Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi là Đại Kim quận chúa

Nàng nhớ tới mọi chuyện xảy ra hôm qua, nàng nhớ tới bản thân mình vì sao lại bi ai nằm ở trong này, chịu đủ say rượu tra tấn! Nàng nhớ tới Bố Uy lưng trần quấn băng gạc, và đôi mắt Tàn Hương mơ hồ xa xôi! Nàng cái gì cũng nhớ ra...

Hoàn Nhan Quyến Hi cảm thấy đầu của mình càng thêm đau nhức, đau đớn gần giống như sắp chết. Nàng điều chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tàn Hương đã không còn ở trong trướng tử của nàng. Tàn Hương đã ly khai suốt một ngày một đêm, giờ phút này cùng với Bố Uy ở cùng một chỗ, bọn họ đang ở cùng một chỗ!

Hoàn Nhan Quyến Hi cứu nàng một lần, hai lần, nhưng không có cứu lần thứ ba.

Hoàn Nhan Quyến Hi sức lực để thở dài cũng không có, nội tâm mâu thuẫn giãy dụa. Không thể phủ nhận, từ lúc bưng lên vò rượu bắt đầu uống, nàng là lo lắng cho Tàn Hương, đôi mắt đỏ rực kia luôn luôn hiện ra trước mặt nàng, muốn trốn cũng trốn không được. Trong giấc mộng khi phát sốt đêm qua, Hoàn Nhan Quyến Hi dường như còn chứng kiến được đôi mắt Tàn Hương tràn đầy khát vọng mong nàng tới cứu.

Khi vừa mới tỉnh lại, Hoàn Nhan Quyến Hi vừa thấy mặt Quân y, còn tưởng rằng Quân y vẫn đang cấp Tàn Hương trị thương, liền dò hỏi về bệnh tình Tàn Hương... Nàng thậm chí đã quên đau đớn của bản thân mình.

Nhưng Hoàn Nhan Quyến Hi cuối cùng không đi cứu nữ nhân đã xuất hiện trong mộng của nàng, bởi vì nàng không thể xác định nên đi hay không, nàng cũng không có can đảm đi. Nếu Tàn Hương không thích Bố Uy vẫn còn đỡ, nếu như bọn họ tình đầu ý hợp thì sao? Nếu như bọn họ lưỡng tình tương duyệt thì sao? Hoàn Nhan Quyến Hi không có can đảm tới trong trướng của Bố Uy để nghênh chiến loại trường hợp như vậy.

Lòng nàng đã có nhiều vết thương chồng chất đến nỗi không thể tiếp tục bị thương, thương đến nỗi cho dù đụng nhẹ liền sẽ vỡ vụn, cho nên Hoàn Nhan Quyến Hi cuối cùng không đi đến trướng Bố Uy "Cứu" Tàn Hương, cho dù Tàn Hương chính miệng nói yêu thích nàng, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng không đi cứu nàng.

Trong lòng giống như bị sợi gai rối bời quấn lấy, Hoàn Nhan Quyến Hi cảm thấy lồng ngực bị dày vò đến hảo đau, một ngày một đêm, đã qua một ngày một đêm! Vô luận làm cái gì cũng đã tới lúc kết thúc, quá muộn, đã kết thúc...

Bằng hiểu biết của nàng trong ba năm qua đối với Bố Uy, Hoàn Nhan Quyến Hi có thể chắc chắn, hắn sẽ không bỏ qua cho Tàn Hương.

Nặc Nhã bị động tác nhẹ nhàng xê dịch bàn tay của Hoàn Nhan Quyến Hi đánh thức, nàng xoa xoa lim dim ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàn Nhan Quyến Hi đối với trướng tử ngẩn người, nàng kinh hô: Quận chúa! Quận chúa! Ngươi tỉnh rồi? Ngươi rốt cục đã tỉnh! Ngươi đã tỉnh... Nặc Nhã vượt qua lẽ thường hưng phấn lên, nước mắt tựa hồ đã muốn rớt xuống.

Hoàn Nhan Quyến Hi thở dài, vô lực nói: Ta cũng không phải khởi tử hồi sinh, ngươi hưng phấn như thế làm gì?

Nặc Nhã nghe xong, nhưng vẫn như cũ kích động, nàng cho rằng, Hoàn Nhan Quyến Hi là khởi tử hồi sinh."Lấy chút nước cho ta uống thôi." Quyến Hi chỉ chung trà trên bàn nơi góc đầu giường.

Nặc Nhã lung tung xoa xoa khóe mắt rơi vài giọt lệ, vội vàng cấp Quận chúa lấy nước.

Uống nước xong rồi, Hoàn Nhan Quyến Hi như trước cảm giác đầu rất đau, phía sau lưng nàng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một ít mồ hôi lạnh. Quân y đối với chuyện lần này giải thích chỉ có một câu, đó chính là, Quận chúa chưa bao giờ uống qua rượu, mà ngày hôm qua uống rượu quá độ, làm cho đau đầu, nghỉ ngơi vài ngày liền sẽ không có việc gì.

Hoàn Nhan Quyến Hi từ trước đến nay đối với tên lang băm này không có tin tưởng, nàng trong lòng mình rất rõ ràng, trừ nguyên nhân do rượu ra, vẫn còn rất nhiều chuyện làm cho nàng đau đầu, không chỉ có đau đầu, trong lòng cũng đau, toàn thân cũng đau.

Hoàn Nhan Tông Hàn mang theo tiếng cười sang sảng bất thường, kéo ra Hoàn Nhan Quyến Hi trướng tử, vội vàng bước đến, vừa đi vừa nói: "Vừa rồi trong lúc nghị sự, có hộ vệ nhỏ giọng báo cáo cho ta biết, Quyến Hi đã tỉnh, vốn ta vẫn không có tinh thần, nghe được tin tức này, lập tức tinh thần tỏa sáng a. Chỉ cần tiểu muội của ta không có việc gì, làm ca ca liền rất vui vẻ."

Hoàn Nhan Quyến Hi cố sức xê dịch đầu, nhìn thấy Hoàn Nhan Tông Hàn đang đến gần, đưa ra một nụ cười lễ phép tái nhợt.

Nhìn thấy sắc mặt Quyến Hi, Hoàn Nhan Tông Hàn lập tức gọi đầu bếp tới, phân phó một trận rồi, lại quan tâm hỏi han Quyến Hi: "Hiện tại thế nào? Đầu vẫn còn rất đau có phải hay không? Muội a..." Thở dài, Hoàn Nhan Tông Hàn lại tiếp tục nói: "Có chuyện gì không thể giải quyết được? Muội là Đại Kim Quận chúa, thiên hạ này đều thuộc về dòng họ Hoàn Nhan chúng ta, có các ca ca thay muội làm chủ, muội cần nên thời thời khắc khắc vui vẻ mới phải!"

"Vui vẻ!" Hoàn Nhan Quyến Hi hừ nhẹ.

Hoàn Nhan Tông Hàn từ trên ghế đứng lên, ngồi bên giường Quyến Hi, vuốt tóc nàng, nhìn thấy ánh mắt tiểu muội trống rỗng mờ mịt, hắn có thể mơ hồ cảm giác được đau khổ trong lòng Quyến Hi thật lớn.

"Các ca ca chỉ có ngươi một người muội muội, phụ vương cũng thương ngươi nhất, ngươi ngàn vạn không thể lần giống như ngày hôm qua thương tổn chính mình, vô luận là chuyện gì, cứ nói ra, đại ca sẽ thay ngươi làm chủ."

Hoàn Nhan Quyến Hi đúng là chờ đại ca của nàng nói mấy câu đó. Nàng vươn tay ra cầm chặt bàn tay to lớn của Hoàn Nhan Tông Hàn, kiên định nói "Ta hiện tại có một việc cầu đại ca giúp ta."

Hoàn Nhan Tông Hàn vẫn chưa nghe ra là chuyện gì, liền gật đầu nói, "Nói đi." Trong ấn tượng của Hoàn Nhan Tông Hàn, từ nhỏ đến lớn, Hoàn Nhan Quyến Hi tựa hồ chưa từng cầu qua hắn điều gì.

"Giúp ta đòi lại một người, từ Bố Uy phải đòi một người."

"Đòi người? Người nào? Người nào? Ai?" Hoàn Nhan Tông Hàn thực nghi hoặc.

Hoàn Nhan Quyến Hi bình tĩnh nói lên chuyện đã xảy ra mấy ngày trước: " Ngày chúng ta ở tại núi Hạ Lan hạ trại, ta từ trong trướng nữ tù chọn một tỳ nữ, nàng gọi là Tàn Hương. Nhưng ngày hôm qua ta phát hiện nàng trộm đồ đạc của ta, còn chưa kịp xử trí nàng, ta lại phải đi kiểm kê vật phẩm, kết quả là trước khi trở lại nàng đã đào tẩu, nghe nói hiện tại núp ở trong trướng tử của Bố Uy tướng quân." Hoàn Nhan Quyến Hi khi nhắc đến Bố Uy, giọng điệu đông cứng, thay đổi ngày xưa ôn nhu.

"Tàn Hương? Nàng là người Đại Tống?" Hoàn Nhan Tông Hàn nhíu mày, bị Hoàn Nhan Quyến Hi làm cho một đầu mờ mịt, một tỳ nữ, trộm đồ đạc không đi chỗ khác, như thế nào lại chạy tới trướng tử Bố Uy? Mà Bố Uy và Quyến Hi là bực nào quan hệ? Thông minh như Hoàn Nhan Tông Hàn lập tức liên tưởng đến hôm qua Quyến Hi say rượu, có thể hay không cùng với nữ nhân Đại Tống này có quan hệ? Mấy ngày nay, trong khi hắn không hay biết tình hình, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

"Ân" Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu, coi như trả lời."Đúng dịp chính là, Tàn Hương dung mạo đặc biệt giống muội muội ly tán từ nhỏ của Bố Uy..." Thở dài, nàng tiếp tục nói: "Có thể là nguyên nhân này, Bố Uy vừa gặp nàng, thì có một loại cảm giác thân thiết từ đáy lòng, đối với nàng đặc biệt bảo hộ. Ngày hôm qua phát hiện nàng trộm cắp đồ đạc của ta, thế mà Bố Uy vẫn khăng khăng che chở nàng, ta và Bố Uy lại bởi vì nữ nhân mà tranh cãi."

Hoàn Nhan Tông Hàn vẫn là nghi hoặc, trực giác nói cho hắn biết, lời Quyến Hi nói rất đáng cân nhắc, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra kỳ quái chỗ nào. Quyến Hi lại vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà uống rượu bí tị say mèm hay sao?

Quyến Hi nhìn Hoàn Nhan Tông Hàn, lại tiếp tục thở dài: "Hiện tại Tàn Hương vẫn còn ở trong trướng tử của Bố Uy, muốn trốn tránh ta trừng phạt. Nhưng ta từ trước đến nay đối với thuộc hạ yêu cầu thực nghiêm khắc, ca ngươi cũng biết, cho nên ta nhất định phải đem Tàn Hương lùng bắt mang về trướng tử tự mình xử trí."

"Nha..." Hoàn Nhan Tông Hàn chần chờ gật đầu đáp.

"Chính là ta không có phương tiện đi, Bố Uy nhất định sẽ ngăn đón không cho ta bắt nàng trở về, Bố Uy hiện tại quả thực là đem Tàn Hương trở thành muội muội ruột, cho nên ta chỉ có thể nhờ cậy đại ca giúp ta đòi người." Hoàn Nhan Quyến Hi sắc mặt bình đạm, không đỏ không trắng, những lời này nàng đã suy nghĩ cả một buổi sáng, cho nên nói lên rất giống như thật.

"Chỉ là một cung nữ thôi, có cái gì khó, tiểu muội khó khăn mới cầu đại ca một sự kiện, ta một lát thì đi lo liệu cho ngươi." Cho dù Hoàn Nhan Tông Hàn cảm thấy lời Hoàn Nhan Quyến Hi rất kỳ quặc, cũng chẳng muốn đi để ý thiệt giả, chẳng qua là một tiểu cung nữ, Quyến Hi muốn bắt mang về xử trí, hắn giúp đỡ đi bắt lại là được.

Hoàn Nhan Quyến Hi nở nụ cười rất dịu dàng, nàng nói: "Ca, ngươi nhất định giúp ta đòi về, bởi vì nàng trộm không phải là đồ bình thường, mà là khối huyết ngọc tổ truyền mẫu thân đã tặng cho ta."

Hoàn Nhan Quyến Hi xem nét mặt của đại ca trong nháy mắt thay đổi, biểu cảm dị thường nghiêm túc mà nhìn thấy Quyến Hi: "Vì sao ngươi không nói sớm!" Nói xong, Hoàn Nhan Tông Hàn đứng dậy, hất vạt áo, bước nhanh rời khỏi trướng tử của Hoàn Nhan Quyến Hi, hướng trướng tử Bố Uy đi đến.

Hoàn Nhan Quyến Hi lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, tay chậm rãi đưa vào trong nội y, lấy ra một khối ngọc đỏ rực như lửa, để trong lòng bàn tay mà vuốt nhè nhẹ. Khối huyết ngọc tổ truyền này, nghe nói có công hiệu trấn quốc: Ngọc còn, thì quốc tồn tại; ngọc mất, thì quốc bại.

Cách đó không xa, Nặc Nhã thủy chung nhìn chằm chằm bảo vật trong tay Hoàn Nhan Quyến Hi. Nàng hầu hạ Quận chúa nhiều năm, không chỉ một lần gặp qua huyết ngọc, lúc trước Quận chúa nói rằng bị Tàn Hương trộm đi, nàng cũng đã tin là thật, vẫn lo lắng hơn nửa ngày, không nghĩ tới chính là, Hoàn Nhan Tông Hàn vừa đi, Hoàn Nhan Quyến Hi lại đem ngọc lấy ra, Quận chúa nàng nghĩ muốn lừa người nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt