Chương 47
Chương 47
===============================================================================
"Đừng..."
"Đừng mà..."
"Làm ơn, đừng mà..."
"ĐỪNG ĐI!"
Cô giật mình tỉnh giấc với giấc mộng của mình. Nhìn bên cạnh, chiếc giường lớn nhưng chỉ có mình cô. Bối rối, lo sợ. Ánh mắt cô thể hiện rõ sự lo sợ của mình, cô muốn ôm thứ gì đó vào lòng. Cô muốn tìm một hơi ấm nào đó, nhưng hiện trong căn phòng rộng lớn duy chỉ có mình cô.
Cô vừa trải qua giấc mơ mà bản thân cô cũng chả muốn nói đến.
Rời khỏi giường rót cho mình ly nước.
Uống hết một ly nước, bản thân cô mới thấy ổn hơn một chút.
Mở cửa phòng đi sang phòng khác, nhìn Tiểu Hào ngoan ngoãn ngủ một mình trên giường, Trịnh Tú Nghiên nhẹ tiến lại gần hơn với thằng bé. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của thằng bé khiến Trịnh Tú Nghiên cảm thấy tốt hơn.
Tiểu Hào chính là nguồn sống của cô nên chính vì vậy dù có chuyện gì thì chỉ cần nhìn thấy Tiểu Hào thì Trịnh Tú Nghiên đều cảm thấy tốt hơn.
Có lẽ đó là thiên bẩm của người mẹ, áp lực của công việc, mệt mỏi,... nhưng chỉ cần nhìn gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu kia thì cô tự giác cảm thấy mình như có một năng lượng mới, tự thấy vui vẻ hơn.
Nhớ lại sự việc Tiểu Hào bị bắt cóc cô bất giác thở dài, cảm thấy ngực mình hồi hộp. Nếu lần đó không được Tiểu Hào trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Cô không thể nghĩ đến viễn cảnh đó.
Nhưng có một điều cũng khiến Trịnh Tú Nghiên đau lòng chính là Lâm Duẫn Nhi, nếu Tiểu Hào có chuyện gì chắc có lẽ cô và Lâm Duẫn Nhi sẽ không có như hiện tại.
Nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi thì cô càng đau lòng hơn, giấc mộng vừa rồi chính là liên quan đến Lâm Duẫn Nhi nhưng cô không biết phải nói sao. Cô không muốn viễn cảnh đó xảy ra, càng không muốn nghĩ đến nó.
Cách đây vài ngày là giáng sinh! Giáng sinh đầu tiên của Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi bình yên đến lạ lùng. Cô còn nhớ hôm đó cô cũng đi làm như bình thường, bao nhiêu lời chúc giáng sinh, bao nhiêu tấm thiệp mời. Và công ty cũng mở tiệc nhưng cô từ chối.
Hôm đó cô không về Trịnh gia như bình thường, mà cô quay về nhà riêng của mình. Nghiêm túc chuẩn bị bữa ăn.
Hôm đó Lâm Duẫn Nhi cũng về sớm hơn thường lệ.
Điều bất ngờ của Trịnh Tú Nghiên chính là Lâm Duẫn Nhi đi về với bó hoa trên tay. Nhìn thấy bó hoa cô bật cười, chắc có lẽ trên đời này chỉ có mình Lâm Duẫn Nhi là vào giáng sinh lại đi tặng hoa.
"Sao tặng hoa cho chị?"
"Tự nhiên muốn tặng thôi! Tôi biết chị không thích hoa nhưng chắc chắn được tặng hoa thì không ghét đâu đúng không?." Thì phụ nữ mà, dù không thích hoa nhưng chắc chắn sẽ thích được tặng hoa.
"..."
"Sao cười?"
"Cười vì Lâm Duẫn Nhi hảo ngốc!"
Sau đó là một màn rất ư là hiển nhiên của hai người. Cùng bên cạnh nhau làm thứ gì đó thì dù không có ý nghĩa nhưng lại hạnh phúc.
.
"Chào Bác sĩ Lâm!" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhìn người chào mình, hiện cô đang trong phòng họp. Chừng vài phút nữa thì cuộc họp sẽ bắt đầu. Và người chào cô chính là người cô không muốn gặp nhất hiện tại – Bạch Niên.
"Chào!" Cô nhẹ cười một cách máy móc đáp lại Bạch Niên.
"Có vẻ Bác sĩ Lâm không thích tôi đúng không?" Bạch Niên nhẹ cười nói, hắn tin là Lâm Duẫn Nhi không hề muốn nhìn mặt cô. Trước đã không thích thì sau sự việc liên quan đến việc đính hôn thì chắc chắn càng không thích. Dù là giả thì người ta cũng đau lòng thôi.
"Anh nghĩ nhiều rồi!" Lâm Duẫn Nhi nhẹ trả lời lại, cô không muốn gây sự với anh ta. Chuyện cô và Bạch Niên có hiềm khích với nhau thì cả bệnh viện này ai lại không biết.
"Chắc Bác sĩ Lâm cũng nghe chuyện tôi và Tú Nghiên sắp đính hôn đúng không? Chỉ vì chúng tôi mà lại khiến Bác sĩ bị mọi người đồn đoán chuyện không hay thật là ngại!" Bạch Niên muốn trêu chọc Lâm Duẫn Nhi, hắn thừa biết chỉ những người trong cuộc thì biết chuyện này là giả. Nhưng Lâm Duẫn Nhi rất nhạy cảm nha. Đấy là kinh nghiệm hắn rút được sau bao lần tiếp xúc.
Nhiều lúc Lâm Duẫn Nhi nghĩ nếu không có Trịnh Tú Nghiên, thì cô nghi ngờ Bạch Niên có ý đồ với cô. Muốn cô chú ý bằng cách không mấy hay ho đi. Sau đó như một bộ phim nào đó, sau quá trình trêu chọc ghét nhau thì có tình huống khiến cả hai có cảm tình với nhau. Rồi yêu nhau. Haha. Tiếc là ở đây Bạch Niên không phải nhân vật chính.
"Oh... tất nhiên là tôi đã nghe chuyện này rồi! Chúc mừng Bác sĩ Bạch. Làm việc chung với Bác sĩ Bạch lâu nhưng cuối cùng phải đợi mọi người nói mới biết được!" Lâm Duẫn Nhi vẫn duy trì nụ cười trên môi của mình, trong phòng họp cũng có một số người chú ý đến cuộc đối thoại của hai người. Một người là "người yêu tin đồn" một người là chuẩn bị đính hôn với Trịnh tổng thì ai lại không quan tâm chứ.
"Haha! Để chuộc lỗi, chắc tôi phải nói với Tú Nghiên, đến đám cưới phải nhờ Bác sĩ Lâm làm dâu phụ!" Câu nói vừa dứt, chưa kịp để Lâm Duẫn Nhi phản ứng thì phòng họp xuất hiện một thân ảnh. Chính là Trịnh Tú Nghiên. Bạch Niên thấy vậy cũng nhanh chóng trở lại ghế ngồi của mình.
Nhìn Bạch Niên quay về chỗ ngồi, Lâm Duẫn Nhi vẫn duy trì gương mặt có nụ cười nhàn nhạt. Nhưng đâu ai biết trong lòng cô có bao nhiêu là khó chịu. Dù biết Bạch Niên chỉ đơn giản muốn trêu chọc cô thôi nhưng cô cũng không vui được. Tự nhiên trong đầu cô xuất hiện đến viễn cảnh, đám cưới của Trịnh Tú Nghiên và Bạch Niên mà cô lại là phụ dâu thì sẽ như thế nào. Đó chẳng phải là một chuyện vô cùng cẩu huyết sao? Nếu có chuyện đó thật sự xảy ra thì Lâm Duẫn Nhi không nghĩ mình có thể đủ khả năng chịu đựng để mặc lên bộ đồ phụ dâu.
"Mọi người đến đầy đủ rồi đúng không?" Trịnh Tú Nghiên lên tiếng làm những suy nghĩ vẫn vơ của Lâm Duẫn Nhi trở về thực tại.
Sau khi sự vụ giữa Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên được giải quyết thì Trịnh Tú Nghiên tiếp tục quay lại với công việc của mình. Và tất nhiên những dự án liên quan đến y tế thì đều do Trịnh Tú Nghiên đảm nhiệm.
"Đây là cuộc họp cuối cùng của năm nay! Thì mọi người biết hai tháng nữa, sau khi tết Nguyên đán thì dự án liên quan đến Syria phải được thực hiện! Theo như hiện tại tôi nhận được thông tin thì vẫn chưa có ai muốn đi tình nguyện ở Syria! Thật sự thì tôi cũng hiểu điều đó thôi! Xa gia đình, xa quê không ai muốn cả. Không phải là chúng tôi muốn ép mọi người nhưng mọi người hãy nghĩ đến những người chiến sĩ đang hết mình vì tổ quốc...." Trịnh Tú Nghiên nói rất nhiều về việc tình nguyện viên đi Syria. Ai cũng hiểu đó là khó khăn, Trịnh thị cũng khó khăn, bởi đó là mong muốn của Bộ quốc phòng họ cũng không thể trái ý được. Nhưng đến nơi mà theo mọi người boom đạn suốt ngày thì ai lại không sợ.
.
"Tại sao con vẫn không hiểu chuyện vậy Nghiên nhi?" Trịnh phu nhân giận dữ hỏi Trịnh Tú Nghiên. Sau khi thông báo Trịnh Tú Nghiên và Bạch Niên sẽ đính hôn thì Trịnh Tú Nghiên chỉ về nhà riêng vào cuối tuần. Nhưng chỉ được vài tuần thì thời gian Trịnh Tú Nghiên ở nhà riêng ngày càng tăng lên. Sẽ không có vấn đề gì nếu nhà riêng đó không có Lâm Duẫn Nhi ở đó.
Xung quanh họ là tai mắt khắp nơi nên Trịnh phu nhân giận dữ cũng không có gì là không hợp lý.
"Bây giờ cả nhà của con, con cũng không được về?" Trịnh Tú Nghiên hỏi ngược lại Trịnh phu nhân. Không phải là cô không muốn ở Trịnh gia, nhưng xa Lâm Duẫn Nhi thật sự cô không yên tâm. Chính xác là cô không chịu được.
"Nhưng Lâm Duẫn Nhi đang ở đó!" Trịnh phu nhân nói ra lý do của mình.
"Con thật sự không hiểu mình phải làm gì, thông báo đính hôn thì cũng thông báo rồi. Vị trí tổng giám đốc thì con cũng đã cố giành lấy rồi. Bây giờ chuyện tình cảm con cũng không thể thật sự con không hiểu." Trịnh Tú Nghiên thật sự không hiểu mình đang làm gì, đã 30 tuổi nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn phải làm theo ý của ba mẹ sao? Cô không thể tự quyết định sao? Ai nói giàu sẽ tốt, ai nói sinh ra trong gia đình danh giá sẽ hay ho?
"Nghe ai đang nói kìa! Từ bao giờ mà Trịnh Tú Nghiên lại xem trọng chuyện tình cảm như vậy? Ai từng nói với mẹ rằng không có tình yêu thì không chết được hả?" Trịnh phu nhân nhìn Trịnh Tú Nghiên mà hỏi lại, ánh mắt của bà không còn nhẹ nhàng như thường ngày nữa rồi. Trước đây sau cuộc hôn nhân tan vỡ thì bà ngỏ lời với Trịnh Tú Nghiên rằng hãy tìm kiếm một người mới, nhưng Trịnh Tú Nghiên lại bảo không cần. Nhưng hiện tại thì vì yêu mà cô lại thay đổi nhiều như vậy.
"..."
"Không trả lời được sao? Xem ra Lâm Duẫn Nhi thay đổi con quá rồi! Và mẹ cũng sai lầm khi quá dễ dãi với cô ta rồi!" Trịnh phu nhân nghĩ đến cuộc gặp mặt của bà và Lâm Duẫn Nhi. Lúc đó bà quá dễ dãi rồi đúng không? Nếu lúc đó bà ngăn cấm thì có lẽ không đến mức hiện tại.
Trịnh Tú Nghiên không trả lời, cô im lặng. Có lẽ mẹ cô nói đúng, Lâm Duẫn Nhi đã thay đổi cô quá nhiều.
Từ một người không xem tình yêu ra gì như cô lại quá phụ thuộc vào tình yêu rồi.
Có lẽ không phải người ta không cần yêu, mà lúc đó chưa có người khiến họ cần yêu mà thôi.
.
"Sao mấy ngày nay em không về nhà?" Trịnh Tú Nghiên đang hỏi Lâm Duẫn Nhi. Sau khi nghỉ Tết dương lịch thì trở lại công việc bình thường. Nhưng Lâm Duẫn Nhi thường xuyên không về nhà mà cô ở bệnh viện, và 3 ngày liên tục Lâm Duẫn Nhi không về nhà. Hiện là cuối tuần nên cô mới về.
"Không phải tôi đã nói với chị là tôi có nhiều ca bệnh sao?"
"Em đang nói thật đúng không?" Không hiểu sao gần đây Trịnh Tú Nghiên luôn nhạy cảm với mọi thứ. Cô không hiểu sao cô lại lo lắng. Từ khi chiếc vòng tay Lâm Duẫn Nhi tặng cô bị đứt thì cô đã lo rất nhiều, trước giờ cô chưa bao giờ trong trạng thái như thế.
"Ừm! Chị nên ở Trịnh gia nhiều hơn, dù sao ở đó cũng có người làm, và ba mẹ chị như vậy sẽ tốt hơn."
Nói xong thì Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống sàn nhà chơi với Tiểu Hào, Trịnh Tú Nghiên không nói gì cô chỉ nhìn Lâm Duẫn Nhi. Trong lòng cô đang nghĩ về ẩn ý của câu nói vừa rồi của Lâm Duẫn Nhi.
"Hôm nay Tiểu Hào ngoan không nào?" Lâm Duẫn Nhi vừa chơi vừa hỏi Tiểu Hào.
"Dạ ngoan! Nhưng mà Dì Duẫn Nhi không ngoan..." Tiểu Hào nhìn Lâm Duẫn Nhi rồi nói.
"Sao dì không ngoan?"
"Dì Duẫn Nhi hứa là đưa Tiểu Hào đi chơi mà lâu thiệt lâu rồi dì Duẫn Nhi không đưa Tiểu Hào đi chơi." Giọng nói non nớt cùng gương mặt đáng yêu khiến Lâm Duẫn Nhi không thể không cười. Nhẹ ôm Tiểu Hào vào lòng.
"Dì Duẫn Nhi xin lỗi, để khi nào rảnh dì sẽ dẫn Tiểu Hào đi chơi nguyên ngày luôn được không?"
"Được! Hứa nhé!"
"Hứa!"
Nụ cười Lâm Duẫn Nhi vẫn giữ trên môi. Đưa mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên đang chăm chú nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi có chút bối rối. Cô biết hiện tại Trịnh Tú Nghiên đang nghĩ gì trong đầu.
Lâm Duẫn Nhi yêu Trịnh Tú Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên yêu Lâm Duẫn Nhi.
Điều đó thật sự rất rõ ràng. Tình yêu của hai người thật sự rất lớn. Từ những đấu tranh trong lòng của cả hai. Tình yêu đến rất dễ nhưng thừa nhận nó lại không dễ, và thể hiện nó càng không dễ. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên chính là đã cả một quá trình để tự-thừa-nhận cảm xúc của bản thân mình. Lâm Duẫn Nhi từng đấu tranh về việc chỉ xem Trịnh Tú Nghiên là một người bạn, nhưng rồi cô không thể dối lòng về tình yêu của mình. Cô chưa từng yêu ai, nên cô chưa hề nghĩ cô sẽ yêu một nữ nhân, khi đó cô cũng lo sợ lo sợ tình yêu của mình. Trịnh Tú Nghiên cũng vậy cô cũng lo sợ tình cảm của mình, cô cũng bối rối, cô cũng không biết mình đã yêu. Cô cứ nghĩ đó là bình thường. Nhưng thật ra nó không bình thường, nếu bình thường thì cô sẽ không giữ lại lọ nến. Nếu bình thường thì cô sẽ không mời Lâm Duẫn Nhi đến tiệc sinh nhật của mình. Nếu bình thường thì cô sẽ không nổi giận khi Lâm Duẫn Nhi lơ cô. Thật ra cô đã yêu mà khi đó cô không nhận ra mà thôi. Có lẽ! Người ta sẽ không biết mình yêu nữ hay nam đến khi nửa kia của mình xuất hiện.
Rồi đến từng bước từng bước hiểu nhau, từng bước từng bước yêu nhau. Rồi từng bước nhận ra, đối phương là một phần trong cuộc sống của mình.
Tình yêu của họ chỉ đơn giản là thế,không ồn ào, không khoa trương.
Những cái nắm tay, cái ôm,... cứ nhẹ nhàng như thế.
Chính vì những thứ nhẹ nhàng như là một phần trong cuộc sống như vậy nên khi nó lung lay thì chính cuộc sống của họ cũng ảnh hưởng.
Hiện tại Trịnh Tú Nghiên đang lo lắng, lo lắng tình yêu này sẽ không còn bình dị được nữa.
Những thứ mà cô có thể làm thì cô đã làm.
Bây giờ Trịnh Tú Nghiên chỉ có thể ước, ước mình không phải là Trịnh tổng. Ước mình không phải là mẹ của Tiểu Hào.
Khi đó cô chắc chắn mình sẽ không khó khăn như hiện tại, mà cô sẽ bỏ trốn. Bỏ trốn theo Lâm Duẫn Nhi đến nơi thật xa nơi này.
.
"Bác sĩ Lâm đâu?" Trịnh Tú Nghiên hỏi Y tá của khoa ngoại!
"Bác sĩ Lâm? Hình như...Bác sĩ ở trong phòng ạ..." Y tá vừa ngạc nhiên vừa bối rối trả lời lại Trịnh tổng. Đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện với Trịnh tổng, nên không tránh khỏi lo lắng.
Trịnh Tú Nghiên sau khi nghe xong câu trả lời thì tiếp vào phòng làm việc của Lâm Duẫn Nhi! Không thèm gõ cửa, là trực tiếp mở cửa đi vào.
"Lâm Duẫn Nhi!" Vào phòng nhìn thấy thân ảnh của người cô đang tìm thì cô lên tiếng gọi.
Người kia ngước lên nhìn cô, cũng không có quá ngạc nhiên. Một thoáng bối rối hiện trên gương mặt nhưng sau đó chưa kịp để Trịnh Tú Nghiên nhận ra thì thay thế bởi sự điềm nhiên của ngày thường.
"Sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi đứng lên khỏi ghế, đi ra về phía trước lại gần Trịnh Tú Nghiên.
"Đây là gì???" Trịnh Tú Nghiên cầm tờ giấy đưa ra trước mặt Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhìn nó, sau đó nhìn Trịnh Tú Nghiên cô không biết nói gì.
"Chả phải chị nói cần người tình nguyện đi sao? Mọi người không ai tình nguyện thì tôi tuyên phong biết đâu như vậy mọi người sẽ tự giác hơn!" Tờ giấy trên tay Trịnh Tú Nghiên chính là những người đăng kí đi Syria. Và tên của Lâm Duẫn Nhi đang điềm nhiên ở vị trí số 1.
"Em thật sự muốn đi?" Trịnh Tú Nghiên gương mặt vẫn đang giận dữ hỏi.
"Ừm!"
"Tại sao?"
"Chả phải tôi mới nói sao? Tôi tình nguyện..."
*Chát*
Lâm Duẫn Nhi chưa nói hết câu thì một cái tát vào má cô.
Gương mặt của Trịnh Tú Nghiên vẫn giận dữ, tay cô đau. Nhưng lòng cô cũng đau.
"Em muốn rời xa chị?" Trịnh Tú Nghiên cảm giác mắt mình có chút nước. Đánh người trước mặt cô đau. Rất đau. Nhưng cô không muốn nghe người kia giải thích.
Cô từng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh. Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ có viễn cảnh này.
Chỉ hơn nửa tháng nữa đến Tết nguyên đán. 1 tháng nữa là những tình nguyện viên đi Syria sẽ được đưa đi. Hiện tại Lâm Duẫn Nhi lại muốn làm điều đó.
Người hứa sẽ không rời xa cô, hiện tại lại muốn bỏ cô đi.
Có phải tình yêu này đã đến giới hạn rồi
Và Lâm Duẫn Nhi cũng đã không chịu được tình yêu này rồi.
"Chỉ có một năm thôi mà!" Nhìn người trước mặt rưng rưng, Lâm Duẫn Nhi thật sự không biết phải nên như thế nào. Đau. Cô cũng đau!
"Chỉ có?" Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Đừng khóc!" Nhẹ ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng. Bản thân Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ muốn người mình yêu khóc.
Cô biết chuyện cô đang làm sẽ khiến Trịnh Tú Nghiên tức giận, sẽ khiến Trịnh Tú Nghiên đau lòng.
"Đừng đi!" Trịnh Tú Nghiên không còn tức giận nữa, trong vòng tay của Lâm Duẫn Nhi cô không còn tức giận nữa. Mà là nghẹn ngào nói.
"Duẫn! Đừng đi! Dù là 1 năm cũng đừng đi! Làm ơn" Có lẽ đây là người đầu tiên khiến Trịnh Tú Nghiên vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ.
Cô van xin, lần đầu tiên cô van xin một người. Lần đầu tiên cô cảm thấy rõ tim mình đau như thế nào.
Giọng nói của cô thể hiện rõ sự đau khổ, cô không muốn. Dù là một năm cô cũng không muốn.
Ừ thì! Cô ích kỷ.
Ừ thì! Cô cố chấp.
Ừ thì! Cô hi vọng nhân viên sẽ tình nguyện đi, nhưng không phải là Lâm Duẫn Nhi.
Ừ thì! Cô không phải là người cấp trên tốt.
Vậy có thể cho cô làm người yêu tốt được không?
Bỏ lại cô một mình, cô chống chọi nổi không?
============================================================================
Có lẽ không phải người ta không cần yêu, mà lúc đó chưa có người khiến họ cần yêu mà thôi.
Người ta sẽ không biết mình yêu nữ hay nam đến khi nửa kia của mình xuất hiện. Khi đó hỏi người ta nam hay nữ rồi hãy trả lời.
Nếu ích kỷ mà giữ được người mình yêu thì hãy ích kỷ một lần. Nhưng cũng có người ích kỷ nhưng chẳng giữ lại được gì mà còn mất nhiều hơn.
Cuối cùng: Truyện không còn sức hút nữa thì sẽ cố gắng kết thúc trong vài chương nữa để tránh nhàm chán cho tất cả, cả người đọc lẫn người viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com