Chương 14 - Ôn Dật
Bên kia.
Ba người vừa ra khỏi Kim Loan điện.
Không khí nhất thời có phần yên tĩnh.
Đi được một đoạn, Cố Vĩnh Sinh mới khẽ cười.
"Thất đệ."
"Hôm nay đệ khiến bá quan đều phải nhìn bằng con mắt khác."
Vĩnh Ân chỉ lắc đầu.
"Đệ chỉ nói điều mình cho là đúng."
Thư Kỳ chắp hai tay sau đầu, vừa đi vừa cười.
"Đúng là chỉ có ngươi mới dám tranh luận với Thái tử ngay giữa triều."
"Ta đứng phía dưới còn tưởng hôm nay sẽ có người nổi giận."
Vĩnh Ân khẽ cười.
"Phụ hoàng là minh quân."
"Người sẽ không vì vài câu can gián mà trách phạt."
Thư Kỳ nhếch môi.
"Hoàng thượng thì không."
"Nhưng Thái tử thì chưa chắc."
Nàng nghiêng đầu nhìn Vĩnh Ân.
"Ta thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi lúc nãy..."
"Không hề thiện ý."
Vĩnh Sinh cũng thu lại nụ cười.
"Thư Kỳ nói không sai."
"Thất đệ."
"Từ hôm nay, làm việc phải cẩn thận hơn."
"Thái tử vốn đa nghi."
"Lại liên tiếp bị phụ hoàng bác bỏ ý kiến."
"Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
"Đệ hiểu."
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt phía trước.
Giọng vẫn bình thản.
"Chỉ cần không thẹn với lòng."
"Còn những chuyện khác..."
"Đến đâu tính đến đó."
Thư Kỳ nghe vậy chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ngươi đó..."
"Lúc nào cũng bình tĩnh đến đáng ghét."
Ba người nhìn nhau.
Rồi đồng thời bật cười.
Không khí căng thẳng của buổi lâm triều cũng theo tiếng cười ấy mà tan đi không ít.
Đi đến trước Ngọ Môn.
Ba người chuẩn bị chia đường.
Đúng lúc ấy, Vĩnh Sinh như chợt nhớ ra điều gì.
Hắn quay sang nhìn Vĩnh Ân.
"Phải rồi."
"Đêm mười lăm tháng này."
"Nhớ đến phủ Quốc Công."
Vĩnh Ân hơi ngẩn người.
"Ngoại công cho người truyền lời sao?"
Vĩnh Sinh gật đầu.
"Sáng nay trước khi vào triều."
"Quốc Công sai quản gia đến phủ ta."
"Nói đêm rằm muốn cả nhà cùng dùng bữa."
"Ngoài chúng ta..."
"Trưởng công chúa cũng sẽ đến."
Nghe đến đây, ánh mắt Vĩnh Ân dịu xuống.
"Đã lâu..."
"Đệ cũng chưa gặp ngoại công."
Thư Kỳ lập tức chen vào.
"Ta cũng được báo rồi."
"Quốc Công còn bảo nếu ta không đến..."
"Lần sau khỏi bước chân vào phủ."
Vĩnh Sinh bật cười ..
"Ngươi còn dám nói."
"Lần trước về phủ Quốc Công."
"Ngươi và Vĩnh Ân nhất thời hứng chí, mang kiếm ra hậu viện tỷ thí."
"Kết quả một đạo kiếm khí làm gãy cành dương liễu mà Quốc Công yêu quý nhất."
Thư Kỳ lập tức ho khan hai tiếng.
"Khụ..."
"Chuyện... chuyện bao nhiêu năm rồi."
"Nhắc lại làm gì."
Vĩnh Ân khẽ mỉm cười.
"Đệ còn nhớ."
"Ngoại công cầm gậy đuổi khắp hậu viện."
Thư Kỳ lập tức xua tay.
"Sai rồi."
"Quốc Công chỉ đuổi ta."
"Ngươi chạy nhanh như thế, ta ở phía sau bị bắt chịu mắng gần nửa canh giờ."
Vĩnh Sinh bật cười.
"Ai bảo ngươi còn đứng đó cãi lý với Quốc Công."
Thư Kỳ bĩu môi.
"Ta chỉ nói một câu 'cành liễu rồi cũng mọc lại thôi'..."
"Kết quả Quốc Công cầm gậy đuổi ta chạy thêm hai vòng."
Ba người nhìn nhau bật cười.
Tiếng cười vang lên giữa con đường lát đá trước Ngọ Môn.
Trong khoảnh khắc ấy.
Không còn Tấn Vương.
Không còn Sở Vương.
Cũng chẳng có vị thiếu tướng quân uy danh hiển hách.
Chỉ còn ba người bạn đã lớn lên cùng nhau từ thuở thiếu thời.
Một lúc sau.
Vĩnh Sinh bước lên xe ngựa của Sở Vương phủ.
"Đêm mười lăm."
"Đừng đến muộn."
Vĩnh Ân chắp tay cười.
"Đệ nhớ."
Thư Kỳ xoay người nhảy lên lưng ngựa.
"Ta về Trung Dũng Hầu phủ trước."
"Đến hôm ấy gặp lại."
Nói dứt lời.
Nàng giật nhẹ dây cương.
Tuấn mã hí vang một tiếng rồi lao đi.
Vĩnh Ân nhìn theo hai người rời khỏi.
Đến khi bóng dáng họ khuất hẳn nơi cuối phố.
Nàng mới chậm rãi bước lên xe ngựa của Tấn Vương phủ.
"Về phủ."
"Tuân lệnh, Vương gia."
Tiếng roi ngựa khẽ vang.
Cỗ xe từ từ lăn bánh, rời khỏi hoàng thành trong ánh nắng đầu xuân dịu nhẹ.
_______\\\( Chuyển Cảnh)
Xe ngựa của Tấn Vương phủ chậm rãi dừng trước cổng phủ.
Quản gia cùng gia đinh đã đứng chờ từ sớm.
Thấy Cố Vĩnh Ân xuống xe, mọi người đồng loạt hành lễ.
"Tham kiến Vương gia."
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
"Miễn lễ."
Nàng vừa bước được vài bước thì như nhớ ra điều gì, quay sang gọi nhỏ.
"Tư Hải."
Một bóng người từ phía sau lặng lẽ tiến đến.
Đó là Tư Hải, cận vệ theo hầu Vĩnh Ân từ nhiều năm trước.
"Có thuộc hạ."
Vĩnh Ân nhìn quanh, xác nhận không có người ngoài rồi hạ thấp giọng.
"Có một việc giao cho ngươi."
"Xin Vương gia phân phó."
Ánh mắt Vĩnh Ân trở nên nghiêm túc.
"Lập tức bí mật rời kinh."
"Đi tìm một người."
Tư Hải hơi ngẩn ra.
"Ai?"
"Danh y Ôn Dật."
Nghe ba chữ ấy, Tư Hải không khỏi kinh ngạc.
Ôn Dật là thần y nổi danh khắp giang hồ.
Y thuật xuất thần nhập hóa.
Người từng được thiên hạ truyền rằng có thể cải tử hồi sinh.
Chỉ tiếc hành tung phiêu bạt, tung tích vô định, chưa từng chịu ở lại một nơi quá lâu.
Không ít quyền quý bỏ ra ngàn vàng cũng chưa chắc gặp được.
Tư Hải ôm quyền.
"Thuộc hạ lập tức đi dò hỏi."
Vĩnh Ân khẽ lắc đầu.
"Không phải dò hỏi."
"Là phải tìm bằng được."
Nàng dừng một lát rồi nói tiếp.
"Bất luận mất bao lâu."
"Bất luận tốn bao nhiêu bạc."
"Chỉ cần mời được Ôn tiên sinh đến kinh thành."
"Nhất định phải lấy lễ mà thỉnh."
"Không được vô lễ."
"Cũng không được để người khác biết việc này."
Tư Hải trịnh trọng cúi đầu.
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Dứt lời, hắn lặng lẽ lui xuống, nhanh chóng chuẩn bị rời kinh.
Nhìn theo bóng lưng Tư Hải, ánh mắt Vĩnh Ân dần trở nên xa xăm.
Nếu thật sự có thể mời được Ôn Dật...
Có lẽ...
Đôi chân của Khả Nguyệt...
Vẫn còn một tia hy vọng.
⸻
Sau khi thay triều phục, Vĩnh Ân không trở về viện chính ngay.
Nàng đi thẳng đến thư phòng.
Đẩy cánh cửa gỗ lim ra.
Bên trong vẫn sạch sẽ như cũ.
Ánh nắng xiên qua cửa sổ, rơi lên từng giá sách và bức họa treo trên tường.
Vĩnh Ân đi đến trước một chiếc tủ gỗ tử đàn.
Đầu ngón tay khẽ vuốt lên ổ khóa đồng đã phủ một lớp bụi mỏng.
Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên.
Chiếc tủ chậm rãi mở ra.
Bên trong.
Một cây đàn tranh được đặt ngay ngắn trên lớp gấm màu trắng.
Thân đàn bằng gỗ ngô đồng đã ngả màu theo năm tháng.
Mặt đàn được khảm chỉ vàng thành hình phượng hoàng tung cánh.
Đầu đàn còn treo một chiếc tua rua màu thiên thanh đã hơi bạc màu.
Ánh mắt Vĩnh Ân dịu xuống.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt đàn.
Động tác cẩn thận như sợ làm kinh động một ký ức xa xưa.
Khóe môi nàng khẽ cong lên.
"Mẫu hậu..."
Ngày còn nhỏ.
Mỗi khi màn đêm buông xuống.
Tiên Hoàng hậu thường ngồi trong Phượng Nghi cung, vừa đàn vừa dạy nàng đọc sách.
Tiếng đàn khi ấy dịu dàng như nước.
Lúc vui.
Lúc buồn.
Đều có thể nghe thấy trong từng khúc nhạc.
Đó là cây đàn mà Tiên Hoàng hậu yêu quý nhất.
Sau khi người qua đời.
Hoàng thượng sai người cất giữ mọi di vật.
Chỉ riêng cây đàn này...
Ông lặng lẽ giao cho Vĩnh Ân bảo quản.
Nhiều năm trôi qua.
Vĩnh Ân chưa từng để bất kỳ ai chạm vào.
Cho đến hôm nay.
Nàng khẽ thở ra.
"Có lẽ..."
"Ở chỗ nàng ấy."
"Cây đàn này mới thật sự được cất tiếng."
⸻
Đúng lúc ấy.
Ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Vương gia."
Vĩnh Ân quay đầu.
"Vào đi."
Một thị nữ cúi đầu bước vào.
"Khởi bẩm Vương gia."
"Vương phi đang ở hoa viên."
"Người nói hôm nay thời tiết đẹp nên muốn ngắm hoa một lát."
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
"Được."
Nàng cẩn thận ôm lấy cây đàn.
Lại lấy một tấm lụa trắng phủ lên trên.
Từng động tác đều nhẹ nhàng vô cùng.
Thị nữ đứng bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc.
Từ khi vào phủ đến nay.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Vương gia trân trọng một món đồ đến như vậy.
Vĩnh Ân ôm đàn bước ra khỏi thư phòng.
Ánh nắng đầu xuân phủ lên vạt áo màu xanh nhạt của nàng.
Gió khẽ lay cành hải đường.
Những cánh hoa đỏ phấn chậm rãi rơi xuống theo từng bước chân.
Trong lòng nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ.
Khả Nguyệt tinh thông cầm nghệ.
Cây đàn này...
Nếu tiếp tục nằm yên trong tủ.
Chỉ là một kỷ vật.
Nhưng nếu được đặt vào tay nàng ấy.
Có lẽ...
Mẫu hậu trên trời cao cũng sẽ mỉm cười.
Hoa viên Tấn Vương phủ yên tĩnh như một bức họa.
Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu mây trời đầu xuân.
Khả Nguyệt ngồi dưới đình thủy tạ, đầu ngón tay khẽ lướt trên từng dây đàn.
Tiếng đàn thanh nhã như nước chảy, từng nốt nhạc hòa cùng tiếng gió, khiến cả hoa viên càng thêm tĩnh mịch.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng thị nữ hành lễ.
"Tham kiến Vương gia."
Khả Nguyệt khẽ dừng tay.
Nàng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Cố Vĩnh Ân chậm rãi bước đến.
Hôm nay nàng đã thay triều phục bằng một thân trường bào màu xanh nhạt, vẻ uy nghiêm trên triều sớm đã biến mất, chỉ còn lại sự ôn hòa thường ngày.
Điều khiến Khả Nguyệt chú ý hơn cả...
Là cây đàn được Vĩnh Ân cẩn thận ôm trong lòng.
Bên ngoài phủ một lớp lụa trắng sạch sẽ.
Nhìn cách nàng nâng niu, cũng đủ biết đó là một vật vô cùng quý giá.
Vĩnh Ân bước vào đình.
Ánh mắt lướt qua cây đàn trước mặt Khả Nguyệt.
"Nàng lại đánh đàn."
Khả Nguyệt khẽ mỉm cười.
"Hôm nay thời tiết đẹp."
"Thiếp nhất thời nổi hứng."
Vĩnh Ân gật đầu.
Rồi chậm rãi đặt cây đàn mình mang theo lên bàn đá.
"Nàng mở ra xem."
Khả Nguyệt hơi ngẩn người.
"Đây là..."
"Cho nàng."
Ba chữ ngắn gọn.
Lại khiến nàng nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Khả Nguyệt chậm rãi vén lớp lụa trắng.
Khoảnh khắc cây đàn hiện ra.
Đôi mắt nàng thoáng chốc sững lại.
Thân đàn bằng gỗ ngô đồng thượng hạng.
Đường vân tự nhiên như sóng nước.
Hai đầu đàn được khảm hình phượng hoàng bằng bạch ngọc, tinh xảo đến từng chi tiết.
Chỉ cần liếc nhìn cũng biết đây tuyệt đối là bảo vật hiếm có.
Đầu ngón tay Khả Nguyệt khựng giữa không trung.
Nàng không dám chạm vào.
"Vương gia..."
"Cây đàn này..."
Vĩnh Ân nhìn cây đàn rất lâu.
Trong mắt thoáng hiện nét hoài niệm.
"Đây là di vật của mẫu hậu."
Khả Nguyệt lập tức rụt tay về.
Ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Tiên Hoàng hậu...
Nàng từng nghe phụ thân nhắc đến.
Đó là một vị Hoàng hậu hiền đức, tinh thông cầm kỳ thư họa, được cả triều đình kính trọng.
Đây lại là cây đàn mà người yêu quý nhất...
Khả Nguyệt nhẹ giọng.
"Vật quý như vậy..."
"Thiếp không thể nhận."
Vĩnh Ân chỉ khẽ lắc đầu.
"Nhiều năm nay."
"Nó vẫn nằm trong thư phòng."
"Không ai động đến."
"Nếu cứ tiếp tục như vậy..."
"Cây đàn cũng chỉ còn là một món đồ."
Nàng đưa tay khẽ vuốt lên mặt đàn.
Động tác dịu dàng đến mức Khả Nguyệt có thể cảm nhận được sự trân trọng trong từng đầu ngón tay.
"Mẫu hậu rất thích nghe tiếng đàn."
"Ta nghĩ..."
"Nếu người còn tại thế."
"Chắc cũng không muốn nhìn thấy cây đàn mãi mãi bị cất kín."
Vĩnh Ân ngẩng đầu.
Ánh mắt ôn hòa nhìn Khả Nguyệt.
"Nàng đánh đàn rất hay."
"Ở chỗ nàng."
"Nó mới thật sự có ý nghĩa."
Khả Nguyệt lặng người.
Đây là lần đầu tiên...
Có người tin tưởng nàng đến vậy.
Nàng khẽ cúi đầu.
"Nhưng..."
"Đây là kỷ vật của Tiên Hoàng hậu."
"Thiếp thật sự không dám."
Vĩnh Ân mỉm cười rất nhẹ.
"Nàng không cần nghĩ nhiều."
"Ta tặng."
"Nàng cứ nhận."
"Xem như..."
Nàng hơi ngừng lại.
"...thay ta giữ gìn."
Khả Nguyệt nhìn người trước mặt.
Không hiểu vì sao.
Lời từ chối đã đến bên môi lại không thể nói ra.
Cuối cùng.
Nàng đưa hai tay nâng lấy cây đàn.
Cúi đầu thật thấp.
"Thiếp..."
"Đa tạ Vương gia."
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
Nhìn thấy Khả Nguyệt ôm cây đàn trong lòng, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản.
"Mẫu hậu."
"Người từng nói..."
"Một cây đàn chỉ có giá trị khi tìm được người thật lòng yêu quý nó."
"Hôm nay..."
"Con nghĩ mình đã tìm được rồi."
Hai người không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có gió xuân lặng lẽ thổi qua đình.
Một cánh hải đường nhẹ nhàng rơi xuống mặt đàn.
Khả Nguyệt cúi đầu vuốt nhẹ dây đàn.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Nàng chỉ biết...
Ở bên cạnh người này.
Nàng chưa từng phải lo lắng hay đề phòng.
Vị Tấn Vương mà thiên hạ kính ngưỡng...
Lại luôn đối xử với nàng bằng sự dịu dàng và tôn trọng.
Nghĩ đến đó.
Khóe môi Khả Nguyệt vô thức cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Ngay cả chính nàng...
Cũng không hề nhận ra.
Trái tim vốn tĩnh lặng của mình, đã vì một người mà khẽ gợn lên một vòng sóng nhỏ.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nàng chỉ cho rằng...
Đó đơn thuần là sự cảm kích đối với một vị phu quân tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com