Chương 1: Xuyên Không
Vào những ngày bình thường, Bắc Kinh luôn có những đoàn xe chen chúc trên các tuyến vành đai như những dòng sông thép không ngừng chảy, tiếng còi xe hòa vào tiếng rao hàng và tiếng giày gõ lộp cộp trên vỉa hè, tàu điện ngầm nuốt vào lòng từng đợt người như sóng, rồi lại nhả ra ở những cửa ga chật hẹp, không khí buổi sáng đượm mùi cà phê, bánh bao hấp, và thoang thoảng khói bụi, còn những tòa cao ốc kính phản chiếu ánh nắng đầu ngày như thúc giục cả thành phố lao vào guồng quay mới.
Sở cảnh sát nơi Huệ Lợi làm cũng như vậy, người ra kẻ vào không ngớt. Trong văn phòng giấy tờ chất đống trên bàn, nhân viên trong sở bê từng chồng giấy cao vượt mặt. Mặc dù bây giờ mới là 8h sáng, chưa phải là giờ hành chính nhưng khắp trụ sở đã vang tiếng từ những người đi làm sớm, trong đó có Lý Huệ Lợi. Vì học vấn đạt loại xuất sắc, và có thành tích nổi bật trong kỳ thực tập khi còn đang là sinh viên của Đại học Cảnh Sát Nhân dân Trung Quốc nên cô không khó để vào làm tại sở cảnh sát có tiếng tại thành phố Bắc Kinh. Tính từ thời gian ra trường tới nay, Huệ Lợi đã làm ở đây được gần 1 năm, cô cũng đã tham gia phá án một số vụ án có tiếng, trong các vụ án này, Huệ Lợi đóng góp một phần không nhỏ cho mỗi lần điều tra nhờ vào tài quan sát tiểu tiết rất nhỏ mà những lão làng trong đội nhiều lúc có thể bỏ sót. Có thể nói ở sở cảnh sát, mặc dù mới 23 tuổi nhưng Lý Huệ Lợi là người có tiếng tăm và rất được trọng dụng.
Hiện tại Huệ Lợi đang ngồi trên bàn làm việc của mình, bên cạnh cô là chồng hồ sơ liên quan đến một vụ án mà cô tham gia. Tay cô cầm cốc cà phê còn bốc hơi, nhấp từng ngụm nhỏ để giữ tỉnh táo trong buổi sáng thứ Hai đầu tuần vốn đã nặng nề.
"Haizzz..." - Cô khẽ nghiêng đầu, liếc sang chồng hồ sơ như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. Những bức ảnh hiện trường, lời khai, và bản báo cáo pháp y như những mảnh ghép rối rắm, chờ cô kiên nhẫn xếp lại để lộ ra sự thật ẩn sau.
Bỗng vai cô bị bàn tay ai đó đặt lên, sau lưng vang lên tiếng người, chất giọng trầm trầm, phảng phất chút sự thô ráp của thời gian, , như gió mùa thu thổi qua gỗ cũ:
"Sớm vậy đã ngồi cắm cúi vào đống này rồi sao?"
Huệ Lợi khẽ nghiêng người, để bàn tay trên vai mình tuột xuống, rồi quay lại đối diện. Đôi mắt cô, dù còn quầng mỏi, vẫn ánh lên chút sắc bén quen thuộc của một điều tra viên.
Cô nhấc cốc cà phê lên, đưa ngang môi nhưng chưa uống, giọng trầm và bình thản:
"Vụ này không đợi được đâu. Nếu tôi không xem kỹ bây giờ... có khi sẽ bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng. Đội trưởng Trần hiểu mà"
Nói xong, Huệ Lợi khẽ thở ra, như vừa nuốt trọn nỗi mệt mỏi vào trong. Một giọt cà phê từ vành cốc rơi xuống mép tập hồ sơ, loang thành vệt nâu nhạt, hòa lẫn với những dấu vết của một tuần mới bắt đầu nhưng đã chất đầy áp lực.
Khi cô quay lại, đội trưởng Trần cũng phải bất ngờ với hai đôi mắt thâm xì kia, phải nén lại tiếng cười mà đưa ra lời khuyên cho ai kia
"Còn tôi thấy đội ta sắp có bảo vật quốc gia rồi đó. Tôi biết là tuổi trẻ nhiệt huyết nhưng cũng nên chú ý tới sức khỏe."
Sau khi động viên vài câu, Huệ Lợi cũng quay lại công việc của mình. Đúng là thiên tài tiểu tiết, trong giờ làm việc của ngày hôm đó Huệ Lợi thành công tìm ra vài manh mối rất hữu ích cho việc điều tra, vì vậy mà vụ án vừa mới giao được gần 2 tuần đã được giải quyết.
Hoàn thành nhiệm vụ ở sở, Huệ Lợi mang chiếc thân đầy mệt mỏi của mình ra quán nhậu mà cô thường lui tới. Khác với mọi hôm là cô mua về nhà để nhậu thì nay cô lại hẹn người bạn thân của mình là Phác Bảo Kiếm đến uống cùng, đây là người bạn mà cô quen còn thời đi học, hai người cùng học tại Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, chỉ khác mỗi là Huệ Lợi học chuyên ngành điều tra hình sự còn Bảo Kiếm học bên pháp y.
"Sao nay có hứng rủ bạn đi nhậu sau giờ làm vậy? Có chuyện gì cần pháp y Phác đây giúp đỡ hỏ?" - Bảo Kiếm hớp ngụm rượu khà một tiếng rồi quay sang bạn mình.
Huệ Lợi mang tiếng rủ bạn nhậu cùng mà cô chỉ chăm chăm nhắm mồi rồi uống nước lọc, cô nhấp ngụm nước lọc mà cũng khà cho giống bạn mình, lười biếng trả lời
"Có gì đâu, nay chỉ là nổi hứng thôi. Thấy pháp y Phác dạo này toàn ở phòng mổ, người bạn này sợ không lôi ra ngoài đổi gió thì mai mốt cậu thành... hiện vật trưng bày trong bảo tàng y khoa mất."
Bảo Kiếm bật cười, gõ nhẹ ly vào ly cô:
"Vậy là cậu rủ tôi đi nhậu chỉ để... bảo quản mẫu sống hả?"
Nói bông đùa vài câu thì Bảo Kiếm liền thay đổi chủ đề, cũng là do mới đây các nhà khảo cổ tìm được bộ sách y học cổ có niên đại rất xưa, lạ nỗi những kiến thức liên quan đến y học như các loại thuốc, thảo dược, hương liệu được viết trong sách lại được viết cùng với các vụ án bí ẩn.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt pha chút tò mò:
"Trong sách, mỗi phương thuốc hay cách phối hương đều gắn với một vụ việc cụ thể. Có chỗ mô tả dược liệu để trị thương, ngay sau đó lại là lời khai của nhân chứng về một vụ mưu sát bằng độc thảo. Giống như tác giả vừa là thầy thuốc, vừa là quan phán xử, ghi lại toàn bộ quá trình khám nghiệm và phá án. Tác giả của cuốn này là Lý Huệ Bân, thật khiến người ta tò mò mà!"
Nghe Bảo Kiếm nói vậy, Huệ Lợi cũng cảm thấy có chút hứng thú, cô liếc nhìn bài báo mà bạn mình đang đọc
"Đúng là kỳ lạ thật, tớ cảm giác đây là do hai người tạo ra cuốn chứ không phải một người, mặc dù là cùng một nét chữ. Khá thú vị đó chứ, tối về tớ phải đọc báo liên quan tới cuốn sách y này mới được, có thêm kiến thức cũng không tồi."
Bảo Kiếm gật đầu, nhếch miệng cười:
"Ừ, nghe nói cuốn sách này có thể thay đổi một số cách nghĩ về y học cổ truyền và pháp y đấy. Dù sao, giờ cũng muộn rồi, hôm nay không thể thức khuya nữa đâu. Cẩn thận đấy, làm việc cả ngày rồi mà còn dán mắt vào sách, sáng mai lại tỉnh dậy như một xác chết trong phòng thí nghiệm thì sao?"
Huệ Lợi bật cười, đứng dậy, vươn vai một cái, cảm nhận sự mệt mỏi bắt đầu lan tỏa.
"Sao, tớ còn sống khỏe mạnh đấy chứ. Cảm ơn đã đi cùng tớ hôm nay, về cẩn thận nhé!"
Cả hai cứ thế mà ai về nhà nấy. Sau khi về tới căn hộ của mình, tắm rửa xong xuôi, Huệ Lợi nhảy phóc lên chiếc giường thân thương của mình, dang hết hai tay hai chân để dãn gân cốt. Chợt cô nhớ tới bài báo kia, tay liền với lấy chiếc điện thoại ở tủ cạnh giường. Ngón tay thoăn thoát gõ từng chữ trên thanh tìm kiếm để tìm thông tin về cuốn sách y cổ kia.
"Huệ Bân?" - Huệ Lợi chợt dừng lại ở tên tác giả của cuốn sách mà suy nghĩ một hồi lâu
Cô nhíu mày, cảm giác như có điều gì đó khó mà diễn giải được
" Cái tên này giống như là hai cái tên được ghép với nhau vậy?"
"Thụ Bân?" - Cái tên vô thức phát ra từ miệng Huệ Lợi một cách rất tự nhiên, đến cả Huệ Lợi cũng phải bất ngờ với chính mình.
Tuy khó hiểu nhưng cô cũng dựa trên thông tin của bài báo về niên đại của cuốn sách mà cũng thử tra xem cái tên Thụ Bân có thông tin gì không. Đúng là internet không phụ lòng người, rất nhanh Huệ Lợi đã tìm ra được thông tin về cái tên này
Trịnh Thụ Bân, quận chúa của triều đại XXX, con gái của tể tướng Trịnh Tùng Phong, năm 7 tuổi, do một sự cố mà cha mẹ nàng đã lạc mất nàng, đến năm 15 tuổi mới được tìm lại, trong suốt 8 năm mất tích, nàng được một ngỗ tác họ Trần xưa có tiếng trong cung nhưng đã về hưu nuôi dưỡng nên nàng rất am hiểu về y học. Không chỉ có tài về y mà nàng còn có thiên phú về họa, chỉ cần nghe người khác miêu tả, nàng cũng có thể vẽ lại được dung mạo của người được nhắc tới kia. Sau này nàng cùng một người họ Lý cùng nhau phá án, đưa các vụ án giả thần giả quỷ khiến lòng nhân không yên, ngày ngày sống trong lo sợ ra ánh sáng, nổi tiếng khắp kinh thành. Sau này, vào ngày 14 tháng 8 năm xxx, nhân dịp tổ chức lễ ăn mừng ngày sinh thành của Hoàng Thượng nàng được ban hôn, sau một thời gian, nàng cùng phu quân lui về ở ẩn.
Nắm sơ lược thông tin về người này, Huệ Lợi cũng không để ý gì thêm nữa liền định cất điện thoại đi ngủ. Bỗng nhiên tiếng còi báo cháy vang lên inh ỏi. Như phản xạ tự nhiên, Huệ Lợi liền xem xét tình hình. Trong những tình huống như thế này, không phải là lúc để hoảng loạn, mà là để hành động.
Ra đến hành lang, cô nhận thấy các nhân viên bảo vệ đang vội vã di chuyển, mọi người đều cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu được sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Huệ Lợi vội bước đến gần một nhân viên bảo vệ.
"Tình hình thế nào?" cô hỏi nhanh chóng, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.
Nhân viên bảo vệ quay sang cô, mặt tái mét:
"Chúng tôi chưa xác định được nguồn cháy, nhưng có mùi khói lan tỏa ra từ tầng dưới. Tất cả người trong tòa nhà đang được di tản. Cô cũng hãy nhanh chóng di chuyển ra ngoài."
Khu hành lang, khu vực thoát hiểm bắt đầu nhốn nháo khi khói trắng bắt đầu xộc vào. Ai nấy đều lo giữ mạnh của mình mà lao về phía cửa. Nhiệt độ càng tăng nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy lại không có dấu hiệu hoạt động. Trong đám đông nhốn nháo, Huệ Lợi cố gắng tách khỏi mình ra đám người, cô hét lớn nói với bảo vệ
"Sao hệ thống nước phòng cháy chữa cháy không hoạt động vậy?"
Viên bảo vệ hơi run run, trán ướt mồ hôi vì sức nóng, có phần hoảng sợ trả lời:
"Mới mấy hôm trước bị hỏng, tôi...tôi có báo ban quản lý nhưng tới nay vẫn chưa kịp sửa chữa"
Vừa nói anh ta vừa nuốt nước bọt, cố gắng hớp từng ngụm khí để điều hòa nhịp thở.
Thật may mắn khi cô đã có thể thoát ra ngoài. Mồ hôi cứ chảy ròng ròng, hai tay chống gối cố gắng bình tĩnh lấy lại nhịp thở. Bỗng có người hét lớn:
"Vẫn còn có vài người mắc kẹt ở bên trong"
Giật mình mà nhìn lại đám cháy. Huệ Lợi thấp thoáng thấy vài bóng người vẫn loay hoay tìm cách nhảy ra ngoài
Phải cứu họ, không thể họ chết như thế được
Nghĩ vậy, cô liền huých người bên cạnh còn đang thất thần trước cảnh tượng trước mắt, nói to "Anh bảo mọi người đi kiếm nước để dập lửa, cứ để như vậy là mọi người trong kia sẽ chết đấy!"
Anh ta như hoàn hồn, vội làm theo lời Huệ Lợi.
Huệ Lợi cũng tức tốc chạy đi tìm nước, chợt nhớ ra phía cách phía sau khu chung cư khoảng hơn chục mét có cái giếng nông, thi thoảng mọi người hay ra chỗ đó tránh nóng vì ở đó có vài cái ghế đá dưới mấy tán cây lớn. Lao vội tới chỗ đó, Huệ Lợi cũng không kịp quan sát nó để mà thắc mắc sao nay giếng nông này lại có vẻ sâu đến lạ thường. Ngay lập tức cô bê chiếc xô đỏ bên cạnh, nhoài người xuống múc nước.
Cô chỉ định mượn chút lực ở mép giếng để đứng dậy sau khi trượt chân — hoàn toàn không có ý định thò đầu nhìn xuống hay làm gì nguy hiểm. Nhưng đúng lúc Huệ Lợi vừa nghiêng người, một lực đẩy nhẹ bất ngờ từ sau lưng khiến cô mất thăng bằng.
Không mạnh, không dữ dội, chỉ đủ để cơ thể cô chao nghiêng — nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Huệ Lợi hiểu rõ mình không còn kiểm soát được nữa. Cảm giác như bị gió hút thẳng xuống một lỗ hổng trong không khí.
Cô rơi
Cơ thể đập vào không khí lạnh buốt, rồi phụt — âm thanh ngắn ngủi khi cơ thể cô xuyên qua bề mặt nước đen ngòm dưới đáy giếng.
Toàn thân Huệ Lợi ngập chìm. Nước lạnh như băng xộc thẳng vào tai, len vào khoang mũi và cổ họng. Cảm giác buốt nhói như hàng ngàn mũi kim châm khiến cô hoảng loạn vùng vẫy. Cô cố gắng đạp chân, quạt tay để nổi lên, nhưng càng cử động thì lại càng bị kéo xuống sâu hơn.
Mắt Huệ Lợi mở ra trong làn nước mờ đục. Mọi thứ đều nhòe nhoẹt, u ám và đặc quánh một màu xanh đen. Cô không thấy gì ngoài những bọt khí đang chạy ngược lên trên.
Tim đập thình thịch. Không khí trong phổi bắt đầu cạn kiệt. Huệ Lợi quơ tay cố tìm một điểm tựa nào đó nhưng hoàn toàn vô ích. Giếng nước nhỏ mà tôi từng biết — sâu không đến chục mét — giờ đây dường như không có đáy.
Và rồi... Huệ Lợi nhận ra một điều kỳ lạ.
Không gian xung quanh bắt đầu mở rộng. Tường giếng biến mất. Cô không còn cảm giác như đang ở trong một cái giếng nữa — mà là giữa một hồ nước khổng lồ, vô tận, không giới hạn.
"Làm sao... cái giếng lại rộng thế này?" — Huệ Lợi thầm nghĩ, hoảng hốt, cơ thể dần chùng xuống theo cơn mệt mỏi.
Ngay trước khi mất đi ý thức, cô mơ hồ nhìn thấy phía trên mình — rất xa — một vệt sáng bạc mờ nhạt, như ánh trăng đang soi qua mặt nước.
Ánh sáng ấy lay động trong tầm mắt tôi như một lời gọi xa xăm...
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
>>>>>
Mơ màng tỉnh dạy, Huệ Lợi thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân vô lực, mí mắt nặng trĩu. Bên tai vang lên tiếng phụ nữ lạ, âm điệu nặng hơn tiếng phổ thông cô dùng. Nhíu máy có chút khó hiểu, nhưng Huệ Lợi vẫn nghe được lời người đó nói
"Công tử, cậu tỉnh lại chưa? Công tử...cậu có sao không?"
Cố gắng mở mắt, nhìn quanh một lượt không gian xa lạ, nhà cổ? trang phục cổ? Rất nhiều dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Huệ Lợi. Chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ kia nói tiếng
"Công tử, cậu tỉnh rồi?"
Người đó lại nói vọng ra ngoài mà không để cô mở miệng
"Huệ Nguyên, cậu ta tỉnh rồi"
Nghe tiếng người phụ nữ kia gọi, thì sau đó lại xuất hiện một thiếu nữ từ ngoài đi vào, trông có vẻ là khoảng 17-19 tuổi gì đó, có nét dịu dàng, hiền thục.
Huệ Lợi nghi hoặc nhìn 2 người trước mặt. Nhìn sơ một lượt trang phục nhưng vẫn không khỏi hoang mang mà phải hỏi lại hai người kia
"Cho tôi hỏi, không biết là bệnh viện bây giờ cũng có kiểu hóa trang vầy sao? Có chương trình gì mới hả?"
Thấy hai người có vẻ khó hiểu nhìn mình như người ngoài hành tinh, Huệ Lợi ngớ người, thuận miệng hỏi lại. Lúc này cô gái kia mới nhíu mày "Bệnh viện? Hóa trang? Ý huynh là sao?"
Lúc này người phụ nữ có tuổi phía sau thở dài mà lên tiếng "Con xem liệu cậu ta có phải là bị đập đầu vào đâu hay là ngâm nước quá lâu không?"
Đập đầu? Ngâm nước? Là sao?
"Hai người nói gì vậy? Tôi chỉ ngã xuống giếng thôi mà sao giờ lại biến thành thế này rồi? Chỗ này là chỗ nào vậy chứ?"
Huệ Nguyên thấy cô định trèo xuống giường vội đặt tay lên vai Huệ Lợi:
"Công tử mới tỉnh lại, ta nghĩ do huynh ngâm nước lâu nên thành ra thần trí còn chưa được tỉnh táo, giờ huynh cứ nghỉ ngơi đi!"
Huệ Lợi đang định giải thích tiếp, Huệ Nguyên đã ngắt lời:
"Nhìn huynh ta thấy huynh không giống người ở đây lắm. Mà ở đây thì cũng chỉ có đàn bà mà...nam nữ thọ thọ bất thân, nên ta....Ta không dám thay bộ đồ ướt của huynh, chỉ dám phe phẩy quạt cho mau khô..."
Vẫn là vẻ mặt ngơ ngác ấy, Huệ Lợi cùng dấu hỏi chấm to đùng đang được treo trên đầu, chưa định hình được tình huống hiện tại thì người phụ nữ có tuổi ngồi sau cất giọng hiền hòa:
" Mạch đập có chút rối loạn, ta đoán là do ngâm nước, nên khí huyết chưa thông, nhưng cũng đoán chừng khoảng tầm 22-23, hẵng còn trong giai đoạn..."
"Ngoại!!!" Huệ Nguyên vội ngắt lời, vẻ mặt xấu hổ quay sang Huệ Lợi
"Ngoại là người thật thà, có gì nói đó nên là mong công tử lượng thứ."
Huệ Lợi thấy người kia cứ xưng mình là công tử, huynh, cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi tự cảm thán với bản thân mình
Từ bé thì không nhắc tới rồi mà lớn lên cũng không được phát triển lắm.... nhưng đến nỗi người ta còn nhầm thì....Haizzzzz....
Cô thầm đoán hình như mình xuyên không về quá khứ mất rồi, vì từ nãy tới giờ hình như mọi thứ cổ cổ kia đều là thật. Để xác nhận lại phán đoán của mình, Huệ Lợi liền hỏi
"Cô nương cho ta xin hỏi, đây là năm bao nhiêu vậy?"
Huệ Nguyên nhìn cô đầy hoảng hốt mà trả lời
"Đây là năm XXX, bộ huynh thật sự bị thương nặng vậy ư?"
Cười đầy bất lực, Huệ Lợi cảm thám vậy đúng là trở về quá khứ thật rồi.
_________
Trộm vía vẫn còn trong ngày, nay tự nhiên ham chơi quá, hêhhee, mọi người đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com