Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vô tình gặp gỡ

Bẵng đi vài ngày, Huệ Lợi cũng đã dần thích nghi được với cuộc sống nơi đây, chỉ có điều cô vẫn không hiểu, vì sao chỉ lỡ ngã xuống cái giếng nông bé tí ấy. Mà không đúng, cớ gì cái giếng ấy bình thường chỉ cần ngó nhìn qua cũng sẽ nhìn thấy đáy, mà sao ngày hôm đó nó lại sâu đến bất ngờ vậy chứ. 

Dù đúng là cô có tài trong việc suy luận nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện kì lạ này. Giờ chỉ còn một giả thuyết duy nhất mà Huệ Lợi có thể nghĩ ra đó chính là, cái giếng đó chính là "hộc bàn" của Nobita, hay nói cách khác là cỗ máy thời gian của Doraemon. Nghe có nực cười, nhưng đây là điều hợp lí nhất mà chính Huệ Lợi cũng phải tự công nhận.

Trong mấy ngày làm quen với cuộc sống thụt lùi đi khoảng vài trăm năm cũng không quá khó khăn với Huệ Lợi. Vì từ bé, cô đã được người ông vô cùng đam mê truyện kiếm hiệp Kim Dung kia lâu lâu bắt đi tu hành với ông. 

"Không ngờ những ngày tháng tu luyện trên mỏm đất cao cao sau nhà kia với ông nội nay lại có tác dụng. Trộm vía, trộm vía, trộm vía."

Huệ Lợi cứ thế mà thẫn thờ, quên mất là đang phải chẻ củi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ nên khi có người đến Huệ Lợi cũng không hề hay biết, chỉ tới khi giọng nói ôn hoà phía sau lưng vang lên thì cô mới giật mình quay lại:

"Huệ Lợi huynh, sao lại ngẩn người ra đó nữa vậy? Ta mang nước để huynh uống cho đỡ khát này."

Huệ Lợi nhận bát nước mà uống cạn. Trong lòng không ngừng cảm kích Huệ Nguyên và bà ngoại của nàng. Lão phu nhân cùng cháu gái của mình không chỉ rộng lượng mà còn có tấm lòng bát ái, chẳng nề hà thân phận kẻ lạ người quen.

Hai bà cháu vốn mở một thực phường nho nhỏ mang tên "Di Nhân Thực Phường"  gần kế dưới chân núi chỉ cách trấn Nam Châu khoảng vài dặm, chuyên làm bánh điểm tâm, cháo ngọt và canh thanh đạm bán cho người qua kẻ lại, phần nhiều là dân nghèo, khách bộ hành, lâu lâu cũng có các vị quan lớn đến đây tá túc qua đêm trước khi đến Nam Châu trấn. Vì không có nơi nào để đi, trong người lại không xu dính túi nên Huệ Lợi bèn xin ở lại phụ giúp, ngày ngày ở thực phường chẻ củi, bưng bê phụ giúp quán, nói dối rằng cha mẹ bệnh nặng mất sớm, căn nhà cũ không biết do ai ác ý đã đốt mất, trên đường lên kinh tìm việc để tự nuôi bản thân thì bị gặp cướp, cướp hết số tiền trong người, may mà giữ được cái mạng. Hai bà cháu cảm động nên đã giữ Huệ Lợi đến tận bây giờ.

Những ngày ở đây, nhờ thân thể được rèn luyện từ bé cùng những ngày huấn luyện lại trường đại học, sức của cô cũng phải ngang sức một người đàn ông khỏe mạnh, thành ra rất được việc. Huệ Lợi vẫn còn giữ bí mật về thân phận nữ nhi của mình, vì cô nghĩ trong thời đại trọng nam khinh nữ này, nữ giả nam trang có khi còn dễ sống hơn, còn tiện cho việc tìm kiếm manh mối để trở lại cuộc sống trước kia nữa.

"Lý công tử, sao huynh hay ngẩn người quá vậy. Trông huynh đúng là tuấn tú, nhưng nhìn những lúc huynh ngẩn người, trông cứ ngộ ngộ sao ấy" Huệ Nguyên khẽ lay người Huệ Lợi.

"Ta cũng không rõ nữa." Huệ Lợi đưa tay gãi đầu "Có khi đây là tác dụng phụ đây là một loại tu hành nào đó mà xưa ta luyện cùng gia gia nhà ta... mà ta tu hơi quá tay."

"Mà sao muội lại chê ta ngộ ngộ là sao. Mới hôm trước kết nghĩa huynh muội, mà nay đã...Ai yahh, tôi khổ quá mà!"

Huệ Nguyên nghe xong cũng chỉ cười lắc đầu về sự ngố tàu vui tính của vị sư huynh kia. Sau khi rời đi, cô lại trở về với công việc quen thuộc—tay cầm rìu, vai đeo gùi.

Làm việc mệt mỏi cả sáng, lưng cũng hơi đau nhức vì phải cúi người bổ củi quá nhiều nên bây giờ Huệ Lợi đang ngồi thở. Cô ngồi bệt trên bậc thềm gỗ trước hiên nhà, tay áo vẫn còn vương bụi gỗ vụn, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo. Mái tóc đen dài được buộc tạm lên bằng một sợi dây vải bạc màu, vài sợi rơi lòa xòa trước trán, che đi đôi mắt đang khẽ nheo lại vì mỏi.

"Phù... sống thế này chẳng khác gì tu hành..." – cô lẩm bẩm, ngửa cổ tựa vào cột nhà, mắt nhìn lên tán cây phía trước. 

Mùa hè nơi đây qua chậm rãi như một khúc nhạc không lời, dịu dàng len lỏi khắp không gian bằng nắng vàng và mùi cỏ mới. Ánh mặt trời không gay gắt như nơi phố thị, mà ấm áp như một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, khiến người ta chỉ muốn buông lỏng hết thảy muộn phiền.

Huệ Lợi ngả người tựa vào cột gỗ, đôi mắt lim dim khép lại. Cô để mặc cho nắng xuyên qua kẽ lá, hắt xuống mặt mình. Gió lướt qua mái tóc, mơn man sau gáy, mang theo cả mùi cỏ xanh và chút khói bếp vừa bén lửa.

"Ừm... cũng đáng để đau lưng một chút" cô thầm nghĩ, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏi mệt mà hài lòng. Dù mồ hôi còn đọng trên trán, tay chân còn ê ẩm, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như đang được ủi an bởi chính thiên nhiên – dịu dàng và không đòi hỏi.

Trên cao, trời xanh đến nao lòng, mây trắng trôi lững lờ như tâm trí Huệ Lợi lúc này – chẳng vướng bận điều gì, cũng chẳng muốn nghĩ đến ngày mai

"Bắc Kinh, sở cảnh sát, ngày nào mình cũng cày cuốc suốt đêm để phá án, truy bắt tội phạm, bất chấp mưa gió để bảo vệ sự yên bình cho người dân" cô lẩm bẩm, giọng trầm nhưng kiên định. "Nhưng ở đây... giữa thiên nhiên này, mình mới nhận ra rằng mình đã quên mất sự yên bình của chính bản thân mình."

"Thôi thì đây coi như là ông trời cho mình cơ hội chữa lành đi."

Cô thở ra một hơi thật nhẹ, không còn là tiếng thở mệt nhọc như khi nãy, mà như thể đang trả lại một phần lo âu cho đất trời. Và rồi, trong sự tĩnh lặng của buổi trưa, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran, tiếng lá cây thì thầm, và một Huệ Lợi – lần đầu tiên sau nhiều tháng – thấy lòng mình được thả lỏng đến lạ.

Đang tận hưởng một chút, Huệ Lợi chợt tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Huệ Nguyên:

"Lý công tử, vào ăn cơm thôi."

Huệ Lợi giật mình, suýt trượt cả mông xuống bậc thềm vì đang ngả lưng quá đà. Phản xạ theo bản năng của cảnh sát chuyên nghiệp khiến cô bật dậy nhanh như lò xo, tay còn với theo bên hông như thể... rút súng. Nhưng thay vì súng, chỉ có cái rìu cùn nằm chỏng chơ cạnh đống củi.

Cô gãi đầu, cố lấy lại phong thái điềm đạm:
"Biết rồi! Ta đến ngay đây!"

Bữa cơm trưa được dọn ra trên chiếc bàn gỗ thấp kê sát cửa sổ, nơi ánh nắng xiên qua mành tre tạo thành những vệt sáng loang loáng trên mặt bàn. Cơm nấu trong nồi đất, vừa dẻo vừa thơm, hạt nào hạt nấy no tròn, nghi ngút khói.

Cô ngồi xuống chiếu, gắp một miếng cá, thổi phù phù rồi bỏ vào miệng. Vị mặn ngọt lan ra, nóng rẫy mà thân thuộc, khiến cô suýt rơi nước mắt – không phải vì cay, mà vì nó quá đỗi... thật. Thật đến mức khiến tất cả những bữa ăn vội vàng ở sở cảnh sát bỗng trở nên xa xôi và vô vị.

"Cơm này... ngon hơn cả khi phá được án lớn" cô nói tỉnh rụi, rồi nhanh tay gắp thêm miếng nữa, lần này là trứng.

Lão phu nhân bật cười khẽ, vừa xới thêm cơm vừa nói:
"Lý công tử vất vả cả sáng rồi, công tử cứ ăn đi cho lại sức!"

"Lý sư huynh, đầu chiều nay huynh lên núi cùng nhặt tí củi nhé. Hôm nay khách nhiều quá nên ta sợ mai sẽ không đủ củi để đốt mất. Cũng không cần nhiều quá đâu!" - Huệ Nguyên gắp miếng cá vào bát Huệ Lợi mà nói

Nhìn miếng cá trong bát mà Huệ Lợi nuốt khan, nhưng dù gì cũng là phận ăn nhờ ở đậu nhà người ta, mà còn đang ở phận nam nhi sức dài vai rộng, độ tuổi trai tráng nữa...Huệ Lợi cũng gật đầu đồng ý với Huệ Nguyên.

"Được rồi, ta là nam tử, mấy việc này muội cứ để huynh lo. Sáng nay hai người tiếp khách vất vả rồi, muội ở nhà với lão phu nhân đi."

Nói xong, cô gắp thêm một miếng trứng, vừa nhai vừa liếc nhìn ra sân, nơi ánh nắng đang trải vàng rực rỡ như muốn nhắc nhẹ rằng: "Núi vẫn ở đó, và củi thì đang chờ."

Huệ Nguyên chống cằm nhìn cô, mắt cong cong cười cười:
"Lý sư huynh thật biết điều. Nếu ai cũng được một nửa như huynh, chắc ta chẳng bao giờ phải nhặt củi nữa."

Huệ Lợi nhếch môi cười, nhưng rõ ràng là cười trong mỏi mệt:
"Ừ, ta biết điều tới mức sắp thành... thần tiên rồi đó."

Lão phu nhân lúc này ngồi bên cửa sổ, thong thả nhấp ngụm trà nóng, nhìn hai người kia nói chuyện mà cười.

Cơm nước xong xuôi, Huệ Lợi lau miệng, đứng dậy vươn vai, buộc lại tóc cho gọn gàng, dáng vẻ chẳng khác nào đang chuẩn bị lên đường... hành hiệp trượng nghĩa.

Trước khi đi, cô ngoái lại dặn dò:
"Muội ở nhà nhớ uống nước ấm, đừng để mệt. Trưa nay trời oi, nhớ đừng ngồi gần bếp quá."

Huệ Nguyên nhướng mày, cười:
"Huynh nói cứ như mấy bô lão ấy."

"Ờ, vị bô lão này lát nữa lên núi gùi củi, sống sót về được thì tối nay nhớ để phần cơm cho ta nhé!"

"Yên tâm, nếu huynh không về, ta sẽ lập bàn thờ nhỏ cạnh bếp, thắp hương bằng vỏ hành khô và nhang gừng." Huệ Nguyên chống cằm, giọng lém lỉnh như đang đọc văn tế.

Huệ Lợi bật cười thành tiếng, suýt nữa trượt dép.
"Ân tình sâu đậm đến vậy cơ à?"

"Tất nhiên rồi, cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh muội nên cũng phải tình sâu nghĩa nặng chứ." cô đáp, cười khúc khích "Đi đường nhớ tránh mấy bụi sim dại ven suối, lần trước ta bị trầy cả chân. À, gặp rắn thì cũng đừng chạy, cứ đứng nhìn nhau cho... hiểu chuyện."

Huệ Lợi chép miệng, chỉnh lại gùi, rồi quay người bước ra sân, miệng vẫn còn lẩm bẩm:
"Đúng là ở đây ai cũng là danh hài hết... Gặp cọp chắc còn cười được."

Đường núi sau nhà tuy không dốc cao, nhưng đá lởm chởm, cỏ mọc um tùm, lại thêm mấy con bướm bay loạn như đang tổ chức đại hội. Huệ Lợi bước từng bước chậm rãi, tay cầm dao rựa, vai khoác gùi, dáng đi lầm lũi mà trông như sắp đi... săn kho báu.

"Trước kia truy đuổi tội phạm chạy xuyên ba con phố vẫn không thở dốc, giờ mới leo một đoạn núi mà muốn rã cả chân" cô lầm bầm, vừa đập nhẹ vào bắp đùi như thể nhắc nhở nó phải cố gắng.

Tán cây rì rào trên đầu, nắng xuyên qua kẽ lá như những vệt kim tuyến rơi trên vai áo. Chim hót líu lo, ve kêu ran ran, không khí ẩm mà mát — Huệ Lợi hít một hơi thật sâu, cố gắng lờ đi cái cảm giác mồ hôi đang len vào lưng áo.

"Chẳng có vụ án nào để phân tích, cũng chẳng có máy cà phê góc phòng để dỗ mình... chỉ có mấy khúc củi khô với đám muỗi rừng nhiệt tình làm bạn," cô lẩm bẩm, đá nhẹ một cành cây khô cho rơi bớt lá rồi cúi xuống nhặt.

Cứ thế, một lúc sau, chiếc gùi cũng đã được chất đầy. Huệ Lợi chống dao, thở hắt, mắt nhìn lên đỉnh đồi mà lòng chẳng khác gì một bà cụ sắp tính chuyện hồi hương.

Khi mặt trời đã ngả về phía núi, Huệ Lợi đứng dậy phủi tay, sửa lại đống củi trong gùi rồi khẽ vươn vai. Cô ngước nhìn bầu trời dần chuyển sắc cam, gió mát thoảng qua khiến lưng áo khô dần, lòng nhẹ đi phần nào.

"Về sớm còn kịp phụ nấu cơm..." cô lẩm bẩm, rồi quay người bước xuống lối mòn.

Thế nhưng, vừa mới đi được vài bước, chân giẫm phải một tảng đá tròn ươn ướt vì rêu. Mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc.

Trượt.

Thân người chao đảo, rồi mất thăng bằng hẳn, Huệ Lợi trượt nghiêng về phía sườn dốc.

"Chết tiệ—!"

Cô vội vùng tay, kịp chộp lấy một cành cây rậm rạp chìa ngang sát mép vách. Gùi củi phía sau đập nhẹ vào lưng, vài cành khô rơi xuống trước, lăn lông lốc xuống mép dốc. Trái tim đập thình thịch, lưng áo lần nữa thấm ướt, lần này không phải mồ hôi mà là... hoảng hồn.

May thay, vách không sâu, độ cao chỉ hơn một thân người. Cô buông dần cành cây, tụt xuống mặt đất bên dưới, tiếp đất an toàn dù chân có hơi ê.

"Ôi trời đất ơi... chưa bao giờ thấy biết ơn môn thể dục tự vệ ở học viện cảnh sát như hôm nay..." cô thở ra, lưng tựa vào đá, mắt trợn tròn một lúc mới dám nhìn quanh.

Toan đứng dậy, Huệ Lợi bỗng phải giật mình khi quay sang bên cạnh, bất ngờ thấy một nữ tử đang nằm đó. Theo phản xạ, y lập tức cảnh giác, bước lùi nửa nhịp, mắt không rời thân ảnh kia.

Nữ tử vận một bộ y phục trắng ngà đơn sắc, chất vải đục, dày vừa đủ, có độ nhăn tự nhiên như vải gai mịn hoặc đũi thô, không có hoa văn trang trí. Tà áo dài phủ kín tới gót chân, phần cổ và tay áo không viền thêu hay dải gấm – đơn giản nhưng không hề quê mùa. Tay áo rộng, ống tay buông thả tự nhiên theo dáng người nằm nghiêng, có chỗ lấm đất.

Điểm đặc biệt nhất là tấm màn lụa trắng che mặt, được buộc cẩn thận bằng hai dải vải nhỏ quấn quanh đầu rồi cột sau gáy, trông vừa kín đáo vừa có chút xa cách, hệt như thói quen của những người từng qua lại chốn dân gian nhưng giữ thân phận riêng biệt.

Huệ Lợi bước lại gần, ánh mắt rà soát kỹ từng chi tiết. Ngón tay của nàng vẫn nắm hờ một chiếc khăn gói bằng vải thô, hé mở để lộ vài ống tre nhỏ chứa dược liệu, một cuộn vải gạc đã dùng, và một lọ sứ có mùi ngải cứu nhạt nhòa – toàn là vật thường thấy trong túi y giả. Tay áo bên trái còn có vết nhuộm vàng nhạt của thuốc bôi ngoài da – điều thường xảy ra khi người chữa bệnh tự pha chế dược liệu.

Mái tóc nàng dài, rối nhẹ phía sau, đầu lệch về một bên, trán có vết đỏ mờ, có lẽ là do va nhẹ vào đá hoặc rễ cây khi ngã. Không có dấu hiệu bị đánh, không có thương tích sâu – chỉ là một cú ngã không đúng tư thế.

Huệ Lợi cúi thấp hơn, đưa hai ngón tay bắt mạch nơi cổ tay nàng. Mạch đều, tuy hơi chậm – chỉ là đang mê man. Gương mặt nàng trắng xanh, khóe môi hơi tái nhưng không nứt nẻ, chứng tỏ mới chỉ ngất trong thời gian ngắn, không có biểu hiện mất nước nghiêm trọng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tấm màn che mặt khẽ bay lên, để lộ một phần dung mạo thanh tú. Huệ Lợi lẩm bẩm:
"Y phục tuy đơn sơ, nhưng cử chỉ không thô lậu... Chắc là một y giả vùng lân cận. Chẳng qua là sơ ý trượt chân khi qua dốc"

Thấy mặt trời có dấu hiệu xuống núi ngày một nhanh, ánh chiều tà đã nhuộm đỏ cả một góc sườn núi, Huệ Lợi khẽ chau mày. Nữ tử kia vẫn bất tỉnh, sắc mặt không đổi, hơi thở tuy đều nhưng nhẹ như tơ.

Cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm, cúi người, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, cánh tay luồn qua lưng, động tác dứt khoát mà cẩn trọng, tránh làm tổn thương chỗ trán vừa va nhẹ lúc ngã.

"Dù sao cũng không thể bỏ mặc ở đây."

Gió núi bắt đầu lạnh, tiếng lá xào xạc không còn êm dịu như ban sáng. Huệ Lợi xoay người, bước dọc theo lối mòn dẫn về thực phường của lão phu nhân và Huệ Nguyên. 

"Một nữ y sĩ lạc giữa rừng thế này, nếu không may gặp thú dữ hoặc người xấu..." nghĩ đến đó, cô chỉ siết chặt vòng tay, sải bước nhanh hơn.

Vừa về đến cổng sau của thực phường, trời cũng đã sẫm màu. Ánh chiều tà chỉ còn vương vất trên mái ngói ẩm rêu, tỏa ra thứ ánh sáng lặng lẽ như tro than. Cửa gỗ khép hờ, ánh đèn dầu bên trong hắt ra nhè nhẹ. Mùi cháo gạo rang lẫn mùi thuốc Bắc lẩn khuất trong gió, làm dịu đi phần nào cái lạnh đầu đêm.

Huệ Nguyên là người đầu tiên phát hiện ra. Nghe tiếng động, từ nhà dưới đi ra thì đã tròn mắt:

"Lý huynh?! Người đó là..."

"Tạm thời đừng hỏi, giúp ta mở cửa phòng trống phía tây."

Huệ Lợi không dừng bước, chỉ khẽ nói rồi tiếp tục bế nữ tử kia vào trong.  Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong là gian nhà đơn sơ thường dùng để chứa hòm dược, cũng là nơi nghỉ tạm cho người làm khi đau ốm. Huệ Lợi đặt nữ tử nhẹ nhàng lên chiếc giường tre nhỏ, tay lật nhanh phần cổ tay áo để bắt mạch lần nữa. Nhịp đập đã rõ ràng hơn khi ở trong rừng, chứng tỏ thân thể không gặp biến chứng nặng.

"Muội đi đun ít nước nóng mang vào đây đi," Huệ Lợi khẽ dặn, mắt vẫn dõi theo nữ tử đang nằm trên giường gỗ.

Huệ Nguyên gật đầu, tuy còn nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức xoay người chạy ra phía bếp.

Khi bóng muội muội vừa khuất sau cửa, Huệ Lợi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy thân là nữ nhi, nhưng hiện tại cô đang khoác danh nam tử trong thực phường. Nếu để người khác trông thấy cảnh cô một mình chăm sóc một nữ tử xa lạ, lại đang trong tình trạng bất tỉnh, thì thật chẳng dễ gì giải thích.

Trong lúc đang đợi Huệ Nguyên quay lại,Huệ Lợi đưa tay cởi nhẹ dải vải buộc màn che mặt của nữ tử, định xem xét xem mặt của nữ tử kia có bị thương khi ngã hay không. Khi tấm màn mỏng được tháo xuống, một gương mặt hiện ra dưới ánh nến – thanh tú đến mức khiến người ta bất giác nín thở.

Làn da nàng trắng mịn, nhợt nhạt vì mê man nhưng vẫn không giấu được nét mượt mà của tuổi xuân. Ngũ quan hài hòa, sống mũi cao nhẹ, đôi môi hồng nhạt như cánh đào phai, chỉ hơi khô vì ngất quá lâu. Hàng mi cong khẽ đổ bóng lên gò má, đôi mắt đang khép lại nhưng viền mi rõ ràng, cho thấy khi mở ra hẳn sẽ mang một nét nhìn rất dịu dàng.

Gương mặt ấy không sắc sảo theo kiểu mỹ lệ chói lóa, mà là một vẻ đẹp êm đềm, dịu mát như ánh trăng đầu thu, càng nhìn càng thấy tĩnh tâm. Vẻ đẹp ấy không gắng gượng, không phô trương – mà là thứ khiến người khác vô thức muốn nhẹ tay, dè dặt trước sự yên tĩnh mong manh ấy.

Huệ Lợi khựng lại một chút. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ dừng mắt lâu trên dung mạo một ai đó – huống hồ là trong hoàn cảnh này. Nhưng nàng thật sự quá đẹp... không phải thứ vẻ đẹp gây náo động lòng người, mà là kiểu khiến người khác phải lặng đi vì nó.

"Lý huynh, ta mang nước vào rồi đây. Vị cô nương đó không sao chứ?"

Huệ Nguyên bê chậu nước ấm vào, đặt lên kệ đầu giường rồi quay sang hỏi Huệ Lợi

"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nhìn qua sơ bộ thì chắc là bị ngã nên bất tỉnh thôi. Lúc đó trời cũng chập tối mà ta sợ để nàng ta cứ ngất trong rừng như thế thì nguy hiểm quá, nên đành phải mang nàng ta về. Phiền muội chăm sóc nàng ấy nhé, ta là nam nhân, không tiện."

Nói rồi, cô bước ra cửa phòng, đóng lại rồi ở ngoài chờ. 

Sau khi mọi việc đã tạm ổn, cả hai mới ngồi xuống bên mâm cơm đơn giản. Tiếng đũa chạm vào bát vang lên khe khẽ, lẫn trong tiếng côn trùng rả rích ngoài sân. Ăn được vài miếng, Huệ Lợi như chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi:

"Lão phu nhân đâu rồi, sao ta không thấy vậy?"

Huệ Nguyên vừa rót thêm nước, vừa đáp:

"Chiều nay ngoại có việc gấp ở trong trấn, nghe nói có người quen cũ bệnh nên ngoại đích thân đi. Chắc giờ người ta giữ ngoại ở lại luôn rồi."

Huệ Lợi không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn trong im lặng. Bữa cơm diễn ra nhanh gọn, không ai nói thêm câu nào. Ngoài trời, sương đêm đã bắt đầu buông xuống, phủ một lớp mờ lạnh lên những tán lá ngoài sân.

Sau khi dọn dẹp xong bát đũa, cả cô và Huệ Lợi đều vào phòng ở phía Tây xem xét tình hình của nữ tử kia.

Trong phòng, ánh đèn dầu đã dịu xuống, chỉ còn lại một quầng sáng ấm vắt nghiêng lên vách gỗ. Cả Huệ Lợi và Huệ Nguyên ngồi bên giường, lặng lẽ quan sát người đang nằm đó. Không gian trầm mặc, chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa và mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí.

Một cơn gió nhẹ lướt qua khe cửa sổ, khẽ lay động mấy sợi tóc buông lòa xòa bên má người nữ tử. Hàng mi dài rung lên như phản ứng với làn gió, rồi chầm chậm hé mở trong ánh đèn lờ mờ.

Huệ Nguyên hơi nghiêng người về phía trước, cất tiếng dịu dàng:
"Cô nương, tỉnh rồi sao?"

Nữ tử kia chớp mắt vài lần, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ. Nàng đưa tay lên trán, khẽ nhíu mày như đang cố nhớ lại điều gì đó. Giọng nói thốt ra, nhẹ như gió sớm:
"Ta... đây là đâu?"

Huệ Lợi lúc này mới lên tiếng, giọng trầm hơn nhưng không kém phần nhẹ nhàng:
"Đây là thực phường dưới chân núi. Ta thấy cô ngất giữa rừng nên đưa về. May là không bị thương nặng."

Nghe đến đó, nàng hơi giật mình, ánh mắt đảo qua một lượt như để kiểm tra thân thể. Tay khẽ kéo lại vạt áo – y phục vẫn được giữ gìn chỉnh tề, chỉ có thắt lưng đã được nới lỏng. Một thoáng bối rối hiện lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến.

"Cảm ơn... vị huynh đây," nàng nói nhỏ, nghiêng đầu nhìn Huệ Lợi. Giọng tuy yếu nhưng không mất vẻ lễ độ.

Huệ Nguyên mỉm cười, đứng dậy rót một chén nước ấm đưa tới:
"Uống chút nước cho tỉnh táo hơn. Nếu trong người thấy khó chịu chỗ nào, cô cứ nói."

Nữ tử ấy đón lấy chén nước, bàn tay vẫn còn hơi run. Nàng cúi đầu cảm ơn rồi nhấp một ngụm.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Huệ Nguyên lên tiếng hỏi vị nữ tử kia:

"Cho ta mạn phép hỏi điều này. Chỉ là ta thấy gương mặt cô có chút quen thuộc, hình như là từng gặp ở đâu đó ở Nam Châu trấn thì phải?"

Đặt bát nước xuống, nữ tử kia nhẹ nhàng đáp:

 "Ta là y giả trong trấn, chắc là cô từng qua chỗ ta để khám hoặc lấy thuốc nên cũng có chút quen mặt."

"Ah, ta nhớ ra rồi. Tỷ là Trịnh y sư, Trịnh Thụ Bân có phải không."

Nghe thấy cái tên Thụ Bân kia khiến Huệ Lợi có chút giật mình

"Chẳng phải là Trịnh Thụ Bân, con gái của tể tướng Trịnh Tùng Phong mà trước đây mình từng tìm hiểu ở trên mạng sao?"

Thấy sư huynh mình ngẩn người, Huệ Nguyên khẽ đập vai để người kia tỉnh lại:

"Huynh lại ngơ ngẩn gì vậy?"

"Không có gì đâu? Suy nghĩ vu vơ thôi" - Huệ Lợi cười ngốc mà đáp lại.

"Trông ngố thật đấy" Thụ Bân khẽ cười thầm mà đánh giá vị "nam tử" họ Lý kia.

Xử lý vị sư huyngh ngốc kia xong, Huệ Nguyên ngập ngừng gãi nhẹ tai, nở một nụ cười áy náy.

"Ta thất lễ quá, lúc nãy chưa nhận ra. Mong tỷ thứ lỗi"

Trịnh Thụ Bân khẽ lắc đầu, giọng vẫn dịu dàng:

"Không sao đâu. Gặp nhau trong tình cảnh này, ai còn để ý đến lễ nghi nữa. Cũng may nhờ cô và huynh trưởng đưa ta về kịp, nếu không..."

Nàng bỏ lửng câu nói, ánh mắt khẽ dời về phía rèm cửa đang lay động trong gió đêm, như vẫn chưa hết kinh hoàng vì cơn choáng ban chiều.

Huệ Nguyên thấy thế, liền dịu giọng:
"Không sao rồi. Tỷ cứ nghỉ ngơi thêm đi. Lý huynh ở đây chút nhé, ta đi hâm cháo nóng rồi mang vào cho tỷ ấy."

Thụ Bân mỉm cười khẽ, gật đầu thay lời cảm ơn.

Dưới ánh đèn dầu nhàn nhạt, nàng chần chừ một chút rồi lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Không biết... nên xưng hô với huynh thế nào cho phải phép? Ân nhân cứu mạng, ta lại chưa rõ quý danh."

Huệ Lợi hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt đã có chút sắc hồng của nàng, rồi mới chậm rãi đáp:

"Ta họ Lý, tên Huệ Lợi. Năm nay vừa tròn 23 tuổi."

Trịnh Thụ Bân khẽ lặp lại trong miệng:
"Lý Huệ Lợi..."

"Tên rất vững chãi, nghe qua đã biết là người nghiêm cẩn"

Nàng gật đầu nhẹ, khóe môi thoáng cong lên:

"Vậy là Lý huynh đây hơn ta 4 tuổi rồi. Ta tới đây cũng là tròn 19."

"À, trời cũng khuya rồi. Trịnh cô nương cũng nên nghỉ ngơi thôi. Phòng ta cũng ngay cạnh đây, nếu nàng cần gì thì cứ gọi ta."

Trông ra ngoài trời thấy trăng đã cao, Huệ Lợi không muốn làm phiền người đang dưỡng thương nên đứng dậy để lại không gian cho người ta.

Trịnh Thụ Bân cũng khẽ cúi đầu, giọng nói dịu đi:
"Đa tạ Lý huynh."

Trịnh Thụ Bân khép mắt, nhưng ý thức vẫn còn vương vấn đâu đó.

"Lý Huệ Lợi..." nàng lặp lại cái tên trong đầu, như muốn ghi nhớ.

 Vị Lý huynh... không giống lắm với những nam tử khác nàng từng gặp. Không ồn ào, không làm bộ ra vẻ nghĩa khí, lại càng không có lấy nửa phần cao ngạo. Người ấy trầm mặc, ánh mắt khi nhìn nàng tuy nghiêm cẩn, nhưng không hề có vẻ xét nét hay xấu hổ, chỉ thuần một chút lạnh nhạt của người xa lạ.

Tóc buộc gọn, y phục chỉnh tề mà không kiểu cách. Nét mặt thanh tú, đường nét gương mặt rõ ràng nhưng lại có phần mềm mại hiếm thấy ở một nam nhân.

Nàng chợt nghĩ:
"Nếu không biết trước người ấy là nam, có khi ta lại tưởng là một nữ tử cải trang."

Nghĩ thế rồi bật cười thầm — bản thân vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn chưa thật tỉnh táo, lại đi nghĩ đến những điều lạ lùng.

Dù vậy, trong lòng vẫn còn lưu lại một ấn tượng... thật khó gọi tên. Không hẳn là thiện cảm, càng không phải nghi hoặc. Chỉ là... một chút tò mò chưa dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com