Chương 57: Hộp quà
Từ lúc Phác Thái Anh nhận được điện thoại của Tô Tử Kỳ tâm trí bắt đầu không yên.
"Thái Anh, ngày tháng đã chọn xong rồi, là sau ba giờ chiều, đến lúc đấy chị sẽ an bài cho em một chút sự cố. Sau khi phẫu thuật cần phải nghỉ ngơi một tuần, lý do chị đã nghĩ ra rồi, chương trình và đoàn phim bên kia chị sẽ giải thích."
Tô Tử Kỳ đem tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng, nàng cái gì cũng đều không cần phải suy nghĩ, chỉ cần thân người xuất hiện là được, thế nhưng nàng —— Phác Thái Anh ngồi ở trong lều, nàng cúi đầu sờ sờ lên bụng dưới. Nàng vẫn chưa cảm nhận được đứa nhỏ này tồn tại, vẫn chưa cảm nhận được nhịp đập của máu mủ chính mình, vẫn chưa cảm nhận được thai động, nàng cái gì cũng đều chưa cảm nhận được, cứ như thế lại phải mất đi đứa nhỏ này.
Lần thứ hai viền mắt nàng lại nổi lên nét ửng đỏ, từng chút từng chút lan tràn ra xung quanh khóe mắt. Nàng chớp mắt một cái, bọt nước ở đáy mắt lập tức hiện lên, tay phải Phác Thái Anh đặt ở trên bụng nhẹ nhàng xoa xoa, đáy lòng nói lên một ngàn lần xin lỗi.
Xin lỗi bảo bối, là mẹ không tốt, mẹ không có tư cách, làm mẹ của con.
Sau này nàng cũng không có tư cách, làm một mẹ.
Vì nàng không xứng.
Suy nghĩ của Phác Thái Anh càng ngày càng cực đoan, nàng làm một cái hít thở sâu, từ từ ổn định lại tinh thần. Xung quanh người người tới lui, màn cửa bị xốc lên, trợ lý của Cố đạo diễn gọi: "Cảnh kế tiếp chuẩn bị lên."
"Có cần đút một chút sữa trước hay không? Một chút nữa đói bụng sẽ khóc đấy?"
"Có cần xem thử xem tả của con bé có bị ướt hay không."
Trong lều mấy người nghệ sĩ vây quanh đứa bé bận rộn đi tới đi lui, mẹ đứa bé đổi khăn giữ ấm thành màu đỏ cho con mình, kiểm tra trong ngoài một lần sau đó mới nói: "Được rồi cứ như vậy đi."
Mọi người tấp nập bước ra khỏi lều, Phác Thái Anh cũng hoảng hốt vài giây, đứng dậy đi theo ra ngoài.
Có sự tham gia của trẻ con nên phân cảnh này cũng không phải là dễ dàng quay cho lắm. Dù sao cũng không giống như người lớn, con bé khóc nháo như thế nào cũng không thể cản được, chưa tới thời gian quay thì sẽ khóc, hoặc là đã đến thời gian quay rồi thì lại không có khóc lên. Cố đạo diễn tới tới lui lui quay lại hẳn bốn lần, hắn thở dài: "Quá khó quay rồi."
Phác Thái Anh và mọi người ở sau lưng nhìn đứa bé đang được trợ lý bồng vào trong ngực trêu đùa: "Tiểu tổ tông, con nha."
Có vẻ như đứa bé nghe hiểu được lời nàng nói bỗng nhiên nhếch môi cười lên, đôi mắt tròn vo cong thành một đường, vui mắt lại đáng yêu. Phác Thái Anh đối đầu với khuôn mặt tươi cười kia của đứa bé tâm lập tức mềm nhũn, tay nàng theo bản năng đặt lên trên bụng của mình.
"Cảnh kế tiếp, chuẩn bị!"
Cố đạo diễn hô lên một tiếng, những người khác đều đứng dậy chuẩn bị. Trong phòng Cố Khả Hinh ăn mặc trường sam đi tới đi lui, bên cạnh nàng có một nam nhân cũng mang theo sắc mặt lo lắng.
"Đại ca, đừng có gấp, tẩu tử sẽ không có chuyện gì."
Vừa mới dứt lời từ trong phòng lập tức vang lên tiếng khóc của trẻ con, Cố đạo diễn cười: "OK! Cảnh tiếp theo!"
Rốt cục cũng quay được, mọi người đều cùng nhau thở phào ra một hơi, tiếp theo chính là phân cảnh có đứa bé xuất hiện, bọn họ lại tiếp tục phải chịu dằn vặt. Phác Thái Anh nhìn xem vài lần sau đó cùng chào hỏi với trợ lý Cố đạo diễn trở về khách sạn trước.
Lúc nàng rời đi thì phía sau có một người đi theo, choàng áo khoác màu đen, trước sau gì vẫn cúi đầu. Lúc nàng bước vào thang máy thì người kia liếc nhìn mặt Phác Thái Anh sau đó chuyển mình sang hướng khác bước tới hàng hiên bên cạnh.
Phác Thái Anh sau khi trở về phòng không nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải một người ở trước cửa. Lạp Lệ Sa vẫn là một thân tây trang như thường, màu xám tro nhạt, vóc người nàng cao gầy, bộ tây trang đưa thân người nàng càng thêm thon gọn. Vai hẹp eo nhỏ, ẩn ở bên trong ống quần tây là một đôi chân vừa dài vừa thẳng tắp. Nàng quay lưng lại với Phác Thái Anh, hai tay hoàn ở trước ngực, tự tại trầm tư sâu sắc.
"Lạp tổng?" Phác Thái Anh mở miệng: "Tại sao chị lại đến đây?"
Lạp Lệ Sa nghe thấy sau lưng mình có tiếng động thì quay đầu, nàng buông lỏng hai tay, ánh mắt ôn hòa nhìn Phác Thái Anh, ngưng lại rất lâu mới nói tới: "Em về rồi."
Phác Thái Anh trầm mắt: "Tìm tôi? Tại sao đi đến đây cũng không nói trước cho tôi một tiếng?"
Giọng nói Lạp Lệ Sa ôn hòa phát ra: "Chị muốn thử một chút xem cảm giác chờ một người là cái cảm giác gì."
Lồng ngực Phác Thái Anh run lên một chút, nàng không có nói gì, quẹt thẻ mở cửa đi vào, sau khi vào cửa nàng quay đầu lại: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa bước về phía trước một bước: "Đi vào hẳn nói được không?"
Ban ngày người của đoàn phim đều ở tại phim trường, khách sạn bên này không hề có ai, Phác Thái Anh đưa mắt nhìn xem hành lang trống rỗng gật đầu: "Vào đi."
Lạp Lệ Sa đi theo phía sau Phác Thái Anh bước vào trong phòng. Phác Thái Anh vừa vào cửa đã cởi áo khoác vũ nhung dày nặng xuống, bên trong nàng ăn mặc một chiếc áo thun màu lam nhạt và quần jean, khá rộng rãi. Tuy bộ quần áo khá lớn được khoác ở trên người nàng, thế nhưng vẫn khiến cho Phác Thái Anh trông có một loại cảm giác xinh đẹp. Ánh mắt Lạp Lệ Sa rơi vào phần bụng vẫn còn chưa nhìn thấy được gì của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nói: "Muốn uống chút gì không?"
"Ngồi đi."
Lạp Lệ Sa ngồi ở trên sô pha, nàng mở miệng nói: "Không cần, em không cần phải gấp."
Động tác xoay người của Phác Thái Anh hơi ngừng lại, tiện đà đi vào trong bếp, nàng rót hai ly nước ấm đem ra ngoài, đưa cho Lạp Lệ Sa một ly: "Lạp tổng tìm tôi có chuyện gì?"
Nàng hỏi thẳng vào vấn đề, khóe môi Lạp Lệ Sa giật giật: "Có vài lời muốn nói với em."
Phác Thái Anh uống vào một ngụm nước ấm: "Chị nói đi."
Lạp Lệ Sa đặt ly nước xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, cân nhắc vài giây nói: "Thái Anh, món quà chị tặng em ngày đó, em có mở ra không?"
Phác Thái Anh không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi tới cái này. Món quà tặng mình ngày đó sao? Phác Thái Anh suy nghĩ một hồi, hình như ngày đó bởi vì biết bản thân mình mang thai nên quá kích động, đã quên mất chuyện quà tặng này. Nàng lắc đầu: "Không có, sao vậy?"
Hai tay Lạp Lệ Sa chậm rãi giao nhau, sắc mặt nàng nhìn vẫn rất bình tĩnh như thường, nhưng thật ra hai bên tai đã đỏ ửng lên, nàng nói: "Em còn nhớ món quà đầu tiên em tặng cho chị không?"
Món quà đầu tiên tặng chị ấy?
Phác Thái Anh nhớ món quà đầu tiên mà bản thân tặng cho Lạp Lệ Sa chính là một cây bút máy. Khi đó nàng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được bi thương khi ba mẹ qua đời, thường xuyên ngồi ở trên xích đu, ngồi xuống chính là ngồi cả ngày trời. Nàng còn nhớ khi đấy mỗi đêm Lạp Lệ Sa trở về đều sẽ đi tới phòng nàng thuận tiện học tập cùng với nàng, nàng an vị ngồi ở trước bàn đọc sách, mở lên một chiếc đèn bàn. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ngòi bút ma sát với trang giấy tạo ra tiếng sàn sạt, nàng cứ như thế nằm nhoài trên hai đầu gối của mình, nghiêng đầu nhìn xem Lạp Lệ Sa viết chữ.
Dáng vẻ Lạp Lệ Sa nghiêm túc học tập thật sự rất đẹp mắt, động tác viết chữ cũng đẹp mắt, chỗ nào cũng đều xinh đẹp cả.
Vui mắt vui tai.
Sau đó Lạp Lệ Sa đang viết viết thì nhíu nhíu mày, nhìn về phía nàng, khi đó nàng cũng không có lên tiếng, nghe thấy Lạp Lệ Sa có chút áy náy nói: "Tôi đi ra ngoài một chút, đổi một cây bút khác."
Lạp Lệ Sa ra ngoài không tới mấy phút rồi cũng trở lại, tiếp tục làm bài tập. Thế nhưng lời nói của Lạp Lệ Sa lại khắc vào trong lòng Phác Thái Anh, lần đầu tiên nàng đi ra ngoài kể từ khi bước đến Lạp gia, chính là đi mua cho Lạp Lệ Sa một cây bút máy.
Phác Thái Anh từ trong ký ức hoàn hồn trở về, gật đầu: "Nhớ, có chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa nói: "Ngày ấy chị, là tặng cho em một cây bút máy."
Phác Thái Anh nhíu mày: "Chị tặng bút máy cho tôi để làm cái gì?"
Thần sắc Lạp Lệ Sa vẫn bình tĩnh, tuy rằng những câu nói này nàng đã mô phỏng rất nhiều lần ở trong lòng, thế nhưng khi nói ra khỏi miệng vẫn gập ghềnh trắc trở: "Thái Anh, chị muốn đem những vật mà em đã tặng cho chị, toàn bộ đều đưa lại hết cho em."
Phác Thái Anh nhíu mày càng sâu hơn: "Đưa cho tôi? Ý của chị là còn có thứ cần đưa lại cho tôi đúng không? Chị đã trả lại hết toàn bộ cho tôi rồi, những thứ đấy, tôi cũng không hề cần."
Lạp Lệ Sa há há miệng: "Chị không phải là có ý này."
Phác Thái Anh nhìn về phía nàng: "Vậy chị là có ý gì?"
Lạp Lệ Sa chậm rãi nắm hai tay lại nói: "Ý của chị là, chị sẽ mua những món quà mà em đã từng mua tặng lại cho em, sẽ đi qua những địa phương mà em tới, sẽ đi qua những con đường mà em đi, sẽ làm những chuyện mà em từng làm, cũng sẽ giống như em, đi yêu một người."
"Thái Anh, không phải ngày đó em hỏi chị tại sao năm nay lại để ba tiến vào trong công ty hay sao? Bây giờ chị có thể trả lời cho em biết, là bởi vì chị cần thời gian để làm một chuyện."
Phác Thái Anh quay đầu sang: "Chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa nắm chặt tay: "Chị muốn theo đuổi em."
Trong đầu Phác Thái Anh đùng lên một hồi giống như bị chập mạch, mấy giây sau, nàng chớp mắt vài cái: "Chị muốn theo đuổi tôi?"
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ừm, chị muốn theo đuổi em."
Hình như cũng không phải là khó có thể mở miệng ra như vậy, lời nói chôn ở trong lòng bây giờ cũng có thể trôi chảy nói ra, Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Thật ra lúc trước chị. . ."
Phác Thái Anh đánh gãy lời nói của nàng: "Lạp tổng, nếu như tôi không hiểu sai về lời chị nói, thì ý của chị là, bây giờ chị đang muốn theo đuổi tôi?"
Lạp Lệ Sa đem lời nói lưng chừng nuốt xuống, gật đầu: "Đúng."
Phác Thái Anh chậm rãi nói: "Tôi hiểu rồi."
"Chị muốn phục hôn?"
Lạp Lệ Sa tiếp tục gật đầu: "Ừm."
Ánh mắt Lạp Lệ Sa sáng quắc, vẻ mặt có chút sốt sắng rút đi vẻ bình tĩnh. Phác Thái Anh cười khẽ, nàng biết bản thân mình nghĩ không có sai mà, hết thảy những khác thường gần đây của Lạp Lệ Sa đều đã có lời giải thích. Là bởi vì Lạp Lệ Sa muốn phục hôn, mà tại sao lại muốn phục hôn, Phác Thái Anh nghĩ, chính bản thân nàng hẳn là cũng biết được nguyên nhân rồi.
"Thật ra chị không cần phải làm như thế." Phác Thái Anh ngẩng đầu lên đối diện với hai mắt Lạp Lệ Sa nói: "Bởi vì tôi không có ý định giữ lại đứa con này."
Ba chữ 'đứa con này' được nói ra, vẻ mặt của cả hai người đều hơi thay đổi một chút. Phác Thái Anh không nghĩ tới bản thân mình có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện con cái cùng với Lạp Lệ Sa như vậy, tuy rằng trước đây nàng vẫn là đang phát tiết, thế nhưng khi nhắc tới đứa con này thì giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng run lên. Hai tay Lạp Lệ Sa vừa nắm chặt lại lập tức thả lỏng ra, cổ họng chả khác nào bị người ta bóp chặt, khiến cho nàng nói không ra lời.
Buổi sáng nàng đoán được Phác Thái Anh không muốn giữ đứa nhỏ này, buổi chiều gặp phải Tô Tử Kỳ ở tại bệnh viện, nàng cũng biết được ngày làm phẫu thuật. Mà khi nghe thấy Phác Thái Anh nói ra câu này từ trong miệng, lại giống như là tòa án phán ra bản án tử hình không có cách nào chống án, trong lòng nàng vẫn không thể áp chế được cảm xúc khó chịu, nổi lên chua xót. Lạp Lệ Sa không nhận ra vành mắt của mình đang đỏ ửng, từ lúc trưởng thành cho đến giờ, nàng vẫn quản lý cảm xúc của chính bản thân mình cực kỳ tốt, chỉ là một gợn sóng nho nhỏ, giờ khắc này vậy mà lại có chút không kềm chế được. Phác Thái Anh ngắm nhìn vẻ mặt của nàng nói: "Mấy ngày trước tôi mới vừa biết được."
Nàng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Chị nên nói với tôi sớm hơn một chút."
Cơ thể Lạp Lệ Sa căng thẳng, thần kinh toàn thân đều căng chặt, nàng nghe thấy Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Chỉ là bây giờ nói cũng không sao, tôi vẫn sẽ không giữ lại đứa nhỏ này."
"Vì lẽ đó Lạp tổng, hai người chúng ta vẫn là câu nói kia, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, được không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, giọng nói đè thấp xuống đã có chút khàn khàn: "Không được."
Vầng trán Phác Thái Anh nhíu chặt: "Lạp tổng, bây giờ tôi không thể sinh con được chị có hiểu không? Tôi không thể lấy tiền đồ của bản thân ra đùa giỡn thêm một lần nữa, tôi đã trải qua cái cảm giác không còn bất cứ thứ gì cả, tôi không thể giẫm lên vết xe đổ được."
"Vậy thì không cần." Lạp Lệ Sa cắn răng: "Nếu em không muốn, vậy thì không giữ thôi."
Phác Thái Anh giương mắt trầm ngâm nhìn Lạp Lệ Sa, có chút khó chịu nói: "Chị thật sự là thay đổi thất thường."
Lạp Lệ Sa bị nàng nói nhíu mày lại: "Thái Anh."
Phác Thái Anh giơ tay: "Được rồi, chuyện nên nói hai người chúng ta cũng đều đã nói, nên quyết định cũng đều đã quyết định, bây giờ tôi muốn tiễn khách."
Lạp Lệ Sa bị nàng lôi kéo đứng lên: "Thái Anh."
Phác Thái Anh cái gì cũng đều không muốn nghe, nàng kéo Lạp Lệ Sa đi ra tới cửa, vẫn chưa kịp mở cửa ra cánh tay đã bị Lạp Lệ Sa bắt lại được. Nàng quay đầu, ánh mắt Lạp Lệ Sa kiên định nói: "Thái Anh, chị biết chị không có tư cách quyết định đứa bé này đến cùng là có nên giữ lại hay không, nhưng chị đã nghĩ ——" nàng dừng một chút, nói tiếp: "Chị muốn ôm nó một chút, có thể không?"
Phác Thái Anh nhìn hai mắt trong trẻo của Lạp Lệ Sa, nghĩ đến những chuyện mà Lạp Lệ Sa làm gần đây, đều là những chuyện mà Lạp Lệ Sa chưa từng làm từ trước đến giờ. Thậm chí còn nguyện ý vì con mình mà phục hôn, khẳng định là Lạp Lệ Sa rất quan tâm đứa bé này, chí ít, còn quan tâm nhiều hơn so với tưởng tượng của nàng. Nội tâm Phác Thái Anh bắt đầu mềm nhũn một chút, nàng yên lặng gật đầu: "Được."
Lạp Lệ Sa buông tay nàng ra, ngồi xổm xuống, tới gần Phác Thái Anh. Hai tay Lạp Lệ Sa vòng sang người ôm lấy eo của Phác Thái Anh, kề sát mặt mình ở trên bụng nàng. Động tác cẩn trọng, lại cẩn thận từng li từng tí, Phác Thái Anh rũ mi nhìn thần sắc sốt sắng của Lạp Lệ Sa, chóp mũi đột nhiên đau xót, dời tầm mắt đi nơi khác.
Nàng không có buông ra, Phác Thái Anh cũng không có đẩy ra, hai người cứ như thế một đứng một ngồi xổm duy trì gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là Phác Thái Anh mở miệng ra nói trước: "Vậy được chưa?"
Lạp Lệ Sa đứng lên chân đều đã tê rần, nàng nói: "Cảm ơn, được rồi."
Vẻ mặt Phác Thái Anh hơi đổi một chút: "Chị đi đi."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt."
Phác Thái Anh không muốn tiếp tục nghe Lạp Lệ Sa căn dặn, nàng duỗi tay một cái, nắm lấy tay vặn cửa, cửa xoạt xoạt một tiếng mở ra, Phác Thái Anh nói: "Đi thong thả."
Lạp Lệ Sa trước khi rời đi không nhịn được còn quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh, cửa nhẹ nhàng khép lại, ngăn cản tầm mắt của nàng. Nàng trầm mắt, xoay người bước về hướng thang máy bên kia, bước vào thang máy thì nàng nhận được điện thoại của Phó Cường gọi tới, báo cáo hạng mục N2 xảy ra một chút vấn đề, chờ nàng trở về quyết định phương án giải quyết, nàng cúp điện thoại bước ra khỏi thang máy. Bên ngoài trời vẫn giá rét, ngày đông lạnh lẽo vừa mới qua đi, hoa tuyết vẫn chưa hoàn toàn tan xuống, gió vừa thổi tới, lạnh buốt. Lạp Lệ Sa bước ra trước cửa khách sạn thì hít phải một ngụm khí lạnh, chân trời hiện ra một màu tối mịt, đèn đường đã được bật sáng lên, nhân viên của đoàn phim cũng vừa mới xong việc trở về, đi tới cửa thì gặp phải nàng đang hít thở dồn dập: "Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt đáp lại, nàng vừa chuẩn bị rời đi thì ánh mắt nhìn thấy một người mặc áo khoác màu đen đứng ở bên trong đám đông, rất giống với cái người mà nàng nhìn thấy vào lúc sáng, nàng dừng lại hai giây, bước về phía gần bên cạnh của người kia. Tần Dao nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang bước tới gần lập tức cúi người xuống bước nhanh đi vài bước, đi đến cua quẹo thì nàng chuyển mình tiến vào bên trong một con hẻm nhỏ. Lạp Lệ Sa quan sát hai bên một chút, không hề thấy bóng người vừa rồi của người kia, nàng nhíu nhíu mày, Cố đạo diễn hỏi: "Lạp tổng, ngài làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt trả lời hắn: "Mọi người trở về đi."
"Không có chuyện gì."
Lúc này Cố đạo diễn mới chào hỏi cùng với nàng dẫn theo mọi người trở về khách sạn. Lạp Lệ Sa nhìn bọn họ cùng nhau bước vào trong thang máy thì vầng trán căng chặt lại, mấy phút sau nàng mới xoay người đi về hướng gara. Lúc gần bước lên xe thì nàng càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Từ trước đến giờ nàng không hề làm việc dựa theo trực giác, nhưng lần này vậy mà nàng lại muốn tin tưởng trực giác thử một lần, nàng gọi cho Phác Thái Anh một cuộc điện thoại.
Phác Thái Anh đang nghe điện thoại, La Tinh sau khi quay về khách sạn thì gọi điện thoại cho nàng, gọi nàng xuống lầu ăn cơm tối.
"Bây giờ sao?" Sau khi Phác Thái Anh đuổi Lạp Lệ Sa đi thì toàn thân người đều không còn chút sức lực nào, nàng dựa lưng ở bên cạnh cánh cửa: "Mọi người ăn cơm trước đi, lát nữa em sẽ xuống sau."
La Tinh nghe thấy giọng nói uể oải của nàng quan tâm hỏi tới: "Làm sao vậy? Có phải là cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Phác Thái Anh trầm giọng nói: "Không có, gần đây nghỉ ngơi không được, muốn ngủ sớm một chút."
"Vậy cứ như này đi, em nghỉ ngơi trước, một lát nữa ăn xong tôi đóng gói mang lên cho em một phần?"
Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Được, cảm ơn chị."
"Đừng khách sáo."
La Tinh nghe thấy nàng không có chống cự lại thỉnh cầu của mình thì thở phào một hơi. Hai người tắt điện thoại với nhau, Phác Thái Anh mới vừa đứng dậy đi về hướng phòng ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên ở sau lưng, nàng cau mày, La Tinh cũng không phải là nhanh đến như vậy đấy chứ?
"Ai vậy?"
Ngoài cửa không có người lên tiếng, cũng không có động tĩnh gì, Phác Thái Anh nhìn qua từ mắt mèo cũng không thấy người nào. Nàng nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị đi ra thì tiếng chuông cửa lại vang lên, Phác Thái Anh mở cửa: "Ai. . ."
Không có ai.
Hàng lang trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào, Phác Thái Anh đứng ở trước cửa ngờ vực nhìn ra bên ngoài, nhíu nhíu mày chuẩn bị đóng cửa lại. Cánh cửa khép lại được một nửa thì nàng nhìn thấy có một cái hộp nhỏ được đặt ở trên mặt đất, phía trên cùng có đính một chiếc nơ con bướm xinh xinh, trông như là những món quà được chuyển phát nhanh, trên đấy còn có vài dòng chữ viết. Phác Thái Anh khom lưng cầm lấy hộp quà, nhìn thấy trên chiếc hộp có dán một cái thẻ, là dùng máy tính để in chữ ra:
—— Thái Anh, chào chị, em là fans của chị, em vô cùng thích phim của chị, ngày hôm nay mạo muội quấy rối làm phiền chị, thật sự xin lỗi, thế nhưng em muốn ở trong ngày sinh nhật này của em, tặng cho chị một phần quà, hi vọng chị hài lòng.
Fans?
Phác Thái Anh nắm lấy tấm thẻ cười cười, cúi người xuống chuẩn bị cầm hộp quà lên, bỗng nhiên từ trong cửa thang máy bên kia truyền đến một tiếng thốt lên: "Phác Thái Anh!"
Phác Thái Anh nghe thấy giọng nói của Lạp Lệ Sa thì ngẩng đầu lên, tư thế cúi người xuống của nàng vẫn chưa thay đổi, Lạp Lệ Sa cấp tốc đi tới bên cạnh nàng kéo nàng lại, Phác Thái Anh kinh ngạc: "Tại sao chị lại quay lại đây?"
"Tại sao em lại không nhận điện thoại của chị?" Lạp Lệ Sa vẫn còn cầm điện thoại ở trên tay, nàng là chạy tới từ thang máy bên kia, cho nên nhịp thở rối loạn, Phác Thái Anh có chút mơ hồ: "Tôi không có nghe thấy tiếng điện thoại đỗ chuông."
Lạp Lệ Sa kéo nàng đi vào bên trong hai bước: "Vừa rồi em đang làm cái gì?"
Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa có chút kỳ quái, nàng trả lời: "Không có làm cái gì, tại sao chị lại quay trở lại?"
Lạp Lệ Sa muốn nói mình không yên tâm, thế nhưng chuyện này cũng không hề có căn cứ, nàng nói ra lại sợ làm Phác Thái Anh lo lắng, cho nên nàng đổi lời: "Không có chuyện gì, chị quay lại nhìn xem vậy thôi."
Phác Thái Anh cau mày: "Chị đi nhanh một chút đi, một chút nữa người của đoàn phim sẽ trở lại, bọn họ sẽ nhìn thấy chị."
Nàng nói xong thì cúi người xuống cầm hộp quà lên, Lạp Lệ Sa nhìn thấy hộp quà trên tay nàng hỏi tới: "Đây là cái gì?"
"Fans đưa."
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa nổi lên nghi ngờ: "Fans nào?"
Phác Thái Anh cảm thấy đêm nay Lạp Lệ Sa có chút không thể nào hiểu nổi, đặt câu hỏi cũng vậy, nói chuyện cũng y hệt vậy, nàng có chút mất hứng nói: "Thì chính là fans đó, đến cùng là làm sao?"
Lạp Lệ Sa đi theo sau lưng Phác Thái Anh cùng bước vào cửa, Tần Dao nấp vào một góc khuất ở bên ngoài, chờ đợi một tiếng thét chói tai phát ra từ bên trong. Nàng không thể chờ thêm được nữa nôn nóng muốn nghe thấy loại âm thanh gào thét tan nát cõi lòng kia, nàng muốn nghe đến mức sắp muốn tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng nàng vẫn không hề nghe thấy gì.
Hộp quà không có được mở ra, sắc mặt Tần Dao âm trầm xuống, ánh mắt tàn nhẫn, nàng trừng mắt nhìn về phía căn phòng của Phác Thái Anh, xoay người rời đi.
Phác Thái Anh sau khi bước vào cửa thì đặt hộp quà ở trên bàn trà, Lạp Lệ Sa đứng ở sau lưng nàng nói rằng: "Thái Anh, chị cảm thấy cái hộp quà này, vẫn không nên mở ra thì tốt hơn."
"Tại sao?"
Lạp Lệ Sa khép chặt môi, thần sắc nghiêm túc nói: "Vừa rồi em nói cái hộp quà này là do fans tặng."
Phác Thái Anh gật đầu: "Đúng."
"Nhưng mà tại sao fans của em lại biết được em đang ở tại tầng nào, trụ ở trong căn phòng nào?"
Phác Thái Anh nghe xong thì hơi run, đúng vậy, fans của nàng biết được nhiều nhất cũng chỉ có thể biết được là nàng đang đóng phim ở tại phim trường nào, đang ở tại cái khách sạn nào, không thể biết được nàng đang ở trong căn phòng này, trừ phi người này là nhân viên của đoàn phim. Thế nhưng nàng cũng không có nghe nói hôm nay là sinh nhật của ai á? Lạp Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ cau mày lại của nàng nói rằng: "Vì lẽ đó loại quà tặng không rõ lai lịch này, vẫn nên trực tiếp ném đi đi."
Lạp Lệ Sa vừa mới dứt lời thì nhìn thấy cái hộp nhúc nhích một chút, chả khác nào có một con vật còn sống đang ở bên trong đấy. Phác Thái Anh vừa nghe xong lời nói của Lạp Lệ Sa có chút sợ hãi, mặt nàng hơi trắng: "Bên trong là cái gì vậy?"
Sắc mặt Lạp Lệ Sa nghiêm nghị lắc đầu, nàng kéo tay Phác Thái Anh lui về phía sau hai bước, vẻ mặt hai người đều rất hồi hộp, cái hộp ở trên bàn cũng không có tiếp tục chuyển động. Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn sang Phác Thái Anh nói: "Chị cầm nó ném đi, em không nên đụng vào nó."
Giống như là một quả bom hẹn giờ, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa đi tới bỗng nhiên có chút hoảng hốt, giọng nói nàng hơi run: "Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa quay đầu lại, vẻ mặt trấn định: "Không có chuyện gì, đừng sợ."
Phác Thái Anh đứng ở sau lưng nàng tâm đã bị treo lên, Lạp Lệ Sa cởi áo khoác xuống trùm lấy cái hộp, sau khi bọc lại kĩ lưỡng nói với Phác Thái Anh: "Cái này chị mang đi trước, em không nên tùy tiện mở cửa, cũng không nên tùy tiện mở quà, Thái Anh. . ."
"Tại sao?" Vào lúc này Phác Thái Anh đã gần như hoàn hồn lại, ánh mắt nàng trong trẻo hỏi ngược lại: "Có phải là chị biết cái gì đúng không?"
Lạp Lệ Sa thấy vậy cũng không thể làm gì khác ngoài nói thật ra: "Chị nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Lê Vi Khanh."
Lê Vi Khanh?
Phác Thái Anh đã rất lâu rồi không có nghe thấy cái tên này, từ lúc Tô Tử Kỳ nói Lê Vi Khanh xuất ngoại sau đó Phác Thái Anh cũng không có quan tâm đến hướng đi của Lê Vi Khanh.
Tại sao cô ấy lại trở về? Trở về rồi lại còn tặng cho mình một món quà như vậy? Đến cùng là Lê Vi Khanh muốn làm cái gì đây?
"Chị chắc chắn sao?" Phác Thái Anh thở ra một hơi lạnh lẽo.
Lạp Lệ Sa trầm giọng nói: "Nếu có liên quan tới cô ấy, chị sẽ nhanh chóng điều tra được rõ ràng."
"Trong khoảng thời gian này, chị sẽ gọi Tô tiểu thư đến đây bồi em."
Phác Thái Anh trải qua chuyện vừa rồi tinh thần có chút không ổn định, sắc mặt nàng vẫn còn hơi trắng. Lạp Lệ Sa cầm hộp quà chuẩn bị ra ngoài, nhanh chóng bước tới cửa thì nàng quay đầu lại nói: "Thái Anh, chị luôn luôn xem Vi Khanh là bạn bè, chị không nghĩ tới trên mạng sẽ có những lời đồn như vậy, xin lỗi em."
Chị luôn luôn xem Vi Khanh là bạn bè.
Xin lỗi em.
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, lời giải thích này, nàng đợi ba năm. Trong ba năm nàng không hề dám hỏi tới, mỗi một lần nhìn thấy những lời đồn như thế này đều là yên lặng tiêu hóa, yên lặng liếm láp vết thương. Những vết sẹo xấu xí kia mỗi một lần nhìn thấy những lời đồn thì là mỗi một lần bị xé rách mở ra, vòng đi vòng lại liên tục qua năm tháng. Nàng tự coi bản thân đã hoàn toàn thờ ơ không còn để ý, thế nhưng bây giờ Lạp Lệ Sa chính miệng giải thích với nàng thì, nàng mới phát hiện, thì ra bản thân nàng cũng chưa hề hoàn toàn mất hết cảm giác, nàng vẫn còn để ý tới.
Phác Thái Anh trấn định lại tinh thần nói: "Chuyện của quá khứ thì không nên nói tới nữa, chị cũng không cần nói xin lỗi với tôi, coi như ma xui quỷ khiến hết đi."
Nếu như nàng có thể to gan hơn một chút, tự mình đi tìm Lạp Lệ Sa kiểm chứng, thì nàng đã sớm nhận được lời giải thích này rồi, nàng cũng sẽ không cần phải canh cánh ở trong lòng. Nếu như nói Lạp Lệ Sa sai khi không có giải thích, vậy thì nàng sẽ sai khi không dám chất vấn. Nàng ở trong chút tình cảm này quá thấp kém, quá mất đi bản thân mình, vì lẽ đó, sai không chỉ có mỗi Lạp Lệ Sa, hai người là hòa nhau rồi.
Lạp Lệ Sa trầm mặc vài giây: "Vậy chuyện của quá khứ cứ để cho nó qua đi, bắt đầu từ bây giờ, em có thể cho chị một cơ hội không?"
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, không nghĩ tới nàng còn chưa hết mơ tưởng, Phác Thái Anh lắc đầu một cái, khẳng định nói: "Không thể."
Sau khi Lạp Lệ Sa rời đi Phác Thái Anh ngồi ở trên ghế sô pha, không lâu sau thì La Tinh gửi tin nhắn cho nàng nói đã đến trước cửa phòng. Phác Thái Anh nhận lấy hộp cơm La Tinh đưa tới nói một lời cám ơn, La Tinh thấy sắc mặt của nàng hơi trắng ân cần nói: "Em không sao chứ?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có chuyện gì, cảm ơn chị."
La Tinh vẫn có chút không yên lòng, thế nhưng Phác Thái Anh không cần nàng quan tâm tới quá nhiều, đợi đến khi lần thứ hai nàng muốn ra ngoài hỏi thăm Phác Thái Anh thì gặp phải Tô Tử Kỳ, nàng chào hỏi: "Tô tỷ."
"La biên kịch." Tô Tử Kỳ nhìn thấy nàng cười cười: "Tôi còn chuẩn bị gọi điện thoại cho ngài đây, tôi nghe Thái Anh nói ngài có một bộ kịch bản mới vừa được đưa lên. Xin lỗi nha, sắp tới Thái Anh còn phải quay một bộ phim khác, chắc là sẽ không theo kịp bộ phim tiếp theo của ngài rồi."
La Tinh gật đầu: "Không sao."
Nàng cười cười trở về phòng của mình, Tô Tử Kỳ vỗ vỗ phần gò má của bản thân đi tới cửa phòng Phác Thái Anh, đưa tay lên gõ cửa: "Thái Anh."
Phác Thái Anh mở cửa ra: "Tô tỷ, tại sao chị lại đến đây?"
"Làm sao mà chị không đến cho được, Lạp tổng đều đã nói với chị, Lê Vi Khanh trở về có đúng hay không? Còn đưa cho em một hộp quà? Em biết bên trong cái hộp quà kia là cái gì không?" Phác Thái Anh nghe xong nhấc mí mắt: "Là cái gì?"
Sắc mặt Tô Tử Kỳ nghiêm túc, khi nàng bị Lạp Lệ Sa gọi tới tiến vào bên trong văn phòng thì nhìn thấy một vệ sĩ chuyên nghiệp đang mở hộp ra.
"Là axit sunfuric."
"Axit sunfuric?"
"Em nói thử một chút xem gan mật cô ta lớn đến bao nhiêu, quả thực chính là muốn phạm tội!" Ngày hôm nay nếu không phải là Lạp Lệ Sa có mặt ở tại nơi này, thì chỉ cần Phác Thái Anh mở hộp ra một chút, những axit kia sẽ lập tức phun khắp khuôn mặt của nàng. Lê Vi Khanh con người này, càng ngày càng quá đáng, Tô Tử Kỳ nói: "Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, chị một tấc cũng sẽ không rời khỏi em."
Phác Thái Anh nhìn nàng: "Vậy công việc của chị. . ."
"Công việc của chị chính là phải dẫn dắt em cho thật tốt, nếu như em có chuyện gì, chị tìm nhiều thông cáo như vậy cũng có ích lợi gì đâu. Đừng lo lắng, Lạp tổng đã gọi người đi tra xét, nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi."
Phác Thái Anh yên lặng gật đầu.
Sau khi buổi tối tắm rửa sạch sẽ xong Tô Tử Kỳ lập tức ngủ ở trên ghế sô pha bên ngoài, Phác Thái Anh muốn để lại giường cho nàng, Tô Tử Kỳ nói: "Em cảm thấy chị sẽ để một phụ nữ mang thai ngủ ở trên sô pha hay sao?"
Phác Thái Anh cứng nhắc nín thở, đem lời nói nuốt ngược trở xuống, nàng trở về phòng sau đó lăn qua lộn lại, không nhịn được nghĩ đến chuyện mà ngày hôm nay Lạp Lệ Sa đã nói với nàng. Tâm tư nàng lăn lộn một hồi cuối cùng cũng ngồi dậy cầm lấy điện thoại, ánh mắt ngắm nhìn đến một chiếc túi màu đen treo ở trên giá. Nàng suy nghĩ vài giây đứng dậy cầm lấy chiếc túi kia, lộ ra một cái hộp quà ở bên trong, là hộp quà Lạp Lệ Sa bí mật đưa cho nàng vào đêm đó. Nàng mở hộp quà ra, bên trong có đặt vào một cây bút máy, cùng với cây bút máy nàng đưa cho Lạp Lệ Sa trước đây giống nhau như đúc, loại này bây giờ đều không còn sản xuất nữa, cũng không biết Lạp Lệ Sa là mua được từ nơi nào. Phác Thái Anh lắc đầu một cái, nàng liếc nhìn chiếc hộp, đột nhiên nhớ tới trước đây khi nàng đưa bút cho Lạp Lệ Sa còn lén lút nhét vào một tờ giấy, đặt ở phía dưới miếng bọt biển của hộp đựng bút. Bọt biển rất căng, không nhấc lên thì sẽ hoàn toàn không nhìn thấy được tờ giấy, nàng chính là ỷ vào điểm này mới đem tâm tư của bản thân thổ lộ nhét vào bên trong. Sau đó nàng cũng không hề biết ngại ngùng đi hỏi Lạp Lệ Sa đến cùng là có nhìn thấy tờ giấy đấy hay không.
Phác Thái Anh đem cây bút máy đặt chếch sang ở một bên, cầm lấy hộp bút, một lát sau mới nhấc miếng bọt biển ở bên trong hộp bút lên. Bên trong có nhét vào một tờ giấy, sắc mặt nàng hơi thay đổi một chút.
Trên tờ giấy có viết: Thái Anh, chị muốn theo đuổi em, có được không?
Chữ viết xinh đẹp, nét chữ cứng cáp, nàng nhìn một chút lập tức nhận ra, là chữ của Lạp Lệ Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com