Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

.
.
.

" Nhật Tâm ở nhà ngoan"

Cánh cửa hé mở len lỏi những tia nắng ấm nóng , bóng dáng mang bao nhiêu thương nhớ đứng sau, phát ra vài dòng thoại mờ nhạt mang âm điệu dịu dàng để rồi kết câu bằng tiếng kẻo kẹt mang sự hoen gỉ của cánh cửa, tia sáng nhỏ nhoi đi theo đó vụt tắt, chỉ còn không gian tĩnh lặng cùng tiếng đinh tai kéo dài.

" Mẹ đi một lúc sẽ về ngay "

Không để cho căn phòng im ắng lâu, chóc chóc lại nghe tiếng tách tách, nối tiếp là trận mưa xói xả chiếm trọn cả không gian, hạt mưa nhỏ nhưng đoàn kết, chúng thi nhau đập mạnh lên mái nhà, tường và cửa sổ, không khí vừa lạnh vừa nặng nề khó tả, gò bó, đè nén u uất đến cực điểm. Trong không gian tối mịt bỗng vỡ tan, cơn sóng lớn mạnh mẽ lao về phía . . .

Ức !

Bật dậy trên giường, chàng thiếu niên thở từng hơi nhọc, đôi ngươi kinh hãi mở to, tay siết chặt lấy phần áo trước ngực cố hít từng ngụm không khí, đầu dần gục xuống tóc tai nhễ nhại mồ hôi rủ giọt lên chăn. Ngồi thở định hình lại mọi vật xung quanh căn phòng, dùng đôi bàn tay rung rung vuốt mặt. Từ từ nhìn ra cửa sổ, một đoàn hạt mưa đập mạnh lên cửa sổ chợt xược qua hình ảnh vừa rồi, cả cơ thể co quắp người lại run rẩy.

Oeeeeee oeeeehhhhhhh !

Giật nảy mình lần nữa, nhận ra tiếng động lớn bên ngoài làm cho đứa nhỏ thức giấc, chàng vội vàng loay hoay đến bên mép giường, hụt hơi chân như không còn lực lập tức ngã nhào xuống nền sàn nhà tiếng da thịt đập mạnh xuống nặng nề.

Cả cơ thể gày nhom chật vật với lấy noi em bé, dùng hết sức vương tay ôm lấy con rồi ngồi xuống cạnh giường, tay vuốt nhẹ lưng con, ôm đưa qua đưa lại, được một lúc lâu, gương mặt xanh xao lo lắng nhìn con vẫn chưa thôi khóc khác với vẻ ngoan ngoãn thường ngày đã vậy đứa bé khóc nấc lên đến thương tâm.

Bất giác bờ má vừa có chút thịt đã ươn ướt, sau đầm đìa dòng nước ấm nóng. Lưng còng xuống ôm trọn đứa bé, xoa tấm lưng nhỏ đang rung cùng lời ru thấp thõm nghẹn ứ.

Ầm ầmmm !!!

Tiếng sét xé toạt bầu trời tối mịch, lóe sáng và tiếng gầm gừ đáng sợ, đứa bé vừa khóc nhỏ lại ngay lập tức ré lên hoảng sợ song hình ảnh gương mặt mờ nhạt của người phụ nữ tái hiện lại trong đầu, dưới lòng ngực chàng bắt đầu phập phòng liên hồi, ôm con ngửa cổ lên nức nở yếu ớt.

Giọng nói dịu dàng vang vọng trong đầu cùng với sấm sét trong cơn mưa, là mưa.., hình ảnh người phụ nữ rời khỏi căn phòng lạ trong giấc mơ dán chặt vào đầu khiến lòng chàng cuồng cuộn nỗi bất an, tủi thân hơn bao giờ. Cánh cửa vừa khép lại ngay lập tức đoạn kí ức ở biệt thự kéo đến, mỗi trận đòn đều là từng cú hung hãng dán từ đầu đến chân, một hai lần bị hắn bắt gặp trốn từ biệt thự ra ngoài làm thêm là những lần đánh dọa sẩy khổ sở hay nhiều lần do giận dữ công việc mà đánh đến thập tử nhất sinh, phải nhờ vào bản năng và quản gia mới có thể giữ mạng. Vết bầm tím đã phai bắt đầu mạnh mẽ nhói lên dưới lớp da thịt mỏng, đôi tay đang dỗ con không thể bấu víu thứ gì khác, răng chàng nghiến vào nhau dính đến thịt chảy một dòng đỏ dọc xuống cằm, tầng tầng mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo sờn cũ.

Ức ! Oehhhhhhhhhhhh

Tiếng đứa bé khóc dữ dội như hồi chuông kéo chàng về thực tại, nhìn lên con nhỏ khóc đã khàn lòng thêm cuồn cuộn xót xa, lo con cứ tiếp tục sẽ lăn ra bệnh, hết kiểm tra tả rồi lại đưa bánh ăn dặm, quýnh quán vén áo lên thử đưa kế miệng em.

- Sáng àhh, cha đây ..hức.. cha không bỏ con đâu .. sẽ không bao giờ bỏ con.. ngoan không khóc nữa..

Tựa được lập trình, đứa bé dần vùi đầu vào, nân nấc ngậm lấy bầu ngực hơi nhô cùng đầu ti ửng hồng bú chút một. Ăn đến khi no nê, đứa nhỏ lặng lẽ thiếp đi, chàng với đôi mắt mỏi mệt đôi lần rũ rũ, tay ôm đứa nhỏ ngã lưng từ từ xuống sàn thiếp đi.

...

Một ngày trước :

Tách ! tách !

Tiếng máy ảnh tương đối nhỏ phát ra từ chiếc ô tô đen dưới sân tản bộ của khu chung cư. Từ căn được chỉ định theo dõi như được dàn xếp một người phụ nữ kiêm đối tượng thứ nhất vào nhà chưa đầy ba mươi phút đã đi ra, người trong xe im ắng dõi theo bước chân của người phụ nữ lái xe xuống hầm tình cờ biết đối tượng thứ hai đi một con xe khác cẩn thận theo đuôi xe người phụ nữ vừa vào.

Grrrr....grrrrr

- Sao rồi X ? Về kế hoạch chia rẻ

- Thưa anh, ngay bây giờ anh ta đã giao lại cho thư kí công việc trên công ty để theo sát người em.

- Giám đốc bảo tối nay phải có mặt hai người họ, địa chỉ tôi sẽ gửi qua sau khi cúp máy

- Vâng, tối nay sẽ đưa đến


Dưới căn hầm biệt thự ngoại ô thuộc quyền sở hữu của Tần Phong, ánh đèn lập lòe yếu ớt chiếu rọi. Một cặp nam nữ có diện mạo hao hao nhau, một thân bê bết máu thoi thóp cùng tay chân đều bị trói vào ghế. Ngồi ở sofa trước mắt hai người kia, lật từng giấy tờ điều tra.

- Cô em út và cả nhà bị tống vào tù vì tội lừa gạt hôn nhân, vậy mà vẫn lọt 2 con chuột nhắt song sinh ha

Không đưa một cái nhìn nào đến cặp nam nữ đang phì phò thở trước mặt, hắn ung dung đọc lướt nội dung trên giấy tờ thu thập được từ cặp nam nữ, để rồi chợt khựng lại.

- Hai đứa mày nhấm đến Nhật Tâm à ?

- hực.. khụ khụ ..

Chậm rãi đặt sấp giấy xuống đi từng bước đến, mỗi bước là mỗi trận rùng mình của cặp nam nữ kia, bóng lưng thẳng tấp trực tiếp che hết ánh đèn, cúi xuống ghé sát vào mặt của người em.

- Nói hoặc con em mày đi trước.

Lấm tấm mồ hôi cùng máu hòa trộn lấm lem chảy xuống, người đàn ông hãi hùng nhìn lên cổ người phụ nữ đang bị kề cây bút máy thì thào.

- khụ.. ức .. là ..là chúng tôi nhấm vào... Nhật Tâm ực .. trả thù .. chủ tịch..

Chau mày lại, hắn nghiêng đầu nhìn chầm chầm người đàn ông, tay ấn bút vào khiến cổ người phụ nữ rỉ máu.

- Cái gì ? Đến nước này mày còn..

- Là thật ! ... khụ khụ

Chưa dứt câu, người đàn ông chen ngang vội khẳng định sau cùng ho một trận dữ dội.

- Họ liên quan gì nhau ?

Rời khỏi cổ người phụ nữ, hắn liền hỏi nhưng chờ một lúc lâu sau không còn nghe được lời nào, đưa ngón lên cận mũi thì xuôi đi, hắn đứng dậy. Cầm lấy giấy tờ lật xem tiếp các trang sau, ngay khi xuất hiện tấm thẻ chụp của một người, hắn như lặng người đi, người trong đó là người mà hắn cả đời cũng không thể quên. Đọc kỹ nội dung, từng dòng chữ chứa hàng ngàn dao găm đâm vào tâm trí để cơn đau đầu ập tới, thở hắc một hơi hắn cố giữ tỉnh táo bỏ lại việc ở tầng hầm cho thư kí, bản thân chạy xuống hầm lái xe đi.

- Mẹ ...

Tại văn phòng chủ tịch.

Căn phòng được thiết kế đen trắng tối giản song sự sang trọng tinh tế trong cách sắp xếp. Chỉ trừ cánh cửa lớn uy nghiêm đang rung lắc dữ dội.

Lạch cạch lạch cạch !!!

- Thưa giám đốc, chủ tịch vẫn còn ..

Cánh cửa mở toang đập mạnh vào tường hai bên, bác thư kí bị đẩy sang một bên, hắn trực tiếp đi đến bàn lớn được đặt giữa cuối phòng toát lên vẻ trang trọng, đập một sấp tài liệu lên bàn đang để bảng tên chức được làm bằng cẩm thạch gằng giọng với người đàn ông đã qua trung niên tóc trắng xóa đang ngồi trước mặt.

- Ông nói thật đi ! Rốt cuộc ông có phải bố ruột tôi không !!?

Vẻ lạnh băng lâu nay như vụng vỡ, đôi mắt và gương mặt đỏ ngàu hiện lên tơ máu và gân guốc phẫn nộ cực điểm, một thân to lớn hai mét ba như che hết cả ánh đèn chiếu tới người đàn ông có tuổi kia, tay lớn đập mạnh lên bàn một lần nữa, mặt bàn rung lắc dữ dội để lại dấu tay khiến người khác phải e dè.

Sấp giấy tờ lấp ló một hình ảnh giống chàng thanh niên nhỏ bảy tám phần nhưng là phụ nữ với kiểu tóc đã lỗi thời, ông chậm rãi đưa tay sờ lấy tấm ảnh thẻ, nâng niu trên tay.

- Ta là bố ruột cậu, còn người này thì không .

Câu nói ấy như mũi tên nhọn hoắc lạnh lẽo đâm mạnh vào tâm trí, trái tim ấm nóng cùng niềm tin còn sót lại của hắn từ thuở thơ đến nay tàn nhẫn tan biến, vẻ hung hãng vừa rồi lờ đi thay vào đó là gương mặt thất thần, cả người hắn gục xuống, đôi đầu gối chạm đất tay bấu víu bàn rung rẩy.

Từ trước đến giờ... từ trước đến giờ...

Từ ngoài hai bảo vệ xuất thân từ lính đặc vụ chạy đến giữ chặt hai cánh tay hắn. Bàn tay nhăn nheo cầm lấy một bức đưa lên hôn nhẹ.

- Còn mẹ ruột tôi ?

Bức ảnh từ từ được đặt xuống, đôi mắt sắc lạnh chững sâu đã in hằn dấu chân chim rõ rệch, ngước đến đứa con trai lâu nay ông hết lòng dạy dỗ.

- Bị ta gi-t rồi

Tần Phong lập tức mất kiểm soát nhào đến, hai bảo vệ hết sức giữ chặt lại cũng bị lê lếch theo, tay hắn gân xanh nổi thô kệch vùng tới trước mắt ông.

- Tao có thể gi-t luôn cả con của người mà mày gọi là mẹ đấy ?

Dứt lời con ngươi ông đảo qua những bức ảnh thẻ trên bàn, hắn giật mình nhìn lên.

- Ý ông là sao

- Nhật Tâm đúng không ? À thêm một con chuột non mới sinh nữa.

- Ông !

- Mày đang nói chuyện với ai đó ! Lý Tần Phong !

Người đàn ông đập mạnh bàn gằng giọng.

- Ông cũng tự nhận là bố tôi à ! Khốn kiếp !

- Không phải bà ấy ngăn tao lại thì giờ mày cũng không đứng được ở đây đâu ! Nhãi ranh !

- . . . Thứ ông dạy tôi . . . Là trận đòn roi nhục mạ đó đấy à

- Ha.. Thật là, biết vậy tao đã đập phế chân mày từ lúc đó rồi, mà mày có khác gì tao đâu ?

Tần Phong chợt nghẹn lại, tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Chính mày bạo hành thằng Nhật Tâm khi nó đang mang thai đúng không ?

- ...

- Phải chi tao chèn ép mày hơn thì thằng nhỏ đó ôm theo chuột con biến mất được rồi chỉ tiếc mạng nó chưa tận.

- Ông... tại sao..

Lướt qua người đang bị bảo vệ kiểm dưới sàn, ông nhẹ giọng.

- Suy cho cùng cậu cũng con ta, thật lòng thằng nhỏ giống bà ấy nhiều hơn tên kia nên ta cũng không nở, thôi về đi ta mệt rồi, miễn tiếp.

Suy đi tính lại cố gắng bao năm vẫn là bị người hắn thù nhất nắm thóp, ngay cả liều tinh thần cuối cùng cũng bị đập nát, bị đả kích dồn lại một lần cả cơ thể to lớn xụi lơ gục xuống sàn. Từng trận đau đầu nhức óc đập thẳng vào tựa búa bổ, vô hồn nhìn vào một điểm mặc bảo vệ loi đi.

Tôi có lỗi với em..Nhật Tâm, cả mẹ em cũng bị ông ta cướp đi, còn tôi hèn mọn lấy tình thương mà vốn dĩ phải giành cho em

Cánh cửa đóng lại, từng tập tài liệu viết tên " Thảo Ly " được ông xếp gọn gàng để một bên, tay mân mê tấm ảnh thẻ.

- Lớn thế này vẫn còn bồng bột quá, để em chê cười rồi Ly à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com