[Thử Miêu diễn sinh]Trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương
Tác giả: 朗月伴长空Nguồn: https://tieba.baidu.com/p/5070984233?pn=2Tác phẩm dựa trên nhân vật Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 1994 và các nhân vật khác của Tôn Hưng x Tiêu Ân Tuấn…
Tác giả: 朗月伴长空Nguồn: https://tieba.baidu.com/p/5070984233?pn=2Tác phẩm dựa trên nhân vật Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 1994 và các nhân vật khác của Tôn Hưng x Tiêu Ân Tuấn…
Phòng đối diện Sơn Hoàng mới có người chuyển đến, mang quốc tịch Lào, sống giờ Campuchia.Thể loại: textfic + văn xuôi. Không phải truyện hài, cân nhắc khi đọc.…
"Sao hôm đó cậu lại lao vào cứu tớ, không sợ dính rắc rối à?" Một lần nào đó mà Keonho không nhớ rõ, cậu đã buột miệng hỏi Seonghyeon như vậy.Nhưng nó chỉ nhún vai. "Không biết. Muốn thì làm thôi, mình không nghĩ nhiều.""Thế nếu người lúc đó không phải mình thì cậu có cứu không?" Keonho dò hỏi thử. Câu này nghe qua có vẻ hơi mang tính ám chỉ mập mờ, nhưng thường nó lại giúp cậu đánh giá đối phương. Nếu họ trả lời là "Không" thì chắc chắn họ đang có ý với Keonho, muốn thông qua câu trả lời này để khiến cậu có cảm giác mình là người đặc biệt.Phần lớn hồi đáp đều như vậy, Keonho quen rồi. Nhưng cậu không đời nào bị mấy câu nịnh nọt ba xu đó ảnh hưởng.Ấy thế mà Seonghyeon lại cười toe toét đáp nhanh: "Đương nhiên là cứu rồi. Lúc đó mình cũng có biết cậu là ai đâu, chỉ là thấy người ta gặp nguy hiểm thì mình không đứng yên được."Ở cái thời đại mà con người tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ, Keonho không nghĩ một người như Seonghyeon còn tồn tại ở ngoài đời. Vì thế nên nếu biết thằng kia cứ không ngừng hạ thấp chính mình và lùi lại vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, Keonho chắc chắn sẽ chửi nó một trận cho tỉnh người.Hoặc là,Keonho đứng đơ ra hỏi: "Làm gì mà bị thương dữ vậy?!" và Seonghyeon nhún vai trả lời: "Bị mã tấu chém á người đẹp ơi."@npnhan.…
Ahn Keonho lớn lên trong sự bao bọc gần như tuyệt đối của gia đình. Là một cậu ấm chưa từng thiếu thứ gì, cậu quen với lối sống ngông cuồng, tùy hứng và luôn làm mọi thứ theo ý mình. Với Keonho, thế giới dường như chỉ xoay quanh những điều khiến cậu thấy thú vị.Cho đến khi Kim Juhoon xuất hiện.Cái tên ấy đã từng chút một khiến một con người thay đổi. Không ồn ào, không vội vã, chỉ lặng lẽ bước vào cuộc đời Keonho rồi khiến mọi thứ trong cậu dần trở nên khác đi. Từ một người chưa từng biết quan tâm cảm xúc của ai, Keonho bắt đầu học cách để ý đến một người. Từ một kẻ sống bất cần, cậu lần đầu biết thế nào là lo lắng, là muốn bảo vệ, là sợ đánh mất một ai đó.Kim Juhoon giống như một cơn mưa đi ngang những ngày kiêu ngạo nhất của Ahn Keonho - âm thầm nhưng đủ khiến cả một con người đổi thay.…
Top: Ahn Keonho (Alpha)Bottom: Eom Seonghyeon (Omega)Ở thương trường Seoul, cái tên Cortis luôn đi kèm với sự khiếp sợ. Đứng đầu đế chế ấy là Ahn Keonho, một Alpha trội oai liệt đi lên từ hai bàn tay trắng. Quá khứ tối tăm đã đúc kết nên một Ahn Keonho không có điểm yếu, không có trái tim, và không có niềm tin vào ánh sáng.Cho đến khi đóa mộc lan ấy xuất hiện.Eom Seonghyeon là một Omega dịu dàng, điềm đạm, mang theo sự thanh khiết bước vào thế giới ngập ngụa bùn lầy của hắn. Cậu không sợ hãi lớp vỏ bọc đầy gai nhọn, cũng không lùi bước trước bản ngã hoang dại và những tổn thương sâu hoắm của con thú hoang mang tên Ahn Keonho. Thay vào đó, cậu dùng sự kiên định, bao dung và một tình yêu vĩ đại để từng bước kéo hắn ra khỏi vực thẳm. Nhưng cay đắng khi nhận ra Keonho và cậu vốn dĩ chẳng thể ở bên nhau một cách trọn vẹn, vì anh ghét cay ghét đắng một Omega.Là hành trình chông gai biến một kẻ vốn căm ghét Omega trở nên cảm thông, sẵn sàng quỳ gối và dâng hiến cả sinh mệnh và một đế chế nghìn tỷ chỉ để đổi lấy nụ cười của người thương."Thế giới này nợ Ahn Keonho sự dịu dàng, và Eom Seonghyeon đã dùng cả một đời để trả lại cho anh điều đó."…
điều may mắn nhất của kim juhoon trong suốt những ngày tháng ở trung học bighit chính là được gặp gỡ mấy thằng bạn của mình. cậu ước gì thanh xuân này, tuổi trẻ vô lo vô nghĩ này sẽ mãi mãi kéo dài như thế. nhưng tuổi trẻ cũng là lúc những bài học bắt đầu, bài học trên lớp chưa đủ mà còn về cuộc sống, tương lai và cả... tình cảm đơn sơ của tuổi mới lớn... nhưng nếu mọi chuyện có thể tốt đẹp như thế thì thật tốt. một vụ án bí ẩn xảy ra trong thành phố nhỏ yên bình, những bí mật dần được bóc vỏ.chút truyện thanh xuân vườn trường trẩu tre, vui vẻ cùng mấy đứa nhỏ cortis…
Kim Juhoon có anh người yêu quá trời siêu cấpCòn Ahn Keonho có em người yêu quá nhiễu sựCục súc top x Nhõng nhẽo botWritten by Vân Gian Vãn Tình#1 juhoon (22/05/2026)#1 keohoon (01/06/2026)…
Chê truyện người ta viết và nhận ngay cho bản thân là một cái kết…
"Hạo này, người ta nói, nhân duyên là sợi dây được bện bằng nước mắt. Nhưng nếu có thể gặp được nhau giữa vạn dặm hồng trần, thì dẫu có phải tan thành mây khói cũng là một loại viên mãn."keonhyeon.…
"Em hét cái gì?!""Thế sao anh hét??"Warning: ĐÂY LÀ FANFIC, FANFIC, FANFIC. Tất cả những tình tiết/chi tiết trong fic đều không có thật. Những phân đoạn nhắc đến kiến thức chuyên môn (nếu có), tui đều tự tìm hiểu trên mạng rồi tổng hợp lại để đưa vào fic, hoàn toàn không đảm bảo tính xác thực.…
Sugar daddy Ahn Keonho x tiểu thiếu gia ngông cuồng khó chiều Eom SeonghyeonThể loại: Mafia, Thế giới ngầm, Tâm lý nặng , Sugar Daddy, Ngược, HE Các bối cảnh, tình tiết trong truyện không có thật. Truyện theo lối trưởng thành và Dark Romantic nên có một số từ ngữ không phù hợp. Cân nhắc trước khi đọc‼️Trong một thế giới mà tiền bạc có thể đổi lấy lòng trung thành, quyền lực có thể quyết định số phận của một con người, còn tình cảm từ lâu đã trở thành thứ xa xỉ và mong manh nhất. Con người chen chân giữa những cuộc đấu đá không hồi kết, sẵn sàng lợi dụng, phản bội hay chà đạp lẫn nhau để bước lên vị trí cao hơn. Dưới ánh đèn hào nhoáng của danh vọng là vô số bí mật không thể phơi bày, còn phía sau những góc tối bị cả thế giới khinh miệt lại cất giấu những sự thật chưa từng được gọi tên.Ranh giới giữa đúng và sai dần trở nên mờ nhạt. Kẻ đứng ngoài ánh sáng chưa chắc đã sạch sẽ, người sống giữa bóng tối cũng chưa hẳn là kẻ đáng bị phán xét nhất.…
Sếp À, Đừng Nhìn Em Như Thế là câu chuyện tình yêu công sở nhẹ nhàng giữa Keonho - một tổng giám đốc trẻ luôn giữ khoảng cách, và Seonghyeon - chàng sinh viên mới ra trường vụng về nhưng chân thành.Từ một buổi phỏng vấn tưởng chừng rất bình thường, những quan tâm nhỏ nhặt sau giờ làm dần kéo hai con người ở hai vị trí khác nhau lại gần nhau hơn một bước - đủ gần để rung động, nhưng cũng đủ gần để phải học cách lựa chọn.Một câu chuyện không ồn ào, không kịch tính, chỉ là những khoảnh khắc rất khẽ... nhưng đủ ngọt để nhớ rất lâu.…
abg im share for my dawg…
tác giả : Quan Ni Ni Nghiêm Thành Huyền x An Xán Hào (búp bê x chó điên chiếm hữu)văn án: Năm sáu tuổi, Nghiêm Thành Huyền tới An gia, vì là con trai của tài xế riêng của gia đình, thế nên Nghiêm Thành Huyền năm ấy cũng trở thành tuỳ tùng, luôn đi theo thiếu gia An Xán Hào. Ba của Nghiêm Thành Huyền cũng lo lắng cho con mình, vì mọi người đều nói tính khí thiếu gia này không được tốt. Sau đó, ba cậu lại bắt gặp cảnh thiếu gia tôn quý nhà họ An đang khom người, cau mày ủ chân cậu con trai gầy ốm nhà mình, đợi ấm lên rồi mang đôi vớ vào. Từ nhỏ tính tình An Xán Hào đã không tốt, cho đến năm sáu tuổi gặp được Nghiêm Thành Huyền. Hắn chưa từng gặp người bạn đồng trang lứa nào như Nghiêm Thành Huyền cả. Hắn gọi Nghiêm Thành Huyền là búp bê. Búp bê của hắn bé bé xinh xinh, thường ngồi lặng lẽ một góc đợi hắn, chỉ có điều sức khỏe không tốt lắm, thường xuyên phải uống rất nhiều thuốc. Họ học chung một trường và sống chung một nhà. Mười mấy năm trôi qua, mọi người đều biết đại thiếu gia An gia An Xán Hào có một bảo bối tên Nghiêm Thành Huyền. Là bảo bối mà không ai được phép động vào hết.cre : Vân Tình Cungchuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự đồng thuận của tác giả cũng như editor dịch thuật…
chúng ta vốn chỉ là những đứa trẻ khờ dại và từng bị tổn thương cả trăm lần…
"Có những người bước vào đời ta, chỉ bằng một cú va nhẹ,nhưng lại khiến cả thanh xuân rung động mãi không thôi."Năm cuối cấp 3, Martin - cậu học sinh vui vẻ, ồn ào và luôn sống theo cảm hứng - vô tình bị ép làm project tốt nghiệp với Juhoon - học sinh top đầu, lạnh lùng, nghiêm túc đến mức khó ưa. Hai người như hai cực đối lập: một bên là mặt trời rực rỡ, một bên là bầu trời mùa thu tĩnh lặng.Từ những ngày đầu cãi nhau chí chóe, đến những buổi chiều ngồi cùng nhau dưới tán cây ngọc lan, từng chút một, họ bắt đầu nhìn thấy thế giới trong mắt người kia. Martin học cách im lặng và lắng nghe. Juhoon học cách mỉm cười và cảm nhận.Nhưng thanh xuân luôn là một mùa ngắn ngủi. Hiểu lầm, tổn thương và những lựa chọn riêng khiến họ lạc mất nhau ngay khi vừa kịp nhận ra tình cảm.Nhiều năm sau, giữa những gam màu của ký ức, họ gặp lại - khi Martin đã là họa sĩ, còn Juhoon là đạo diễn trẻ.Và bức tranh mang tên "Juhoon, dưới ánh nắng đầu hạ" đã khiến mọi kỷ niệm năm 18 tuổi sống dậy lần nữa.…
Juhoon luôn đứng ở nơi an toàn nhất, nơi không ai có thể chạm vào cậu quá lâu.Martin thì cứ thế bước vào, như thể không hề biết có giới hạn tồn tại.Một người sợ bị giữ lại, một người lại vô thức muốn ở lại.Và giữa họ là những khoảng im lặng-đủ lâu để trở thành rung động.…
Tôi vẫn thường cho rằng, Moon Hyeonjun là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Choi Wooje, đứng trước người thân là một con lười èo uột. Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Moon Hyeonjun.• Bản gốc thuộc về tác giả @downpour0721: https://www.wattpad.com/story/189480045-h%C3%ACnh-nh%C6%B0-em-y%C3%AAu-anh• Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.…
" Em là lý do để tôi tồn tại giữa cái xã hội thối nát này.Tôi thương em, muôn kiếp người vẫn thương..."Truyện lấy bối cảnh Việt Nam xưa.Cảnh báo: diễn biến có thể sẽ hơi nhanh.…
"Đừng chờ tớ nữa."Đó là câu Keonho nói khi đã đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhất đời mình.Seonghyeon đã chờ cậu suốt những năm mười bảy -trên mái tôn nóng bỏng, trong phòng nhạc cũ kỹ, giữa những buổi chiều không ai biết tên.Keonho chọn sân khấu.Seonghyeon chọn ở lại.Và có một người khác... chưa từng bỏ đi.Đây là câu chuyện về một người nổi tiếng,một người rời đi,và một người hiểu rằng yêu thôi - không đủ để giữ ai lại.…