Chương 14: Nhất dạ tương tư
"Ngày đại tang của tiểu tử này ta không phải không về, thật ra hôm đó ta đã tức tốc cởi ngựa về kinh thành. Ta cố chấp đến lăng mộ của hắn, ngoài ý muốn phát hiện hắn vẫn còn một tia sự sống, tuy không quá mạnh mẽ như quật cường. Lúc đó ta liền mang tiểu tử này về chăm sóc, đem kì trân dị bảo lấy lại thể lực cho hắn. Thì ra hắn không phải do bệnh chết, mà là do có người hạ độc. Nàng còn ngốc đến nỗi tế sống con mình." Hoằng Lăng vuốt mái tóc của Vĩnh Liễn, âu yếm nói.
Dung Âm không thể nào hình dung cảm xúc của mình bằng bất kì ngôn ngữ nào, vui mừng? Có lẽ hai chữ này quá tầm thường, hân hoan, vẫn chưa đủ, biết ơn, vẫn là chưa đầy thành ý. Nàng định quỳ xuống đối với Hoằng Lăng lại một lạy, thế nhưng Hoằng Lăng cản nàng lại, "Nàng định làm gì?"
"Ta tạ ơn ngươi... Đời này ta nguyện làm trâu làm ngựa đáp đền công ơn của người." Dung Âm rơi nước mắt, sau đó ôm Vĩnh Liễn vào lòng. Đứa nhỏ này ban nãy nàng vừa nhìn đã thấy giống nàng đến tám chín phần, nếu nói không ngoa, thì đây chính là phiên bản tiểu Dung Âm. Bộ dáng này hệt như Phó Hằng ngày xưa, càng nhìn càng thấy đúng là nam hài của nàng.
Tiểu Vĩnh Liễn ôm lấy ngạch nương của mình, dùng chất giọng non nớt dỗ dành, "A mã của con nói ngạch nương khóc nhè thật xấu."
"Vĩnh Liễn..." Dung Âm gọi, nhưng chính nàng cũng không biết phải nói thế nào. Nàng nên hỏi gì? Chính nàng cũng không biết.
Tiểu Vĩnh Liễn nghe nàng gọi bèn hiểu biết ra dấu suỵt một cái, "Ngạch nương đừng gọi con là Vĩnh Liễn. A mã thường gọi con là hắc cẩu, người gọi con là hắc cẩu là được. A mã nói gọi con là Vĩnh Liễn mọi người sẽ hại chết con."
Trên trán Dung Âm một mảnh hắc tuyến, nàng nhìn Hoằng Lăng, chỉ thấy Hoằng Lăng ngượng ngùng cười khì khì, "Tên đẹp khó nuôi lắm, con mình hay bệnh, nàng thông cảm."
Sau ngày nhận con đó cuộc sống Dung Âm như hoàn toàn bước sang trang khác, nàng không còn những phút giây ngồi thừ người bên hiên cửa sổ nhìn ra khoảng trời cao rộng nữa. Hầu hết thời gian rảnh nàng đều dành để thêu thùa may vá, hoặc là đón hắc cẩu đến chơi với nàng. Tiểu hắc cẩu tên trong là Hoằng Bảo, danh tự là do Hoằng Lăng tự đặt, cũng bố cáo thiên hạ Hoằng Bảo chính là con trai nàng ấy nhặt từ chiến trường về, nuôi nấng chăm sóc.
Hoằng Lăng nói với nàng, "Để ta nuôi dạy Hoằng Bảo, nơi ta ở dù sao cũng chỉ nam nhân, không có mưu kế đa đoan. Nàng nhớ con ta sẽ dẫn đến cho nàng thăm."
Dung Âm mặc dù rất muốn cho Hoằng Bảo một danh phận, nhưng nàng nghĩ tính mạng so với danh phận cao hơn. Tiểu Hoằng Bảo không bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi này nàng đã cảm thấy an lòng rồi, mất Hoằng Bảo một lần, nàng còn nghĩ cả đời vĩnh bất tương kiến. Nay người mất đi đã quay về, Dung Âm mất hẳn đi một mảnh xám xịt trong tâm hồn, chỉ còn lại nét tươi vui.
"Nương nương? Người cười thầm cái gì vậy?" Anh Lạc ở bên cạnh viết chữ, nàng vừa tập viết vừa nhìn xem phản ứng của Dung Âm. Những ngày gần đây hầu hết Anh Lạc đều thấy Dung Âm tủm tỉm cười, có chuyện gì vui đến thế?
Dung Âm khẽ lên bàn tay Anh Lạc một cái, "Ngươi viết nét này là sai rồi, phải mảnh hơn một tí, dứt khoát hơn một tí."
"Nương nương" Anh Lạc nhìn vào đôi mắt của Dung Âm, khoảng cách cực gần này khiến nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Dung Âm nhè nhẹ phả vào mình, hệt như hoa lan phảng phất đâu đây, mùi hương nhẹ nhàng khiến Anh Lạc say ngất.
Dung Âm nhìn đôi mắt đen láy của Anh Lạc, hỏi lại, "Ngươi gọi bổn cung?"
"Nương nương. Người cứ cười tủm tỉm là có chuyện vui sao?"
Dung Âm lại cười nhẹ, "Cũng có thể."
"Nương nương... Người rốt cuộc có yêu hoàng thượng không?" Anh Lạc xoay hẳn người lại nhìn vào đôi mắt long lanh của Dung Âm, nàng muốn từ đó tìm ra câu trả lời của nàng ấy, lời nói có thể lừa dối được nàng, nhưng ánh mắt thì vĩnh viễn không.
Dung Âm ngay lập tức nghiêm mặt lại, "Ngươi nói ra câu này nếu để hoàng thượng nghe thấy là tử tội."
"Trẫm cũng thật muốn nghe, Dung Âm, nàng có yêu trẫm không?" Hoàng thượng không biết từ lúc nào đứng ở trước cửa thư phòng của hoàng hậu, hỏi, Anh Lạc thấy hoàng thượng đến bèn nhanh nhẩu thỉnh an, sau đó đứng ở bên phải Dung Âm chờ phân phó.
Dung Âm giả cho mình một bộ mặt tươi vui, nàng đi lại gần hoàng thượng nói rằng, "Phàm là nữ nhân trong cung, ai có thể không cùng người tương ái? Thần thiếp cũng đối với hoàng thượng một lòng."
"Đi ra ngoài!" Hoàng thượng nhanh chóng đuổi Anh Lạc ra khỏi thư phòng, ngài đi lại gần Dung Âm nắm lấy cổ tay nàng, thấp thấp giọng hỏi, "Trẫm hỏi nàng, rốt cuộc có yêu trẫm không?"
Anh Lạc chần chừ không muốn rời khỏi nhưng Lý công công ra hiệu nàng cùng hắn mau lui ra ngoài, hoàng thượng hôm nay chính sự đang không vui, cho nên đối với mỗi câu nói, hành động đều phải cẩn trọng, gần vua như gần cọp.
Dung Âm cảm thấy cổ tay mình đau nói, hoàng thượng luôn có thói quen khi có chuyện không vui bèn nắm lấy cổ tay nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mặt hắn. Còn nhớ khi nàng là phúc tấn của Bảo thân vương, một lần hắn uống say về tìm đếm nội các của nàng, phát hiện nàng đang cưỡi ngựa ở hậu viện, dáng vẻ của hắn cũng tương tự bây giờ. Hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng, thuyết giảng rằng nàng chính là đích phúc tấn của hắn, tương lai có thể là hoàng hậu, không thể phóng túng bản thân như thế. Dung Âm nhớ mãi những lời nói đó, mãi mãi không quên.
"Thần thiếp là một lòng một dạ đối với hoàng thượng." Dung Âm lại dùng chất giọng mềm mỏng của mình nói ra một câu.
Anh Lạc ở ngoài phòng mà lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được mà bỏ đi, kiếm chuyện gây sự bên Trữ Tú cung, bắt buộc hoàng thượng phải dời sự chú ý từ Trường Xuân cung sang Trữ Tú cung. Trữ Tú cung thả chó cắn Du quý nhân, mà Du quý nhân lại thân mang long thai, thế nên chuyện này tuyệt không phải chuyện nhỏ. Anh Lạc sờ đầu tiểu cẩu Tuyết Cầu, khổ cực cho ngươi rồi! Sau đó bỏ về cung tìm kiếm Dung Âm.
Sau khi hoàng thượng rời khỏi, Dung Âm lại đi lại văn án của mình xem những chữ của Anh Lạc biết thế nào rồi. Dáng vẻ của nàng chăm chú, dưới ánh nắng lại càng diễm lệ hơn người, Anh Lạc có chút ngơ ngẩn, nàng bước chân vào bên trong, nói, "Người vẫn chưa trả lời ta, người có yêu hoàng thượng không?"
"Có thì sao? Mà không có thì sao. Quân vương hư tình giả ý, há ta phải uổng công tương tư?" Dung Âm lật lại một tờ giấy nến của Anh Lạc, giơ cao tờ giấy lên, "Chữ này viết sai hoàn toàn, đây là chữ Dung cơ mà?"
Anh Lạc cười, dáng vẻ xảo trá lanh lợi này thật khiến Dung Âm cảm thấy đáng ghét. Lúc nào trông Anh Lạc cũng quỷ quái, lắm trò như thế.
"Đây là chữ Âm. Này Anh Lạc, bổn cung dạy ngươi viết theo sách, sao ngươi lại viết tên bổn cung?" Dung Âm trải hết tất cả giấy ra bàn, ngoài ý muốn thấy được rằng những chữ lạc lõng này ghét lại hoàn toàn có nghĩa.
"Tương tư nhất dạ mai hoa phát. Hốt đáo song tiền nghi thị quân. Phú. Sát. Dung. Âm"
Nhớ thương người một đêm, hoa mai cũng u sầu mà nở rộ. Nhìn ra cửa sổ, trông thấy bóng đỏ của hoa lại tưởng bóng dáng của nàng. Lòng Anh Lạc tương tư, người có biết chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com