Chương 16
Chung Subin ngồi một lát, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm cơ thể. Đã hai tiếng nàng chưa chợp mắt, căng thẳng và lo lắng cứ đè nặng khiến đầu óc trở nên mơ hồ.
Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt Lee Hyeri vẫn còn nhợt nhạt. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhịp thở đều đều nhưng yếu ớt.
Nàng do dự.
Bụng trống rỗng, cổ họng khô khốc, nhưng nàng không muốn rời đi.
Cuối cùng, Chung Subin hít sâu một hơi, tự nhủ rằng chỉ cần ra ngoài một lát thôi.
Nàng đứng dậy, kéo lại tấm chăn trên người Lee Hyeri cẩn thận, rồi nhìn cô thêm một lần nữa.
"Tôi đi mua cafe, lát nữa quay lại."
Nàng nói rất khẽ, như thể cô có thể nghe thấy.
Sau đó, nàng xoay người bước nhanh ra ngoài.
Trong lòng có một sự lo lắng mơ hồ, nàng quyết định đi thật nhanh rồi quay lại ngay lập tức.
Chung Subin vừa bước đến ngã rẽ thì bất ngờ nhìn thấy một người đang đi về phía mình.
Nàng nhanh chóng dịch sang một bên để tránh, nhưng người kia hoàn toàn không để ý, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Chỉ trong tích tắc—
"Bịch!"
Cả hai va vào nhau. Ly nước trên tay người đó nghiêng đổ thẳng lên áo Chung Subin, chất lỏng lạnh buốt thấm qua lớp vải khiến nàng giật mình.
Người kia cũng sững lại, nhíu mày khó chịu rồi ngẩng đầu lên.
"Cô không biết nhìn đường à?"
Giọng điệu đầy trách móc, như thể lỗi hoàn toàn thuộc về nàng.
Chung Subin cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh dù áo nàng đã ướt lạnh.
"Rõ ràng là anh không nhìn đường, còn đổ lỗi cho tôi?" Nàng lạnh giọng đáp.
Người kia nhướn mày, cười khẩy. "Tôi đi bình thường, cô lại lao vào, giờ còn trách ai?"
Chung Subin tức giận, nhưng không muốn đôi co giữa bệnh viện, chỉ hít sâu rồi lách sang một bên định rời đi.
"Đợi đã." Người kia chặn lại. "Cô làm nước tôi đổ, tính đi như vậy?"
Nàng tròn mắt khó tin. "Là anh đụng tôi, còn muốn gì nữa?"
Người kia khoanh tay, cười nhạt. "Ít nhất cũng phải xin lỗi chứ?"
"Anh…" Chung Subin nghẹn lời, không ngờ lại gặp loại người ngang ngược này ngay trong bệnh viện.
Chung Subin còn chưa kịp đáp trả thì một giọng nói người đàn ông vang lên phía sau.
"Có chuyện gì sao?"
Nàng quay đầu, lập tức sững sờ khi thấy Lee Doohwan đang ung dung bước tới. Anh mặc áo blouse trắng, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
Người kia vừa tranh cãi với nàng cũng hơi giật mình, rồi nhanh chóng nở một nụ cười xã giao. "À, không có gì, chỉ là chút hiểu lầm thôi."
Lee Doohwan liếc nhìn Chung Subin, ánh mắt quét qua chiếc áo bị ướt của nàng. Anh chậm rãi hỏi. "Hiểu lầm gì mà khiến áo cô ấy thành ra thế này?"
Người đàn ông kia chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Chẳng qua cô ta đi đứng không cẩn thận, tự đụng vào tôi thôi."
Chung Subin nhíu mày, định phản bác thì Lee Doohwan đã cười lạnh. "Vậy sao? Vậy anh cũng không để ý đường đi, chẳng phải là lỗi cả hai?"
Người đàn ông thấy anh không có ý bênh vực mình, sắc mặt khó coi hơn. "Tôi không muốn gây rắc rối, thôi bỏ đi." Hắn nói rồi định quay người rời đi.
Chung Subin nhìn theo bóng lưng hắn, còn chưa hết bực, nhưng cũng không muốn đôi co thêm.
Lee Doohwan quay sang nhìn Chung Subin, khẽ cười, ánh mắt lướt qua bộ quần áo ướt dính trên người nàng. "Không ngờ lại gặp em ở đây."
Chung Subin tò mò hỏi. "Anh làm bác sĩ ở đây sao?"
Lee Doohwan gật đầu, giọng điệu bình thản. "Ừm, đúng rồi."
Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa về phía nàng. "Trước tiên lau tạm đi."
Chung Subin hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy. "Cảm ơn anh."
Nàng nhẹ nhàng lau qua vệt nước trên người, nhưng áo vẫn dính sát vào da thịt, cảm giác không thoải mái chút nào.
Lee Doohwan nhìn nàng, rồi hỏi. "Em có mang theo đồ không? Nếu không, trong phòng nghỉ có bộ đồ mới dành cho nữ, chưa ai dùng qua. Nếu em không ngại thì có thể đi thay."
Chung Subin do dự một chút, ánh mắt cúi xuống nhìn chiếc áo thấm ướt của mình. Cảm giác khó chịu khiến nàng không thể không cân nhắc. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu. "Vậy thì... phiền anh rồi."
Lee Doohwan dẫn Chung Subin đến phòng nghỉ dành cho bác sĩ, đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong không quá lớn nhưng sạch sẽ và gọn gàng, có một chiếc giường nhỏ, một tủ đồ và bàn làm việc chất đầy tài liệu.
Anh đi đến tủ, mở ra lấy một bộ quần áo sạch đưa cho nàng. "Thay bộ này đi, trong phòng trong có nhà vệ sinh."
Chung Subin nhận lấy bộ đồ, rồi nhanh chóng bước vào phòng trong.
Lee Doohwan không nói gì thêm, chỉ mỉm cười với nàng, sau đó quay người đi đến bàn làm việc.
Anh ngồi xuống, mở tập hồ sơ bệnh án còn dang dở trên bàn, bắt đầu tập trung xử lý nốt. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ trầm ổn thường thấy của một bác sĩ.
_____________
Chung Subin thay đồ xong, bước ra ngoài với bộ quần áo rộng hơn so với dáng người của nàng. Tay áo hơi dài khiến nàng phải kéo lên một chút.
Lee Doohwan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi cười nhẹ. "Hơi rộng nhỉ? Nhưng tốt hơn là mặc đồ ướt."
Chung Subin gật đầu, tay vô thức kéo lại vạt áo. "Dù sao cũng cảm ơn anh."
Nghĩ đến điều gì đó, anh đột nhiên hỏi. "Em đến bệnh viện làm gì?"
Chung Subin trầm tư một lát, thành thật đáp: "Em đến chăm sóc người bệnh."
Lee Doohwan gật gù, ánh mắt sắc bén lại mang theo một tia dò xét. "Vậy người bệnh em đang nói là Lee Hyeri, đúng không?... Em với cô ấy có quan hệ gì?"
Câu hỏi đột ngột này khiến Chung Subin khựng lại.
Nàng chớp mắt, trong lòng thoáng dao động. Sao anh ta lại hỏi chuyện này? Không lẽ anh ta biết điều gì đó?
Chung Subin cúi đầu, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Mối quan hệ giữa nàng và Lee Hyeri...nàng cũng không biết gọi tên như thế nào.
Nếu nói Chung Subin ở bên Lee Hyeri chỉ vì cô đã mua nàng, điều đó nghe thật kỳ lạ.
Nhưng nếu nói có quan hệ đặc biệt, chính nàng cũng không biết bản thân đang ở vị trí nào trong mối quan hệ này.
Lấy lại bình tĩnh, Chung Subin đáp ngắn gọn. "Chỉ là bạn bè. Em thấy cô ấy bị thương nên đến giúp chăm sóc."
Lee Doohwan im lặng nhìn nàng vài giây, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó. Sau một lúc, anh chỉ gật đầu. "Vậy thì em mau về phòng đi, đừng để cô ấy một mình."
Chung Subin khẽ thở phào, gật đầu định quay người rời đi.
Nhưng vừa bước một bước, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Lee Doohwan. "Chờ chút."
Nàng quay đầu lại, thấy anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một lon cà phê lạnh rồi đưa cho nàng.
"Anh nghĩ em cần cái này."
Chung Subin hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy lon cà phê, cảm kích nói. "Em cảm ơn."
Lee Doohwan không nói gì thêm, chỉ phất tay ra hiệu nàng đi đi.
Cầm lon cà phê trong tay, Chung Subin xoay người rời khỏi phòng, bước chân có chút vội vàng, trong lòng vẫn còn đọng lại suy nghĩ về câu hỏi ban nãy.
____________________
Chung Subin mở cửa phòng bệnh, bước vào trong.
Không khí trong phòng vẫn tĩnh lặng, Lee Hyeri nằm yên trên giường, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định. Ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, phủ lên gương mặt cô một lớp ánh sáng nhạt nhòa, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy đau lòng.
Chung Subin khẽ thở dài, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống.
Mở lon cafe ra, Chung Subin đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị đắng nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, mang đến chút cảm giác tỉnh táo, nhưng cũng không thể xua đi cảm giác nặng trĩu trong lòng nàng.
Nàng vừa đặt lon cafe xuống bàn, âm thanh kim loại chạm nhẹ vào mặt bàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Chung Subin nhẹ thở ra một hơi, nhưng chưa kịp định thần thì đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Nàng nhanh chóng quay đầu lại—chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Lee Hyeri. Cô đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng nhưng rõ ràng là đang nhìn nàng không chớp mắt.
Chung Subin ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng. Trái tim nàng như bị nắm chặt, cảm xúc hỗn loạn khó diễn tả. Nàng cắn môi, rồi vội vàng đứng dậy, đến gần, giọng có chút gấp gáp.
"Cô… cô tỉnh khi nào vậy? Cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào đau không?"
Lee Hyeri không trả lời ngay. Ánh mắt cô vẫn dừng trên khuôn mặt lo lắng của nàng, khóe môi hơi nhếch lên như muốn cười, nhưng lại yếu đến mức không thể làm gì hơn.
Chung Subin thấy vậy càng thêm sốt ruột. Nàng bất giác vươn tay, định chạm vào cô, nhưng đến giữa chừng lại do dự rụt lại. Nhìn thấy người trên giường yếu ớt như vậy, lòng nàng bất giác trùng xuống, cảm giác lo lắng và khó chịu cứ đan xen.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai len lỏi vào phòng, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Lee Hyeri. Lúc này, cô chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn mang theo ý cười nhẹ:
"Chung Subin… tôi thấy em rồi."
Chung Subin nhíu mày, không hiểu câu nói của Lee Hyeri có ý gì. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Cô nói gì cơ?"
Lee Hyeri vẫn nhìn nàng chăm chú, khóe môi hơi cong lên, nhưng rõ ràng là còn rất yếu. Giọng cô khàn khàn, chậm rãi nói từng chữ:
"Lúc nãy... tôi thấy em."
Chung Subin càng thêm khó hiểu. Nàng chớp mắt, lòng thoáng căng thẳng. Nàng đã rời khỏi phòng trong chốc lát, Lee Hyeri vừa tỉnh dậy đã thấy nàng ngay. Vậy câu “thấy em” của cô rốt cuộc là có ý gì?
Nàng mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại.
"Cô đang nói đến lúc nào?"
Lee Hyeri không trả lời ngay, chỉ hơi nheo mắt lại, như thể đang mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo. Một lát sau, cô mới nhẹ giọng đáp:
"Lúc em đi... tôi đã thấy."
Chung Subin thoáng sững người. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng—lẽ nào Lee Hyeri đã tỉnh trước khi nàng rời khỏi phòng? Cô đã thấy nàng rời đi, nhưng lại không lên tiếng?
Nghĩ đến đây, nàng có chút bối rối.
Chung Subin định nói gì đó nhưng lại thôi. Không khí trong phòng im lặng vài giây, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn.
Sau một lúc, nàng thở dài, giọng nói hơi mềm lại:
"Cô tỉnh rồi thì tốt... Tôi đi gọi bác sĩ."
Nói xong, nàng vội đứng dậy, như muốn thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng ngay khi nàng xoay người, một bàn tay yếu ớt đã nắm lấy cổ tay nàng.
Chung Subin giật mình, quay đầu lại.
Lee Hyeri vẫn nhìn nàng, đôi mắt có chút u tối, giọng nói khàn đi nhưng mang theo sự chắc chắn:
"Đừng đi."
Chung Subin cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Lee Hyeri rõ ràng rất yếu, nhưng lực nắm lại chẳng hề buông lơi, như thể nếu nàng bước đi, cô sẽ không thể giữ nàng lại nữa.
Trong một thoáng, trong lòng Chung Subin bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Nàng cắn môi, không biết vì sao lại không lập tức hất tay cô ra.
Không khí trong phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có âm thanh máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên, hòa cùng tiếng hít thở yếu ớt của Lee Hyeri.
Chung Subin quay đầu lại, ánh mắt phức tạp.
"Nhưng cô mới tỉnh, cần bác sĩ kiểm tra."
Lee Hyeri hơi nheo mắt, đôi môi tái nhợt khẽ giật giật như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, cô không tranh cãi, chỉ siết nhẹ cổ tay nàng.
Chung Subin khựng lại, cảm giác ấm áp từ bàn tay Lee Hyeri truyền đến khiến nàng thoáng run rẩy.
Nàng cảm nhận được lực đạo nắm rất nhẹ, thậm chí có thể dễ dàng thoát ra, nhưng nàng lại không làm vậy.
"Cô…"
Chung Subin chần chừ, ánh mắt dao động.
Lee Hyeri nhìn nàng không chớp, đáy mắt cô vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng ánh nhìn lại vô cùng rõ ràng. Giọng cô tuy có phần yếu ớt nhưng vẫn kiên định.
"Ở lại một chút được không?"
Lời nói đơn giản nhưng lại khiến Chung Subin ngẩn ra.
Nàng không hiểu vì sao mình lại chần chừ. Rõ ràng nàng có thể viện cớ đi gọi bác sĩ, có thể dễ dàng thoát khỏi sự níu kéo yếu ớt này. Nhưng khi đối diện với ánh mắt Lee Hyeri, nàng lại không thể cất bước.
Bàn tay cô nắm chặt lại hơn một chút, như sợ nàng sẽ bỏ đi.
Chung Subin nhìn cô, cảm giác trong lòng như bị khuấy động. Một lát sau, nàng chậm rãi ngồi xuống mép giường.
Lee Hyeri thấy vậy, ánh mắt thoáng dịu đi. Bàn tay đang nắm cổ tay nàng cũng buông lỏng ra, nhưng lại không rời hẳn, mà trượt xuống nắm lấy tay nàng.
Bàn tay cô lạnh hơn bình thường, có lẽ vì mất máu quá nhiều.
Chung Subin không rút tay lại. Nàng chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, rồi lại nhìn gương mặt nhợt nhạt trước mắt.
Cuối cùng, Chung Subin nhẹ giọng nói.
"Được rồi… Tôi không đi đâu."
Lee Hyeri nghe vậy, khẽ nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một chút, như thể cuối cùng cũng có thể yên tâm.
Dù đã nói với Lee Hyeri rằng sẽ ở lại, nhưng trong lòng Chung Subin vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Nàng lặng lẽ rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhắn một tin cho Son Jaesung.
"Lee Hyeri đã tỉnh. Nếu anh có đến, nhớ gọi bác sĩ kiểm tra cho cô ấy."
Nhắn xong, nàng đặt điện thoại xuống bàn.
Tầm mắt vô thức rơi xuống bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình.
Bàn tay Lee Hyeri vẫn nắm lấy tay nàng, dù lực đạo không chặt.
Chung Subin nhìn một lúc, rồi rất khẽ, ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt trên mu bàn tay cô theo một cách vô thức. Đến khi nhận ra hành động của mình, nàng hơi khựng lại nhưng cũng không rút tay về.
Lee Hyeri vẫn im lặng, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng chút ấm áp ít ỏi sau một cơn giông bão.
Chung Subin liếc nhìn gương mặt cô. Gương mặt nhợt nhạt, hàng mi dài nhẹ rung động, khóe môi hơi tái nhưng lại nhếch lên một cách nhẹ nhàng.
Nàng không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì.
Một lát sau, Lee Hyeri khẽ mở mắt, giọng nói tuy còn yếu nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc.
"Em đang dỗ tôi ngủ à?"
Chung Subin hơi giật mình, vội vàng định rút tay về. Nhưng Lee Hyeri nhanh hơn, ngón tay cô siết chặt lấy tay nàng lại, như không muốn để nàng trốn tránh.
Chung Subin cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, hờ hững nói.
"Cô nghĩ nhiều quá rồi."
Lee Hyeri mỉm cười, nhưng không tiếp tục trêu nàng nữa.
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai.
__________________
_Đợi bên noveltoon duyệt chương đăng lên chậm quá nên mình xin phép đăng ở đây trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com