CHƯƠNG 64
Giờ Tý Phùng phủ
Đêm đã về khuya, các y quán giờ phút này cũng đã sớm đóng cửa, nhưng chứng bệnh của Mộc Huyên mãi không thấy thuyên giảm, Phùng Dật Thần vừa cuống quýt, vừa hối hận lại vừa bất lực. Nếu như nàng sớm một chút đi thỉnh đại phu thì thê tử nhà mình cũng không đến mức phải chịu nỗi khổ này một cách vô duyên vô cớ. Hiện giờ nàng chỉ có thể canh giữ ở trước giường, thỉnh thoảng lại giúp Mộc Huyên vuốt ngực cho xuôi khí.
"Nương tử, hiện tại nàng cảm thấy thế nào rồi?" Phùng Dật Thần ôm lấy Mộc Huyên, xót xa hỏi.
Mộc Huyên nhắm chặt hai mắt, nghe ra được giọng nói run rẩy của trượng phu nhà mình, liền nén lại sự mệt mỏi mà đáp: "So với vừa rồi đã khá hơn nhiều!"
"Cộc! Cộc! Cộc! Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!" "Cộc! Cộc! Cộc! Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa..."
Nghe thấy tiếng gõ mõ cầm canh bên ngoài, Mộc Huyên suy yếu dựa vào lồng ngực Phùng Dật Thần, chậm rãi nói: "Sáng sớm mai người còn phải đến nha môn, mau sang thư phòng ngủ trước đi, đừng ở chỗ này để ta làm phiền giấc ngủ của người."
"Nàng đang khó chịu như thế, ta có sang thư phòng thì cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi, chi bằng ở lại đây bồi nàng, trong lòng ta cũng an tâm hơn đôi chút! Dĩ vãng chưa từng thấy nàng bị như vậy, đêm nay rốt cuộc là làm sao thế này?" Phùng Dật Thần hôn lên trán Mộc Huyên, giọng run run nói.
"Có lẽ là do ban ngày thiếp ham ăn đồ lạnh, làm hại thân mình bị nhiễm lạnh mà thôi, nghĩ đến cũng không có gì đáng ngại đâu. Người cứ yên tâm, mau đi ngủ đi!" Mộc Huyên nói xong liền từ trong lòng Dật Thần ngồi dậy, đẩy đẩy Dật Thần, muốn nàng mau chóng sang thư phòng.
Phùng Dật Thần tất nhiên là không chịu, nhưng lại sợ động tác mạnh quá sẽ làm tổn thương Mộc Huyên, chỉ đành đứng ở trước giường nói: "Tâm trí ta đều đặt ở chỗ nàng, bảo ta làm sao ngủ cho đặng. Nàng cũng đừng đuổi ta nữa, ta quyết không đi đâu!"
Mộc Huyên nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Dật Thần, thấy trong mắt nàng ấy long lanh ngấn nước, cõi lòng không khỏi động dung, trong vô thức, hai hàng thanh lệ cũng theo gò má mà lăn dài xuống.
Thấy cảnh này, Phùng Dật Thần đau lòng khôn xiết, nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, ôm chầm lấy Mộc Huyên vào lòng dỗ dành: "Có phải lại khó chịu ở đâu rồi không? Nàng ráng chờ một chút, vừa lúc y quán mở cửa ta liền đi mời đại phu tới ngay."
Mộc Huyên gối đầu lên bả vai phải của Phùng Dật Thần, lý nhí nói: "Giờ phút này không đến mức khó chịu như vậy nữa, chớ có lo lắng." Sau đó lại nói thêm: "Dật Thần, ôm chặt thiếp!"
Phùng Dật Thần nghe vậy chỉ tưởng rằng do ngồi bên mép giường lâu nên Mộc Huyên bị nhiễm lạnh, nàng liền ôm ngang lưng bế xốc Mộc Huyên lên, xoay người một cái bước lên giường, kéo chăn đắp lên người nàng rồi hỏi: "Còn lạnh không?"
Mộc Huyên nghe xong thì mím mím môi, nàng đâu có phải là bị lạnh chứ? Nàng không khỏi thầm trách người nọ đôi lúc thật là khó hiểu phong tình. Nhìn vào ánh mắt đang đầy vẻ dò hỏi của nàng ấy, nàng tránh né không đáp thẳng mà nói: "Nếu người thực lòng thương thiếp, thì hãy hứa với thiếp một chuyện có được không?"
"Ân? Chuyện gì thế? Nương tử cứ việc nói, có phải là nhìn trúng món trang sức hay trâm cài nào rồi chăng? Sáng mai ta liền đi mua về cho nàng!"
Mộc Huyên nghe vậy thì khẽ lắc đầu, gương mặt đẹp đẽ đỏ bừng lên, chậm rãi nói: "Sáng mai người đi... Đi gặp đại phu một chuyến có được không?"
"Ân? Vi phu tự nhiên sẽ bồi nàng đi mà!" Phùng Dật Thần mang theo ánh mắt mê mang nhìn thê tử trong lòng nói.
"Không phải!" Mộc Huyên vội vàng đính chính, liếc nhìn Phùng Dật Thần một cái rồi nói tiếp: "Ý thiếp là bảo người đi khám kìa."
Phùng Dật Thần nghe xong liền trừng lớn hai mắt hỏi: "Ta ư? Ta lại chẳng có bệnh tật gì, đi gặp đại phu làm chi chứ?"
Mộc Huyên do dự một hồi lâu mới áp mặt vào vai Dật Thần, nhỏ giọng nói: "Tướng công, thiếp... Thiếp muốn có một đứa nhỏ."
"Cái gì!" Phùng Dật Thần cả kinh, vội vã đẩy Mộc Huyên ra khỏi lòng mình, nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi: "Nương tử, nàng... Nàng vừa mới nói cái gì cơ?"
Bị Phùng Dật Thần nhìn chằm chằm như vậy khiến Mộc Huyên có chút hoảng hốt, nàng gồng mình chịu đựng sự thẹn thùng mà nói: "Tướng công, chúng ta... Chúng ta sinh một đứa nhỏ có được không?"
"Không được!!!" Phùng Dật Thần lớn tiếng phủ quyết. Lời của Mộc Huyên nói ra quá đột ngột, nàng chẳng có một chút chuẩn bị tâm lý nào cả. Lồng ngực nàng phập phồng liên tục, thở hổn hển dồn dập, nàng cảm thấy mình sắp sửa ngạt thở đến nơi rồi. Nàng ở bên thê tử bấy lâu nay vậy mà không hề biết rằng nàng ấy thế nhưng... Thế nhưng lại khát khao có được một đứa nhỏ đến thế? Chỉ là nàng có thể vì Mộc Huyên mà đi tìm cái chết, chứ tuyệt đối không thể vì Mộc Huyên mà mang đến một đứa nhỏ, nghĩ đến đây trong lòng nàng dâng lên nỗi bi thống khôn cùng.
Mộc Huyên nghe xong liền thấy ủy khuất vô hạn, thân thể vốn dĩ đã có chút không khỏe, vậy mà Phùng Dật Thần còn dùng giọng điệu lớn như thế để nói chuyện với nàng. Nàng lập tức nổi giận, quay ngoắt người đi, bật khóc nức nở: "Người lớn tiếng như vậy làm cái gì chứ?"
Phùng Dật Thần hoảng loạn kéo lấy tay Mộc Huyên, khẩn cầu: "Nương tử, chúng ta... Chúng ta không cần hài tử có được không? Có được không nàng?"
Mộc Huyên nén uất ức, dứt khoát rút tay mình về nói: "Người cứ đi gặp đại phu xem sao đã, nếu như vẫn không được, chúng ta liền đi nhận nuôi một đứa!"
Phùng Dật Thần nghe thấy hai chữ "nhận nuôi" thì hai mắt lập tức sáng lên, vội vã nói: "Vậy chúng ta dứt khoát trực tiếp nhận nuôi một đứa luôn đi cho rồi!"
"Chẳng lẽ người không muốn chúng ta có một đứa con của chính mình sao? Nhận nuôi vốn dĩ là cử chỉ bất đắc dĩ mà thôi, vì sao người lại cứ giấu bệnh sợ thầy như thế chứ?" Mộc Huyên nén nước mắt, tức giận nói.
Phùng Dật Thần nghe vậy liền cúi đầu, dáng vẻ hiện rõ nét suy sụp hoàn toàn. Từ đôi bàn tay nắm chặt thành quyền của nàng cũng có thể thấy được nỗi bi thống đã đạt đến mức cực hạn.
Mộc Huyên thấy Phùng Dật Thần im lặng thì cũng không muốn nói thêm gì nữa để tránh làm tổn thương đến thể diện và lòng tự trọng của nàng ấy. Nàng thọc tay xuống dưới gối lấy ra một tờ giấy nhỏ nhét vào tay Phùng Dật Thần: "Dù thế nào đi nữa sáng mai cũng phải đến y quán này khám một chuyến, mọi người đều nói vị đại phu ở đó trị liệu phương diện kia cực kỳ linh nghiệm."
Kinh qua một trận náo loạn này, Mộc Huyên ngược lại không còn cảm thấy buồn nôn nữa, nàng kéo chăn đắp kín người rồi nằm xuống nhắm mắt lại.
Phùng Dật Thần nắm chặt tờ giấy nhỏ trong tay, ngay sau đó liền mở ra xem. Xem xong nàng không khỏi có chút dở khóc dở cười, thê tử nhà nàng thế mà lại cho rằng nàng mắc chứng bất cử không thể giao hợp sao? Nàng lắc đầu thở dài một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy bị hiểu lầm thành bất cử thật là mất mặt quá đi mất. Nàng nén lại nỗi đau đớn trong lòng, vén chăn nằm xuống giường.
Một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời non tơ nghiêng chiếu vào phòng, Phùng Dật Thần trước khi ra cửa vốn muốn mang Mộc Huyên đi khám đại phu, ngờ đâu Mộc Huyên lại bảo sáng nay thân thể không có bất kỳ điều gì khó chịu cả, không những không đi mà ngược lại còn luôn miệng dặn dò nàng chớ quên việc đi đến y quán.
Phùng Dật Thần nghe vậy chỉ đành miễn cưỡng gượng cười cho qua chuyện, nỗi đau đớn và sự bất lực trong lòng nàng e là cũng chỉ có chính nàng mới thấm thía được đó là loại tư vị gì, quả thực là khổ không thể tả.
Sau khi Phùng Dật Thần đi khỏi, Mộc Huyên liền bị chưởng quầy của trà trang mời đi, nói là có một lô hàng xảy ra vấn đề. Việc gấp khiến Mộc Huyên không còn tâm trí đâu nghĩ ngợi chuyện khác, cơm sáng còn chưa kịp ăn đã vội vã rời khỏi Phùng phủ.
"Đỗ Hạ, tiểu thư nhà ngươi đâu rồi? Sao trong phòng lại chẳng có một ai thế này, cái nha đầu Thủy Nhi kia sáng ngày ra cũng không thấy tăm hơi đâu!" Phùng mẫu bưng chén thuốc bổ đứng trong phòng Mộc Huyên hỏi Đỗ Hạ.
"Lão phu nhân, có lẽ là tiểu thư có việc bận nên ra ngoài rồi. Dĩ vãng những tình cảnh như thế này cũng rất nhiều, rốt cuộc thì toàn bộ sinh ý của Đỗ gia đều do một mình tiểu thư gánh vác mà."
"Ôi, thời gian cứ như vậy mà bị chậm trễ hết cả rồi sao? Mệt mỏi cả một ngày trời thì làm gì còn tâm tư đâu mà cùng Thần nhi... Khụ khụ, Đỗ Hạ à, đem bát thuốc bổ này đi hâm nóng lại đi, chờ tiểu thư nhà ngươi trở về thì bảo nàng uống!" Phùng mẫu dứt lời liền mang vẻ mặt lo lắng đi xuống lầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cứ tiếp tục như vậy là không được đâu, tối hôm qua còn tưởng hai đứa tụi nó cần mẫn lắm, làm ta vui mừng đến nửa đêm không ngủ được. Hóa ra cả hai đứa đều bận rộn như thế này, vậy thì làm gì có thời gian ở bên nhau chứ? Không ở cùng nhau thì biết đợi đến năm dài tháng rộng nào mới hoài thai được đây? Không được, ta phải đi đốc thúc, bồi dưỡng cho Tình nhi mới được, như vậy Huyên nhi mới có thời gian rảnh rỗi chứ!" Nghĩ đến đây, Phùng mẫu lòng nóng như lửa đốt bước về phía phòng của Mộc Tình.
Đến buổi trưa, Mộc Huyên giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở trà trang thì đã tinh bì lực tẫn, uể oải rệu rã trở về phòng. Nhìn đống sổ sách chất cao như núi nhỏ kia liền cảm thấy đau đầu nhức óc. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phùng Dật Thần đang có vẻ né tránh bước về phía chiếc bàn.
Phùng Dật Thần ở nha môn nhàn rỗi quá nên muốn trở về phòng lấy cuốn sách mang đi giải buồn, nào ngờ đâu Mộc Huyên cũng có ở đây? Trong lòng nàng không khỏi đánh trống liên hồi.
"Đại phu nói thế nào?" Mộc Huyên cúi đầu gạt gạt mấy hạt bàn tính hỏi.
Phùng Dật Thần nghe xong, cuốn sách trên tay suýt chút nữa rơi bộp xuống đất, ánh mắt nàng đảo quanh, cắn răng đáp: "Nói nhiều lắm, ta không nhớ hết được, dù sao thì cũng bảo là... Ta... Ta không được!" Thoáng nhìn thấy biểu tình thất vọng trên gương mặt thê tử, Phùng Dật Thần nắm chặt cuốn sách rồi vội vã chạy phăng ra khỏi cửa phòng. Nàng hiện tại rất sợ phải đối mặt với Mộc Huyên, càng sợ nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của nàng ấy. Mấy ngày trước nàng còn muốn tìm Mộc Huyên để thẳng thắn khai báo thân phận, nhưng hôm nay đến cả dũng khí đối mặt nàng cũng không có, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một chữ "trốn".
Trong phòng, Mộc Huyên mắt lạnh nhìn trượng phu nhà mình hoảng loạn chạy mất dạng, gương mặt vốn dĩ đã lạnh lùng lại càng thêm phần băng giá. Cho dù là thật sự không được thì cũng không nên trốn tránh nàng như thế chứ, nếu như nàng thật sự có ý khinh chê thì làm sao có thể tương tùy bên nàng ấy lâu đến nhường này? Nàng nếu như trong lòng không để tâm, thì làm sao vì một người trượng phu bất cử mà chịu ủy khuất cho đến tận hôm nay? Người nọ lẽ nào lại không cảm nhận được nỗi khổ sở hiện tại của nàng sao?
"Cốc! Cộc! Cộc! Huyên nhi à, là nương đây!"
Nghe thấy tiếng gọi, Mộc Huyên rút chiếc khăn thêu lau đi giọt nước mắt rồi đứng dậy nghênh đón Phùng mẫu vào phòng.
"Tới đây, tới đây, nếm thử cái này xem có ngon miệng không, nếu như hợp khẩu vị, ngày nào nương cũng sẽ ninh cho ngươi uống!" Phùng mẫu cười nói. Sáng nay bà đã lôi Mộc Tình ra khỏi chăn, tận tình khuyên bảo suốt cả buổi trời mới cảm hóa được nàng ấy. Mộc Tình rốt cuộc cũng đã đáp ứng sẽ đi theo học hỏi việc giao thương, đại sự trong lòng được giải quyết nên Phùng mẫu tự nhiên là vui mừng ra mặt.
"Nương, từ nay về sau người không cần phải vất vả thức khuya dậy sớm ninh những thứ này nữa đâu!" Mộc Huyên bưng chén canh, cố nén tiếng khóc mà nói.
"Không sao, nương không vất vả đâu, mau nếm thử xem nào!" Phùng mẫu thúc giục.
Mộc Huyên bất đắc dĩ, múc một muỗng đưa lên miệng, chỉ vừa uống một ngụm nhỏ liền vội vàng đặt chén xuống, giơ tay che miệng nghiêng người nôn khan dữ dội.
"Huyên nhi!" Phùng mẫu vội vàng đặt tay lên lưng Mộc Huyên vuốt nhẹ, "Thế này là làm sao vậy?"
"Con cũng không biết nữa, tối hôm qua cứ hễ ngửi thấy mùi là lại buồn nôn như thế này, mà nôn thì cũng chẳng nôn ra được gì cả! Khó chịu vô cùng." Mộc Huyên vỗ vỗ lồng ngực nói.
Phùng mẫu nghe xong thì ngẩn người ra, ngay sau đó liền mang vẻ mặt ngập tràn kỳ vọng nhìn về phía Mộc Huyên nói: "Huyên nhi, chẳng lẽ là ngươi đã có mang rồi?"
Mộc Huyên nghe vậy thì cả kinh nhìn Phùng mẫu: "Nương! Có lẽ là do con ăn phải thứ gì không sạch chất hại thân mình mà thôi, không thể nào là..." Mộc Huyên nói đến đây thì nghẹn lời không nói tiếp được nữa, trong lòng nàng rốt cuộc không đành lòng làm cho Phùng mẫu phải thất vọng đau lòng.
"Sao lại không thể nào chứ? Huyên nhi, ngươi lên giường nằm nghỉ một lát đi, nương liền sai người đi thỉnh đại phu tới ngay. Phải, phải, phải, đi thỉnh đại phu thôi, nương lúc trước khi hoài thai tướng công ngươi cũng có triệu chứng nôn khan y như thế này, nhất định là vậy rồi!" Phùng mẫu lẩm bẩm một hồi liền lật đật bước ra khỏi phòng.
Trong phòng, Mộc Huyên đặt bàn tay lên vùng bụng nhỏ của mình, nhắm nghiền mắt lại, một hàng thanh lệ từ khóe mắt khẽ lăn dài. Nàng cũng hy vọng trong bụng mình đang hoài mang một đứa nhỏ, chỉ tiếc là...
Chốc lát sau, Mộc Huyên liền nghe thấy tiếng gõ cửa của bà bà bên ngoài, ngay sau đó Thủy Nhi bước vào phòng buông rèm giường xuống. Mộc Huyên suốt buổi không phát biểu một lời, chỉ lặng lẽ nằm yên trên giường.
"Xin Phùng phu nhân đưa bàn tay ra, lão hủ muốn giúp Phùng phu nhân bắt mạch!"
Mộc Huyên nghe vậy liền hoàn hồn lại, chậm rãi đưa bàn tay ra ngoài rèm. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng đại phu tột cùng cũng chỉ nói nàng ăn trúng thứ gì không tốt, rồi kê cho vài thang thuốc điều hòa tỳ vị mà thôi, cho nên trong lòng không hề ôm lấy một tia hy vọng nào cả.
Vị đại phu kia bắt mạch một lát, liền đứng dậy hướng về phía Phùng mẫu báo tin vui: "Chúc mừng Phùng lão phu nhân, Phùng phu nhân nàng đã có hỷ sự rồi, đại khái là được hơn một tháng!"
"Cái gì!" Mộc Huyên ở trên giường nghe thấy lời ấy thì kinh hãi bật ngồi dậy, ngay sau đó đem tay áp chặt lên bụng, sững sờ thật lâu không thốt nên lời.
"Đây thật đúng là tổ tiên Phùng gia tích đức mà! Làm phiền đại phu quá, mong đại phu hãy kê cho vài thang thuốc dưỡng thai tốt nhất." Phùng mẫu hỷ cực nhi khóc nói.
"Phùng lão phu nhân cứ yên tâm, đây là điều đương nhiên rồi."
"Huyên nhi à, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, nương đi làm cho ngươi chút đồ ăn ngon!" Phùng mẫu vừa lau nước mắt vừa bước ra khỏi phòng. Đứa nhỏ này đối với Phùng gia mà nói quả thực chính là một cái thai cứu mạng, bà còn trông cậy vào đứa nhỏ này để ngày sau con dâu hiền huệ có thể nể tình cốt nhục mà tha thứ cho nữ nhi của bà. Nếu thật sự có thể như thế thì đúng là đại phúc của Phùng gia rồi.
Mộc Huyên sau khi hoàn hồn lại liền hướng ra ngoài phân phó: "Thủy Nhi, mau trả tiền chẩn trị cho đại phu rồi tiễn người xuống lầu."
"Tuân mệnh, tiểu thư!" Thủy Nhi lĩnh mệnh liền nói với đại phu: "Đại phu, mời đi theo lối này!"
Thủy Nhi vừa mới khép cửa phòng lại, Mộc Huyên liền lập tức vén rèm giường lên, vội vã nói với Đỗ Hạ: "Đỗ Hạ, mau đi thỉnh thêm một vị đại phu khác tới đây cho ta, phải thật nhanh vào!"
Đỗ Hạ thấy tiểu thư nhà mình hiếm khi lộ ra vẻ nôn nóng như thế, lập tức không dám chậm trễ, vội vàng nhấc chân chạy như bay ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com