Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ác mộng

Xe bon bon trên đường quốc lộ. Giờ đã là 2 giờ sáng, chẳng có mấy ai qua lại. Tùng mệt mỏi ngồi dựa vào thành xe, mắt không rời thân hình gầy gò của Tuệ. Hẳn cậu cũng đã thấm mệt sau một ngày chạy đôn chạy đáo. Tùng đưa tay mở hé cửa sổ xe cho gió lùa vào. Đêm mùa đông lạnh giá quyện với sương giăng giăng khiến cho Tùng rùng mình.

"Dưới ghế có cái áo khoác, cậu lấy mà mặc".

Anh bác sĩ ngồi phía trên nói vọng xuống.

Tùng cúi xuống. Quả nhiên dưới ghế có chiếc áo khoác. Tuy đã cũ, nhưng so với tấm áo rách rưới mặc quanh năm suốt tháng của Tùng vẫn còn tốt chán.

Ấm áp rồi, Tùng bắt đầu buồn ngủ. Mặc dù ý định ban đầu của cậu là thức đến sáng, để nếu Tuệ có tỉnh lại cậu còn biết đường chăm sóc. Ý chí mạnh mẽ không thắng nổi cơn buồn ngủ, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm nghiền. Trong giấc mơ, cậu thấy mình quay trở về bệnh viện cũ. Những dãy hành lang sâu hun hút, tối đen như miệng của một con quái vật chực chờ nuốt lấy Tùng. Ngoài trời mưa lớn. Mưa không ngớt, từng giọt nước xối xả dội xuống xóa sạch mọi dấu vết của sự sống. Men theo ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn neon, Tùng tìm về phòng bệnh 156. Tuệ vẫn nằm đó, ngủ im lìm. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng xanh leo lét của biển Exit từ ngoài hắt vào. Đưa tay sờ lên trán Tuệ, chỉ thấy trán cô lạnh buốt, nhưng mồ hôi vã ra như tắm. Dù điều hòa đang chạy, nhưng căn phòng vẫn ngột ngạt, bí bách vô cùng.

Không chịu nổi, cậu tiến tới cửa sổ, cố vặn tay cầm cửa. Nhưng nó không hề nhúc nhích. Bực bội, Tùng lục trong ngăn tủ bệnh viện ra một cây tua vít, cậy mạnh. Khung cửa kêu răng rắc. Tùng cắn răng, vừa vặn, vừa cố sức đạp tung cánh cửa. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến Tùng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng gỡ tấm chăn lớn khỏi người đứa em gái. Tuệ vẫn miên man trong giấc ngủ. Tuy vậy, thi thoảng cả người cô vẫn run lên từng cơn. Tùng lấy khăn, nhẹ nhàng thấm những giọt mồ hôi đọng trên gương mặt tái nhợt. Chẳng biết từ lúc nào, nơi ngón áp út của Tuệ, một sợi chỉ đỏ được buộc chặt. Nó thít chặt đến nỗi, ngón tay của Tuệ tím tái, tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi là lìa khỏi bàn tay. Tùng sợ hãi, vội vớ lấy con dao trên bàn. Chỉ trong tích tắc, sợi chỉ biến mất như chưa từng hiện hữu.

Có tiếng gọi từ ngoài hành lang vọng vào:

"Thân nhân phòng 156, xuống quầy lấy thuốc".

Quầy thuốc ở dưới tầng 1. Bà y tá hôm nay chạy đi đâu mất, thuốc và đơn để sẵn trên bàn. Từ quầy thuốc có thể dễ dàng nhìn ra sân sau bệnh viện. Sân khá rộng, còn có một hồ nước. Cả mảnh sân chìm trong màu tối đen u tịch. Mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng trên trời, mảnh trăng khuyết vẫn tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, ủy mị.

Lão già đứng giữa hồ, đôi mắt sâu hoắm mở trừng trừng chiếm gần hết nửa khuôn mặt, đang chằm chằm nhìn cậu. Nguyên một dãy nhà bệnh viện không có lấy một ánh đèn. Cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ miên man, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Tùng thoáng nghe thấy tiếng một cánh chim lạ bay xập xè trên đầu mình.

"Quạ...quạ..."

Con quạ đen gào lên hai tiếng rồi bay đi mất hút. Lão già vẫn đứng đó. Mưa trút xuống thân hình gầy gò của lão, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Lão lôi ra chiếc lì xì, được quấn quanh một sợi chỉ. Ánh sáng màu đỏ tỏa ra mạnh mẽ thành một đường dây nối dài lên lầu 2, xuyên qua khung cửa sổ mở toang của phòng bệnh 156.

Gã từ từ mở chiếc lì xì, lôi ra từng lọn tóc bạc trắng cùng móng tay thâm sì, đen đúa. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt Tùng khiến cậu không còn suy nghĩ được điều gì khác. Lão già nhai ngấu nghiến thứ bẩn thỉu ấy, nở một nụ cười man dại, khoái trá. Quai hàm lão ta chuyển động một cách cứng ngắc, rồi đột nhiên rơi ra khỏi khuôn mặt, trễ xuống tận đầu gối. Giữa hồ nước, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, thiêu sống lão già đang chảy ra như bùn đất. Tùng kinh hoàng nhìn từng bộ phận trên cơ thể lão ta hòa vào đống lửa. Con mắt trắng dã rơi xuống. Máu từ trong hốc mắt túa ra như tắm.

Cùng lúc đó trên tầng lầu 2, ngọn lửa kinh hoàng đang dần nuốt trọn cơ thể Tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com