóc vàng nữa đó."
An Chi: "...=.="..."
Khi họ đi đến bên đường, có một người phụ nữ với mái tóc nâu, dáng người nóng bỏng đang dựa vào xe, cười rạng rỡ với họ.
Hứa Gia Nhĩ tiến tới ôm và hôn cô ấy. An Chi xấu hổ gãi mặt rồi ngoảnh mặt đi
"Hi, Ann." Rachel mỉm cười, ôm và hôn lên má cô nàng một nụ hôn rất chi là ngọt ngào.
"... Hi, Rachel." An Chi đã gặp cô ấy một, hai lần, nhưng vẫn không thể nào quen với cách chào hỏi nồng nhiệt thế này.
Nhưng Hứa Gia Nhĩ nói bạn gái của cô ấy rất thích An Chi, cảm thấy An Chi rất dễ thương.
"Chúng ta sẽ có một đêm Giáng sinh vui vẻ, bé yêu." Lại một cái hôn khác, hôn vào má An Chi, cô nàng rất xấu hổ, Hứa Gia Nhĩ đành mỉm cười mà ngăn người yêu mình lại.
An Chi lên xe, ngồi ở ghế sau, hai người kia ngồi ghế trước, vừa lái xe vừa trò chuyện một cách tình tứ.
Bên ngoài cửa sổ, có thể thấy được nơi nơi đều được trang trí chủ đề Giáng sinh. Đây là kỳ nghỉ dài đầu tiên ở nước ngoài của An Chi.
Cô nàng ghé sát mặt vào cửa sổ.
Bầu trời trong xanh, có người chạy bộ dọc theo bờ sông Charles, mặt hồ xanh biếc. Thành phố này vẫn còn rất xa lạ với An Chi, nhưng cô nàng lại không dám quay về thành phố ấy khi chưa nghĩ ra cách đối diện với Ngôn Hề.
Nỗi nhớ của cô nàng không ở đây, tình yêu của cô nàng cũng không ở đây.
An Chi nghĩ, nếu về Bắc Thành mà không ở chỗ của Ngôn Hề thì cô nàng có ở đâu cũng không thành vấn đề.
Nhưng nếu không có cô, cô nàng giống như cây dại không gốc không rễ, lay lất qua mọi nơi.
An Chi đã vô số lần tự nhủ rằng mình đã làm rất đúng, cô nàng rời Bắc Thành đến một đất nước xa lạ, chúc phúc cho cô từ phương xa, không còn gây áp lực, cũng không còn là gánh nặng để cho cô có thể theo đuổi tương lai của chính mình.
Nhưng đây cũng là sự lưu đày của cô nàng. Ở gần thì rụt rè, nhưng khi ở xa, đôi lúc cô nàng có thể chịu đựng được, đôi khi lại không thể.
Đã từng có rất nhiều đêm mất ngủ, đau đớn, nhưng rồi ngày hôm sau, cô nàng vẫn tiếp tục đến trường, cứ vậy mà lặng lẽ giấu diếm cảm xúc sâu tận đáy lòng.
Nghĩ đến cô mà nước mắt An Chi tràn mi.
Hi vọng cô vẫn ổn, hi vọng cô không tự trách bản thân. Đó không phải lỗi của cô, mà đó là sự tham lam và ảo tưởng của cô nàng.
Hi vọng rằng tất cả tình yêu, sự bối rối và nỗi đau của cô nàng đến một ngày nào đó sẽ lắng xuống, để đến khi đó, cô nàng có thể xuất hiện trước mặt Ngôn Hề với một trạng thái tốt nhất.
Xe chậm rãi lăn bánh, An Chi nhắm mắt lại, nghe thấy nhạc trong xe: "Jf you miss the train I am on, you You will know that I am gone, You can hear the whistle blow a hundred miles.
A hundred miles, a hundred miles,..."
Và Rachel đang nói chuyện: "Em sẽ giới thiệt bạn gái cho Ann..."
Hứa Gia Nhĩ cười nói: "Em có thể thử, nhưng trong lòng cậu ấy, luôn có một người tồn tại."
"Ôi, thật tội nghiệp..."
Đầu tháng 1, các khóa học mùa hè khai giảng. An Chi phải bắt đầu làm trợ giảng, hướng dẫn sinh viên đại học làm thí nghiệm, thảo luận nhóm, sửa bài tập về nhà, còn phải ngồi ở văn phòng một tuần 20 tiếng, đồng thời phải quyết định người hướng dẫn và nhóm nghiên cứu. Mỗi ngày cô nàng bận đến tối mắt tối mũi, chớp mắt đã đến Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.
Có một buổi Dạ tiệc Lễ hội mùa xuân cho các sinh viên quốc tế trong trường tổ chức. Mọi người đều tự mang đồ ăn theo, ai biết nấu thì nấu, ai không nấu được thì mua. Họ mở TV và xem Gala Lễ nội mùa xuân của quê hương, chơi trò chơi, khiêu vũ và trò chuyện, cười đùa vui vẻ. An Chi đến đó một lát rời về ký túc xá.
Cô nàng ngồi thẫn thờ thật lâu.
Sau khi hít một hơi thật sâu, quyết định gọi video. Nhưng Liễu Y Y đã đi trước cô nàng một bước. Cô ấy đã nhắn wechat cho An Chi, thông báo rằng cô muốn gọi video.
An Chi lập tức khẩn trương, cô nàng nhắn WeChat nói: 'Chờ con năm phút.'
Để điện thoại xuống, cô nàng vội vàng soi gương, thay một chiếc áo len phù hợp với màu da của mình, sau đó rửa mặt, tô một chút son.
Ngồi vào bàn học, cố gắng mỉm cười vài lần trước gương, điều chỉnh nhịp tim rồi ấn nút gọi.
Trước tiên là gương mặt tươi cười quen thuộc của Liễu Y Y: "Tiểu An Chi! Con vẫn khỏe chứ? Năm mới vui vẻ nhé!"
Cô ấy đưa Ipad lên, phía sau cô ấy là Đại Béo, Tiểu Béo đang mỉm cười với cô nàng.
"Năm mới vui vẻ!" Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng cô nàng, An Chi mỉm cười chào hỏi từng người một, ông bà nội, các cậu, các mợ.
Bên kia có rất nhiều tiếng cười nói, Đại Béo, Tiểu Béo thay nhau cầm Ipad nói chuyện với An Chi một lúc, sau đó Ipad lại quay về tay của Liễu Y Y, cô ấy cười, còn thấp giọng mắng mỏ vài câu.
Dường như cô ấy đã vào phòng, đặt Ipad lên bàn "Dạo gần đây con có bận lắm không? Có đủ tiền xài không?"
"Dạ đủ, con có tiền lương mà."
"Ha, mợ biết, nhưng không phải tiền thuê nhà của con là 1.800 đô một tháng sao? Cả năm chỉ kiếm được 30.000 đô phải không? Mợ sợ con không đủ xài."
"Không đâu mợ, nhưng con đang phân vân, không biết có nên đổi sang phòng rẻ hơn không. Có lẽ ngoài trường sẽ rẻ hơn một chút..."
Liễu Y Y đang nhìn vào camera, do dự một chút rồi nhìn sang phải, sau đó nói: "Không, không, không, con cứ ở trong trường đi, ở phòng thí nghiệm có về trễ cũng sẽ an toàn hơn. Nếu không đủ tiền thì dì con, e hèm, mợ gửi tiền cho con."
An Chi nâng lúm đồng tiền lên: "Không cần đâu, con thật sự có tiền lương. Học kỳ này sẽ được lãnh nhiều hơn một chút. Ngoại trừ tiền nhà thì con không tốn thêm chi phí nào khác. Hơn nữa thì học phí học lái xe cũng về cơ bản cũng không cần."
Liễu Y Y hỏi: "Học lái xe? Không phải con đã học lúc đại học rồi sao?" Cô ấy lại nhìn sang bên cạnh, bây giờ thì An Chi đã chú ý rồi.
"Đúng rồi, Masssachusett không công nhận bằng lái trong nước, vậy nên con phải chú ý an toàn nhiều hơn." Cô ấy tiếp tục nói.
An Chi nói: "Con hiểu rồi, bên này bạn con cũng biết lái xe, cậu ấy đã lái cùng con vài lần rồi, nên sẽ ổn thôi."
Liễu Y Y bỗng nhiên cười cười, mắt đầy ẩn ý nhìn sang bên phải, lại liếc nhìn qua: "Nhanh vậy đã có bạn có thể dạy con lái xe à... Hahaha, tốt, tốt, tốt."
An Chi sửng sốt một chút, không hiểu ý của cô ấy là gì.
Liễu Y Y nhịn cười: "Không biết là người nước ngoài hay người Trung Quốc vậy ta?"
An Chi chớp mắt đáp: "Là bạn hồi cấp ba của con, đang học ở Đại học Columbia."
Liễu Y Y cong môi cười: "Thật là có duyên..."
Liễu Y Y nhìn thẳng vào mắt cô nàng, sau đó chớp chớp mắt, lặng lẽ ra hiệu phía bên kia.
Lông mày nhướng lên.
Tim An Chi chợt nảy lên, cô nàng nuốt khan, nói: "Dạ, cậu ấy và bạn gái cũng hay qua đây chơi với con, họ là những người tốt, cũng rất chăm sóc con.
"Ồ..." Liễu Y Y kéo dài giọng, sau đó cười tủm tỉm: "Thật là quá tốt rồi..."
"Ừm, được rồi, vậy con nghỉ ngơi cho thật tốt nha, nếu được nghỉ thì về nhà, nói với mợ một tiếng, mợ đặt vé máy bay cho con..." Liễu Y Y vén tóc, nói: "À, mợ phải đi tìm cậu hai của con... Lát nữa con nhấn tắt video là được rồi."
Cô ấy đứng lên, cứ như vậy mà đi ra ngoài. Để Ipad vẫn đang mở cuộc gọi.
An Chi cắn môi, không nhúc nhích.
Căn phòng trong video cũng trống không.
Thời gian cứ trôi đi, nhịp tim cô nàng không ngừng tăng tốc. An Chi biết có người ở góc phải màn hình, cô đã đứng đó từ nãy đến giờ, cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô nàng với Liễu Y Y.
Cô không xuất hiện.
An Chi cũng không dám lên tiếng.
Rất nhiều cảm xúc bị mắt kẹt trong lồng ngực, khiến cô nàng đau nhói.
An Chi không khỏi có chút nức nở.
Cô nàng chớp chớp đôi mi, cuối cùng cũng nhìn thấy một phần len đen ở góc dưới bên phải màn hình.
Người kia mặc áo len màu đen.
"Năm mới vui vẻ."
An Chi lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com