Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Pháp y

Mọi vật thể trong vũ trụ đều là duy nhất. Không có hai sự kiện nào xảy ra theo cách hoàn toàn giống nhau. Không có hai vật nào được tạo ra, sử dụng hay hư hỏng theo cách y hệt nhau. Mỗi dấu vết, mỗi vết nứt hay tổn thương đều mang đặc điểm riêng, và chính điều đó giúp ta truy tìm sự thật trong điều tra pháp y. - Joe Nickell

--

Căn phòng khám nghiệm lạnh buốt, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống lớp da tái nhợt của thi thể Trần Chiến Minh. Không khí nồng mùi formalin, hoà lẫn thứ gì đó ngai ngái của máu và xác chết.

Trên bàn mổ, thi thể hắn nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng dưới làn ánh sáng trắng. Pháp y Thẩm chuẩn bị giải phẫu với sự có mặt của đội trưởng Mạc.

Ở Bát Long, cảnh sát hiếm khi xuất hiện trong phòng pháp y khi khám nghiệm tử thi. Đây không hẳn là điều cấm kỵ, nhưng dường như đã trở thành một quy tắc ngầm. Pháp y Thẩm không thích bị người khác quan sát khi làm việc, mà có ai thích điều này đâu chứ.

Nhưng để xem cô ta có thể chịu được hay không đã, không phải ngẫu nhiên bọn người Cao Tuấn, Tạ Hải ghét nơi này, dù là cảnh sát đi nữa thì chứng kiến xác người bị mổ xẻ cũng khiến người ta khó chịu.

Pháp y Thẩm bắt đầu đọc thông tin sơ lược của nạn nhân. Về ngoại trạng, có thể thấy là chết do treo cổ.

“Chết do ngạt khi treo cổ, mắt có hiện tượng vỡ mao mạch." Pháp y Thẩm nó, anh vạch phần mí mắt, giữ vài giây cho trợ lý chụp ảnh.

Mạc Kỳ Yến khoanh tay, ánh tập quan sát. 

"Đội trưởng Mạc, vỡ mao mạch xảy ra khi các mạch máu nhỏ li ti bị vỡ, do áp lực tăng đột ngột, tắc nghẽn dòng máu. Nói dễ hiểu nếu nạn nhân còn sống khi bị treo, áp lực từ dây siết cổ khiến máu dồn lên đầu nhưng không thể lưu thông xuống, dẫn đến vỡ mao mạch." Bác sĩ Thẩm giải thích. 

Đội trưởng Mạc gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút áp lực:

"Ngoài dấu vết trên cổ, còn có dấu hiệu nào bất thường không?"

Pháp y Thẩm thở dài, tháo găng tay, giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn:

"Với kinh nghiệm của tôi, đây là treo cổ. Không có gì đáng nghi."

Mạc Kỳ Yến nheo mắt.

"Anh đã kiểm tra kỹ chưa?"

Pháp y Thẩm ngẩng lên, vẻ không hài lòng.

"Cảnh sát Mạc, tôi đã làm công việc này hơn mười năm. Một vụ tự tử bằng treo cổ không phải điều gì quá phức tạp."

"Vậy anh có định tiến hành giải phẫu không?" Câu hỏi của Mạc Kỳ Yến khiến không khí phòng pháp y trùng xuống.

Pháp y Thẩm cau mày, rõ ràng không thích mất thời gian với những vụ án đã có kết luận ban đầu.

"Với một vụ tự tử rõ ràng thế này, không nhất thiết phải làm giải phẫu." Anh ta đáp, giọng bắt đầu tỏ rõ khó chịu.

"Anh ta không làm thì tôi làm."

Giọng nữ vang lên, đều đều như một cỗ máy, không hề có chút dao động cảm xúc.

Mạc Kỳ Yến quay đầu lại. Người vừa lên tiếng là một cô gái mặc blouse trắng khoác ngoài, bên trong là blazer xám, cài cúc cẩn thận, không có lấy một nếp nhăn. Lớp cuối cùng là một chiếc áo cổ lọ đen, che kín đến tận cằm, như thể cô ta muốn tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt, gọn gàng đến mức không một sợi nào lệch ra khỏi nếp, như thể cô ta dành thời gian tính toán từng đường tóc trước gương mỗi sáng.

Áo khoác phẳng phiu không một vết nhăn, cúc áo cài chặt, tất cả đều hoàn hảo đến mức thiếu tự nhiên. Mạc Kỳ Yến quan sát bước chân của cô ta. Cô gái đó đang đi một cách kỳ quặc, chân bước thẳng tắp theo đúng đường kẻ gạch trên nền nhà, như thể trong đầu cô ta tồn tại một quy luật vô hình nào đó buộc phải tuân theo.

Khi đến gần hơn, cô dừng lại đúng một khoảng cách chính xác, không gần, không xa, như thể đã tính toán từ trước.

Mạc Kỳ Yến nhìn cô ta thêm vài giây. Hội chứng Asperger? 

Thẩm pháp y ngơ ngác vài giây: "ai cho cô tự tiện xông vào nơi này?"

"Thuần Dương Thần, bác sĩ pháp y được cấp phép hành nghề. Theo chỉ đạo từ Lâm cục trưởng, tôi sẽ phụ trách vụ án này."

Chỉ là một tuyên bố ngắn gọn, dứt khoát, đúng chức trách, không thừa không thiếu. Mạc Kỳ Yến nhìn thẳng vào cô ta. Cặp kính phản chiếu ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, che giấu ánh mắt của người đứng trước mặt.

Mạc Kỳ Yến hiểu ngay vấn đề, sau khi Nguyễn Lịch Đình làm lớn chuyện, cục trưởng đã vào cuộc, quyết tâm giải quyết tận gốc vụ án của Lý Bạch Dương.

"Tôi nghĩ anh nên kiểm tra email lần nữa, xem có bỏ sót công văn nào không." Mạc Kỳ Yến lên tiếng.

Pháp y Thẩm tặc lưỡi, tháo găng tay, rồi lấy điện thoại từ bàn gần đó. Ngóntay lướt qua màn hình vài giây, sau đó anh ta thở dài.

"Vốn chỉ là một vụ án nhỏ. Vốn nên khép lại. Tôi không nghĩ cần làm lớn chuyện đến vậy."

Mạc Kỳ Yến cau mày không vui, cô đã chán vô cùng lối làm việc ở nơi này. "Đứng trước mặt một người đã chết mà anh có thể nói như thế sao?" Mạc Kỳ Yến nghiêm khắc nói.

Pháp y Thẩm thở dài. Trong mắt anh hai người trước mặt giống những kẻ chưa hiểu sự đời vậy. 

Vị pháp y mặc áo cổ lọ vẫn đứng yên tại chỗ, không có chút phản ứng nào với cuộc tranh luận. Cô chỉ lạnh lùng lên tiếng:

"Giờ tôi có thể bắt đầu làm việc của mình chưa?" Pháp y Thuần hỏi, nhưng giống như đuổi người. Còn người trợ lý cầm máy ảnh lúc này chỉ mong mình tàng hình, anh sợ bị lôi vào cuộc. 

Lúc này pháp y Thẩm chợt lên tiếng, trông anh ngạc nhiên vô cùng:

"Trông cô khá quen, cô là... pháp y Thuần Dương Thần, người mắc chứng Asperger nổi tiếng."

Mạc Kỳ Yến cảm thấy thời gian đang bị lãng phí, cô lên tiếng: "Tôi nghĩ người chết cũng sẽ thiếu kiên nhẫn mất. Anh nên để cho bác sĩ Thuần làm việc của cô ấy."

Pháp y Thẩm gật đầu, anh vội vàng đứng sang một bên. Từ khó chịu lại chuyển sang trạng thái tò mò, hâm mộ, bởi lẽ Thuần Dương Thần giống một thiên tài trong ngành. Cô ấy giống như một cái máy vậy.

Thuần Dương Thần bắt tay vào việc, cô trang bị đồ bảo hộ, áo bảo hộ y tế, găng tay, khẩu trang,...* Với người sống, bác sĩ sẽ cần khử trùng nghiêm ngặt nhầm bảo đảm không xảy ra tình trạng viêm nhiễm cho bệnh nhân. Còn với người chết, ta sẽ sợ họ là nguồn bệnh lây nhiễm vào người tiếp xúc. Trang bị này là bảo vệ pháp y khỏi lây nhiễm chéo.

Lần nữa xem qua cơ thể bên ngoài trước khi tiến hành giải phẫu.

"Mắt vỡ mao mạch, lưỡi trương phình, cổ có nhiều vết hằn của dây thừng. Về cảm quan bên ngoài thì nguyên nhân tử vong là nghẹt thở." 

Bác sĩ Thuần bật máy ghi âm, đọc một loạt đều đặn. Mạc Kỳ Yến chỉ đứng bên cạnh lắng nghe.

Thuần Dương Thần dùng đèn pin soi móng tay của Trần Chiến Minh. Cô tỉ mỉ cầm từng đầu ngón tay lên quan sát.

Sau đó dùng đầu nhíp dọn khự móng tay như đang cố tìm gì đó.

Sau vài phút cô đi đến kết luận: "không có biểu bì da trong móng tay. Cũng không có vết cào trên cổ."

"Theo lẽ thông thường, người chết vì treo cổ sẽ theo quáng tính mà ra sức dùng ngón tay dịch chuyển thòng lọng."

Mạc Kỳ Yến nhận định.

Bác sĩ Thuần gật đầu: "tôi không kết luận về mưu sát hay tự sát, đây là việc của cảnh sát." 

Bước tiếp đến là quan sát chân. 

"Có dấu hiệu của rộp da, có thể do bỏng lạnh "

Vết rộp da khá rõ ràng, thậm chí ngay từ đầu Mạc Kỳ Yến đã nhìn ra bất ổn và nghĩ đến giả thuyết kia. Chỉ là pháp y Thẩm luôn chối bỏ mọi nghi điểm đến án mưu sát.

Khi đã xong phần khám nghiệm bên ngoài. Tới bước giải phẫu.

Thuần Dương Thần chọn lưỡi dao số 10, sắc bén và phù hợp cho những đường rạch dài. Không chần chừ, cô đặt lưỡi dao xuống da nạn nhân, bắt đầu tạo vết rạch hình chữ Y.

Dao số 10 là kích thước tiêu chuẩn cho giải phẫu với đường rạch dài. Tuy nhiên với người có thân hình to béo như Trần Chiến Minh thì dao số 20 sẽ ít tốn sức hơn. Nhưng lưỡi dao to đồng nghĩa khó kiểm soát, rạch quá tay vào nội tạng.

Thuần Dương Thần chọn mất sức hơn một chút nhưng bảo đảm sự cẩn thận. 
Vết rạch bắt đầu từ đỉnh vai, kéo dài xuống gần xương ức. Vì nạn nhân có lớp mỡ dày, Thuần Dương Thần phải tạo nhiều nhát cắt để đạt đến độ sâu cần thiết. Khi dao đi qua vùng bụng, cô điều chỉnh lực tay để tránh làm tổn thương nội tạng bên trong. Lớp mỡ vàng nhạt hé lộ dưới lưỡi dao, thấm chút dịch lỏng.

Sau khi hoàn tất vết rạch, cô dùng dao tách lớp da và mô mềm, lật phần trên của hình chữ Y về phía đầu nạn nhân. Phần da thịt nặng nề của Trần Chiến Minh đổ xuống hai bên, để lộ khung xương ức và lồng ngực.

Cô rút chiếc máy cưa chuyên dụng, loại cưa dùng để cắt xương trong khám nghiệm tử thi. Khi cô khởi động, lưỡi cưa quay nhanh tạo ra âm thanh sắc lạnh, hòa cùng không khí lạnh lẽo của phòng khám nghiệm.

Lưỡi cưa chạm vào xương ức, từng đường cắt chính xác, dứt khoát. Cô thao tác nhanh chóng, cắt dọc từ dưới lên trên, tách phần xương ức khỏi khung xương sườn. Mùi khét của xương bị cắt bốc lên thoang thoảng.

Khi khung ngực được mở ra, các cơ quan nội tạng của Trần Chiến Minh dần lộ rõ. Tim, phổi, cơ hoành và thực quản nằm im lặng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo.

Thuần Dương Thần nhìn xuống, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén. Giờ đây, cô có thể bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân tử vong.

"Trong bao tử không có thức ăn."

Thuần Dương Thần nói.

"Có thể nói Trần Chiến Minh không ăn sáng?" Mạc Kỳ Yến hỏi.

Thuần Dương Thần gật đầu, ánh mắt lướt qua phần dạ dày đã được mở ra. Cô cẩn thận tách lớp niêm mạc, quan sát từng vách ngăn bên trong.

Dạ dày gần như rỗng. Không có thức ăn còn sót lại, chỉ có một lớp dịch nhầy bám vào thành dạ dày, mùi hơi hắc. Điều này có nghĩa là nạn nhân có thể đã nhịn ăn một thời gian trước khi chết, hoặc đã nôn hết trước đó.

Cô dùng kẹp gắp lấy một mẫu mô, đặt vào khay kim loại để gửi đi xét nghiệm. Dù không có thức ăn, vẫn cần kiểm tra xem có dấu vết của độc tố hay không.

Bàn tay cô vẫn ổn định, tiếp tục công việc một cách chính xác và máy móc. "Không có dấu hiệu xuất huyết nghiêm trọng, nhưng cần xét nghiệm dịch vị để xác nhận," cô nói, giọng đều đều.

Xem ra mọi nhận định của Mạc Kỳ Yến tới giờ đều đúng. Chỉ có điều, ai lại giết Trần Chiến Minh?

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com