Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỷ y đòi mạng


Truyện từ khúc này về sau sẽ đổi thành góc nhìn của Huệ Lợi.

____________

Giờ đương là mùa hè, tiết trời có chút nóng bức, thấy trời vẫn còn sáng sớm tôi liền ngỏ lời với Thụ Bân là nên khởi hàng sớm nhân lúc còn mát mẻ, đi lại sẽ thoải mái hơn:

"Trịnh cô nương, ta nghĩ bây giờ mặt trời chưa lên quá cao, giờ này khởi hành kì thực quả là hợp lí."

Nàng ấy cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý liền với tôi:

"Được, vậy huynh đợi ta chút, ta đi lấy vài dược liệu, chúng ta đưa cho Cố Hà Cảnh xong liền lên đường."

Tôi nhìn nàng đi lấy thuốc, liền đăm chiêu vào cái tên Cố Hà Cảnh, hẳn là cái tên họ Cố hôm qua. Trông hắn có chút gì đó kì quái, đúng hơn là trên người hắn, tôi có thể cảm nhận được âm khí rất nặng. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều thêm, giờ đối với tôi thì việc tìm manh mối để trở về thế giới cũ mới là truyện quan trọng nhất, còn tên Hà Cảnh kia dù gì hắn cũng là lang y, tiếp xúc với độc dược, người bệnh, mang tí âm khí bên người thì cũng có thể lắm.

Đợi Thụ Bân chuẩn bị xong, tôi liền phụ nàng đeo hành lí, còn nàng thì cầm dược liệu được đóng gói cẩn thận. Vừa định bước ra khỏi cửa, xuất hiện 1 người đàn ông, người đó cất giọng nói trầm khàn, tựa hồ phong sương hun đúc:

"Cho hỏi, đây có phải là tiệm của Trịnh y sư của Nam Châu trấn có phải không?"

Nghe thấy tiếng gọi tôi và Thụ Bân đồng thời mà nhìn theo tiếng nói. Trông qua một lượt, tôi thấy hình như, Thụ Bân và người đàn ông này có đôi mắt hao hao giống nhau. Còn khi Thụ Bân nhìn người đàn ông kia, ánh mắt thoáng tia bất ngờ, vì nàng đang mang tấm vải che mặt nên tôi không quá rõ ràng về biểu cảm ấy. Sự ngạc nhiên lướt qua rất nhanh, Thụ Bân ổn định lại mà trả lời người đàn ông kia:

"Đúng vậy, không biết vị lão gia đây tìm đến đây có việc gì không?"

Người đàn ông xua tay vài cái liền nói:

"Không có việc gì quan trọng đâu. Ta là thương thân ở Trường An, có chút với huyện lệnh ở Nam Châu, mấy nay bị đau đầu, mà nghe nói ở Nam Châu trấn này có Trịnh y sư rất giỏi, mà ít khi xuất hiện ở quán, nay có dịp đến Nam Châu nên huyện lệnh đại nhân có dẫn ta thử đi xem vận may mình thế nào. Ai rằng có ngờ lại được tận mắt chứng kiến, quả là có phúc."

Thụ Bân nghe vậy không kiêng dè gì mà liền bắt mạch cho người kia ngay, chỉ trong chốc lát tôi thấy hai lông mày của nàng như skin ship với nhau để mà trả lời người kia:

"Lão gia không cần phải lo đâu, người không bị bệnh gì cả, mọi thứ rất bình thường."

"Vậy sao, vậy mà mấy nay ta cứ đau đầu vô cùng. Cũng tại bởi nữ tử nhà ta bỏ nhà đi, con bé không chịu ở trong nhà mà cứ canh lúc ta lơ là, trèo tường chạy đi mất."

Người đàn ông cười cười hiền từ với Thụ Bân mà kể lể, Thụ Bân thấy người đàn ông kia nói vậy mà lỡ lời buột miệng nói ra:

"Con rõ ràng là có để thư lại đàng hoàng trên bàn đó chứ, rõ ràng là có thông báo mà."

Tôi bật cười khi nghe thấy nàng trả lời thế, thấy tôi cười cười nên nàng nhận ra mình đã lỡ lời liền không nói gì nữa, chỉ nhéo tôi một phát ở eo rõ đau. Người đàn ông kia vội vàng đến gần vỗ vỗ vai Thụ Bân, giúp tôi giải vây:

"Bân nhi, đừng đánh người ta nữa. Con là nữ tử mà sao lại hung dữ giống mẹ con vậy chứ!"

Nghe cha nàng nói vậy, nàng cũng bỏ tay ra khỏi eo tôi không nhéo nữa mà "Hừ' một tiếng

"Cha à, con đã viết trong thư là con đi vài ngày rồi về mà, bây giờ là con đi Trường An luôn. Cha đâu cần phải tìm đến tận đây chứ, còn làm phiền cả huyện lệnh đại nhân nữa."

Cả tôi, nàng và cha nàng đồng loạt nhìn qua huyện lệnh đại nhân đứng ngay đó, ngài ấy xua xua tay nói:
"Không phiền, không phiền, được tể tướng đại nhân nhờ vả là diễm phúc của ta mà, hôm nay còn được gặp cả quận chúa nữa."

"Ai yaaa, con thấy chưa, với lại là ta không yên tâm với con thôi, con cứ sơ hở là trốn nhà, chả trách không mấy ai biết mặt con."

Đứng nghe hai người kia nói chuyện mà tôi đứng như trời trông, mặc dù cũng đoán Thụ Bân là quận chúa trước đây tôi tìm hiểu được trên mạng nhưng trước đó chỉ là suy đoán của tôi, không dám chắc chắn, bây giờ tận tai nghe liền hơi hốt hoảng. Đứng trước mặt là 3 vị chức cao vọng trọng sao mà không run cho được, người là quận chúa, người là tể tướng, người còn lại là huyện lệnh. Trước đó tôi còn không thèm chào người ta nữa, huhuhuh. Thôi thì tôi nhanh trí giờ hành lễ lại chắc cũng không quá muộn:

"Xin hai đại nhân thứ lễ, nãy tiểu nhân không biết hai vị là ai nên chưa hành lễ. Còn quận chúa, trước đó tiểu nhân có điều gì không phải phép, mong quận chúa lượng thứ, là do ta có mắt mà không có núi thái sơn."

Tôi nói rõ ràng, rành mạch là vậy nhưng tim vẫn đập nhanh không thôi, đây là thời phong kiến mà, vô lễ với quan có khi bị vào tù mất. Chưa tìm được manh mối nào mà phải ngồi tù thì chết tôi mất.

Thấy tôi như thế Thụ Bân chỉ nhẹ nhàng nói:
"Lý huynh không cần phải vậy đâu, là ta không nói trước ngay từ đầu nên không trách huynh được. Thôi, chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất."

____________

Trên đường đến nhà của Cố Hà Cảnh, nàng kể cho cha nàng về thân phận cũng như lí do tại sao tôi lại đi cùng nàng. 

Vừa đến cửa nhà hắn, gõ vài ba cái, cửa liền mở ra. Người mở cửa là gia nhân trong hiệu thuốc của hắn. Gia nhân đó cười cười mà nói với chúng tôi:

"Các vị đem thuốc cho chủa nhân nhà ta sao? Mời các vị vào trong gồi đợi, qua chủ nhân làm việc đến đêm khuya nên giờ ngài ấy chưa dậy, các vị cứ tự nhiên, ta gọi ngài ấy dậy liền đây.

4 người chúng tôi cũng bước vào, đến bên bàn ghế gỗ trong sân, tôi vừa định đặt tay nải xuống thì gia nhân bất ngờ lao từ cửa ra, mặt tái mét, miệng lắp bắp chẳng thành câu. Chân hắn vấp ngay bậc cửa, ngã sóng soài xuống nền gạch, nhưng vẫn cố gượng bò dậy, hai tay run rẩy chỉ vào trong, lời nói đầy hoảng loạn:

"Ch... chết rồi! Cố...Cố lang y....ch...chết rồi!"

Mọi người như đứng chết chân, riêng tôi thì có lẽ ở thế giới cũ đã quá quen với việc này nên bình tĩnh hơn chút, cẩn thận bước từng bước đến căn phòng. Tuy đã làm quen với nhiều vụ án, nhưng tôi vẫn phải kinh ngạc trước cảnh tượng bên trong.

Thi thể của Cố Hà Cảnh ngồi trên ghế gỗ kê giữa phòng. Tư thế ấy cứng đờ, chẳng khác nào một bức tượng chết chóc. Đầu hơi ngẩng lên, khuôn mặt bị che phủ bởi chiếc mặt nạ dữ tợn. Áo dài của hắn thẫm đen máu, từ ngực đến bụng rách loang lổ, vùng bụng bị rạch ra, ruột của hắn bị lôi ra bên ngoài, máu chảy thành vệt khô cứng dọc theo mép ghế. Dưới sàn, vũng máu đông quánh lại, phản chiếu ánh sáng vàng của mặt trời thành từng mảng nâu đỏ gớm ghiếc. Trông vừa ghê rợn, vừa buồn nôn. 

Bên hông ghế, một bức thư nhuốm máu bị ghim chặt vào gỗ bằng kim châm bạc. Mực chữ đen vặn vẹo:

"Quỷ y đòi mạng."

Chứng kiến cảnh tượng ghê rợn ấy, huyện lệnh liền quay sang tên gia nhân vừa rồi mà ra lệnh:

"Mau!!! Cầm lấy lệnh bài này, gọi quan binh và Phác ngỗ tác đến đây cho ta"

Tên gia nhân dạ dạ vâng vâng liền chạy thật nhanh ra ngoài, còn tôi như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng chắn trước mặt Thụ Bân, tôi quay người lại, đưa tay che mắt nàng mà trấn an:

"Đừng nhìn..."

Thụ Bân khẽ run, hơi thở dồn dập, toàn thân như cứng lại. Những ngón tay nàng vô thức níu lấy tay áo tôi, lạnh ngắt, chẳng còn chút sức lực nào. Tôi cảm nhận rõ, phía sau lớp bình thản thường ngày, nàng vẫn chỉ là một y sư trẻ, quen với tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân, chứ chưa từng đối diện với cái chết ghê rợn đến vậy. 

Mặc dù rất muốn vào trong kiểm tra, nhưng với thân phận hiện tại của tôi chỉ là một thảo dân không quyền hạn, đành phải đứng sang một bên để lúc nữa quan binh đến xem xét, lúc đó mới có thể chen vào chút để xem xét mà gợi ý manh mối.

Tôi ngẩng lên nhìn cha của nàng, tôi nhanh chóng liền nhờ ngài ấy:

"Đại nhân, ngài dìu quận chúa sang bên kia đi, tránh để quận chúa nhìn thấy cảnh này quá lâu, ảnh hướng tới tâm trí."

Cha của Thụ Bân khẽ gật đầu, nét mặt trầm mặc. Ông tiến lên một bước, đỡ lấy cánh tay run rẩy của nàng, đỡ nàng tới khu bàn vừa rồi, giúp nàng trấn tĩnh lại.

Yên tâm hơn phần nào, tôi quay sang huyện lệnh đại nhân, khom người thi lễ, rồi thấp giọng thưa:

"Đại nhân, kẻ hèn này tuy chẳng có chức quyền, nhưng từ bé trước khi cha tiểu nhân mất, tiểu nhân có cùng cha xử lí vài vụ lặt vặt mất trộm trong làng, cũng là có chút tinh mắt, kiến thức. Nếu được, xin cho phép ta đứng bên quan sát, may ra tìm được chút manh mối, có thể trợ giúp việc điều tra."

Huyện lệnh đại nhân cau mày, ánh mắt nghiêm nghị quét qua tôi. Ông trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi gật đầu:

"Được. Nhưng phải nhớ, chỉ quan sát, không được tùy tiện động vào hiện trường. Mọi việc đều do bản quan chủ trì.

Nghe vậy, tôi vội cúi đầu đáp:
"Tiểu dân tuân lệnh."

______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com