Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tổng tài đi học

Âm lịch năm nay có 2 tháng sáu, chính vì vậy cái nóng như thể âm hồn bất tán đuổi mãi không đi, ám ảnh mọi người. Mới 8h giờ sáng, mặt trời chiếu xuống đã như cái đèn ấp gà, vừa chói vừa nóng khiến chẳng ai muốn ra đường, thế nhưng nhân viên SNH vẫn đến làm rất đúng giờ và đầy hứng khởi, nhiệt huyết

Hứa Giai Kỳ lấy một tách cafe lạnh vui vẻ đi vào phòng tổng giám đốc với một bộ váy công sở vô cùng sang trọng nhưng cũng không kém phần sexy

"Á..."- Tách cafe trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất khi thư kí Hứa thấy một người vẫn đang ngồi lù lù trên ghế trong phòng làm việc

"Em dọa chị sợ chết khiếp rồi đấy. Đừng nói em ở đây làm việc xuyên đêm đấy nhé"- Hứa Giai Kỳ thốt lên

"Chị đến đúng lúc lắm. Mau qua đây xem thử mấy cái này đi"- Savo đưa cho Hứa Giai Kỳ một sấp tài liệu rồi đứng dậy vươn vai một cái. 

Savo mở cửa sổ ra, hứng lấy gió từ ngoài thổi vào, xoa dịu đôi mắt đắng cả đêm không ngủ

"Chị gọi người mang cho em một tách trà Shan tuyết lên đây. Em đi rửa mặt một chút."- Triệu tổng nói xong bèn đi vào một căn phòng nhỏ nằm phía sau phòng làm việc

(Shan Tuyết là một loại chè nổi tiếng ở vùng Hà Giang, là cây gỗ thân cao muốn hái phải chèo lên cây)

Một lát sau Savo đi ra khỏi căn phòng nhỏ, thay một bộ ves khác có màu xanh lam, gương mặt đã rũ bỏ hết những gì còn sót lại của sự mệt mỏi ngày hôm qua.

"Chị thấy thế nào?"- Savo rất tự nhiên cầm lên tách trà rồi đưa vào miệng nhâm nhi từng chút từng chút một

"Trời ạ... Mới sáng sớm mà em đã bắt chị xem sổ ghi kế toán rồi. Tập đoàn mình lớn như vậy các chứng từ kế toán đúng là một mớ hỗn độn mà. Đã vậy còn không đưa chị "sổ cái" mà là mấy cuốn "sổ nhật kí kế toán" từng kì thế này thì xem đến bao giờ"- Hứa Giai Kỳ có chút nhăn mày

"Em đâu có bắt chị xem hết. Chị cứ thử xem một vài ngày xem có gì đặc biệt không?"- Khuôn mặt Savo có vẻ hài lòng vì trà khá đượm

"uhm... nhìn qua thì mọi thứ có vẻ khá ổn, các bút toán và điều khoản đều làm rất chuẩn"- Hứa Giai Kỳ nói

Savo chép miệng một cái rồi đặt tách trà xuống bàn, lật sổ nhật ký kế toán thêm vài trang nữa cho Hứa Giai Kỳ xem

"Đến người như chị còn thấy vậy chả trách hắn qua mặt được mọi người lâu như thế. Chị xem phần này đi"-ánh mắt Savo trở nên nghiêm túc

"Ý em nói là phần đối trừ thuế này đúng không? Mắt thường nhìn vào thấy bảng cân đối kế toán bên nợ và có rất cân nhưng thực ra phần khấu trừ thuế bị lập lại hoặc thiếu, nhưng nó được làm rất khéo, khó mà phát hiện được"- Hứa Giai Kỳ gương mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc

"Em đã ngồi mất cả đêm để xem lại tất cả những chứng từ kế toán và sổ ghi. Chiêu này được sử dụng rất nhiều rồi nhưng vì nó quá tinh vi nên cả kiểm toán viên cũng không nhận ra được, mà kể có nhận ra thì cũng bị bịt miệng."-Savo chỉ vào hai thùng cát- tông tài liệu ở dưới bàn làm việc

"Chậc... mới trở về Trung Quốc đã phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi... Nhưng cũng phải công nhận người này am hiểu về luật thuế rất tốt. Những khoản này trong luật không quy định nhưng cũng không cấm. Giờ cũng khó lòng làm gì được ông ta"- thư kí Hứa lắc đầu

"Không chỉ như vậy, kế toán là xương sống của mọi tổ chức, nếu giờ sa thải ông ta, rất dễ khiến cho ông ta quay lưng, bán thông tin tài chính và phi tài chính của công ty ra ngoài. Mới cả, ông ta giỏi như vậy... em cũng muốn dùng, vì nếu không phải ông ta rất khó tìm ngay được người khác thay thế với khối công việc siêu lớn thế này"- Savo cầm tách trà lên, ánh mắt lạnh lùng không điểm nhìn

"Giữ cũng không được, bỏ cũng không xong. Em định làm gì tiếp theo đây?"

"Tất nhiên là thả ra để có thể cống hiến hết sức mình, nhưng vẫn phải bắt lại để kiểm soát"- Savo uống một hơi hết tách trà rồi đặt xuống bàn

Đúng lúc đó, quản lý Ngô gõ cửa và cùng vào phòng với một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh

"Theo lệnh Triệu Tổng, tôi đã đến sân bay đón ngài Peter theo đúng hẹn."- Quản lý Ngô nói

Hiểu ngay ý của Savo, Hứa Giai Kỳ quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của Triệu Tổng rồi thở phào nhẹ nhõm...  Quả nhiên không thể coi thường trí tuệ của con người 23 tuổi này được. 

Ngay tối hôm đó, đã có một cuộc họp kín diễn ra của những nhân vật cấp cao trong SNH: Trần tổng trưởng bộ phận kinh doanh, Trương Tổng trưởng bộ phận nhân sự, Liễu Tổng kế toán trưởng chuyên về kế toán tài chính của công ty. Họ cùng nhau họp lại và nói chuyện facetime qua 1 màn hình lớn với Vương Tử Kiện hiện đang có mặt ở Bắc Kinh

Liễu tổng mặt đầy giận dữ vì chuyện ảnh hưởng đến lợi ích thiết thân, nên lên tiếng đầu tiên

"Con nha đầu đó thật là không biết trên biết dưới, nó vừa mới đến đây còn chưa làm một bữa ra mắt với các trưởng bộ phận mà đã đánh một đòn phủ đầu với chúng tôi rồi. Ngay sáng nay nó cho một tay người tây đến tiếp quản vị trí kế toán phó, còn nói là chuyên gia tư vấn và xử lý các vấn đề về khấu trừ thuế nữa chứ. Rõ ràng là quyền lực của tôi đã bị lấy đi một nửa rồi. Còn nói là để chia sẻ bớt gánh nặng công việc với tôi. Thật quá quắt mà, tôi già thật nhưng vẫn chưa vô dụng, tôi biết làm sổ ghi kế toán từ khi con nhãi đó còn chưa có ra đời"

"Ấy ấy... Ngài cứ bình tĩnh đã Liễu tổng. Thế vì sao cô ta đưa được người vào vị trí kế toán phó. Đã vậy còn là đúng mảng khấu trừ thuế mà ngài vẫn luôn thu lời từ đó. Nói không chừng cô ta còn phát hiện ra tất cả những mánh khóe của ngài rồi đó"- Vương Tử Kiện nói xong khiến Liễu tổng mặt đen lại và lộ vẻ sợ hãi. Ông ta không còn lớn tiếng được nữa

"Kế toán phó bị cô ta đưa sang Mỹ, nói là học tập kinh nghiệm trong 5 năm, chứ không phải bị phế do sai phạm."- Liễu tổng nói

"Nếu vậy có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất cô ta vẫn chưa biết điều gì xảy ra chỉ là trùng hợp muốn đưa một vài người đi nước ngoài học tập và thay vào đó là một người khác. Còn khả năng thứ hai là cô ta đã biết tất cả các mánh khóe của ngài nên cố tình đưa người của ngài đi để cô lập ngài rồi đưa người của cô ta vào để kiểm soát ngài''- Vương Tử Kiện phân tích
''Không. Tôi không tin với tuổi tác và kinh nghiệm của cô ta trong thời gian ngắn như vậy có thể nhìn thấu. Ngoài ngài ra, chưa ai có thể''- Liễu tổng tỏ ra rất hoài nghi
''Thôi được rồi. Dù là nguyên nhân gì thì các ngài cũng nên cẩn thận một chút, các ngài cũng thấy được sự lợi hại của cô ta rồi đấy''-Vương Tử kiện dặn dò
''Có vẻ sắp tới sẽ khá khó khăn đấy, chiều nay cô ta vừa gửi xuống bản kế hoạch tuyển dụng, thuyên chuyển và bổ nhiệm lại các chức danh trong công ty, thêm vào đó là cải tổ nhân sự lần hai. Xem ra sắp đến lúc thay máu rồi''- Trương Tổng trưởng phòng nhân sự nói
''Nếu vậy các ngài càng phải kiểm soát tốt hơn, nếu người của các ngài bị cho ra và cô ta đưa người vào các vị trí chủ chốt thì cái ghế trưởng các bộ phận sẽ lung lay đấy''- Vương Tử Kiện nhăn mày
''Từ lúc ngài không còn ở đây nữa, chúng tôi như rắn mất đầu... chúng tôi rất mong ngài trở lại''- Trần tổng tha thiết nói
''Việc này thì xin các ngài đừng nói nữa, tôi già rồi, tôi chỉ giúp được các ngài tới đây thôi. Khuya rồi, tôi phải nghỉ ngơi, khi khác ta nói tiếp''- màn hình lớn tắt vụt, câu chuyện bị kết thúc chóng vánh. Thế nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt của cả ba người. Bởi họ cũng dần nhận ra vị tân tổng tài này không phải một tay vừa khiến cho Vương Tử Kiện còn phải chạy đến Bắc Kinh để không bị cô ta kiểm soát

Càng lên cao, càng nắm nhiều quyền lực thì càng cạnh tranh khốc liệt, tiền và quyền như một cái lồng vô hình kìm hãm, áp bức con người ta phải giành giật nó mà bỏ đi những khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn quý báu để tìm ra những giá trị mới tươi đẹp của cuộc sống.

Có một nơi công việc hàng ngày của họ là cống hiến những gì đẹp nhất, tinh túy nhất cho cuộc đời... Đó là chơi những bản nhạc, viết những khúc ca yêu đời- nhạc viện Thượng Hải

Như thường lệ, sáng hôm nay Tịnh Y đến trường dạy học với một bộ ves màu ghi váy ngắn đến đầu gối, khuôn mặt hết sức điềm tĩnh đi trên hành lang lớp học

"Cúc lão sư hảo"

"Cúc lão sư hảo... Hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp ạ"- Liên tục là tiếng chào của các sinh viên, họ rất yêu quý cô và liên tục trêu chọc vị lão sư xinh đẹp này

Tịnh Y mới ngày đầu đi làm thường rất hay bị lũ sinh viên nhất quỷ nhì ma trêu chọc bởi khuôn mặt trẻ con búng ra sữa của mình, nhưng rồi dần dần thì cũng quen. Cho đến bây giờ gặp những lời chào hỏi và trêu chọc của sinh viên cô cũng chỉ nghiêng đầu mỉm cười để đáp lại

 Vừa mới đi đến phòng chờ giảng viên đã thấy tiếng bàn luận xôn xao trong phòng, Tịnh Y mở cửa đi vào thì một người đã chạy ào ra níu tay

"Trời ơi.. cuối cùng bà cũng xuất hiện rồi... hu hu hic hic... "- Người chạy tới níu tay Tiểu Cúc là một người đàn ông cao lớn, tóc vuốt keo bóng bẩy, mặc một chiếc sơ mi thẳng thớm màu hường phấn

"Phong Thiên Dật... ông có thôi ngay đi không. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi ăn hiếp ông"- Tịnh Y cố gắng vuỗi tay của tên họ Phong kia ra nhưng không được

"Thì bà đúng là làm người ta khó chịu mà. bà đã xem thời khóa biểu xếp lại chưa? Các lớp bà dạy đều học từ tiết 1 đến tiết 5 trong một buổi sáng, còn lại buổi chiều thì bà được nghỉ tất. Trong khi thời khóa biểu của mọi người thì... Mỗi lúc một tí, tiết 1-3 rồi lại nghỉ một tiết đến tiết 5-6 , hoặc là dạy cả sáng, chiều mỗi lúc đi mấy tiết... Trời thì nắng gắt, ôi làn da mịn màng của tôi..."- Phong Thiên Dật khóc lóc ỉ ôi

Thực ra việc hắn là gay thì cả trường ai cũng biết, bởi đôi khi dân văn nghệ sĩ như vậy cũng là chuyện bình thường... Nhưng hắn là bóng lộ chứ không phải bóng kín nên có chút khiến người ta sởn da gà

"Thì lần này chắc là do tôi may mắn thôi, xếp thời khóa biểu của giáo viên là do sinh viên đăng kí mà, sao tôi biết được... Mới cả mấy kì trước tôi cũng phải đi cả ngày mỗi buổi một vài tiết như mọi người đó thôi"- Tịnh Y giải thích

"Cơ mà tớ cũng nghi lắm đó, có những lớp sinh viên đăng kí người khác vào khoảng thời gian đấy thì nhà trường lại đổi giảng viên là cậu vào.. Nhưng cậu rất được sinh viên yêu thích nên không có ai khiếu nại cả... Rõ ràng là phòng đào tạo của trường đang iu ái cho cậu đấy.... Ai cũng đều đang dị nghị về cậu"- Hà Hiểu Ngọc sau khi đi nghe ngóng tin tức bèn chạy về chim lợn cho Tịnh Y biết

"Tớ thực sự không biết chuyện này mà"- Tịnh Y vẫn một mực phủ định

"Nhưng cậu cũng thật may, đợt này trường mình không biết xin đâu được kinh phí khủng nên đang cho xây dựng lại mấy dãy lớp học, và nâng lương sớm cho giảng viên. Mọi người đều vui nên chả ai buồn soi mói chuyện của cậu nữa"- Hà lão sư nói thêm

"Vậy cũng tốt, mình chỉ muốn cầu hai chữ bình yên mà thôi"- Cúc lão sư thở dài

Cùng lúc đó, tại phòng tổng giám đốc của tập đoàn SNH, đang có một cuộc điện thoại đầy bí ẩn

"Trường chúng tôi thực sự rất cám ơn Triệu Tổng đã chú ý và đầu tư kinh phí lớn như vậy. Còn việc ngài nhờ vả tôi cũng sắp xếp xong hết rồi..."- Đầu dây bên kia điện thoại là tiếng một người đàn ông trung niên

"Ngài hiệu trưởng vất vả rồi! Lần sau nếu có cơ hội làm việc cùng trường tôi sẽ liên hệ thêm. chào ngài"- Triệu Gia Mẫn nét mặt có chút vui vẻ

"Kinh phí phát triển giáo dục cho nhạc viện Thượng Hải và một trung tâm dạy nhạc ở đường Gia Hưng??? Em tự dưng quan tâm đến phát triển giáo dục từ khi nào vậy?"- Hứa Giai Kỳ đi vào phòng từ lúc Savo còn nghe điện thoại, cô cầm tập tài liệu đầu tư ở trên mặt bàn giám đốc lên đọc rồi thở dài

"Thì em sắp tới định đi học nhạc nên tập trung nguồn lực giúp đỡ họ một chút cũng đâu có gì lạ. Mới cả chẳng phải chị nói nên làm một vài việc phát triển cộng đồng để lấy tiếng hay sao?"- Savo rất bình thản hỏi

"Cái gì? em đi học á? Đừng có đùa."- Hứa Giai Kỳ tròn mắt ngạc nhiên

"Em không đùa đâu. Mà tháng tới đang có dự án đấu thầu tuyến đường sắt trên cao mới đấy. Chị lo giúp em vụ này... Nếu lúc không có em ở đây, chị và quản lý Ngô có thể quyết định thay em mọi việc."- Triệu Gia Mẫn không nói gì nữa, ánh mắt lại chăm chăm vào latop quyết định lơ đẹp Hứa Tỷ tỷ

Thư ký Hứa biết là khuyên không được rồi nên đành ngậm ngùi làm theo... Thật đúng là "Anh hùng chẳng thể qua nổi ải mỹ nhân".

Mới một chút mà đã đến buổi chiều, Cúc lão sư vội vã leo lên chiếc xe vision của mình chạy như bay đến trung tâm dạy nhạc nơi mình đang làm việc để dạy ca chiều. Xưa nay nghề giáo thường được biết là lương ba cọc ba đồng chính vì thế việc giáo viên, giảng viên dạy thêm ở cơ sở tư ngoài giờ đã là quá bình thường

"Cúc lão sư, cuối cùng cô cũng đến rồi.... sếp Lưu nói nếu cô đến, gọi cô lên phòng gặp sếp ngay..."- Tịnh Y vừa vào đến cửa, nhân viên bảo vệ đã nói khiến cô không khỏi bất ngờ

Và khi cô lên đến phòng làm việc của sếp Lưu thì cô còn có cảm giác sếp Lưu còn vội hơn nhân viên bảo vệ vừa rồi

"Cúc lão sư... cô đây rồi. Ai cũng bận việc nên tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Hiện tại tôi muốn cô dạy một môn sinh mới tất cả các buổi chiều.... Chỉ dạy một người mà thôi, còn lớp hiện tại của cô sẽ phân cho người khác dạy. Người này khoảng 23 tuổi, nữ, có học thức, lương trả sẽ gấp đôi lớp cô hay dạy. Cô thấy thế nào?"- sếp Lưu nói

"Sếp Lưu, sao ông biết ở nhạc viện tôi nghỉ hết tất cả  buổi chiều để phân cho tôi lớp này thế? Mà tôi thấy sếp có vẻ đang rất gấp thì phải"- Tịnh Y có chút nghi ngờ

"Việc vì sao tôi biết đâu có quan trọng. Vậy rốt cuộc lớp này cô có muốn dạy không? Lớp của cô tôi đã giao cho người khác rồi nên giờ cô đang trống lớp, nếu cô không nhận sẽ phải nghỉ làm đó. Dạy một người không sướng hơn dạy một lớp hai chục đứa con nít hả? Còn nếu cô chê lương thấp người ta còn đáp ứng trả gấp 3 lương cho cô đấy"- Sếp Lưu thúc giục

"Trời ạ... Tôi còn chưa hết hợp đồng với lớp cũ mà"- Tịnh Y thốt lên

"Chuyện đó tôi cũng giải quyết được rồi. Phần lớn là con nít nên không sao, còn lại có vài trường hợp khó tính thì tôi cũng đã đền hợp đồng xong cả rồi."- Sếp Lưu nói như thể đâu đã đóng đấy, chỉ còn mỗi việc Tịnh Y kí vào hợp đồng mới mà thôi

"Để tôi chút thời gian suy nghĩ được không?"- Tịnh Y lâm vào bế tắc, cô sợ sự vội vàng này là lừa đảo, nhưng cô cũng không muốn mất việc và bỏ qua cơ hội có được công việc tốt như thế

"Nếu cô không ký luôn, tôi phân cho người khác đó... Còn nếu kí luôn, cô sẽ được nhận ngay tiền học 3 tháng đầu tiên"- Sếp Lưu nói xong đưa cho Tịnh Y một phong bì rất dày, bên trong toàn hình Mao Trạch Đông

"Được. Để tôi xem qua hợp đồng một chút"- Tịnh Y xem qua hợp đồng thì thấy rất bình thường, chỉ có hai điểm khác là lương dạy rất cao và nếu bỏ dạy thì sẽ phải đền hợp đồng với số tiền không tưởng tượng được... Nhưng rồi, cô vẫn quyết định ký vào hợp đồng này vì thời gian giảng dạy chỉ có 6 tháng mà thôi. Và thực ra khoảng thời gian này cô cũng đang rất cần tiền nữa

Tịnh Y vừa ký xong, lông mày của sếp Lưu liền dãn ra và hẹn Tịnh Y 2h chiều mai đến gặp và làm quen với "học sinh mới", rồi ấn đống tiền cọc vào tay cô và vui vẻ mang tờ hợp đồng đi...

Chiều hôm nay nắng vẫn gay gắt như mọi khi nhưng Tịnh Y vẫn mặc một chiếc váy ngắn trẻ trung và năng động, trang điểm nhẹ nhàng một chút để đón chào học sinh mới. Hôm qua khi ký hợp đồng cô thấy tên học sinh mới là tên tiếng anh khiến cô có chút lo lắng mình sẽ khó giao tiếp với người ta, thành thử cả đêm ngồi tra cứu một vài từ ngữ chuyên ngành và tập nói một mình

"Tịnh Y, học sinh mới của cô đến rồi đó. Ở phòng 2 tầng 2 nhé"- Vừa vào đến cửa nhân viên lễ tân đã nhắc nhở cô

Tịnh Y có chút hồi hộp và háo hức đi vào phòng, nhưng gương mặt của cô vẫn cố tỏ ra bình thản và nhã nhặn. Vừa lên đến tầng 2, cô đã thấy sếp Lưu đứng ở cửa phòng học để đợi dẫn cô vào. Xem chừng "học sinh mới" này là khách sộp của sếp Lưu rồi đây

Sếp Lưu mở cửa phòng cho Tịnh Y vào rồi cất tiếng giới thiệu

"Triệu Tổng, Cúc lão sư đã đến rồi đây. Hai người làm quen đi. Tôi đi trước"- Nói xong sếp Lưu chạy đi mất

Trái tim nhỏ bé của Tịnh Y như ngừng đập bởi nó quá bàng hoàng, bẽ bàng khi đứng trước con người nó đã yêu thương, thổn thức và nhớ nhung suốt 5 năm qua. Tịnh Y không tin vào mắt mình nữa, khóe mắt của cô có thứ gì đó nhưng chờ trực trào ra. Nội tâm của cô vừa vui mừng vừa phấn kích nhưng lại xen lẫn quằn quại và đau khổ. Cô quay mặt đi để không chạm vào ánh mắt của người kia nữa

"Chị sao thế? Chị không muốn nhìn thấy em ở đây à?"- Savo vừa cất lên một lời, đôi mắt của Tịnh Y bèn không thể kiềm lại được nữa, cô không quay đầu lại, cứ thế chạy đến cuối dãy hành.....

P/s: hôm trước được mọi người vote và khen nhiều nên sướng quá ra chap siêng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #neko