Chap 10 : thành phố J
Nơi đây tối đen, cô đơn và lạc lỏng, Dương La Kỳ đứng giữa không gian u tối, cô thử đi vài bước, sau đó là chạy, chạy ngày càng nhanh
Cô không muốn ở cái nơi tối tăm này, dù là trong giấc mơ hay ở đời thực, cô không muốn chỉ có một mình!!
Chạy mãi vẫn chỉ là sự tâm tối, hiu quạnh, Dương La Kỳ hoảng loạn tột cùng, bước chân dần chậm lại, cô run rẩy ngồi phịch xuống : "tại sao ở đây lại chỉ có mình thôi? Mọi người đâu mất rồi... Họ đều còn sống mà, họ rõ ràng vẫn còn sống, tại sao lại không xuất hiện!??"
Dương La Kỳ run rẩy ôm người, cô sợ hãi bản thân đã lạc vào nơi không còn ai khác, so với những giấc mơ tiên tri, điều này đáng sợ hơn rất nhiều
Bỗng nhiên, thanh âm quen thuộc đó vang lên, vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy : "Tiểu Kỳ"
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy thứ ánh sáng trắng ấm áp đó, cô muốn ôm lấy nó, Dương La Kỳ phải chạy, chạy nhanh hết mức, đó là ánh sáng cứu rỗi tâm hồn cô!
Tới gần hơn, người đó hiện rõ ràng hơn, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy : "Tiểu Kỳ, cậu không ở một mình đâu, tin tớ"
Cô ôm chặt lấy thứ ánh sáng ấy, ấm áp nhưng cũng chỉ là không khí
Dương La Kỳ đã tỉnh rồi, cô mơ màng nhìn xung quanh, thấy Nam Hạ, Trịnh Trí, Dương Tố Tố và Thịnh Thanh đang đứng đó nhìn mình, cô khẽ mấp mấy môi : "mọi người..."
Dương Tố Tố thấy cô tỉnh, mừng rỡ đến muốn khóc : "chị ơi! Chị tỉnh rồi, chị tỉnh thực rồi! Tốt quá!!"
Thịnh Thanh nhấn chuông gọi bác sĩ
Không lâu sau cô đã được kiểm tra xong, bác sĩ vỗ vai cô : "hồi phục không tồi, không cử động vai mạnh và đừng để vết thương đụng nước là được, không còn nghiêm trọng nữa đâu"
Cô gật gật đầu, đợi bác sĩ rời đi mới nhìn sang mấy người ngồi trên ghế kia, cô thắc mắt : "đây là đâu?"
Nam Hạ tiến tới đưa cho một lát táo mới cắt, cười hớn hở nói : "đây là thành phố J, thành phố tập hợp nhiều siêu năng lực gia lại trong thời mạt thế, ở đây rất đầy đủ, y tế hay phòng bệnh dịch"
Dương Tố Tố cười hớn hở : "chị bất tỉnh mười ngày rồi, bây giờ cũng gần tối rồi á, chị có muốn ăn gì không?"
Dương La Kỳ lắc lắc đầu, sau đó đầu đầy chấm hỏi : "làm sao chúng ta đến được đây?"
Trịnh Trí thở hắt ra, chống hông nói : "là Bạch Diệc đó, em ấy dịch chuyển toàn bộ chúng ta đến đây"
Cô lúc này liền hốt hoảng, vội vàng xuống giường : "bây giờ cậu ấy đâu rồi?!"
Mọi người hoảng loạn ngăn cô di chuyển mạnh, đúng lúc cánh cửa của phòng bệnh mở ra, hình bóng quen thuộc của Lục Nhiên xuất hiện, anh nhìn mọi người đang ồn ào, chảy mồ hôi hột : "à, cái kia, mọi người đi cùng tớ được không?"
Một lúc sau, cả bọn đã ngồi ngay ngắn trong văn phòng lớn, đây là phòng tiếp khách vip của bệnh viện. Một người phụ nữ tóc trắng giống Bạch Diệc đang ngồi trên ghế... À không, phải nói Bạch Diệc giống người này đến bảy, tám phần, chỉ là thanh tao và điềm đạm hơn. Người này bình thản uống trà, Dương La Kỳ có chút khó hiểu : "à, không biết bà gọi chúng tôi..."
Người phụ nữ đó khẽ ho : "xin lỗi, tôi không nghĩ tôi già đến mức gọi bà đâu, gọi dì hay cô là được rồi"
Cô ba chấm, cảm thấy tính tình này cũng thực giống Bạch Diệc, liệu người trước mặt này có mối quan hệ gì với y không nhỉ?
Dương La Kỳ gượng gạo nhìn người phụ nữ, ho mấy tiếng rồi nói : "à ừm, không biết cô gọi chúng tôi đến là để làm gì?"
Người đó đặt ly trà xuống bàn, nghiêm chỉnh nói : "mấy ngày trước mọi người xuất hiện trước cổng bệnh viện, vì tình hình của mọi người nên tôi đã giữ lại, bây giờ mọi người tỉnh rồi, muốn biết tình hình xem có ổn hay không, nhưng mà Lục Nhiên cũng đã nói sơ qua rồi"
Những người khác đều ồ lên mấy tiếng, Dương La Kỳ lại thắc mắt : "xin hỏi 1 chút, chúng tôi có bảy người, hiện tại còn một người nữa đang ở đâu rồi?"
Người phụ nữ kia nhìn sang Lục Nhiên, anh liền hiểu mà lôi kéo mấy người khác ra ngoài, để lại cô ngồi đó
Ở ngoài, cả đám đều tò mò nhìn anh, Nam Hạ không kìm được hỏi : "cậu tự dưng lôi bọn tớ ra ngoài làm gì?"
Anh khoanh tay, thở dài bất lực : "ra mắt cả thôi, chúng ta xía vào chuyện gia đình nhà người ta làm gì?"
Mọi người đứng đó đều đầy hỏi chấm nhìn Lục Nhiên, anh chỉ nhún vai : "lát nữa là các cậu biết liền à"
Trong phòng, Dương La Kỳ thận trọng nhìn người phụ nữ trước mặt : "cô có chuyện riêng muốn nói với tôi ạ? Trước tiên có thể cho tôi xin quý danh của cô để dễ xưng hô không?"
Người đó khẽ cười : "tôi tên Thương Dao"
Dương La Kỳ gật đầu : "cô Thương, cô gọi riêng tôi để làm gì?"
Thương Dao không cười nữa, trở nên nghiêm túc nhìn cô : "mối quan hệ của cô và Bạch Diệc là gì?"
Cô khẽ nhíu mày : "thưa cô, không biết tại sao cô lại hỏi như vậy?"
Người nọ khoanh chân, điềm tỉnh nhìn cô : "đây là địa bàn của tôi, tôi có quyền được biết mọi chuyện để đảm bảo an toàn cho người dân trong thành phố, mặc dù hiện nay thành phố đã bị thu nhỏ lại, nhưng như vậy không có nghĩa là địa vị của tôi giảm đi"
Dương La Kỳ nhướn mày : "nhưng tại sao lại hỏi mối quan hệ của tôi và Bạch Diệc? Cô có quan hệ gì với cậu ấy sao? Kiểu như dòng họ hay người thân chẳng hạn?"
Ở bên ngoài, đám người kia đã lo lắng đến đứng ngồi không yên
Dương Tố Tố : "aaa, anh Lục Nhiên, em lo cho chị họ quá! Giờ chị ấy ở riêng trong đó cùng người kia, cứ có cảm giác không lành trời ơi!!"
Trịnh Trí cũng gật đầu : "thực sự luôn ý, cứ bất an thế nào ấy"
Nam Hạ và Thịnh Thanh cũng gật đầu, Lục Nhiên lại chỉ nhún vai, sau đó lại nhìn sang Bạch Diệc ở đằng xa đang chạy tới, dù cả người băng bó đầy vết thương, y vẫn chạy với tốc độ đáng sợ tới đây, Bạch Diệc nắm lấy cổ áo Lục Nhiên : "La Kỳ đâu rồi?!"
Lục Nhiên chỉ vào bên trong phòng, Thịnh Thanh gãi gãi đầu nói : "ở trong đó nói chuyện với một người phụ nữ, tóc trắng và ngũ quan khá giống em đó"
Người phụ nữ ấy cười thích thú, gật gật đầu : "vậy tôi đoán mối quan hệ của cô và Bạch Diệc chắc không chỉ dừng lại ở bạn bè thôi đâu nhỉ? Nó giống như..."
Cánh cửa bị đá ra, Bạch Diệc hùng hỗ xông vào trong, kéo Dương La Kỳ ra phía sau mình, đầy phòng bị nhìn người phụ nữ đang nhàn nhã trước mặt
Thương Dao nhìn cảnh này cũng không quá bất ngờ, chỉ nhướn mày nhìn : "Tiểu Diệc, con có thể đừng làm hư cửa nữa được không? Đã nói bao nhiêu lần rồi chứ?"
Những người ở bên ngoài cũng ló đầu vào xem
Dù đang mang đồ bệnh nhân, nhưng khí thế của Bạch Diệc không hề nhỏ : "gọi bạn con ở riêng là có ý gì, mẹ?!"
Trừ Lục Nhiên ra, cả bọn đều há hốc, đám người bên ngoài không tin vào tai mình : "mẹ á??!"
Thương Dao thấy y đã nói ra, cũng chỉ cười, cho phép cả bọn vào ngồi xuống đàng hoàn, chỉ là bà có chút bất mãn. Ghế thì rộng nhưng sao Bạch Diệc và Dương La Kỳ sát nhau quá vậy? Thậm chí cô còn không nói gì, y đã tự động giữ chặt
Thương Dao cười cười : "được rồi, nãy giờ chỉ là đùa giỡn với mấy đứa chút thôi, dì không có ý gì đâu, Lục Nhiên ban đầu cũng đã giới thiệu về mấy đứa rồi, hahaha"
Lục Nhiên bất lực nhìn bà, ho nhẹ mấy cái : "dì Thương, dì nghĩ việc đùa giỡn với người mới từ cơn hôn mê tỉnh dậy có vui không ạ? Con thấy họ sắp rớt hết tim ra ngoài rồi này"
Bạch Diệc liếc anh một cái : "cậu biết bằng cách nào?"
Thương Dao cười cười xua tay : "không, thằng bé làm sao biết mẹ vẫn đang ở thành phố J được? Chẳng qua nó lo lắng cho bọn con nên tỉnh dậy sớm lắm, tình cờ mẹ đi thăm nên gặp đúng lúc thằng bé tỉnh rồi, vừa hay nói cho nó một số chuyện, chẳng qua..."
SIêu năng lực thực sự của Bạch Diệc, đến bà còn không rõ huống gì là nói cho người khác
Lục Nhiên khẽ thở dài, khoanh chân nói : "thực ra thì cũng không gì nhiều, chẳng qua là lý do tại sao dì Thương lại ở đây mà thôi, chức vị và quyền lực này nọ nữa"
Dương Tố Tố gãi gãi đầu : "chi tiết hơn xíu được không anh?"
Năm Bạch Diệc sáu tuổi, mẹ và ba của y đã ly hôn, mỗi người một nơi. Mẹ y vốn muốn dẫn theo ba chị em để bỏ trốn, chỉ tiết thay lúc đó thế lực của nhà họ Bạch thực sự quá mạnh, Thương Dao chẳng thể làm gì hơn, bà đành một mình rời đi, mai danh ẩn tích đến thành phố J sinh sống, cũng nhờ vào chức vị của nhà họ Thương bao đời nay, bà rất nhanh đã lên nắm quyền thành phố J, chỉ là dù có thế lực rồi bà cũng không thể manh động với nhà họ Bạch
Đành mỗi tháng sẽ gửi quà về, tuy nhiên mỗi món quà đó đều có bí mật, đó là gợi ý đến nơi của Thương Dao đang sống, dĩ nhiên những gợi ý này chỉ có 3 chị em nhà họ Bạch biết. Chỉ là Bạch Liên dù giải ra được rồi thì cũng không thể tới được thành phố J, Bạch Phong vì muốn bảo vệ cho chị và em gái nên đã ở lại, chỉ riêng Bạch Diệc may mắn nhất, y tìm được cách rời khỏi lòng bàn tay của ba y, được ra ở riêng, cũng nhờ đó mà biết đến sự xuất hiện của Thương Dao ở thành phố J, nhưng y lại không ở cùng bà quá lâu, y muốn ra riêng, nếu y sống chung với Thương Dao, cơ hội bị Bạch Tri - cha của y phát hiện ra chỗ sống của Thương Dao sẽ ngày càng lớn. Việc Bạch Diệc ra ở riêng đã bắt đầu từ năm mười tuổi, lúc đó có chút may mắn khi có Lục Nhiên cùng đồng hành
Nam Hạ nghe tới đây, phát hiện ra điều khó hiểu : "khoan đã, Lục Nhiên ở đó luôn hả? Hình như cậu đã từng nói bản thân cũng giống Bạch Diệc, đã có siêu năng lực từ khi còn nhỏ rồi đúng không?"
Lục Nhiên gật đầu, gãi gãi cằm nói tiếp : "ờ thì đúng là vậy đó"
Trước kia, gia đình của Lục Nhiên ở thành phố Y có địa vị khá cao, mối quan hệ với nhà họ Bạch rất không tồi, cha mẹ của anh lại đề cao quyền lực, ngay từ lúc sinh anh ra, với sự đề nghị của Bạch Tri, Lục Nhiên đã bị cha mẹ của mình đăng ký vào thí nghiệm EFE, anh cũng trở thành một trong những esper ngay từ khi còn nhỏ
Nam Hạ nghe vậy, vỗ vai anh an ủi : "ồi bạn của tui, cậu cũng khá đáng thương nha"
Bạch Diệc cười hắc hắc gật đầu : "đúng là Lục Nhiên rất đáng thương"
Nam Hạ nói thì là an ủi, Bạch Diệc nói lại là trêu chọc, Lục Nhiên cố gắng không đấu khẩu với y
Thương Dao khẽ ho, cười mỉm : "dù sao thì các con có thể ở lại đây, ở đây có một nơi gọi là học viện esper, các siêu năng lực gia sẽ được học ở đó, bất cứ độ tuổi nào"
Trịnh Trí tò mò nhìn bà : "học viện này có từ khi nào vậy ạ?"
Thương Dao : "từ khi thí nghiệm EFE lan rộng"
Thịnh Thanh liếc sang Bạch Diệc, nhước mày, y cũng hiểu ý, gãi gãi đầu nói : "đúng, ngay từ khi còn nhỏ đáng lẽ em phải tham gia học viện rồi, chỉ là lúc đó em chỉ muốn sống yên bình nên quyết định sống riêng, học viện gì đó đều bỏ qua"
Bà khẽ thở hắt ra : "con còn kéo theo cả Lục Nhiên, mẹ cũng chỉ còn cách để thằng bé ở cùng con, nhưng đó là hồi nhỏ, hiện tại mọi việc đều tiến rất xa rồi, nếu con không tham gia học viện, con sẽ khó mà mạnh lên được nữa, càng đừng nói gì đến năng lực của con"
Dương La Kỳ nhướn mày : "dì Thương, siêu năng lực thực sự của Bạch Diệc là bẻ cong không gian ạ?"
Bà khó hiểu lắc đầu : "làm sao có thể? Nếu là năng lực đó thì tại sao máy nhận biết siêu năng lực lại không thể định dạng được Bạch Diệc? Còn xém nhầm con bé là người bình thường nữa chứ"
Cả bọn trố mắt nhìn Bạch Diệc, đến cả Lục Nhiên cũng nhíu mày nhìn y, người nọ lại chỉ cười : "xin lỗi nhé" ánh mắt của y lại nhìn sang Dương La Kỳ, nhưng rất nhanh đã thu hồi
Cô trầm ngâm, lần ở trong ảo cảnh của tòa nhà, thứ bí mật mà Bạch Diệc đặc cược thực sự vẫn luôn là bí mật, cho dù y có tin tưởng cô đi nữa, thứ đó vẫn chỉ có mỗi y biết, dù là Lục Nhiên hay mẹ của Bạch Diệc đều không hề biết rõ, tựa như đã thứ sức mạnh lạ kỳ ấy đã bị vức bỏ
Thương Dao đỡ trán : "nếu con đã không muốn nói, vậy cứ xem con là esper không gian đi, dùng thân phận esper để gia nhập học viện cũng xem như không tồi"
Y khẽ lắc đầu, nghiêm chỉnh nhìn bà : "không, con muốn như trước kia, trở nên bình thường"
Thương Dao liếc Bạch Diệc, mệt mỏi đỡ trán : "bình thường? Giờ nào rồi con còn muốn bình thường? Con sống cho con, vậy cả thế giới này sẽ ra sao?!"
Bạch Diệc nắm chặt tay : "mẹ biết mà, thế giới này không yếu đuối đến như vậy"
Bà hít sâu, nhìn sang những người khác : "các con muốn gia nhập học viện esper không?"
Nam Hạ gật đầu mạnh : "có ạ! Con muốn trở nên mạnh hơn!"
Trịnh Trí gượng gạo cười : "siêu năng lực của con thiên về chữa trị, nhưng thực sự để bảo vệ mọi người thì từng đó là không đủ, con chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực chữa trị"
Dương Tố Tố cũng gãi đầu : "con cũng muốn tham gia học viện esper, siêu năng lực của con rất khó để chiến đấu, con sẽ chẳng thể bảo vệ ai cả"
Thịnh Thanh khẽ thở dài : "con nghĩ con cũng sẽ tham gia, mục đích của con rất khó khăn cũng rất gắp rút, nhưng nếu không có sức mạnh, nó cũng sẽ chỉ là thứ ngoài tầm với
Lục Nhiên khẽ thở dài : "tuy chưa nghĩ tới, nhưng hiện tại thì con chắc chắn rằng bản thân tốt nhất nên tham gia học viện esper hay Esper Academy, sức mạnh của con không phải thứ có thể xem nhẹ, vậy nên để đảm bảo an toàn, con nên tham gia Esper Academy"
Bạch Diệc nhìn mọi người dần đồng ý hết, ánh mắt y nhìn sang Dương La kỳ
Cô gật đầu : "tớ sẽ tham gia"
Thương Dao nhếch mép cười : "xem nào Tiểu Diệc, ngay cả đến La Kỳ cũng đồng ý rồi, con muốn gì nữa không?"
Y nắm chặt tay, nghiến răng nói : "được, con sẽ tham gia, chỉ là mẹ không được để lộ thân phận của con, được chứ?"
Bà gật đầu, bất lực thở dài, có cái thân phận là tiểu thư thế gia của thành phố J, lại không dùng, cái con nhóc Bạch Diệc này đúng là chẳng biết tận dụng gì cả
Thương Dao vỗ tay mấy tiếng, vài người tiến vào phòng : "mái tóc trắng của con quá nổi bật, ai nhìn cũng biết thôi, vẫn nên chiều theo ý con, thế nào?"
Cả bọn được dẫn đến căn phòng dưới hầm của bệnh viện, trong khi những người khác quan sát khắp nơi, Bạch Diệc lại chỉ bình thản bước đi, nơi này đối với y còn có gì kì lạ hơn sao?
Những người trong phòng nghiên cứu này vừa nhìn thấy Thương Dao liền đã cuối người cung kính, vài người đã nhận ra Bạch Diệc, dù sao mái tóc trắng của y rất nổi bật, nó y hệt Thương Dao, trắng và mượt. Cũng chỉ mới qua sáu năm, đương nhiên họ vẫn có thể nhận ra y, thú thật thì cái nhan sắc này có lớn lên đi nữa chỉ càng thêm diễm lệ, nhìn một chút liền có thể nhận ra so với đứa bé năm đó rời đi xác thực là một người
Thương Dao chỉ tay vào một ống thí nghiệm đủ lớn để chứa một người, nhìn sang Bạch Diệc : "chui vào đây đi, cần cả một ngày để chuyển đổi đấy"
Bạch Diệc không nói lời nào, trực tiếp leo vào ống nghiệm. Cho dù là chủ động, vô cảm đến cùng cực, nhưng sự bất mãn trong đấy mắt của y, Dương La Kỳ không biết là tình cờ hay cố ý mà nhìn thấy rõ
Mấy người tiến sĩ trong đây nhìn vậy sợ cô gặp nguy hiểm nên giảm hết nước thí nghiệm trong ống đi, một tiến sĩ trong đó nhìn bà : "bà Thương, đây là làm gì? Sao lại để Bạch tiểu thư vào đây? Chẳng phải vừa mới đỡ bệnh sao? Chúng tôi còn chưa kịp chào hỏi đàng hoàn nữa, ấy mà nhân tiện mọi người ở đây là ai á?"
Thương Dao xoa xoa đầu : "anh hỏi ít lại đi, tiến hình ngâm dung dịch chuyển hóa cho Tiểu Diệc đi, ngày mai anh có việc mới để làm đấy, còn nữa, ở đây đều là bạn của Tiểu Diệc, ngày mai anh chuẩn bị hồ sơ nhập học cho bọn nhỏ, không cần quá lộ liễu"
Người đó khó hiểu gãi gãi đầu, nhưng vẫn vâng lời, đóng ống nghiệm lại, cũng giao phó người đi làm chút thủ tục nhập học
Thịnh Thanh nhìn ống nghiệm, thắc mắt nhìn bà : "dì, đây là đang làm gì?"
Bà nhìn Bạch Diệc đang yên tỉnh nằm trong ống nghiệm, thở hắt ra đầy bất lực : "mái tóc trắng của Tiểu Diệc quá nổi bật, con bé muốn sống ẩn dật cũng chỉ đành thôi. Thuốc chuyển hóa sẽ giúp biến đổi siêu năng lực, kiểu như nó sẽ khiến cho siêu năng lực của con bé trở nên khó dùng hơn, đặc biệt là đối với những người có dòng máu của nhà họ Bạch, tóc sẽ thay đổi màu đối nghịch"
Còn một chuyện nữa, sức mạnh của Bạch Diệc nếu không kìm hãm trước khi hoàn toàn khai thác được hết, sớm muộn gì cũng là mối họa lớn
Nam Hạ chấm hỏi đầy mặt : "vậy phải đợi bao lâu?"
Bà dẫn cả bọn đi lên : "ai ui, có lẽ cũng phải đợi đến ngày mai đấy, sẵn tiện ngày mai dẫn mấy đứa đi tham quan, ngày mốt sẽ đăng kí cho mấy đứa tham gia học viện"
Tính toán nhanh thật đấy, Trịnh Trí gãi gãi đầu : "vậy là bọn con vẫn ở bệnh viện ạ? Hay là ở đâu?"
Thương Dao xua xua tay : "sao có thể ở bệnh viện được? Chung cư gần học viện dì đã cho người sắp xếp rồi, ngay tầng trên cùng đó, đều là phòng vip nên sẽ không có ai làm phiền tụi con, ok không?"
Lục Nhiên gãi gãi đầu : "dì, cũng chu đáo quá nhỉ?"
Bà khẽ lườm anh một cái, xì một tiếng : "con nói dì là người cẩu thả à? Nhưng dì không chấp con, hôm nay vẫn ở bệnh viện đi, đợi Bạch DIệc ngâm xong ống nghiệm rồi các con cùng đến cái chung cư số bốn đó"
Cả bọn về phòng bệnh, ai về phòng náy, nói thật thì ai cũng bị thương, nặng nhẹ không thiếu
Dương La Kỳ ngồi trong phòng, ôm chân suy nghĩ. Bạch Diệc ban đầu không tham gia Esper Academy nhưng vì sao sau khi cô cả trả lời, người nọ lại đồng ý rồi, thực sự là vì cô sao?
Bạch Diệc muốn giết cô, nhưng y cũng muốn bảo vệ cô kể cả khi y phải liều mạng. Và cô cũng đã vô thức giao tính mạng của mình cho y rồi. Hôm đó vốn cô đã mơ thấy rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện con gấu xác sống kia do Bát Tiếu triệu hồi cô cũng đã nhìn thấy từ trong giấc mơ, nhưng cái việc bản thân cô sẵn sàng hy sinh vì Bạch Diệc, đó là điều Dương La Kỳ không nghĩ tới bao giờ
Cánh cửa vang lên mấy tiếng cốc cốc, cô tiến lại mở cửa, có chút bất ngờ : "dì Thương?"
Thương Dao cười : "chưa buồn ngủ thì nói chuyện với dì chút được không?"
Cả hai người ngồi trên ghế đối diện nhau, cô không kiềm được hỏi : "dì muốn nói gì với con thế ạ?"
Bà rót một tách trà, điềm tỉnh nhìn cô : "buổi chiều dì chưa nói chuyện xong với con, nhưng dì thực sự khá tò mò đấy, mối quan hệ của con và Tiểu Diệc là cái gì? Con bé sẵn sàng vì con mà tham gia Esper Academy chứng tỏ con bé quan tâm tới con rất nhiều"
Cô ho nhẹ, không biết nên nói như thế nào, chỉ uống một ngụm trà bí ẩn nói : "à thì, dì có thể xem như thân thiết hơn bạn bè bình thường một chút cũng được"
Người nọ ồ lên mấy tiếng, có vẻ khá thích thú, bà nhướn mày : "thân thiết hơn bạn bè thì là cái gì? Người yêu à?"
Cô xém phun hết trà trong miệng ra, trố mắt nhìn bà, lau trà trên khóe miệng, cô lí nhí : "thật ra thì cũng chưa thể nói là vậy..."
Dương La Kỳ có cảm giác mình bị thân phận nào đó đè ép, cứ như... Xem mắt ấy nhỉ? Ây da, nghĩ hơi xa rồi!
Bà lấy một tờ giấy ra đưa cho cô, có hình hoa tử đằng tím rất đẹp, có một dãy số trên đó. Cô khó hiểu nhìn người trước mặt : "đây là gì ạ?"
Thương Dao cười : "mã số, đây là thứ mà Bạch Diệc dù đã máu chảy đầm đìa đi nữa, bất tỉnh nhân sự thì vẫn nắm rất chặt, con thử đoán xem, mã số này có ý nghĩa gì?"
Dương La Kỳ nhìn mã số trên giấy, 517230 là có ý gì? Cô nhớ lại lúc trước Bạch Diệc cũng đã đố mình mấy câu như vậy, nó có mối liên hệ gì không nhỉ? Để xem nào, 53770 lần trước mà y nói có ý nghĩa là muốn hôn... Ấy, hình như là đồng âm đúng không nhỉ? Như 53770 chính là "tớ muốn hôn cậu", vậy nếu là từ đồng âm, 517230 chính là "tớ đã yêu cậu mất rồi"
(Tác giả : mấy cái mã số này mọi người tra trên mạng nha, sẽ dễ hiểu hơn)
Sau khi hiểu ra ý nghĩ của mã số, Dương La Kỳ nắm chặt tay. Đối với Bạch Diệc, yêu có ý nghĩa gì? Giam cầm sao? Chắc hẳn sẽ đáng sợ lắm nhỉ? Nhưng cô lại cảm thấy, nếu là Bạch Diệc, hình như mọi chuyền đều sẽ rất nhẹ nhàng. Vậy xem như là cô đồng ý lời tỏ tình rồi, để người nọ giam cầm cũng được, dù sao ở đây xem như cũng là nơi an toàn cho cả bọn rồi...
Thấy vẻ trầm ngâm của Dương La Kỳ, Thương Dao hạ tách trà trên tay xuống, khẽ thở dài : "con yên tâm, dì không cấm con bé yêu con gái, con cũng là một cô bé không tồi. Nhưng đương nhiên với cái thời thế này, dì sẽ không dễ dàng gì giao con gái của mình ra, con bé nhìn vậy chứ thực sự quá ẩn dật, đến dì cũng chỉ biết con bé là con ruột thôi, còn lại cũng đành chịu rồi. Nhưng dì hy vọng, con sẽ là người có thể cùng con bé đồng hành trên quảng đường khó khăn này. Tuy dì không rõ con đối với Bạch Diệc ra sao, nhưng dì biết con đối với con bé rất đặc biệt"
Cô nhìn tách trà trên bàn, hít sâu : "con với cậu ấy, có lẽ sẽ không khiến dì thất vọng đâu"
Bà cười nhẹ nhỏm, đứng dậy rời đi : "chỉ mong như con nói"
Căn phòng trở lại yên tỉnh sau tiếng đóng cửa, Dương La Kỳ ngồi co người lại. Cô nhói lòng, Bạch Diệc vì cái gì lại hy sinh cho cô nhiều như vậy? Vì yêu sao? Nhưng giữa cô và y, trước khi mạt thế xảy ra cái gì cũng chưa có. Dương La Kỳ nhìn mảnh giấy trên tay, sóng mũi có chút cay cay, lần này để cô ích kỷ đi. Cô sẽ thầm yêu rồi thầm hy sinh, vậy là được rồi, Bạch Diệc đáng ra không nên vì cô mà hy sinh nhiều tới như vậy, y không nên yêu cô
Cô xoa xoa trán, không biết tối hôm nay sẽ có giấc mơ gì, nếu như không có, có lẽ ở đây an ninh rất tốt, không có gì nguy hiểm đến tính mạng lúc này
Quả nhiên là một đêm ngủ bình yên, nhưng thật cô đơn
Mới sáng sớm cô đã thức dậy, lần này không phải vì ác mộng mà là vì cô nhớ một người
Cô chạy qua phòng Dương Tố Tố, từ em lấy ra một bộ đồ mới rồi chạy nhanh đi thay. Em cũng đã tỉnh dậy rồi, thấy cô tới cũng rất nhanh đã sắp xếp xong. Cho tới khi hai người ra tới trước cửa phòng thí nghiệm dưới hầm, Thương Dao mới chầm chậm đi tới, vẻ mặt còn khá ngái ngủ
Bà mở cửa phòng, nhìn các tiến sĩ đã ở đây từ sáng sớm, lại nhìn ống nghiệm : "thời gian đủ rồi, mở đi"
Lục Nhiên có chút lo lắng : "không nhanh quá chứ?"
Bà lắc lắc đầu : "với Bạch Diệc, như này đã là chậm rồi"
Một tiến sĩ nhấn nút mở ống nghiệm, người trong đó động đậy đôi chút, sau đó mới bước ra, chỉ là khiến những người khác quá sững sờ. Mái tóc trắng bạch kim kia hiện tại đã được thay bằng màu tóc đen nhánh óng mượt. Đôi mắt ấy có màu vàng hổ phách, với mái tóc đen hiện tại thực sự là kết hợp không tồi. So với dáng vẻ đặc biệt kiều mị ban đầu bởi mái tóc trắng ấy, màu đen trong có vẻ dịu dàng thuần khiết hơn một chút, chỉ là dung nhan kinh diễm kia lại quá phong lưu, thực sự là quá đối nghịch rồi
Bạch Diệc bước ra khỏi ống nghiệm, đi tới bên Dương La Kỳ không chút do dự, y nhìn cô một lượt rồi cười, vừa vui mừng vừa ôn nhu : "chúc mừng đã ra viện, Tiểu Kỳ"
Bỗng nhiên y thổ huyết, khiến mấy tiến sĩ ở trong phòng giật thót, nhưng họ vẫn tiếp tục công việc của mình, chuyện này cũng phải chuyện quá lạ, dù sao ngoại trừ Bạch Diệc, cũng từng có một người ở đây thổ huyết, chỉ là so với Bạch Diệc, người đọ lại chật vật hơn. Những người khác đều lo lắng đến hoảng hốt
Dương La Kỳ đỡ lấy Bạch Diệc toàn thân yếu ớt tựa lên vai mình, thấp thỏm nhìn y : "A Diệc?!!"
Y lau vết máu trên miệng, cười hì hì : "không sao, thải máu độc thôi. Tớ không sao đâu"
Nam Hạ nhìn y, lo lắng nói : "cảm giác cậu gượng gạo quá đi, lần trước cậu nổ cả bản thân cả Bát Tiếu, không có di chứng mới lạ ấy"
Dương La Kỳ nghe vậy liền trố mắt nhìn y, người nọ lại chỉ đá vào chân Nam Hạ một cái, lườm cậu : "cậu nói gì thế, tớ rất ổn đấy!"
Cậu khóa miệng mình lại, Lục Nhiên cũng chỉ biết thở dài : "cậu có cần uống thuốc thêm không?"
Anh hiểu y thổ huyết, vết thương chắc chắn chưa lành, cố chấp ngâm dung dịch chuyển đổi như vậy, chẳng qua là lo lắng Dương La Kỳ nhập học sẽ không an toàn, bản thân y lại chẳng muốn chậm trễ mọi người. Nhưng nếu đã cố chấp, vậy thì nên lường trước hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào, anh không quản y nữa
Bạch Diệc nhìn sang Thương Dao, khẽ lắc đầu, y nghiêm chỉnh nói : "mẹ, tiếp theo sẽ đi đâu?"
Thương Dao ngoắc ngoắc tay, xoay người tiến bước ra cửa : "nào, đến nơi ở mới của mấy đứa"
Chiếc xe bán tải đậu ngay dưới bệnh viện, cả bọn được chở tới chung cư số bốn, được dẫn lên tầng mười hai, hôm nay khá vắng vẻ, không thấy ai cả, Dương Tố Tố thắc mắt, Thương Dao cũng nhẹ nhàng trả lời : "thì đi học hết rồi chứ sao, chung cư này dành cho đa số sinh viên của Esper Academy sống ở đây"
Đi lên tầng khá suông sẻ, không gặp phải sự dòm ngó nào. Có bảy phòng, mỗi người một phòng, nhưng họ lại muốn ở chung cho chắc, vậy nên phòng lớn nhất sẽ dành cho ba người Nam Hạ, Lục Nhiên và Trịnh Trí, hai phòng khác chia ra giữa Thịnh Thanh và Bạch Diệc, Dương Tố Tố và Dương La Kỳ
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Thương Dao cho cả bọn ra phòng khách của tầng mười ngồi, ở đây không có nhân viên, chỉ có quản gia được gọi lên theo hiệu lệnh
Thương Dao uống một ngụm trà, nhìn cả bọn : "ngày mai mấy đứa sẽ tham gia học viện, có câu hỏi gì không?"
Lục Nhiên đưa tay : "dì, cho con hỏi một chút. Làm sao dì biết được mấy người bạn của con đều là siêu năng lực gia vậy ạ?"
Bà nhướn mày : "cái này ngày mai sẽ được học đó"
Lục Nhiên cười gượng : "nhưng mà con tò mò lắm"
Thương Dao thở hắt ra, chỉ vào mắt : "ở đây, các esper đều sẽ có một vòng tròn ở đây, tùy theo siêu năng lực của mỗi người mà hình tròn đó sẽ thay đổi. Và để xem nào, dù đã thành công vượt qua được 30% sau khi bị nhiễm virus đi nữa, nếu không xuất hiện vòng tròn đó thì không phải là esper, dễ nói thì nó là... Khai nhãn"
Cả đám nhìn sang Bạch Diệc, hình thập tự giá trong mắt của y lần đó, ai cũng đã nhìn thấy rồi. Ngay cả Dương La Kỳ
Cô không hiểu, so với hình tròn trong mắt của y ban đầu, tại sao lúc đó lại là hình thập tự giá?
Trịnh Trí nhìn sang Bạch Diệc : "nè, em khi vào đó, vẫn không tiết lộ siêu năng lực của bản thân thì chẳng lẽ để người ta gây khó dễ sao?"
Dương La Kỳ nhìn y, nhíu mày : "cậu thực sự sẽ giấu nó suốt sao?"
Bạch Diệc cười, nhẹ nhàng nói : "cho dù có vào Esper Academy đi nữa thì tớ cũng không lộ siêu năng lực nên sẽ ẩn dật như mọi khi, nhưng tớ vẫn sẽ vì cậu mà xuất hiện lúc cần thiết nhất, không cần phải lo đâu"
Cô mím môi, người này thật biết làm người ta an lòng
Thương Dao nhấp một ngụm trà ngon, hài hòa cười : "năm nay có nhiều tân binh quá đi, mấy đứa xem như nhập học trường mới, cứ tự nhiên cho dì, nếu ở trường có ai dám làm khó mấy đứa, dì lo tất!"
Nam Hạ cười hớn hở : "hoan hô! Dì Thương uy vũ!"
Dương Tố Tố phấn khích lắc tay Thịnh Thanh : "tuyệt cà là vời!"
Cả đám chiều đó được dẫn đi tham quan khu chung cư một chút, sau đó lại ai về phòng náy. Chỉ là giữa chừng hai người Thịnh Thanh và Bạch Diệc phải chuyển đồ đi qua đi lại, thực sự khá phiền
Họ vẫn cảm thấy bản thân ngủ sai phòng rồi, thế nên Bạch Diệc về với Dương La Kỳ, Thịnh Thanh trở lại với Dương Tố Tố. Tối hôm nay vẫn là một đêm yên ắng, cô không mơ thấy cái gì chứng tỏ ngày mai sẽ không có gì quá nghiêm trọng
Sáng hôm sau, cả bọn được chở tới trường. Khá lớn đấy, hình như là cải tạo lại từ trường cấp ba bình thường. Ở đây có vài nơi trong khá hiện đại, máy móc công nghệ khá nhiều. Cơ mà nói sao thì nói, bước vào trường mới đương nhiên sẽ có không ít ánh mắt tò mò nhìn rồi. Cả bọn được sắp xếp vào lớp tốt nhất của khối tân sinh, đa số giáo viên ở đây đều biết họ là ai. Trịnh Trí và Thịnh Thanh có chút bất lực, họ đã hơn hai mươi rồi mà giờ lại trở về với nơi đáng sợ như trường học. Trịnh Trí là chán nản nhất, ngày trước thầy dạy người ta, bây giờ người ta dạy thầy, hic hic
Ở trong phòng 210, cũng là lớp A, có khá nhiều người đã ngồi vào bàn, cả bọn nhìn mấy hàng ghế cuối, trực tiếp ngồi
Cả bọn tụm lại bên bàn Dương La Kỳ, hướng cô cười nói, Thịnh Thanh suýt soa không thôi : "không nghĩ thành phố J lại hiện đại đến như vậy, thế mà trước giờ bảo mật không thôi, thông tin thu vào thì có, truyền ra lại chẳng bao nhiêu, đúng là ngoài sức tưởng tượng rồi!"
Lục Nhiên nhún vai, cười đùa nói khẽ : "dù gì một trong hai người chủ chốt của EFE cũng đang là chủ của thành phố J. Đã tạo ra được thứ virus có thể khiến cho cả thế giới chật vật, từng này thứ hiện đại đã là cái gì a?"
Nam Hạ ồ ồ mấy tiếng, lười biếng chống cằm : "nghĩ lại cũng thật kinh hãi, thế giới hỗn loạn, ở đây vẫn thực sự khá tốt, thực sự là khó nghĩ tới"
Bạch Diệc bĩu môi, thân y sớm đã dán chặt vào Dương La Kỳ, thanh âm có chút chế diễu : "không đâu, lâu lâu vẫn có hiện trạng vỡ cửa đấy, xác sống tràn vào thực sự rất khó chế ngự, mẹ tớ cũng vì chuyện này mà đau đầu bao lần rồi, phiền phức lém luôn ý!"
Dương La Kỳ nhướn mày, không khỏi tò mò : "nếu thế, các esper được huấn luyện từ học viện đều là để cho đấu tranh với xác sống ập vào sao?"
Bạch Diệc khoanh tay, lắc lắc đầu : "chỉ thế thôi thì cái học viện này cũng cầu kỳ lắm, thực tế chính là ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm linh thạch, có linh thạch rồi thì esper sẽ sở hữu sức mạnh mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ riêng chúng ta, là có thêm nhiều phiền phức"
Vào Esper Academy, bảy người bọn họ tự hiểu lý do mà Thương Dao muốn họ làm như vậy, đấu với Bạch Tri, thậm chí là cả thành phố, bảy người bọn họ chính là tiêu biểu nhất. Còn vì sao... Có lẽ cũng chỉ mỗi Thương Dao biết, mưu tính của phụ nữ trên thương trường, thực sự không thể xem nhẹ
Khi tiếng chuông reo lên, đã có một giáo viên bước vào, người này là nam, trưởng thành, cao lớn và nghiêm túc là những gì giáo viên này tạo ra ấn tượng đối với học sinh qua vẻ bề ngoài
Vị thầy giáo này có lẽ cũng đã bốn mươi mấy tuổi rồi
Giáo viên nam chỉ về phía hàng cuối dãy, đúng bảy người đó đứng lên. Người nọ giới thiệu : "đây là bạn học mới, có lẽ các em đã được nhận thông báo từ hôm qua rồi, đừng gây gỗ đánh nhau gì ở đây"
Giới thiệu tên và tuổi, sau đó thì bắt đầu tiết học thôi, giáo viên ấy đập vài cái vào bảng : "lần trước đã nói về chúng ta sẽ nói về các cấp bậc esper cùng linh lực tỏa ra và vòng tròn trong mắt của mỗi người, nhưng hôm nay tôi sẽ nói lại một chút"
Các esper đều có các cấp bậc riêng, Z - R - S - A - B - C - D - E - F, đa số mỗi esper sẽ bắt đầu từ cấp D hoặc C, tài giỏi hơn thì B, nếu có thiên phú đương nhiên sẽ là A rồi, chỉ là quá hiếm mà thôi. Cấp bậc không phải là phụ thuộc vào siêu năng lực mà là người sở hữu nó và độ nguy hiểm của nó mang lại, đương nhiên sẽ có cách tăng cấp, chỉ cần hấp thụ linh thạch từ xác sống thì có thể tăng cấp
Mỗi esper sẽ có 1 sắc thái linh lực riêng, xanh đỏ vàng tím và vân vân, có rất nhiều loại linh lực mà chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng chỉ có những esper cấp S trở lên mới có thể nhìn thấy sắc thái linh lực, trừ khi là esper đó giải phóng ra nguồn linh lực quá cao, nếu không đương nhiên sẽ không ai thấy được
Còn vòng tròn trong mắt của mỗi esper, tùy theo siêu năng lực của mỗi người mà hình tròn đó sẽ thay đổi. Dù đã thành công vượt qua được 30% sau khi bị nhiễm virus đi nữa, nếu không xuất hiện vòng tròn đó thì không phải là esper, dễ nói thì nó là... Khai nhãn
Giáo viên nhìn đồng hồ, đặt phấn xuống : "được rồi, tiết học kết thúc rồi, ra chơi đi"
Tiết học kết thúc, cả lớp trở nên sôi nổi, các tân sinh đều đi tham quan trường học thêm mấy lần nữa, dù sao cũng rất rộng đấy, chỉ có bảy người kia vẫn ngồi trong lớp
Dương Tố Tố bám lấy Dương La Kỳ : "chị, những thứ này thực sự đúng như anh Lục Nhiên từng nói, đỉnh ghê!"
Cô cười bất lực : "cậu ấy dù sao cũng có kinh nghiệm mà"
Lục Nhiên cười nhẹ nhàng : "đương nhiên, hơn mười năm chứ ít ỏi gì đâu, tớ đây cũng xem như là tiểu lão đấy nhớ"
Thịnh Thanh nhìn anh, bất lực nói : "thật ra thì, em có thể xem là "đại" lão đi"
Như nhận ra gì đó, anh quay lại nhìn chị : "từ từ, ý chị là nói em già á hả???"
Cả bọn cười lớn, Trịnh Trí hô hô vỗ vai Lục Nhiên : "thôi não tiểu lão Lục, em cũng xem như già dặn đấy chứ"
Cả đám lại cười vui vẻ, chỉ riêng Dương La Kỳ đang nhìn sang Bạch Diệc đã lân la đi kết bạn, cười cười nói nói, nhan sắc của y cộng thêm sự hoạt bát, chậc chậc, đúng là ai cũng có thể giao lưu đấy. Cô có chút vui vẻ, Bạch Diệc rất tỏa sáng, đi tới đâu đi nữa cũng có thể khiến người khác yêu thích, như vậy thật tốt, cứ như là trở lại ban đầu, không có mạt thế hay xác sống, yên bình như vậy thôi, Bạch Diệc vẫn là nữ sinh hòa đồng và hoạt bát nhất mà cô từng biết. Chỉ là như vậy thì giữa cô và y lại cách nhau quá xa
Ngay lúc cô còn đang ngơ ngẩn, Bạch Diệc đã ở phía sau ôm chằm lấy cô : "Tiểu Kỳ, tớ tìm được kha khá thông tin thú vị nè, hehehe!"
Nam Hạ nhìn y đầy tò mò : "ồ hố, đồng chí Bạch, cậu có thông tin gì?"
Y ngồi xuống bên cạnh Dương La Kỳ đang nhìn mình, cười hì hì : "ở ngôi trường này không những học, chúng ta còn có thể nhận nhiệm vụ để có linh thạch nữa ấy, ở đây linh thạch như tiền tệ, có nó thì khỏi sợ đói. Tuy mẹ tớ đã tài trợ cho chúng ta rồi, nhưng tự do vẫn là nhất, đúng hông Tiểu Kỳ?"
Cô gật đầu, ánh mắt liếc sang ai kia đang ôm tay mình như mọi khi, cô khẽ cười
Dương Tố Tố thích thú nhìn y : "uầy, vậy những tân sinh như chúng ta có được nhận nhiệm vụ không?"
Bạch Diệc cười cười gật đầu : "đương nhiên là được rồi, chỉ là không được nhận mấy nhiệm vụ cao cấp thôi à, mấy nhiệm vụ kiểu đó thì phải đợi chúng ta thành công vượt qua kì thi đối kháng ở hai tháng sau đã"
Thịnh Thanh khá thích thú nhìn y, cười nói : "vậy em biết nhiệm vụ nào hợp cho bọn mình không?"
Y nhún vai : "nói thiệt thì mấy nhiệm vụ nhỏ em không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng có một nhiệm vụ khá ok mà em lấy được nè" y vừa nói vừa lấy tấm thẻ nhiệm vụ ra : "một nhiệm vụ ở khách sạn trong rừng, chà, có lẽ hiện tại nó cũng tàn lắm rồi ấy nhể"
Dương Tố Tố nhìn thẻ nhiệm vụ, có chút bất ngờ : "oa, chị lấy ở đâu thế?"
Bạch Diệc cười thích thú : "bảng làm nhiệm vụ ở tầng một á, nhiệm vụ này là loại nhiệm vụ cấp cao loại trung, muốn làm nó thì phải đợi hai tháng sau vượt qua kì thi mới có thể thực hiện. Nhiệm vụ này có mức thưởng cao lắm nha"
Trịnh Trí cười vui vẻ, hớn hở vỗ tay : "nào nào, vậy chúng ta cố gắng hai tháng sau vượt qua kì thi đi!"
Nam Hạ vui vẻ duỗi người : "oa, không cần lý thuyết, chỉ cần thực hành, nghĩ thôi cũng thấy đã rồi!!"
Thịnh Thanh chấp tay : "thực sự đội ơn người ra đề thi, bây giờ còn bắt học thuộc để đi thi nữa thì con thực sự toi đời a!"
Nghe chị nói, Dương Tố Tố cười rộ cả lên : "chị hôm qua còn nói với em chị học giỏi nhất lớp cơ đấy!"
Lục Nhiên cười cười liếc chị : "chậc chậc, sao lại lừa trẻ con dị"
Chị cười bất lực, nhéo má em : "cũng qua mấy năm, chị còn là học sinh sao?"
Cả bọn cười vui vẻ, Bạch Diệc cầm tấm thẻ nhiệm vụ đưa lên : "được rồi, chúng ta trong hai tháng này phải tiếp thu kiến thức thật đàng hoàn nha!!"
Ai cũng hô nhất trí
Thế là hai tháng học bất ổn của họ bắt đầu
Tháng đầu tiên, mọi thứ đều khá dễ dàng, những tiết lý thuyết thực tế chỉ cần nghe sơ qua, không cần phải ghi chép lại quá kỹ. Những tiết thực hành lại có chút bất ổn, việc họ phải điều khiển siêu năng lực sao cho nhuần nhuyễn nhất có thể, những người thực sự rất khó khăn. Chỉ duy nhất nhóm người Dương La Kỳ đã khá quen với chuyện này, tuy có chút lủng củng nhưng tốt hơn các học sinh khác khá nhiều
Chỉ riêng Dương La Kỳ được huấn luyện khó khăn hơn đôi chút. Việc kiểm soát siêu năng lực dự đoán tương lai sao cho nhuần nhuyễn thực sự rất khó, trước giờ là nó luôn tự tìm đến, cô chưa bao giờ chủ động đi tìm nó, và dù đây là năng lực của cô, nhưng Bạch Diệc vẫn luôn là người nắm rõ hơn
Hôm nay chính là ngày kiểm tra thực hành sau hai tháng để quyết định các esper mới này đã đạt chuẩn sơ cấp hay chưa, cả lớp tân sinh A được dẫn xuống phòng chiến đấu, ở đây có lắp đầy đủ thiết bị chóng va đập, chóng hư hỏng. Giáo viên nam hiện tại cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp, hắn vỗ tay hai tiếng : "xếp hàng đi"
Bốn hàng ngang tập hợp
Hắn quẹt thẻ mở cửa phòng, dẫn cả lớp vào, ai náy cũng trầm trồ, hắn chỉ về phía tấm kính : "bên đó là phòng điều khiển, hôm nay chúng ta sẽ bắt cặp để chiến đấu với , siêu năng lực hay sát thương vật lý đều được, chỉ cần tiêu diệt được robot là được. Nếu các em không thể chiến đấu tiếp, cứ vẫy tay với tấm kính, tôi ở bên phòng điểu khiển sẽ dừng robot và mở cửa, hiểu rồi chứ? Nhân tiện, lớp ta có số lẻ, sẽ có một nhóm có ba người, bạn học Trịnh thuộc esper chữa trị, em làm nhóm ba nhé?"
Trịnh Trí gật đầu, khoanh tay bất lực
Cả lớp hớn hở gật đầu, bàn tán sôi nổi
Giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía học sinh, khoanh tay : "bắt đầu chia nhóm đi"
Bốn hàng ngang ban đầu đang nghiêm chỉnh, vừa nghe hai chữ "chia nhóm" liền hưng phấn tách ra đi tìm bạn cặp với mình
Nam Hạ và Lục Nhiên nhìn nhau, cụng tay một cái, cậu nhìn anh cười : "hợp tác dui dẻ"
Anh bất lực cười theo : "vui vẻ vui vẻ, haha"
Thịnh Thanh nhìn Dương Tố Tố đang đứng bên cạnh, lại nhìn Trịnh Trí đang đứng bên Dương Tố Tố, chị cười tươi : "đủ ba người"
Em huýt tay thầy, nhướn mày cười : "anh nha, lẻ loi lắm đó"
Thầy bĩu môi nhìn hai người, bất lực khoanh tay : "nhóm khác muốn esper chữa trị như thầy còn không có đâu"
2 người kia cười như được mùa
Dương La Kỳ đứng nhìn cả bọn nói cười, cũng vui vui. Chỉ là ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi Bạch Diệc, chỉ sau một tháng, y đã thân quen với gần hết cái trường này rồi. Bạch Diệc ở bên đó cùng mấy học sinh khá vui vẻ cười nói, Dương La Kỳ thoáng có chút buồn, một học sinh nam khác tiến tới bên cạnh cô, bẽn lẽn nói : "Dương La Kỳ, tớ bắt cặp với cậu được không a?"
Cô quay sang người đó, nhướn mày : "bắt cặp với tớ hả?"
Học sinh nam ấy gật đầu thật mạnh, đôi mắt long lanh nhìn cô : "tớ là Lưu Đoan, ngồi gần cậu ó, hình như cậu chưa bắt cặp với ai đúng không? Như vậy không biết tớ có thể..."
Dương La Kỳ vừa định gật đầu, Bạch Diệc đã từ đâu chắn giữa hai người, nụ cười trên mặt dù vẫn khá tươi, nhưng đến cả Dương La Kỳ còn cảm nhận được sát khi từ y chứ huống chi Lưu Đoan
Bạch Diệc cười, nổi lên hắc tuyền nhìn nam sinh trước mặt : "xin lỗi, cậu ấy bắt cặp với tớ rồi, cậu đi tìm người khác, ok?"
Lưu Đoan nhìn y, đầy chấm hỏi : "ủa Bạch Diệc, tớ tưởng cậu muốn bắt cặp với Ngọc Dung?"
Y đá vào chân hắn một cái, lườm trắng trợn : "giờ cậu có đi không thì bảo!"
Hắn bĩu môi, luyến tiếc nhìn Dương La Kỳ : "vậy lần sau tớ sẽ lại bắt cặp với cậu nhé?"
Bạch Diệc ôm lấy tay cô, đùng đùng sát khí nhìn hắn : "cậu dám tới nữa là tớ đánh cậu đấy!"
Lưu Đoan cũng chỉ đành tìm người khác, Dương La Kỳ thấy Bạch Diệc hùng hổ như vậy, không nhịn được cười khúc khích, y bĩu môi đáng thương nhìn cô : "cậu còn cười được, đúng là đáng ghét"
Cô xoa xoa đầu y : "được rồi mà, chẳng phải chúng ta vẫn cùng nhóm sao?"
Bạch Diệc gật gật đầu : "được rồi, cùng nhóm với cậu là được rồi" y vẫn bám lấy tay cô, cười hì hì vui vẻ
Thầy chủ nhiệm - Hoắc Lâm, vỗ tay cái : "bắt cặp xong rồi chứ? Cặp nào lên trước đây?"
--------------------------------------------------
Tác giả : chap này nhẹ nhàng, bổ sung thêm thông tin về esper cho mọi người, những chap sau thì... Chẹp chẹp, hy vọng sẽ ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com