Epilogue: Khởi đầu mới
Nhiều năm sau, khi những ồn ào quanh việc công khai tình cảm đã lắng xuống, Hyeri và Subin vẫn nắm tay nhau bước tiếp. Thế giới không còn là nơi hoàn hảo đối với họ, nhưng họ đã học được cách đối mặt với mọi thứ – với truyền thông, với công chúng, với những lời khen ngợi xen lẫn chỉ trích. Và quan trọng nhất, họ không còn sợ hãi nữa.
Cả hai đều tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình. Hyeri, dù ban đầu chịu không ít áp lực từ các nhãn hàng quảng cáo, vẫn giữ vững vị trí của một diễn viên hạng A. Cô chứng minh rằng danh tiếng của mình không dựa trên hình tượng hoàn hảo mà công chúng áp đặt, mà là nhờ thực lực và sự tận tâm với nghề. Các hợp đồng quảng cáo dần quay lại với cô, một số thương hiệu thậm chí còn chấp nhận và ủng hộ câu chuyện tình yêu của họ, biến nó thành biểu tượng của sự tự do và dũng cảm.
Subin cũng không còn là nữ diễn viên trẻ non nớt ngày nào. Em dần khẳng định bản thân qua những vai diễn nặng ký, những bộ phim đạt doanh thu cao, những giải thưởng danh giá. Không còn ai có thể nói rằng em chỉ được chú ý vì là người yêu của Hyeri. Giờ đây, Subin là một ngôi sao thực thụ, có chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp điện ảnh.
Và giữa tất cả những thành công ấy, có một điều không thay đổi – tình yêu của họ.
Một buổi tối đầu thu, trời se lạnh, gió thổi nhè nhẹ qua ban công nơi Hyeri và Subin đang ngồi sát bên nhau. Ánh đèn từ những tòa cao ốc xa xa phản chiếu lên đôi ly rượu vang sóng sánh trên bàn gỗ, nhưng cả hai đều chẳng buồn chạm vào.
Subin thu người lại trong chiếc áo khoác mỏng của Hyeri, mái tóc buông nhẹ trước vai, đôi mắt nhìn xa xăm về phía thành phố đang lên đèn. Em trầm lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó, hoặc có lẽ chỉ đang yên lặng bên người mình yêu.
Hyeri nghiêng đầu nhìn em, trong lòng dấy lên một cảm xúc rất rõ ràng—bình yên, và một chút khát khao được bảo vệ điều ấy mãi mãi.
"Subin," cô cất giọng, trầm nhưng ấm áp.
Em quay sang nhìn cô, đôi mắt dịu lại, chờ đợi. "Vâng?"
Hyeri không nói ngay. Cô nhìn em thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. Ngón tay cô vén nhẹ một lọn tóc đang rơi trước má Subin. Ánh mắt cô dịu dàng như phủ một lớp nắng cuối ngày.
"Chúng ta kết hôn đi."
Subin ngẩn ra. Một làn gió lướt qua làm tà áo em khẽ lay động, nhưng em thì vẫn ngồi yên, nhìn Hyeri như không tin vào điều vừa nghe.
"Chị đang nghiêm túc ạ?"
Hyeri gật đầu. "Chị đã nghĩ đến chuyện này nhiều lần rồi. Sau tất cả những gì mình đã trải qua, chị không muốn mình chỉ là 'một người quan trọng' của em nữa. Chị muốn em là gia đình của chị. Là vợ của chị."
Subin mím môi, cố ngăn tiếng tim mình đập dồn dập. Em không biết phải trả lời ra sao, vì cảm xúc trong lòng đang tràn lên như sóng.
Hyeri tiếp tục, giọng khẽ run dù ánh mắt thì vững vàng: "Chị muốn nắm tay em đi qua mọi thứ, không cần phải tránh né bất cứ ai, không cần sợ những ánh nhìn hay câu hỏi. Nếu phải đi thật xa để điều đó thành sự thật, chị sẽ đi, chỉ cần có em bên cạnh."
Subin nhìn Hyeri rất lâu, rồi gật đầu thật khẽ, như một lời hứa. Đôi môi em khẽ mím lại, nước mắt lặng lẽ dâng lên nơi khóe mắt.
"Em cũng muốn điều đó," Subin khẽ nói, giọng run nhẹ vì xúc động. "Em muốn ở bên chị mà không phải dè dặt, không phải giấu đi tình cảm của mình. Em muốn một tương lai nơi em có thể gọi chị là vợ... như một điều hiển nhiên, như hơi thở mỗi ngày."Hyeri không trả lời, chỉ cúi người, vòng tay ôm lấy Subin, giữ em thật chặt trong lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, không có ánh đèn flash, không có mạng xã hội, không có lời bàn tán hay phản đối—chỉ có hai người phụ nữ đã từng đi qua rất nhiều đêm dài lặng lẽ, giờ đây ngồi cạnh nhau, cùng hướng về một tương lai không còn cần phải sống ẩn dật.
Và ngay lúc đó, trong lòng Hyeri chỉ có một điều chắc chắn:
Cô sẽ làm tất cả để giữ lấy người con gái này, không bằng sự hy sinh lặng lẽ nữa, mà bằng tất cả sự tự do và hiên ngang mà tình yêu của họ xứng đáng có được.
Và thế là, họ bay đến Canada—nơi cho phép họ chính thức trở thành vợ chồng.
Ngày hôm đó, trên một bãi biển vắng vẻ của Vancouver, lễ cưới của họ diễn ra trong ánh chiều tà vàng rực. Không có hàng trăm khách mời, không có truyền thông hay những ống kính săn đón, chỉ có những người bạn thân thiết nhất và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.
Cả hai đều khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt. Hyeri chọn một chiếc váy trắng thanh lịch với phần ren tinh tế, còn Subin, dù không thường mặc váy, vẫn khoác lên một thiết kế nhẹ nhàng, giúp tôn lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ của em.
Gió biển thổi nhẹ làm bay những lọn tóc của họ, và khi họ đứng đối diện nhau, tay trong tay, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
Hyeri nhìn sâu vào đôi mắt Subin, cất giọng ấm áp:
"Chị đã yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay, chị muốn em biết rằng tình yêu ấy không chỉ là ký ức hay cảm xúc nhất thời. Từ hôm nay, chị sẽ yêu em như người bạn đời, người đồng hành trọn đời. Chị hứa sẽ luôn nắm tay em qua mọi bão giông, sẽ ở bên em không chỉ những ngày rực rỡ, mà cả những lúc mệt mỏi và u ám nhất. Chị sẽ không bao giờ quay đầu lại."
Subin hít sâu, nụ cười thoáng run rẩy vì xúc động.
"Em đã từng nghĩ tình yêu là điều gì đó mong manh và dễ tan biến. Nhưng chị đã khiến em hiểu rằng tình yêu cũng có thể là nơi để em trở về, là nơi em được là chính mình. Hôm nay, em hứa sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu và gìn giữ trái tim chị. Em sẽ chăm sóc chị bằng tất cả sự dịu dàng và can đảm mà em có. Không vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu sâu sắc nhất mà em dành cho chị."
Khi họ trao nhẫn cho nhau và chính thức có danh phận, tiếng sóng biển như hòa cùng nhịp đập con tim. Những người bạn thân vỗ tay chúc mừng, còn Hyeri và Subin chỉ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.
Trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, không gian quanh họ như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán lá rì rào. Subin nhìn vào mắt Hyeri, ánh mắt chứa đựng cảm xúc sâu lắng, trước khi nói nhỏ như để gió không thể cuốn đi lời của mình:
"Hãy cho em gọi chị là vợ từ bây giờ nhé, Hyeri."
Giọng nói nhẹ nhàng đó như chạm đến trái tim, khiến Hyeri không thể rời mắt. Subin từ tốn đặt tay mình lên eo Hyeri, rồi nhẹ nhàng, từng chút một, kéo chị lại gần hơn. Khoảnh khắc họ chỉ cách nhau một hơi thở, Subin dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Hyeri, chậm rãi và trìu mến, như muốn ghi dấu từng giây phút quý giá này vào sâu thẳm ký ức.
Hyeri nhắm mắt, cảm nhận hương vị mặn mòi của biển cả, vị ngọt của tình yêu và sự dịu dàng sâu lắng trong cái chạm mềm mại ấy. Gió biển thổi tung lớp voan trắng, những cánh hoa bay theo từng cơn sóng, như chứng giám cho tình yêu của họ.
Khi tách ra, Hyeri nhìn em, đôi mắt long lanh.
"Dù thế giới có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau."
Subin mỉm cười. "Mãi mãi."
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, họ nắm tay nhau, bước đi trên cát trắng, cùng nhau mở ra một chương mới—chương của tình yêu, tự do, và hạnh phúc vĩnh cửu.
(HOÀN)
A/N: Giờ thì chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào một fic khác nhé. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com