Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: PHÒNG KÝ ỨC (đã edit lại)


Cánh cửa tiếp theo mở ra trước mắt Hyeri, để lộ một không gian đầy ắp những hình ảnh, vật dụng và màn hình phát video liên tục. Cô đứng khựng lại, tim nhói lên khi nhận ra đây là tất cả những kỷ vật và bằng chứng về mối quan hệ bí mật giữa cô và Subin. Phòng này giống hệt một studio bí mật của tay săn ảnh, với các bức ảnh chụp lén phủ kín tường, màn hình chiếu những đoạn video chưa từng công bố, và chiếc bàn đặt đầy các đồ vật cá nhân có thể trở thành bằng chứng.

Trên tấm bảng lớn ngay giữa phòng, một dòng chữ đỏ chói sáng lên:

"Quá khứ không bao giờ biến mất... trừ khi cô có đủ can đảm để hủy bỏ nó mãi mãi."

"Hãy xóa bỏ tất cả trước khi bộ đếm giờ kết thúc, nếu không, chúng sẽ bị phát tán trên mạng."

Ngay lập tức, một đồng hồ lớn xuất hiện, con số 8:00 bắt đầu đếm ngược từng giây.

Hyeri hít thật sâu, nhìn quanh phòng và lập tức hành động.

Cô tiến đến bức tường dày đặc những bức ảnh chụp trộm, ánh đèn trắng hắt xuống khiến từng tấm ảnh như đang soi rọi tận sâu tâm trí cô. Một tay vô thức run lên khi cô lướt qua hàng loạt khoảnh khắc tưởng chừng vô hại: cô và Subin lặng lẽ bước đi cạnh nhau trên một con đường vắng lúc đêm muộn, Subin ngẩng đầu cười rạng rỡ, còn cô thì nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến xót xa.

Và rồi, ánh mắt Hyeri khựng lại.

Một bức ảnh được phóng lớn hơn những tấm còn lại. Trong đó, Subin tựa người vào lan can, nhìn xa xăm lên bầu trời đen tô điểm vài ngôi sao lấp lánh, mái tóc bị gió thổi tung nhẹ. Bên cạnh là chiếc xe đen Mercedes quen thuộc của bản thân, còn cô—Hyeri—đang vòng tay ôm em thật chặt từ phía sau. Cằm cô tựa lên vai Subin, mắt khép hờ, môi gần như chạm vào vành tai em. Ai nhìn vào cũng biết đây chính là ngọn đồi nằm ở ngoại ô Seoul, nơi duy nhất có thể ngắm sao tại thành phố náo nhiệt này, khiến khoảnh khắc ấy không chỉ lãng mạn... mà còn quá đỗi riêng tư. Quá rõ ràng.

Không ai nhìn vào bức ảnh này mà nghĩ họ chỉ là đồng nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, phía dưới góc phải ảnh là dòng thời gian, tọa độ GPS và mã số thiết bị ghi hình—metadata cho thấy bức ảnh được trích xuất trực tiếp từ một thiết bị theo dõi chuyên nghiệp. Ai đó đã theo dõi họ từ lâu. Và không chỉ một lần.

Hyeri lùi lại một bước, bàn tay siết chặt bật lửa. Ngọn lửa bật lên, ánh sáng cam vàng lập lòe phản chiếu trong mắt cô như một tia phản kháng cuối cùng. Từng bức ảnh bị thiêu rụi, những kỷ niệm riêng tư bốc cháy theo lớp giấy ảnh—nhưng trong tim Hyeri, nỗi sợ còn ở lại. Bởi cô biết, chỉ cần một bức ảnh như thế này bị lọt ra ngoài, cả cô và Subin sẽ không bao giờ còn được sống yên ổn.

Còn 6 phút 30 giây.

Cô vội vàng chuyển sang màn hình lớn đang phát video. Tim Hyeri chợt thắt lại khi nhận ra đoạn ghi hình không chỉ là cảnh hai người bước vào nhà hàng quen thuộc—mà là toàn bộ cuộc hẹn vào đêm tập cuối của Friendly Rivalry vừa phát sóng. Đó không phải chỉ là một bữa tối, mà là một khoảnh khắc riêng tư, thân mật đến mức chưa từng có ai ngoài hai người được chứng kiến.

Trong khung hình rộng và rõ nét, Hyeri và Subin ngồi tại bàn ăn kín đáo trong góc, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên làn da của Subin, khiến em như phát sáng trong mắt Hyeri. Máy quay ghi lại từng chi tiết nhỏ: cách Hyeri ngồi nghiêng người sát lại, chống cằm nhìn Subin không rời, ánh mắt cô như đang mỉm cười qua từng hơi thở. Rồi khoảnh khắc cô vươn tay ra sau, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy eo Subin từ phía sau ghế, tựa đầu lên vai em như một thói quen cũ. Subin không né tránh, thậm chí còn ngả đầu sang, để má mình tựa lên trán Hyeri trong một cái chạm nhẹ đến nghẹn lòng.

Âm thanh cũng được ghi lại. Rõ ràng đến từng tiếng cười khẽ.

"Unnie này, em thấy chị mệt lắm... sao chị vẫn cười được vậy?"
"Vì em đang ngồi ở đây, nhìn chị như thể cả thế giới đều ổn."
"Nhưng nếu một ngày nào đó... mọi người biết chuyện này—"
"Thì chị sẽ nói rằng... chị yêu em. Thế thôi."

Hyeri siết chặt tay. Họng cô nghẹn lại.

Cô chưa từng nghĩ khoảnh khắc mong manh ấy lại bị ghi lại trọn vẹn đến thế. Không phải do báo chí, mà bởi một thế lực vô hình nào đó đang quan sát họ từ trước khi cả hai biết rằng mình đã bước vào một "trò chơi."

Cô lao đến máy tính điều khiển, nơi giao diện hệ thống đang hiện rõ mã số file:
FR_FINALNIGHT_CONFIDENTIAL_CAM-04-AUDIO

Một thư mục có cả hình ảnh, âm thanh, thậm chí cả bản tự động ghi chú lời thoại—như thể đây là tư liệu để làm báo chí hoặc video bóc phốt.

Hyeri run rẩy nhập mã truy cập cấp cao, tim đập hỗn loạn. Chỉ cần một người ngoài thấy được đoạn này—mọi thứ sẽ sụp đổ. Không chỉ là hình ảnh hai diễn viên ăn tối cùng nhau, mà là bằng chứng không thể chối cãi rằng họ yêu nhau thật sự.

Sau vài giây giằng co với hệ thống bảo mật, cửa sổ xác nhận hiện ra.
"Are you sure you want to permanently delete this file?"

"Chắc chắn," Hyeri thì thầm, tay cô run đến mức phải siết chặt hai bàn tay vào nhau để giữ vững chuột.

Cô nhấn xác nhận.

Tiếng rè rè nhẹ vang lên khi thanh tiến trình chạy dọc màn hình—
10%... 38%... 67%... 100%

FILE DELETED SUCCESSFULLY.

Màn hình vụt tắt. Màu đen phủ lên những gì vừa được phơi bày.

Hyeri thở dốc, toàn thân như vừa thoát khỏi một cái bẫy chết người. Cô ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền. Trong lòng trào lên một cảm xúc pha lẫn giữa giận dữ, lo lắng, và yêu thương mãnh liệt.

Chỉ còn 5 phút.

Chiếc laptop trên bàn đột nhiên hiện lên một cửa sổ thư mục, lập tức thu hút sự chú ý của cô với giao diện đang mở sẵn một ứng dụng nhắn tin, không mã khóa, không tường lửa—như thể ai đó cố tình để nó hiện diện ở đó, chờ cô tự phát hiện ra.

Cô lướt nhanh qua các dòng hội thoại, nhưng tim Hyeri chững lại khi nhận ra: đây không chỉ là lịch sử tin nhắn bình thường. Tất cả các đoạn hội thoại thân mật nhất giữa cô và Subin—đều đã bị sao lưu, sắp xếp và đánh dấu theo chủ đề. Có cả một thư mục mang tên "Home Visit Night – CONFIDENTIAL."

Cô mở nó ra.

Tin nhắn đầu tiên:
Subin: "Chị có thể đến nhà em? Em có chuyện muốn nói... rất quan trọng."
Hyeri: "Chị sẽ đến. Vì em."

Tiếp theo là đoạn ghi âm. Một file âm thanh được chèn thẳng vào giao diện. Tay Hyeri run lên khi ấn vào nút phát.

Giọng Subin vang lên, khẽ run, nhưng đầy chân thành:

"Unnie... nếu em nói rằng em thích chị, không phải như một tiền bối, không phải như một thần tượng... mà là một người con gái yêu một người con gái, thì chị có sợ không?"

Giọng Hyeri, sau một khoảng im lặng dài, nghẹn ngào đáp lại:

"Chị chỉ sợ... mình sẽ không thể bảo vệ em khỏi thế giới này. Nhưng nếu em không rời đi, chị cũng không bao giờ buông tay."

Hyeri gập người lại, lòng đau thắt như bị siết chặt. Đoạn ghi âm đã ghi lại chính xác những lời tỏ tình giữa họ trong khoảnh khắc ngỡ là bí mật mãi mãi. Và không chỉ có vậy.

Bên dưới là một loạt ảnh chụp màn hình. Là những đoạn hội thoại sau đó, đầy những lời yêu thương không thể hiểu sai:

"Hôm nay chị nhìn em cười, tim chị đập loạn cả lên." "Ước gì chị có thể ôm em giữa phố mà không sợ ai nhìn thấy." "Nếu có kiếp sau, chị vẫn sẽ chọn em."

Thậm chí có cả ảnh selfie của họ—tựa đầu vào nhau, mặc đồ ở nhà, rõ ràng là chụp sau giờ quay, trong căn hộ riêng. Subin còn nhắn một dòng chú thích ngọt ngào:

"Chị là nơi em muốn trở về mỗi ngày."

Hyeri cảm giác như có ai vừa bóc trần trái tim mình trước ánh sáng công khai. Đây không còn là những tin nhắn vô thưởng vô phạt có thể lấp liếm là "giữa bạn bè thân thiết". Đây là bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi, về một mối quan hệ tình cảm sâu đậm.

Nếu những tin nhắn này bị rò rỉ ra ngoài—mọi lời chối bỏ, mọi biện minh, mọi nỗ lực giữ kín đều sẽ vô nghĩa.

Cô nhấn nút xóa. Nhưng như thế chưa đủ.

Cô nhanh chóng truy cập vào mục hệ thống, chọn Delete Permanently, rồi xóa luôn cloud backup được đồng bộ từ tài khoản của cô.

Tiếng máy tính phát ra âm báo nhẹ nhàng:
"All files deleted. No recovery available."

Thật là nguy hiểm. Cô đã giữ chúng lại trong điện thoại, như những kí ức đẹp cho một đoạn tình còn dang dở. Nhưng điều cô không lường trước được là tài khoản cloud của cô đã bị hack, hay thậm chí là điện thoại của cô có khả năng bị chỉnh sửa để thu âm nghe lén.

Đoạn ghi âm khoảnh khắc Subin thổ lộ tình cảm với cô không thể nào tồn tại được vì lúc đó cả hai đang ở nhà riêng của Subin. Và với tính cẩn thận của Subin, chắc chắn em sẽ không để nhà mình gắn đầy máy nghe lén hay quay trộm. Chỉ còn có khả năng là 1 trong 2 điện thoại của họ đã bị cài phần mềm theo dõi và ghi âm từ xa.

Hyeri đứng lặng, mắt nhòe nước. Trong khoảnh khắc đó, cô không chỉ xóa dữ liệu. Cô vừa xóa đi những dòng chữ chứa đựng một tình yêu đã từng rất thật—rất đẹp.

Nhưng cô biết: nếu giữ lại, cô sẽ đánh đổi sự nghiệp, cả tương lai của Subin. Và Hyeri chưa bao giờ muốn tình yêu của mình trở thành cái cớ khiến Subin bị tổn thương.

Dù trái tim như bị rút mất một mảnh, cô vẫn phải làm điều đúng.

Thời gian chỉ còn hơn 3 phút.

Ngay lúc đó, một bức ảnh lớn bỗng nhiên hiện lên trên màn hình—một khung hình đầy ám ảnh hiện rõ trong ánh sáng nhấp nháy xanh trắng của căn phòng. Đó là bức ảnh chụp lén Hyeri và Subin đang hôn nhau trong chiếc xe Mercedes quen thuộc của Hyeri, đỗ lặng lẽ bên góc bãi xe khuất sau phim trường vào một đêm muộn. Khoảnh khắc ấy—cả hai vẫn còn mặc trang phục quay phim, tóc Subin còn hơi rối, đôi môi họ chạm nhau nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.

Dù hình ảnh không phải là chất lượng cao—nhòe vì được chụp từ xa, qua lớp kính xe mờ hơi nước—nhưng ánh đèn đường phản chiếu hắt lên gương mặt họ, đủ để không thể chối cãi. Gương mặt Subin ngẩng lên hơi nghiêng về phía ánh sáng, đôi mắt khép hờ. Bàn tay Hyeri vuốt nhẹ gáy em như đang dỗ dành. Nét dịu dàng và sự trân trọng trong tư thế ôm ấy khiến khoảnh khắc trở nên quá thật... quá riêng tư.

Hyeri đứng sững. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau mà không cần nói lời xin lỗi. Một nụ hôn không có áp lực, không có sợ hãi, chỉ có tình yêu thuần túy mà cả hai cố giấu kín suốt bao nhiêu tháng ngày. Đêm đó, Subin vừa quay xong cảnh khóc cuối cùng, nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Hyeri đã không kìm được, vòng tay kéo em vào lòng, và nói nhỏ: "Hôm nay em diễn hay quá... nhưng chị chỉ muốn em khóc vì hạnh phúc thôi."

Và rồi, nụ hôn ấy xảy ra—nhẹ nhàng, run rẩy, nhưng đầy cam kết.

Giờ đây, hình ảnh đó lại đang hiện lên trước mắt cô, không phải như một hồi ức đẹp đẽ, mà là một vũ khí có thể bóp nghẹt tất cả.

Nếu bức ảnh này rò rỉ... sẽ không còn là nghi ngờ. Nó là sự xác nhận. Một bằng chứng không thể phủ nhận về mối quan hệ giữa họ—ngọt ngào đến mức đau lòng, nhưng cũng nguy hiểm đến mức có thể phá hủy sự nghiệp của cả hai chỉ trong một đêm.

Hyeri cắn chặt môi, cảm thấy cả cơ thể mình đang run lên. Tay cô đưa lên chậm rãi, như thể chỉ một cái chạm cũng có thể làm tan vỡ ký ức ấy.

"Xin lỗi em..." cô thì thầm, giọng nghẹn lại. "Chị phải làm thôi."

Cô mở giao diện, nhập lệnh xóa. Màn hình nhấp nháy. Một lần xác nhận. Hai lần xác nhận. Hệ thống yêu cầu mã bảo mật, như thể đang muốn cho cô một cơ hội cuối cùng để dừng lại.

Hyeri không dừng.

Cô nhập mã. Và nhấn nút cuối cùng.

Màn hình vụt tắt.

Căn phòng chìm trong bóng tối trong một giây lặng im kéo dài như vô tận. Hyeri nhắm mắt lại, như thể vừa chôn vùi một phần quan trọng nhất trong ký ức của mình.

Nhưng cô biết... nếu phải lựa chọn giữa giữ lại một ký ức đẹp và bảo vệ người mình yêu khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia, cô sẽ luôn chọn Subin. Dù có phải hy sinh bao nhiêu lần nữa.

Chỉ còn hơn 2 phút.

Chiếc vòng cổ nhỏ nhắn, có khắc chữ cái đầu tiên trong tên của cả hai—"H & S"—nằm lặng lẽ trên bàn như một chứng nhân vô tình của tình yêu bí mật giữa họ. Ánh sáng từ màn hình máy tính lập lòe phản chiếu lên mặt vòng, làm những nét khắc trở nên lung linh như một ký ức chực trào.

Đó là một cặp vòng đôi mà Hyeri đã lặng lẽ lựa chọn từ một cửa hàng nhỏ ở New York khi cô đan đi du lịch ở nửa bên kia trái đất. Khi ấy, cô đã dành hàng giờ đồng hồ chỉ để tìm một món quà đủ tinh tế, đủ riêng tư mà vẫn đủ bền bỉ—giống như tình cảm của cô dành cho Subin.

Cô đã tặng nó cho Subin vào một buổi chiều lộng gió, ngay sau khi Subin ký hợp đồng đóng vai chính trong một bộ phim đình đám cùng tài tử Kim Taehoon. Trong mắt Hyeri khi ấy, em như một ngôi sao đang dần toả sáng rực rỡ—và cô vừa tự hào, vừa sợ hãi. Sợ rằng ánh sáng ấy sẽ cuốn em đi xa khỏi cô.

"Chị không thể luôn ở cạnh em trước ống kính, nhưng chị hy vọng khi đeo nó, em sẽ nhớ rằng luôn có người dõi theo và tin tưởng em," Hyeri đã nói như vậy, và Subin—với ánh mắt long lanh đầy xúc động—chỉ mỉm cười, rồi khẽ đáp: "Em sẽ đeo nó, mỗi ngày. Như cách em giữ lời hứa với chị."

Cả hai đã hứa sẽ không tháo vòng ra, dù là lúc ghi hình, luyện tập hay đi sự kiện. Vì đó không chỉ là một món trang sức. Đó là một cam kết. Một lời thề thầm lặng giữa hai người không thể yêu nhau công khai.

Hyeri siết chặt chiếc vòng trong tay, cảm giác kim loại mát lạnh cắt sâu vào lòng bàn tay như chính nỗi đau đang đè nén trong lồng ngực. Ký ức về ánh mắt Subin lúc nhận vòng lướt qua trong tâm trí cô—ánh mắt chan chứa hạnh phúc, xen lẫn sự biết ơn và cả tình yêu không cần nói thành lời.

Cô bước đến gần đường ống thoát nước phía sau phòng, nơi mà chỉ cần buông tay, chiếc vòng sẽ trôi tuột vào màn đêm lạnh lẽo. Hyeri đứng đó, lòng trĩu nặng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không đen ngòm phía dưới.

Chỉ cần thả tay... là xong. Không ai biết. Không ai thấy. Không còn bằng chứng.

Nhưng cũng chính lúc đó, tay cô run lên.

Cô không thể.

Bởi nếu ném nó đi, cô không chỉ đang tiêu huỷ một vật thể, mà là đang từ chối tất cả những gì mình từng gìn giữ—từng rung động, từng lần chờ đợi, từng ánh mắt lặng lẽ tìm nhau trong những buổi họp báo đông đúc, từng đêm nhắn tin ngắn ngủi nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm từ phía bên kia màn hình.

Hyeri hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ rời khỏi miệng ống. Cô nhẹ nhàng nhét chiếc vòng vào túi áo khoác trong, nơi gần trái tim nhất, nơi chỉ mình cô biết.

"Chị xin lỗi, Subin... Chị không thể vứt bỏ em, dù chỉ là trong ký ức."

Và rồi, cô quay lưng lại, bước nhanh về phía lối thoát, nơi thử thách tiếp theo đang chờ đợi.

Nhưng lần này, bên trong ngực cô... vẫn còn một chút ấm áp còn sót lại.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên lạnh lùng.

"Thử thách hoàn thành. Nhưng cô đã chọn giữ lại một kỷ vật. Quyết định của cô sẽ ảnh hưởng đến hành trình tiếp theo."

Hyeri thở dốc, đứng giữa căn phòng trống rỗng, tay nắm chặt chiếc vòng cổ—một phần ký ức đẹp đẽ và cũng là niềm hy vọng mong manh mà cô quyết không buông bỏ.

Cánh cửa tiếp theo mở ra, ánh sáng lạnh lẽo hắt vào. Hyeri biết rằng cô không thể quay đầu lại. Dù thế nào đi nữa, cô phải tiếp tục tiến về phía trước, đối mặt với sự thật mà cô đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.


A/N: Mình phát hiện ra là mình đã đăng nhầm bản phát thảo ý chính ban đầu. May sao có bạn phát hiện ra nên mình đã sửa lại toàn bộ và đăng lại đúng bản mình đã viết hoàn chỉnh. Vậy nên đáng lẽ hôm nay mình sẽ lên Chương 4 nhưng vì sự nhầm lẫn tai hại này, mình xin  phép dời lịch lại sang ngày mai để mình đảm bảo chất lượng và tránh sai sót như chương 3 này nhé. Cảm ơn các bạn đã góp ý thẳng thắn với mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com