Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung thu đoàn viên


                     Hai căn nhà nhỏ dựa mái vào nhau đã bị thay thế bằng chung cư cao tầng, quán kem bên đường đông đúc tiếng cười trẻ thơ nay cũng đã mất.. Thượng Hải bây giờ đông đúc hơn xưa rất nhiều, xem ra sau 20 năm tất cả mọi thứ đều đã thay đổi... Chỉ có mặt trăng là vẫn thế, đêm trung thu 20 năm trước với trung thu 20 năm sau đều như nhau: Vàng óng và tròn vành vạnh, đầy đặn như niềm vui đoàn viên...

Savoki dừng xe lại, ngẩng mặt lên trời, ngay lập tức thấy một cái bánh mật tròn trịa treo ngay trên đỉnh đầu. Nhưng rồi lại không ngắm nữa, đạp ga tiếp tục băng băng chạy qua các con phố...

Mặt trăng vẫn ở đây làm chứng, nhưng liệu người đó có còn nhớ nữa không? 20 năm rồi, phải rồi đã 20 năm trôi qua, cũng có thể người đó hiện đang vui vẻ bên gia đình ấm áp của mình...

Chiếc xe đi qua một khu nhà trẻ, xem ra nơi đây đang tổ chức trung thu, trẻ con và người lớn đều ngồi quây quần. Savo giảm ga, ánh mắt rất tự nhiên hướng về khu nhà trẻ. Tiếng hát trong trẻo của những đứa trẻ đi rước đèn vọng lại, kéo cô trở về 20 năm trước...

"Mọi người có thấy chị Tiểu Cúc đâu không?"- Một đứa trẻ trắng trẻo, tóc mái thưa thớt vừa hỏi vừa thở hồng hộc

"Ủa? Không phải chị ta là cái đuôi của cậu sao? Mà tớ không biết chị ta ở đâu đâu."- Đứa trẻ kia trong lời nói có chút bực mình vì đang chơi rước đèn mà lại bị làm phiền...

Gió đêm thu se lạnh làm bay bay những lọn tóc mái thưa thớt đã thấm đầy mồ hôi, xem ra nãy giờ đã chạy khắp nơi để tìm cái người tên Tiểu Cúc kia. Hẳn đây phải là một người quan trọng lắm!

Bất chợt trong cái đầu nhỏ bé nhớ ra một chuỗi hình ảnh và âm thanh

"Chiều nay chị có một thứ muốn cho em xem, đợi em ở chỗ cũ nhé."- Vừa nói, người con gái đó vừa nở một nụ cười trìu mến

"Trời! Chẳng lẽ nào...."- Không mặt trắng trẻo chợt biến sắc, vội rút điện thoại ra nhìn thì đã thấy số 10:20 hiện trên màn hình, bèn gấp gáp chạy đi

Hồi nhỏ hai đứa vẫn thường chạy vào dãy nhà kho để trốn cha mẹ, nơi ấy dường như đã trở thành địa bàn hoạt động "bí mật" của cả hai mà chẳng ai biết tới...

"Tách..."- Bàn tay trắng trẻo bật công tắc. Chiếc đèn dây tóc lên, ánh sáng của nó soi rọi khắp nhà kho khiến một người đang ôm gối ngủ ở góc nhà bị chói mắt

"Chị bị ngốc à. Muộn như vậy rồi tại sao lại không về nhà ngủ đi."- Tiếng nói lớn như thể quát lên

"Chị... chị...chị xin lỗi. Chị sợ nếu chị rời đi... em đến đây không thấy sẽ giận nên... nên"- Khuôn mặt xinh xắn của cô bé kia chợt trở nên lo lắng, ánh mắt đầy bi thương

"Chị đúng là một con mèo ngốc. Lần sau không cần phải đợi như vậy. Em không rảnh đến đây đâu"- Hàng lông mày rậm khẽ di chuyển, xem ra đã bị ánh mắt bi thương kia khuất phục rồi.

"Hỳ Hỳ. Thì không phải em đã đến đây rồi hay sao? Chị có cái này muốn kkhoe với em. Ra đây đi...."- Ánh mắt của cô bé kia trở nên vui vẻ, như một con mèo nhỏ tinh nghịch kéo tay người kia chạy ra ngoài sân...

Vừa ra đến bên ngoài, ánh trăng vàng óng lại chảy xuống vai áo, trên tóc, trên khuôn mặt non nớt

"Em ngồi đây đợi chút nhé. Chị đi lấy đồ rồi quay lại"- Nói rồi đôi chân mèo nhỏ nhắn lại nhanh chóng chạy về phía nhà kho rồi lấy ra một thứ gì đó...

Là một câu đàn violin

Những cơn gió chợt lặng đi, để nhường chỗ cho tiếng đàn vang lên

Đây là gì? Chỉ là tiếng đàn sao? Sao lại hay đến thế, sao lại kì diệu đến thế? Hàng lông mày rậm thường ngày hay nhăn lại dần dần bị tiếng đàn làm cho thả lỏng... đôi mắt đen láy như bị mê hoặc bởi dáng người trước mắt....

Dưới ánh trăng tròn vàng óng....

Một thiếu nữ mặc một bộ váy hồng nhạt

Kéo một khúc sonat ánh trăng...

Được một lúc, khi những vạt tóc mái thấm ướt mồ hôi đã khô thì cũng là lúc tiếng đàn vừa dứt. Không gian lại chìm vào yên tĩnh. Và có vẻ như vẫn có một người chưa kịp nhận ra bài đàn đã kết thúc, vẫn đang thả hồn, vẫn đang chìm đắm vào những hình ảnh đầy mơ mộng kia

"Savo... Savo... ê,,, em sao vậy?"- một bàn tay nhỏ nhắn khua khua trước khuôn mặt trắng trẻo kia

"A.... không có gì."- Đứa trẻ tên Savo kia vội vã đứng dậy, ngại ngùng gãi gãi đầu khi cảm xúc si mê lúc nãy bị người kia nhìn thấy

"Em thấy sao?"

"Chị rất đẹp.. à không, chị đàn rất hay... phải phải... chị đàn hay lắm"- Khuôn mặt trắng trẻo kia càng nói càng hồng hào hơn

"Hỳ hỳ hỳ... em đâu cần gấp vậy chứ."

"Mà Tiểu Cúc Tỷ... Chị chờ em cả ngày cũng chỉ để xem khúc đàn thôi sao?"- Savo đánh trống lảng đi

"Uhm..." Tiểu Cúc thật thà đáp.

"Chị đúng là một con mèo ngốc...mau quay về nhà ngủ đi"- Savo quay mặt lại, định bỏ đi

"Chị biết ngày mai em đi nên mới chơi cho riêng em khúc đàn này"- Tiểu Cúc hốc mắt bắt đầu đỏ

Savo đang bước đi thì đột ngột dừng lại. Không ngờ giấu giếm như vậy mà chị ấy vẫn biết

"Sao chị biết?"

"Cái này chị sẽ không nói đâu. Nhưng tại sao? Tại sao em lại làm như vậy với chị chứ? Tại sao lại cố tình lặng lẽ rời đi. Từ nhỏ chúng ta đã chơi với nhau, người chị yêu quý nhất chỉ có mình em mà thôi..."- Tiểu Cúc vừa khóc vừa nhìn về hai căn nhà nhỏ dựa sát vào nhau

"Em... em xin lỗi"- Savo chạy lại, đứng trước mặt Tiểu Cúc rối rít xin lỗi. Savo rất muốn ôm chặt người kia vào lòng nhưng lại không dám

"Em đi một chút rồi em sẽ về mà..."- Savo gượng cười, dỗ dành người đang khóc kia

"Em nói dối. Em sẽ qua bên Đức sống, còn là để huấn luyện như quân đội giống với cha và ông nội em.... Không phải em đi chơi, em sẽ đi mãi không trở lại...."- Tiểu Cúc khóc ngày càng lớn

Savo chẳng thể nói gì nữa, vì tất cả những điều Tiểu Cúc nói đều đúng... Nhưng rồi không thể chịu đựng thêm được ánh mắt bị thương kia nữa, vội vã ôm người đang khóc vào lòng...

"Em hứa với chị... em chắc chắn sẽ trở về! Nhưng chị nhớ, nhớ phải chờ em đó"- Savo đẩy Tiểu Cúc ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người kia nói

"Hỳ... chắc chắn chị sẽ chờ. Chờ cho đến khi em quay về. Chờ cho đến khi gặp được em..."- Tiểu Cúc chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiều hậu....

Và rối, đêm trung thu đó là lần cuối cùng hai đứa trẻ gặp nhau....

Savoki miệng kẽ mỉm cười đem mình trở về thực tại. Cười vì lời hứa của một đứa bé 8 tuổi và một đứa bé 9 tuổi với nhau...

"Giờ đã là 20 năm sau rồi, chị ấy đã 29 tuổi chắc hẳn sẽ không thể chờ đợi một người không chút tin tức trong 20 năm đâu...."- Savo vừa nghĩ, vừa cười nhưng ánh mắt lại chứa đầy đau khổ.

Phải! Thực ra từ lúc đó cô đã rất thích Tiểu Cúc, từ lúc đó đã bị người con gái kéo đàn dưới ánh trăng kia làm cho si mê... nhưng lại không dám nói ra, để rồi bây giờ những thứ còn lại chỉ là quá khứ và sự nuối tiếc....

Savo tiếp tục tăng ga, chạy như bay ra bờ biển, nơi ngày xưa vẫn hay chở Tiểu Cúc đến đó học đàn...

Chiếc xe tốc độ rất lớn phóng đi như bay. Bất chợt một tiếng đàn lại vang lên, vẫn là tiếng đàn năm ấy, vẫn là bản sonat ánh trăng...

Tại sao?????

Savo ngay lập tức thắng gấp xe lại tạo ra một tiếng kêu chói tai, xé rách màn đêm yên tĩnh. Nó khiến cho người chơi đàn bị giật mình, đôi tay nhỏ nhắn bèn bỏ đàn xuống, dõi mắt về phía chiếc xe trước mặt.....

Người đang bước lại rất cao, tư thế nghiêm trang ra dáng quân nhân. Đôi lông mày đen rậm hơi nhăn lại khiến nét mặt càng thêm lạnh lùng, chỉ là đôi môi lúc lúc lại khẽ cười khiến Tiểu Cúc có chút sợ hãi khi người này ngày càng bước tới gần...

"Cô... cô là?"- Tiểu Cúc lùi lại thêm mấy bước khi người kia bước tới gần

"Chị đừng sợ, tôi không có làm gì chị. Chỉ là tiếng đàn của chị rất hay nên muốn nghe một chút"- Nói xong, khuôn mặt lại rơi vào lạnh lẽo, thật giống với một người Tiểu Cúc đã từng quen, đã chờ đợi suốt 20 năm qua

"Uhm...uhm..."- Tiểu Cúc nói xong, đặt đàn lên vai, tiếp tục chơi

Giữa đêm thanh vắng, tiếng đàn cất lên đồng điệu với những cơn gió mang đến một giai điệu du dương.. Savo nhìn lên, bắt gặp đúng lúc đám mây tan hẳn, ánh trăng như đổ xuống người trước mặt, tan chảy từng giọt vàng óng trên vai, trên tóc. Hình ảnh này khiến cô nhớ đến cô bé mặt váy hồng kéo đàn trong khu vườn nhỏ ngày xưa...

Giống.... rất giống...

"Cạch..."- Savoki giật mình khi phát hiện ra mình vừa đá phải vật gì đó, vội vàng cúi xuống nhặt nó lên.

Là một cái bình hồng chứa nước... Ngày xưa con mèo ngốc đó cũng hay sử dụng một chiếc bình hồng!

Savo đột nhiên nhớ lại, một mình tủm tỉm cười, lấy khăn tay ra lau lia cái bình sau khi bị đá lăn mấy vòng trên mặt đất. Đang lau, chợt Savo nhìn thấy hai chữ trên mảnh giấy được dán kín bằng băng keo lên thân bình "Tiểu Cúc"

Chẳng nhẽ.....????

Savo không thể kìm nến, miệng không tự chủ gọi tên

"Tiểu Cúc...Tiểu Cúc tỷ!"

Tiểu Cúc nghe người bên cạnh hét tên mình mà có chút ngỡ ngàng, dừng kéo đàn, nhìn về phía người kia...

"Mèo ngốc..."- Savo khẽ thở dài với khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Cúc

Cái gì? Mèo ngốc? Biệt danh này chỉ có một người vẫn thường hay gọi, là cái người cô đã chờ đợi 20 năm qua. Tiểu Cúc đáy mắt có gì đó như sắp trào trực...Miệng lẩm nhẩm khẽ gọi

"Savo... là em sao?"

Dù thời gian có chảy trôi, dù mọi thứ có thay đổi, họ vẫn chờ đợi nhau, vẫn gặp được nhau và nhận ra nhau. Chắc hẳn đây là duyên số

"Phải. Là em, em trở về gặp chị để thực hiện lời hứa năm xưa đây."- Savo cười cười

"Em quá lắm... Đã nói sẽ nhanh chóng trở về, ấy vậy mà những 20 năm... suốt 20 năm biệt tung biệt tích"- Tiểu Cúc bắt đầu khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đôi tay không tự chủ, đánh liên tục vào người Savo như mang tất cả sự cô đơn, mệt mỏi suốt 20 năm qua phát tiết ra ngoài

Savo không hề phản kháng, đứng im cho Tiểu Cúc đánh....

"Em biết, là em sai. Là em đã khiến chị buồn"- Savo ôm trầm lấy Tiểu Cúc, cảm nhận từng giọt nước mắt mặm chát thấm vào vai áo mình

Tiểu Cúc thấy vậy cũng ngừng đánh, ôm thật chắt lấy Savo. Cả hai cứ vậy, không ai nói gì nữa.

Một lúc sau hai người mới tự động buông nhau ra.. Tiểu Cúc ngại ngùng hỏi

"Em về Trung Quốc lâu chưa?"

"Em về được 3 ngày rồi. Ông nội còn khỏe chứ?"- Savo nhớ lại hình ảnh trong quá khứ về một gia đình nhà bên bố mẹ đã ly hôn chỉ có một ông nội, một cháu gái

"Ông cũng đã mất từ 6 năm trước rồi...."- Tiểu Cúc lặng đi

Savo chợt nhớ bây giờ hai người không còn là hai đứa trẻ nữa. Đã 20 năm trôi qua rồi. Quãng thời gian 20 năm khiến thật nhiều thứ thay đổi

"Em xin lỗi. Thế sao tết đoàn viên lại đứng đây một mình thế? Chị không đi chơi cùng chồng, con sao?"- Savo vẫn tin rằng một người phụ nữ 29 tuổi như Tiểu Cúc chắc chắn đã có một gia đình ấm êm rồi

"Chị vẫn chưa kết hôn..."- Tiểu Cúc lẳng lặng nói, rồi dõi mắt nhìn biểu cảm của Savo

"Vì sao?"- Savo rất đỗi bất ngờ

"Vì chị vẫn đang chờ một người... người đã ở trong trái tim chị suốt 20 năm qua..."

Một làn gió heo may lại thổi qua, không gian như vắng lặng chỉ còn lại hai người. Savo nắm lấy bàn tay của Tiểu Cúc, nghiêm túc nói

"20 năm đã là quá lâu để em nhận ra thứ trong quá khứ em đã bỏ lỡ. Em bỏ lỡ một câu nói... Em yêu chị."- Savo dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

"Em không muốn xa chị nữa, không muốn xa chị thêm một giây phút nào nữa. Vậy bây giờ, chị có chấp nhận bỏ hết tất cả để đi cùng em không?"- Bàn tay Savo nắm lấy thật chặt đôi tay nhỏ bé của Tiểu Cúc.

"20 năm dài đằng đẵng, chị đã rất cô đơn, đã rất tuyệt vọng, sợ rằng em đã quên mất chị, giận hờn vì có hay chăng em đã quên mất lời hứa ngày xưa.. Thế nhưng 20 năm cũng là quá đủ để chị nhận ra, cuộc đời chị không thể thiếu em được. Dù có đi đến đây cũng vậy, chỉ cần có em là đủ rồi..."

Ánh trăng vẫn tròn vành vạnh như đong đầy một niềm vui đoàn viên, như chúc phúc cho lời hứa hẹn sau 20 năm đã được thực hiện... Nhẹ nhàng đổ xuống đường tạo nên một khung cảnh màu vàng tráng lệ tôn lên niềm hạnh phúc của hai cô gái trẻ đang nắm chặt tay nhau đi trên về phía xa.....

&'oQй

p/s: Chúc mọi người trung thu vui vẻ!

Thấy viết khá thì vote ủng hộ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: