Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Phong đàm bế khiếu

Cái nắng mùa hạ bắt đầu chiếu xuống đỉnh đầu hai người, hiện tại đã gần đến giờ Tỵ, đi lại nhiều khiến hai người cũng đổ một tầng mồ hôi.

Trình Vãn Tịch tháo hồ lô nhỏ đeo bên hông, đưa qua trước mặt Vân Dao Dao.

"Dao Dao, uống chút nước đi a." Giọng nàng nhẹ nhàng, xen lẫn chút quan tâm khó giấu.

Vân Dao Dao nhận lấy, nhoẻn miệng cười: "Đa tạ Tịch ca ca."

Nàng uống một hơi dài, rồi đưa lại hồ lô. "Ngươi cũng uống chút đi."

Trình Vãn Tịch hơi ngẩn người, ánh mắt vô thức liếc nhìn nơi Vân Dao Dao vừa chạm môi. Nàng chần chừ một chút, rồi vẫn đưa lên miệng uống ở đúng vị trí đó, vẻ mặt nàng có chút phức tạp, như thể trong lòng đang nảy lên một cảm xúc lạ lẫm mà chính bản thân nàng cũng chưa thể gọi tên.

Đi thêm vài bước thì hai người liền đến trước cửa Y Quán Nhất Phương. So với Tĩnh Tâm Đường thì nơi này không được mới cho lắm, cổng gỗ sơn đỏ đã có chút tróc sơn, biển hiệu cũng hơi cũ, nhưng nếu so về danh tiếng thì không có bên nào kém bên nào cả.

Vừa bước vào y quán, hai người đã thấy một hàng dài người dân đang đứng đợi khám bệnh.

Chưởng y ở đây tên Chu Tử Ngang, là một lão nhân gầy gò, râu tóc pha sương đang ngồi chăm chú bắt mạch và xem vết thương ở cánh tay cho một nam tử, dường như trong lúc làm đồng không cẩn thận bị trật vai.

"Đây là trật vai, may mắn không gãy xương." Lão nhân vừa nói vừa xoa bóp nhẹ nhàng, "Các ngươi nhìn kỹ, vị trí này nếu ấn sai sẽ khiến bệnh nhân đau thêm ba phần, phải làm thế này..."

Chu chưởng y vừa dùng tay xoa nắn vết thương, vừa giảng giải cho hai người học trò mặc áo đỏ đứng vây quanh.

Vân Dao Dao lần này có chút nắm được quy trình, trực tiếp đi sang phía quầy thuốc.

Quầy thuốc nằm ở góc đông nam của đại sảnh, kệ gỗ cao thấp xếp dày các hộc chứa dược liệu. Người trông quầy là một nam nhân mặc áo xám, mặt mũi thành thật nhưng nét biểu tình nhàn nhạt, giống như không có hỉ nộ ái ố gì in lên mặt.

Hắn tên Lâm Trác, là chưởng quầy dược liệu của Y Quán Nhất Phương. Thấy có khách đến, hắn chỉ hơi ngẩng đầu chào nhẹ:

"Khách quan muốn mua dược liệu gì?"

Vân Dao Dao như cũ hỏi thăm giá cả một số vị thuốc. Sau khi nhận thấy câu trả lời của chưởng quầy không khác gì mấy so với chưởng quầy bên Tĩnh Tâm Đường thì nàng cũng không nấn ná thêm, nàng lễ phép nói cảm tạ:

"Làm phiền chưởng quầy rồi, đa tạ."

Nói đoạn, nàng quay đầu định cùng Trình Vãn Tịch rời đi. Hai người vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa thì từ phía sau truyền đến một tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn.

"Aaaa! Mẫu thân—"

Cả hai không hẹn mà cùng dừng lại, quay đầu nhìn về phía trong y quán. Mọi người cũng đang nhốn nháo, dạt ra tạo thành một khoảng trống. Giữa khoảng trống đó, một người phụ nữ trung niên mặc áo vải thô dành cho nông phụ đang nằm sóng soài dưới đất, thân thể co rút lại như con tôm khô bị dội nước sôi.

Miệng người nọ nghiến chặt, quai hàm gồng cứng đến mức tưởng như muốn nứt ra, hai mắt trợn trắng dã, tay chân giật giật co quắp, sát vào thân người, như thể bị một loại lực vô hình chèn ép toàn bộ thần kinh.

Bên cạnh nàng là một nữ hài khoảng chừng sáu bảy tuổi, quỳ rạp bên cạnh mẹ mình. Nàng lay lay vai người mẹ, nước mắt nước mũi đầm đìa, giọng nói nghẹn ngào vang vọng khắp cả y quán:

"Mẫu thân! Mẫu thân ơi! Người đừng doạ ta... Mẫu thân người tỉnh lại đi, a... đại phu, làm ơn cứu mẫu thân con... con cầu xin người... làm ơn cứu mẫu thân con..."

Tiếng khóc rấm rứt như xuyên qua lòng người, khiến vài nữ nhân đứng gần đó cũng rơm rớm nước mắt.

Không chậm trễ, Chu chưởng y ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh nữ bệnh nhân, ba ngón tay đặt lên cổ tay trái nàng.

Nhưng đồng thời, một cánh tay khác cũng nhẹ nhàng vươn đến từ phía đối diện.

Vân Dao Dao ngồi xuống bên tay phải bệnh nhân, nàng không nói lời nào mà yên lặng đặt tay bắt mạch. Chu Tử Ngang thoáng nhìn sang, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Một tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, hành động gọn gàng, chuẩn xác, lại không hề có chút hoảng loạn nào khi đối mặt với bệnh nhân đang co giật bế khí. Dẫu trong lòng nghi hoặc, lão cũng không ngăn cản—tình thế cấp bách, không thể câu nệ tiểu tiết.

Hai người gần như không hẹn mà cùng nhìn nhau trong khoảnh khắc, rồi tự động đổi tay. Chu chưởng y sang tay phải, Vân Dao Dao sang tay trái, động tác ăn ý như đã từng tập luyện qua.

Thời gian trôi qua chậm chạp, trong đại sảnh gần như lặng ngắt như tờ. Tiếng khóc thút thít của tiểu hài tử và những hơi thở lo lắng là thứ duy nhất vang lên giữa đám đông vây quanh.

Thời gian nửa chén trà—nhưng dài như nửa canh giờ trôi qua.

Rồi... cùng lúc, cả hai người bỗng đồng thanh cất tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh:

"Là phong đàm bế khiếu."

Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh liền xôn xao.

________________________________

*Phong đàm bế khiếu (風痰閉竅) Tương đương với cơn đột quỵ

Lời tác giả: Tung hoa tung hoa~ Chúc mừng màn chào sân của Chu lão, đánh dấu màn kết hợp ăn ý đầu tiên của Chu lão cùng Dao Dao nhà chúng ta.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com