Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Dù đối phương là Phong Nhã Nhu...

Nếu đối phương thật là Phong Nhã Nhu, nàng thật có thể nhẫn tâm sao ?

Băng sơn mỹ nhân trong mắt xuất hiện sự mê man, lập tức nhìn về phía bàn tay mình, đột nhiên ánh mắt trở nên cực nóng, nàng muốn dùng ngón tay của mình cắm vào thể nội Hàn Hương, nghe người kia phát ra các loại âm thanh

Chỉ là...

Nàng nhìn lịch trình an bài trong điện thoại di động của mình, tựa hồ khoảng cách cho những ngày nghỉ tiếp theo, nàng cần phải vượt qua so với bình thường dài dằng đặc gấp mấy lần, chỉ hy vọng khi đó Hàn Hương còn nhớ rõ, cho mình một lời chắc chắn về đề nghị hẹn hò

Băng sơn mỹ nhân nằm trên ghế ngồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được buồn ngủ

Nhưng Hàn Hương vẫn không có ngủ, nàng chính là mở to hai mắt xem cái gì đó, trong mắt chỉ còn hoảng sợ

Nàng cùng băng sơn mỹ nhân ân ái đã bị chụp lén toàn bộ, từ góc độ nhìn lại, tên hung thủ ở vị trí cao hơn các nàng để chụp lại. Thế nhưng các nàng đã ở trên đỉnh núi, đây rốt cuộc là làm thế nào. Hàn Hương bị tức gần chết, nàng hung hăng ném điện thoại lên trên giường, nhưng rất nhanh nàng đi nhặt lại, đối với tin nhắn kia trả lời lại

[Tin nhắn] Hàn Hương: Không cho phép ra tay với Lăng Phỉ tỷ !!!

Bên kia cũng bắt đầu nhập liệu, đối phương cơ hồ cùng một thời gian trả lời

Hàn Hương ý thức được hung thủ tựa hồ rất tự tiện dùng công năng đánh chữ của di động, hẳn là bình thường không cách nào rời đi điện thoại

[Tin nhắn] Hung thủ: Yên tâm, ta chỉ nhắm vào ngươi

Nhìn tin nhắn trả lời, nàng cảm thấy hung thủ có tâm lý trả thù mãnh liệt, nhưng nàng rất lý trí, chuẩn bị tất cả kế hoạch rất chu đáo

[Tin nhắn] Hàn Hương: Tôi rốt cuộc đã làm gì chọc tức đến ngươi

[Tin nhắn] Hung thủ: Ngươi đoán xem

Hàn Hương bị câu nói này khiến cho á khẩu không trả lời được, nhưng cũng ý thức được EQ cùng trí thông minh của hung thủ phi thường cao

[Tin nhắn] Hàn Hương: Tôi cũng muốn đoán được, sớm đem người trói lại đến nơi hẻo lánh thao ngươi đến chết

Hàn Hương cảm thấy mình không thể bị chọc giận, nhưng gửi xong liền hối hận, nàng nhớ lần trước nàng nói câu này, kết quả hung thủ thật leo lên giường của nàng. Bất quá, hiện tại đang ở trong nhà của nàng, mà lại, nàng sẽ không ăn bất luận thứ gì không rõ ràng, cũng tuyệt đối không để hung thủ có cơ hội tiếp theo

[Tin nhắn] Hung thủ: Ta thật chờ mong ngày ngươi phát hiện ra ta, aaaa.

Ngay sau đó, nàng tựa hồ vì cổ vũ tinh thần Hàn Hương, gửi cho Hàn Hương mấy tấm nàng đang tự an ủi

Hàn Hương mặt đỏ lên, lại cảm thấy rùng mình, nàng cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị hung thủ kia khống chế. Tệ hơn là nàng một chút cũng không có phát hiện. Ngay sau đó, mặc kệ Hàn Hương chết sống gửi tin nhắn thế nào, hung thủ đều không trả lời

Nàng đương nhiên không có tin số điện thoại xa lạ này sẽ mang đến cho nàng bất kỳ manh mối nào, ả đã dám quang minh chính đại gửi tin nhắn cho mình, đó chính là hạng mã tuyệt đối vạn vô nhất thất. Đồng thời, coi như Hàn Hương đi cầu bạn hữu định vị nơi ở của người này tuyệt đối cũng sẽ không tìm ra bất kỳ tin tức hữu dụng nào

Tên hung thủ này có ý thức phản điều tra rất mạnh, đem mình che dấu vô cùng tốt

Nhưng người này đến cùng là ai ?

Là ai đã thôi miên mẹ kế cùng muội muội rồi giả vờ mình bị thôi miên để thoát khỏi hiềm nghi, hay bạn cùng phòng cùng khuê mật cơ hồ không hề bị trúng chiêu mà sở tác sở vi ? Hàn Hương đã không biết đến cùng là thật hay là giả, nàng vô thức nhìn wechat, muốn biết băng sơn mỹ nhân đến cùng bị thôi miên hay không bị thôi miên lúc ân ái cùng mình

Vừa nghĩ tới tình tiết phát sinh vừa rồi, mặt Hàn Hương nhịn không được đỏ lên, nàng cảm giác mình chưa hề điên cuồng như vậy. Nhất là vừa nghĩ tới đối phương vẫn là băng sơn mỹ nhân, nàng đã cảm thấy tự hào cùng thỏa mãn. Không được, nàng không thể nghĩ. Nàng không nên đối với tương lai chờ mong như vậy, nhất định là cái bẫy mà hung thủ dùng để đả kích mình

Hàn Hương liều mạng nói với bản thân, đem cả người quấn ở trong chăn, thúc giục mình nhanh đi ngủ

Ban đêm trôi qua mười phần ngắn ngủi, Hàn Hương luôn cảm giác mình ngủ một chút trời đã sáng rõ, nàng cưỡng chế bản thân phải giữ vững tinh thần, nấu nước sôi để làm phiến mạch, sau đó liền bắt đầu sắp xếp quần áo. Nhưng sắp xếp không phải quần áo mùa hè, nàng đem quần áo mùa thu cùng mùa đông xếp lại, hoàn toàn nhét vào vali, thậm chí còn lấy thêm một cái nữa

Nàng đã chuẩn bị đến tết cũng sẽ không trở về nhà, hung thủ đã nói chỉ nhắm vào cá nhân nàng, vậy chỉ cần rời xa mẹ kế cùng muội muội, liền sẽ không xảy ra chuyện phát sinh nhục dục quấn giao

Lúc Hàn Hương thu thập quần áo, thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Hàn Hương vô thức muốn dấu quần áo của mình một chút, bất quá suy nghĩ một chút căn bản không có gì cần che dấu, cũng liền đáp lại tiếng gõ: " Mời vào "

Cửa chậm rãi đẩy ra, nhưng người đến không nói gì, đóng cửa lại, cứ như vậy im lặng nhìn Hàn Hương thu thập

Hàn Hương biết đến nhất định là mẹ kế, cũng chỉ có nàng mới có thói quen gõ cửa trong nhà

" Có chuyện gì sao ?" Hàn Hương không nghĩ đối mặt với mẹ kế, hiện tại nàng đã không còn tức giận, chỉ còn bi ai cùng chút bất đắc dĩ

" Dì đến xem con có cần phụ gì không?" Mẹ kế rốt cuộc đáp lại, tiếng nói nàng có chút khàn khàn, không biết bởi vì đêm qua khóc hay bởi vì thân thể không thoải mái

Hàn Hương muốn quay đầu nhìn tình trạng mẹ kế một chút, nhưng lập tức kiềm chế suy nghĩ này

Tính cách mẹ kế tựa như con thỏ, phi thường dễ dàng bị kinh sợ, nếu ánh mắt của mình quá mức rõ ràng, nhất định sẽ hù nàng. Hàn Hương đè nén sự lo lắng của bản thân, để mình tỏ ra thật bình tĩnh " Không có gì, dì có thể ra ngoài"

Mẹ kế một mực luôn nghe lời thuận theo dường như lại không nghe thấy gì, nàng đi mấy bước đến cạnh Hàn Hương, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, làm chút gì, nhưng vẫn không hề làm gì, liền duy trì tư thế ngồi xổm nhìn Hàn Hương thu thập

Hàn Hương làm như không thấy, nàng biết mẹ kế đáng chết này lại bắt đầu đối với nàng sử dụng đại pháp điềm đạm đáng yêu trăm phát trăm trúng, nàng biết không thể nhìn, nếu nhìn sẽ bị ánh mắt của mẹ kế hòa tan, nói không chừng lại nóng đầu mà cân nhắc chuyện ở lại nhà

Nghĩ đến đây, đầu của nàng càng lúc càng thấp, đem áo lông hảo hảo xếp vào vali, mẹ kết rốt cuộc nhìn thấy, nhịn không được.

" Con đây là định đi bao lâu "

" Không bao lâu "

" Vậy con mang quần áo mùa đông làm gì "

" Tôi sợ lạnh "

" Hàn Hương, con chẳng lẽ không định ăn tết ở nhà hay sao "

Mẹ kế đề cao âm lượng, càng thêm khàn khàn, nhưng so với thường ngày tuyệt đối không hề gợi cảm. Một tiếng này để Hàn Hương trong thoáng chốc cảm thấy tựa như mình đang nói chuyện với người khác, nàng rất nhanh hoàn hồn đáp lại " Làm sao có thể "

" Vậy đừng có mang theo quần áo thu đông "

" Phong Nhã Nhu, dì chỉ là mẹ kế của tôi, tôi mang cái gì không cần dì nhọc lòng " Hàn Hương trong lòng vô danh bốc cháy

Mẹ kế đã sợ nàng, nàng trốn đi nơi xa, cam đoan bản thân nàng sẽ không tổn thương đến nàng, nhưng mẹ kế vì cái gì bây giờ không nguyện ý bỏ qua cho nàng

" Hàn Hương, chuyện kia dì có thể xem như chưa từng xảy ra, dì hy vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung " Hôn liền liên tiếp cũng không nên để mẹ kế kích động khuyên lơn, con mắt của nàng nhắm chặt, tựa hồ đang liều mạng ẩn nhẫn nước mắt sắp rơi xuống

" Không, chuyện xảy ra là tôi đã sai, không nên vô lễ với dì, không nên cưỡng hôn dì..." Hàn Hương cảm giác chính mình lúc nói ra câu này tâm đều muốn ngạt thở, nàng thừa nhận hồi ức của cả hai, nàng còn chủ động tỏ tình với mẹ kế, kết quả thì sao, lần đầu tiên nàng tỏ tình cứ như vậy mà không tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com