Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 - Tổng điểm Công Đức 6.200

Nói xong, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai mảnh mai kia, từ tốn xoa nắn.

Vân Dao Dao nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên đầy mãn nguyện.

"Đa tạ Tịch ca ca. Nhưng ngươi cũng ngồi xuống đây đi, ta giúp ngươi xoa một chút. Hôm nay ngươi vất vả còn hơn ta nữa."

Tuy bận rộn suốt buổi, nhưng mỗi khi có thời gian ngẩng đầu nhìn, nàng đều thấy Trình Vãn Tịch đi qua đi lại khắp sân, mồ hôi ướt cả lưng áo, không lúc nào ngơi nghỉ. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên xót xa.

Không đợi đối phương lên tiếng từ chối, Vân Dao Dao đã nhanh tay ấn nàng ngồi xuống ghế, sau đó nhẹ nhàng xoa vai cho nàng.

Trình Vãn Tịch ban đầu còn cố nén ngượng, nhưng khi cảm giác bàn tay ấm áp của Vân Dao Dao dừng lại ở cổ vai mình, còn thêm hơi thở dịu nhẹ cứ phả bên tai, nàng đột nhiên thấy cả người râm ran ngứa ngáy. Hai tay cứ vô thức siết chặt trên đùi, sống lưng căng thẳng như học sinh bị gọi đứng bảng.

"Được rồi a, Dao Dao... Cũng muộn rồi... Để ta đi nấu nước tắm, với... đi tưới ruộng nữa..."

Nói dứt câu, Trình Vãn Tịch đã đứng phắt dậy, chạy ra khỏi nhà như bị ai đuổi.

Vân Dao Dao vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, hai tay còn lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác nhìn theo bóng người vừa biến mất:

"...Tỷ ấy sao lại trông như thể vừa thấy quỷ vậy a?"

Tắm rửa xong, Vân Dao Dao xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay nàng định làm món rau xào nấm, khoai môn hầm tương, ăn kèm với cơm trắng. Cả ngày hai người chỉ ăn qua loa bát cháo, giờ bụng đều réo lên từng cơn.

Nàng đi vào không gian, mở tủ nông sản cấp E lấy một túi khoai môn. Tiện tay liếc sang bảng điểm công đức, nàng lập tức sững người:

【Tổng điểm Công Đức: 6.200】

"...Nhiều đến vậy?!"

Không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà điểm công đức đã tăng vọt đến mức này. Vân Dao Dao trợn mắt một lúc lâu mới khép được miệng, trong đầu đã bắt đầu tính toán:

— Tối nay phải vào đổi điểm một chút mới được!

Khi trở lại bếp, Vân Dao Dao lấy một ít gạo vo sạch rồi bắc lên bếp nấu cơm.
Khoai môn được nàng gọt vỏ, cắt khúc vừa ăn, sau đó phi thơm tỏi và gừng, cho khoai vào đảo đều rồi thêm tương đậu, đậy nắp nấu liu riu nấu cho chín.

Rau và nấm cũng được rửa sạch, cắt gọn rồi xào chung với tỏi phi thơm lừng. Sau khi hoàn tất các món ăn, nàng bắc thêm một ấm thuốc để sắc cho Trình Vãn Tịch.

Bữa tối hôm nay đơn giản có cơm trắng dẻo, rau xào nấm giòn ngọt, và khoai môn hầm tương mềm bùi. Trình Vãn Tịch ăn tận hai bát cơm—bụng nàng cả ngày chỉ có một bát cháo, sớm đã lép kẹp đến dính sát vào lưng.

Cơm nước, rửa bát xong cũng đã muộn. Vân Dao Dao đang định trở về phòng thì tay bị Trình Vãn Tịch nhẹ nhàng giữ lại.

"Ta vào phòng nàng một chút... được không?"

"Được a." Vân Dao Dao cười nhẹ, gật đầu.

Vừa bước vào phòng, Trình Vãn Tịch móc từ trong ngực áo ra một chiếc túi vải cũ, đưa đến trước mặt nàng.

"Đây là...?" Vân Dao Dao khẽ nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Là tiền khám bệnh hôm nay, còn có cả tiền công hôm trước ta lấy lại được từ chỗ Quý bá nữa."

Hôm nay người đến khám rất đông. Vân Dao Dao bận rộn cả ngày nên mọi người đều đưa tiền trực tiếp cho Trình Vãn Tịch sau khi khám xong. Nàng vốn không muốn nhận, nhưng bị mọi người đồng lòng thuyết phục, nói rằng đó là tấm lòng của các thúc bá trong thôn. Có vài người còn mang rau củ đến biếu.

"Vậy sao... Ngươi giữ hết cũng được mà, Tịch ca ca, ta vẫn còn tiền tiêu." Vân Dao Dao vẫn còn giữ năm lượng bạc hôm trước Quý thái thái đưa.

"Sao có thể như vậy được a? Đây là do nàng vất vả mà kiếm ra, còn nữa... ta giữ tiền cũng không dùng vào đâu, lại không cẩn thận bằng nàng. Nàng cất đi, ta sẽ yên tâm hơn."

Nghe vậy, Vân Dao Dao cũng không từ chối nữa. Dù sao thì ai giữ cũng như nhau thôi.

Nàng đưa lại cho Trình Vãn Tịch một ít rồi dịu dàng nói:

"Ngươi giữ lấy một ít, nhỡ có việc gấp thì còn xoay sở được."

"Được a, Dao Dao." Trình Vãn Tịch mỉm cười nhận lấy rồi cẩn thận cất vào ngực áo.

Sau đó nàng chợt nhận ra mình đang đứng trong phòng của tiểu nương tử, khuôn mặt lập tức hơi nóng lên, nhưng trong lòng lại có một cảm giác dịu ngọt lan tỏa, cảm giác hệt như lần đầu nàng được ăn kẹo hồi bé, từng tấc da từng xúc cảm trên cơ thể nàng đều được bao phủ bởi mùi vị ngọt ngào của món kẹo, vừa ấm áp vừa xúc động đến khó nói nên lời.

Thấy đã muộn mà Trình Vãn Tịch vẫn chưa chịu rời đi, Vân Dao Dao hơi nghi hoặc, khẽ hỏi:

"Tịch ca ca, ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com