Chuyển ngữ: HắcThể loại: cổ đạiĐộ dài: 92 chươngMỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều:Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận.Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận.Ba, trước khi vào triều nhớ buộc ngực. =))))))…
Vị trí Harbinger vẫn còn bỏ trống, kẻ tội đồ và kẻ vô danh sẽ thế chỗ. Kẻ vô danh đầy bí ẩn, luôn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh. Dù vậy, nữ hoàng lại hết lòng sủng ái. Kẻ ấy đã không còn yêu thương các vị thần, không còn gắn bó với những kẻ đã từng bao bọc mình... Bản thân không thể quên, cũng không thể tha thứ.Kẻ vô danh không còn tình yêu với thần, dù đã từng có những giây phút yếu đuối và bám víu. Bị chính những người thân tín nhất phản bội, lệnh của Thiên Lý buộc phải giết, dù có muốn hay không, cũng không thể chống lại. Đó là cú sốc kinh hoàng nhất, sự vỡ mộng của một kẻ bất tử. Trong cơn tuyệt vọng, kẻ ấy từ bỏ hết thảy cảm xúc, trở thành một tảng băng lạnh lẽo. Từng bước đi trong cõi tối tăm, nhưng một bàn tay băng tuyết vươn ra, cho dù có chết cũng không hối hận. Và kẻ ấy đã xóa bỏ ký ức, một lần nữa, khoác lên thân phận mới, đi trên con đường khác - không còn vướng bận quá khứ.Còn kẻ tội đồ, với tội lỗi không thể rửa sạch. Khi bị nguyền rủa, trong giây phút tuyệt vọng ấy, kẻ ấy chỉ muốn buông xuôi. "Em gái đã chết vì Thiên Lý, tại sao lại đổ tội cho ta?" Kẻ từng được xưng tụng như anh hùng giờ đây chẳng khác gì một cái xác không hồn. Ánh sáng của nữ hoàng giơ tay ra cứu giúp, dù có phải lao vào biển lửa, kẻ ấy cũng sẽ tự nguyện.…
Nàng là Vân Thiển Nguyệt đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ Thiên Thánh hoàng Triều, cũng là hoàn khố thiếu nữ trong miệng nhiều người, ngang ngược càn rỡ, tiếng xấu khắp nơi, trong hội thi thơ vì nam tử mình yêu mến mà cùng người tranh giành tình nhân để bị mất mạng. Nàng là Thượng tướng trẻ tuổi nhất tài hoa nhất của Cục bảo an quốc gia, một lần vì nước bỏ mình, linh hồn rơi vào dị giới, Trọng sinh trên thân đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ ở Thiên Thánh hoàng Triều - Vân Thiển Nguyệt. Hoàn khố thiếu nữ chống lại thiếu niên tướng quân, nàng đến khiến cho mặt ngoài yên bình của Thiên Thánh hoàng triều hoàn toàn biến đổi lớn. Nói ta lớn lối?…
Thay vì gây sự để giáo viên nghỉ dạy, Tartaglia tự mình nghỉ học rồi, cũng tính là hắn làm một việc tốt chứ nhỉ...Couple: Chili/ TartaliAU học đường, HE…
Hắn là một thanh niên vô dụng điển hình, cả đời đếm đi đêm lại chẳng làm được mấy chuyện có ích.Vì mắc một căn quái bệnh mà phải nằm trong bệnh viện chờ chết, hắn nghĩ, hình như nhân vật chính nào đó của cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp nào đó cũng mắc một căn bệnh giống mình... Thế nhưng, nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình, hắn cười tự giễu, hắn nào có phải nhân vật chính gì a?...…
Thể loại: Xuyên qua (tá thi hoàn hồn), cổ đại, hài.Nhân vật chính: Kim Đa Đa (Tống Thư Phàm) - Long Phi NgọcChú thích: Đa đa ích thiện là càng nhiều càng tốt.Chuyển thế trọng sinh đến cổ đại, vốn tưởng rằng rốt cục có thể yên tâm thoải mái làm một con sâu gạo.Dù sao cũng là một thân thể cha không yêu, mẹ không thương, bất đắc dĩ đành phải tự lực cánh sinh, gian khổ gây dựng sự nghiệp."Tiền bạc, nhà lớn, cửa hàng, hài tử, mỹ nam! Càng nhiều càng tốt!""Nàng nói cái gì!" Có người ở bên cạnh nổi bão."Ha ha!" Có người chột dạ cười, "Thiếp thân nói 'Chỉ cần tướng công là đủ rồi'."Giới thiệu: Sống là được làm những gì mình thích, luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh dù đó là thất bại hay thành công. Hí Long Ký - Đa Đa Ích Thiện (xin gọi tắt là Hí Long Ký) là câu chuyện thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của Tống Thư Phàm (Kim Đa Đa) dù nàng không xinh đẹp, võ công không giỏi, y thuật không cao, không có năng khiếu kinh thương, không ăn nói động lòng người... và còn nhiều khuyết điểm khác. Nói tóm lại, nàng là một người rất bình thường, ôm giấc mộng rất bình thường của một nữ công chức hiện đại: "Nhà cao cửa rộng, có cửa hàng kinh doanh, chồng đẹp, con khôn, sống không bó buộc" trong một xã hội đầy lễ giáo cổ đại. Điều gì khiến nàng thành công và hạnh phúc như vậy??? Hãy đọc để cảm nhận :D…
Số chương: 31 chương và ngoại truyệnEdit: bangthan87Buổi sáng vừa mới kết hôn, đồng chí Viên Lãng đã có nhiệm vụ khẩn cấp phải đi ra ngoài, vừa đi là biến mất ba ngày, còn có kỷ luật không thể hỏi. Mỗi ngày Trương Nam đều tự do đi đến bệnh viện làm việc, trừ bỏ lúc ở ký túc xá so với bây giờ khác xa nhau, cảm giác so với không kết hôn cũng không khác nhau là mấy. Cũng không sao, rất tự do. Chủ nhiệm Trương mới đến nhận chức cũng bận bịu. Kết quả khuya ngày thứ ba mới mở cửa, thấy người nằm trên giường riêng đã giật mình, ý thức cảm thấy bản thân mình đã đi nhầm, vừa muốn bước ra ngoài, liền nhớ ra đó là Viên Lãng.Hiển nhiên phu quân đại nhân vừa mới tắm xong, tóc còn ẩm ướt, thân trần nằm trên giường nhắm mắt lại như ngủ. Đôi mắt tối đen, da trên mặt có chút trầy. Đoán được anh đi tắm vòi sen, rửa đi mùi máu tanh. Cẩn thận từng chút, Trương Nam cầm khăn lông khô, đi qua giúp anh lau tóc, tay nhẹ nhàng.Viên Lãng mở mắt ra, nhìn cô: "Đã về rồi.." Trương Nam gật đầu: "Đã về rồi." Mỉm cười.Lau khô tóc, Trương Nam phải đi về phòng cất khăn mặt, Viên Lãng yên lặng giữ tay cô lại, không cho đi. Trương NAm nhìn ánh mắt đen kịt của anh, biết: Anh mệt mỏi, nhưng mà muốn mình rồi....Ngày hôm đó, hai người không ăn cơm chiều, liền như thế ôm nhau ngủ.…
Trên đỉnh đồi cao, dưới bầu trời xám xịt, mái tóc trắng buốt bay trong gió, hòa quyện với không gian. Đôi mắt hồng ngọc sáng rực, chứa đựng sự kiên định và trách nhiệm nặng nề. Bờ vai gầy nhưng vững chãi, mang danh phận của gia tộc Vent, hiện thân cho sức mạnh và truyền thống lâu đời. Trong gió, người ấy đứng đó, một biểu tượng của quá khứ và tương lai, nối liền vận mệnh của gia tộc.ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ…