Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi ánh bình minh đầu tiên rạch ngang bầu trời Gành Đỏ, xua đi màn sương muối đặc quánh của đêm dài, con nước triều đỏ cũng âm thầm rút xuống. Làng chài bắt đầu xôn xao tiếng người đi chợ, tiếng lưới kéo trên cát, nhưng bên trong bức tường đá hộc của Lê gia, bầu không khí vẫn tịch mịch như một nấm mồ cổ.

Hoài An tỉnh dậy khi toàn thân đau nhức hệt như vừa bị một trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Cô nằm trên nền gạch tàu lạnh ngắt, tấm áo bà ba xám tro xộc xệch, mái tóc mây rối bời bết vào vầng trán còn vương mồ hôi lạnh. Đêm qua không phải là một giấc chiêm bao. Cơn đau buốt từ tận xương tủy khi bị Mộc Miên hút lấy hơi ấm vẫn còn âm ỉ, nhắc nhở cô về thực tại tàn khốc.

Hoài An khẽ cựa mình, tiếng xiềng xích va vào nhau lạch cạch khiến cô giật mình kinh hãi. Nhìn xuống chân, một vòng xích bằng đồng hoen rỉ đã khóa chặt cổ chân gầy gò của cô vào chân chiếc giường gỗ đen bóng.

Lê gia không chỉ giam cô bằng bốn bức tường, họ xích cô lại như một con vật nuôi để làm thuốc.

"Tỉnh rồi thì dậy mà ăn đi. Đừng có nằm đó giả chết."

Giọng nói khàn đục của bà vú già vang lên. Bà ta bước vào từ lúc nào, trên tay bưng một khay cơm chỉ có một bát cháo trắng loãng và một chén thuốc đen đặc, bốc mùi hăng hắc của biển và rễ cây rừng. Bà vú đặt mạnh khay xuống bàn, đôi mắt kèm nhèm nhìn An với vẻ khinh miệt.

"Cái thân cô giờ quý giá lắm, chết là đại tiểu thư bắt tội cả lũ chúng tôi. Liệu hồn mà ăn cho sạch."

Hoài An không nhìn bát cháo, cô ngước đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng hỏi: "Cô ấy... cô Miên đâu rồi?"

Bà vú già hứ một tiếng, vừa dọn dẹp mấy mảnh dây thừng bị cắt đứt đêm qua, vừa lầm bầm: "Cô hai đi tịnh thân sau buổi thanh tẩy rồi. Đêm qua cô làm cô hai mất sức nhiều quá, mạng hỏa của cô quả là mạnh, nhưng cũng chỉ là thứ để cô hai tiêu độc mà thôi. Đừng có mơ tưởng mình là mợ chủ cái nhà này."

Nói xong, bà vú lẳng lặng đi ra, không quên cài then cửa từ bên ngoài. Hoài An cô độc giữa căn phòng rộng lớn. Cô nhìn về phía góc phòng, chiếc lu gốm khổng lồ vẫn nằm đó. Con Xích Sứa bên trong dường như đã lờ đờ hơn sau một đêm "no nê" dương khí từ cơ thể cô. Nó nhịp nhàng co bóp, phát ra thứ ánh sáng hồng nhạt yếu ớt dưới ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa.

Hoài An vùi mặt vào hai bàn tay, nức nở. Cô nhớ tía, nhớ má, nhớ cái chòi lá rách nát ven biển nhưng tràn ngập mùi nắng và tiếng cười của ngày cũ. Cô hận tía má đã bán mình, nhưng lòng thương xót cha mẹ nghèo khổ lại lớn hơn cả nỗi hận. Cô biết mình sẽ không bao giờ được trở về nữa.

Buổi chiều hôm đó, khi nắng quái rọi xiên khoai qua kẽ lá, cửa phòng một lần nữa mở ra. Lần này, không phải bà vú già, mà là Lê Thị Mộc Miên.

Mộc Miên đã thay một bộ bà ba bằng lụa màu xanh rêu, mái tóc đen dài được búi gọn bằng một chiếc trâm bạc hình xúc tu sứa tinh xảo. Gương mặt nàng sau đêm qua dường như đã có chút huyết sắc, đôi môi không còn tím tái mà mang một sắc hồng nhạt lạnh lẽo. Nàng bước đi khoan thai, vẻ cao ngạo và lãnh đạm vẫn vẹn nguyên như chưa từng có cuộc vật lộn đau đớn đêm qua.

Mộc Miên đi thẳng đến chiếc giường, nhìn xuống Hoài An đang co rúm người lại ở góc giường. Nàng đưa tay, nâng cằm Hoài An lên, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của mình.

"Ăn uống gì chưa?"

Hoài An im lặng, ánh mắt chứa đựng sự uất ức và sợ hãi.

Mộc Miên khẽ nhíu mày, bàn tay nàng chạm vào làn da nóng hổi của Hoài An. Cái lạnh từ ngón tay nàng khiến Hoài An khẽ rùng mình, muốn né tránh nhưng bị nàng siết chặt hơn.

"Tôi hỏi, cô không nghe sao?" Giọng Mộc Miên thấp xuống, mang theo uy quyền không thể chối từ.

"Ăn... ăn rồi." Hoài An lý nhí, nước mắt lại chực trào ra. "Cô hai... cô thả tôi ra đi... Tôi van cô... tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô cả đời, nhưng xin cô đừng xích tôi lại như thế này..."

Mộc Miên nhìn xuống vòng xích đồng ở chân Hoài An, ánh mắt nàng thoáng qua một tia dao động rất nhanh rồi lập tức trở lại vẻ lạnh lùng như băng mỏng. Nàng buông cằm Hoài An ra, đứng dậy, bước về phía cửa sổ duy nhất bị đóng kín bằng những thanh gỗ bản lớn.

"Lê gia có quy tắc của Lê gia. Cô là vật hiến tế quan trọng nhất của lời nguyền Xích Sứa. Chỉ cần cô bước chân ra khỏi căn phòng này, cái mạng của gia đình cô ở ngoài kia cũng không giữ nổi."

Mộc Miên xoay người lại, bóng nàng đổ dài trên nền nhà.

"Cô hận tôi?" Nàng hỏi, một câu hỏi bâng quơ như thể nàng đã biết trước câu trả lời.

"Cô ép tôi vào đường cùng, cô hút cạn sự sống của tôi... làm sao tôi không hận cho được?" Hoài An bộc phát, giọng nói run rẩy nhưng đầy căm phẫn.

Mộc Miên cười, một nụ cười nhạt nhẽo và chua chát. Nàng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Hoài An. Lần này, nàng không dùng sức mạnh, mà nhẹ nhàng vén lọn tóc rối trên trán Hoài An ra sau tai.

"Hận cũng được. Trên đời này, người hận tôi nhiều lắm, thêm cô một người cũng chẳng sao. Nhưng Hoài An, cô nên hiểu một điều, chúng ta đều là những kẻ bị giam cầm. Cô bị giam trong căn phòng này, còn tôi... tôi bị giam trong chính cơ thể quái thai này."

Nói đoạn, Mộc Miên cầm bàn tay nhỏ bé của Hoài An lên, áp vào má mình. Cái lạnh từ da thịt nàng thấm qua lòng bàn tay Hoài An, nhưng lạ thay, lần này nó không khiến cô thấy đau đớn, mà lại gợi lên một cảm giác cô độc đến tận cùng.

"Cô có mạng Thuần Hỏa, cô ấm áp như ánh mặt trời. Còn tôi, máu trong người tôi là nước biển lạnh ngắt. Mỗi đêm trăng lặn, nếu không có cô, chất độc này sẽ thiêu rụi tôi thành tro bụi. Cô cứu tôi, nhưng cô cũng là kẻ thù của tôi."

Hoài An nhìn người con gái trước mặt, lần đầu tiên cô thấy một tia yếu đuối trong đôi mắt lãnh khốc ấy. Nhưng sự yếu đuối đó biến mất rất nhanh. Mộc Miên đứng dậy, lạnh lùng rút một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong túi áo ra, cúi xuống mở xiềng xích ở chân Hoài An.

*Cạch!*

Vòng xích rơi xuống sàn, để lại một vết hằn đỏ tấy trên cổ chân trắng trẻo của Hoài An.

"Tôi thả xích cho cô, nhưng đừng có ý định trốn chạy. Cả cái Gành Đỏ này đều là tai mắt của Lê gia. Nếu cô bước ra khỏi cổng lớn mà không có sự cho phép của tôi, tía má cô sẽ là người nhận hậu quả đầu tiên."

Mộc Miên bước ra cửa, nhưng trước khi đi, nàng quay lại nhìn Hoài An một lần nữa.

"Tối nay, trời không có gió, biển sẽ êm. Tôi sẽ sai bà vú đưa cô ra hồ sen sau nhà tắm rửa. Nhớ lấy, giữ cơ thể cho ấm, tối nay tôi lại cần đến cô."

Cánh cửa đóng sập lại. Hoài An nhìn xuống cổ chân mình, nơi vết xích vẫn còn đau rát. Cô đã được thả xích, nhưng cô biết, chiếc lồng kính mang tên Lê gia này còn kiên cố hơn bất cứ sợi dây thừng hay xiềng xích nào. Cô chỉ là một con sứa nhỏ bị nuôi nhốt, để phục vụ cho sự sinh tồn của một con sứa lớn hơn, cô độc và đầy độc tố hơn.

Bên ngoài, tiếng sóng biển vẫn rì rào vỗ vào ghềnh đá, nghe như tiếng khóc của những người con gái đã từng đặt chân vào căn phòng này rồi tan biến như bọt biển. Đêm nay, triều cường sẽ lại lên, và máu biển lại rực đỏ trong đêm trường tăm tối.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com