Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- CHƯƠNG 5 -

_Chương 5_

ΩΩΩ

Sáng hôm sau...

Những tia nắng khẽ len vào làn mi thiếu nữ còn đang lười nhác nhắm nghiền kia.

Chợt... đôi mắt băng lãnh kia mở lên... đến cả nắng cũng bị dọa không nghịch nữa...

Thiếu nữ xoa xoa mái tóc, nhìn một thân thương tích đã được băng bó tử tế thì không khỏi "vui vẻ" cười nhạt nói.

- ui...tử tế gớm đấy chứ?

Nó chỉ vừa ngủ một giấc tỉnh dậy, mà không gian xung quanh liền thay đổi. Từ phòng giam thối rữa... đến căn phòng trắng tươm tất này.

"Cạch... "

- Ora..cô tỉnh rồi.

- ôi chao, là ngài công lý đây sao? Chà.. thật vinh hạnh cho tôi làm sao!

Lời nói của nó nửa khen nửa khinh, như đang từng bước dẫm đạp tự tôn và cảm xúc của người khác vậy.

- Ora, chúng tôi xin lỗi.

- chà... các người thì có thể có lỗi gì cơ chứ? Chỉ trách ta ngu ngốc, lại đi tin vào con người.

Nó hơi nheo con ngươi xanh ngọc lại, nhếch mày nhìn bầu trời trong xanh sau khung cửa sổ kia, bàn tay quấn băng trắng nhje nhàng vuốt ve lọn tóc vàng óng của mình.

- Ora... th..thật ra, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cô! Ora, đừng lún vào hận thù nữa, cô, từng là hải quân rất tiêu biểu mà!

Thiếu niên hiẹn rành rành vẻ không cam tâm nói một tràn, như đang muốn giải phóng những uất ức trong chính cậu ta vậy.

Có lẽ vì... một quá khứ được che đậy nào chăng?

Có lẽ, chính là những cái ngày trước kia, khi nàng Oralie... còn là một Hải Quân của Marine Ford. Khi đó, Oralie..chính là biểu tượng công lý cao quý nhất của Hải quân lúc bấy giờ.

Oralie từng làm việc 2 năm cho Hải Quân. Vì khi đó, trước khi gây ra thảm án kia, Oralie đã từng là một phó Đô Đốc trẻ nhất trong Hải Quân... lúc đó, nó chỉ vừa tròn 12 tuổi.

~quá trình hồi ức~

- Ora-san, hôm nay cậu lại tới rồi!!!

- ừ. Lại tới rồi.

Oralie ngày đó, chính là tiêu biểu của Hải Quân. Thậm chí còn trở thành người thân thiết với cậu bạn cùng nghành - Sengoku và với vài đứa trẻ nữa.

- Sengoku! Anh đừng có suốt ngày ăn bám Ora-san của bọn em chứ!!!

Giọng nói trẻ con vang lên, câu từ đầy xấc xược, xốc nổi nói.

- hơ, Ora-san của mấy nhóc bao giờ? Ora-san ngày nào cũng đi cùng anh đấy!

Sengoku hất mặt trẻ trâu liếc xéo đám nhóc cười mỉa nói.

- xì, tại ba cái nhiệm vụ thôi, anh đừng tưởng có thể độc chiếm chị ấy!!!

- Kuzan! Nhóc đừng có mà to mồm nhá!!! Đừng có nghĩ anh không dám đánh mấy đứa nhá!

- ...

- ...O..Ora-san!!! Sengoku bắt nạt bọn em!!!

Mấy đứa nhóc vừa rồi mắt còn xếch lên kiêu ngạo láo toét với cậu... sau khi nhìn thấy cái thiếu nữ Oralie đang chậm rãi đi đến liền bày ra một dạng mếu máo kêu gào thảm thiết.

- ????

Sengoku vẫn đứng như trời chồng... cảm giác bản thân vừa bị một cú lừa nhỉ?

- Sen-chan, cậu lại làm gì nữa thế?

- chắc chắn không phải do tớ, cậu phải tin tớ, Ora!!!

- ...

Oralie nhìn một mặt đầm đìa "nước mắt" đến mũi đỏ lên "sụt sịt" của lũ nhóc liền trưng ra ánh mắt kì dị nhìn cậu.

- thôi, ngoan nào, chị dẫn mấy nhóc đi lấy bản báo cáo.

Oralie vừa nhìn Sengoku bĩu môi rồi nắm tay bọn nhóc rời đi.

- êh! Tớ nói thật mà Ora!!! Phải tin tớ chứ!!!

Sengoku vô vọng nhìn Oralie vội bước đi bỏ cậu lại sân tập một mình.

Chính là như vậy... Marine Ford này từng gắn với kí ức một thiếu nữ oanh liệt như vậy. Một thiếu nữ có thể mang hơi ấm đến nơi này.

Nhưng...

Khi Oralie nghe được tin, nơi Marine Ford này... đã từng hợp tác với tộc người cá để truy bắt gia đình nó, thì ngay giây phút đó...

Niềm tin của nó hoàn toàn sụp đổ.

Nó đã nghỉ việc hơn 1 tuần ở Hải Quân mà không ai hay ai biết.

Bởi nó nhận ra rằng... nơi này, à không, phải nói là cái thế giới trống rỗng này, thứ lòng tin rẻ tiền là thứ rẻ rách nhất!

Tin tưởng... rồi sẽ phản bội, sẽ chỉ để lại thêm rạn nứt trong linh hồn đó mà thôi.

Nên ngay sau khi nghỉ việc ở Hải Quân, nó đã dùng 2 năm tiếp theo để chuẩn bị cho việc thực hiện nguyện vọng báo thù kia và ý định sẽ chết cùng với biển khơi.

Nhưng chính lúc đó, nó biết rằng... nó không thể chết được.

Cũng chính vào lúc đó, nó đã hoàn toàn mất đi niềm tin với cuộc sống này. Nó lang thang không phải để trốn tránh Hải Quân mà, là nó đang tìm nơi để bản thân an nghỉ.

Cuối cùng, vì nhàm chán, nó không thể chết được nên phó mặc để bị tống vào nhà tù như này.

~kết thúc hồi ức~

Nó thở dài... nản đến chẳng buồn nhìn Sengoku nữa. Xoay mặt ra ngoài cửa sổ, mơ hồ ngắm nhìn bầu trời kia. Đôi lúc lại lấy tay xoa xoa chiếc còng đá biển đang xích chân nó với cạnh giường kia... môi chợt nhoẻn một nụ cười khinh bỉ.

- " ha..đây là thứ các ngươi muốn tốt cho ta sao?! Lòng tốt này... cũng nhàm chán quá rồi!!! "

Từng ngày, từng ngày...

Cuộc sống không giống tù nhân nhưng linh hồn kia lại bị giam cầm sau song sắt bởi lớp vỏ bọc nhân nghĩa kia.

Tốt bụng quá nhỉ?

Hải quân lại đang nuôi dưỡng một hải tặc sao?

Thật là chuyện rất... nực cười nga~

- " đến lúc..kết thúc trò chơi này rồi! "

Nó khẽ cong môi cười nhạt, cửa sổ đã bị mở tung tự bao giờ. Nó leo lên thành cửa ngồi, đôi chân nhỏ bâng quơ đung đưa, lơ lửng một khoảng rất xa với mặt đất, lê theo chiếc còng đá biển nặng trịch ra khung cửa.

Một số lính hải quân ở dưới đã trông thấy nó, dáng vẻ hối hả, lúng túng của chúng trông thật nực cười làm sao?!

Chẳng chờ lâu, ngay lập tức Sengoku đã xuất hiện và đập cửa xông vào với dáng vẻ gấp gáp, xộc xệch đến kì lạ ah~

- Ora... cô, mau quay vào trong đi!!!

- hể? Tại sao nhỉ?

Nó vờ tinh nghịch cười một cái nhìn đôi mắt đang dâng trào nức nở kia.

- chẳng tại sao cả! Mau trở lại đ-

- Sen-chan, nghe này, thứ mà tôi im lặng nhận được từ các người... là sự bố thí. Tôi không cần thứ cảm xúc bố thí đó?!

- ...

- tôi, chơi chán trò tù nhân này rồi! Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại, ở đâu đó ngoài biển... nhưng không phải nơi này, Sen-chan.

Nó chẳng màn quay đầu nhìn cái dáng vẻ "thất bại" ngã khụy của kẻ kia.

Đứng trên khung cửa, nó chỉ cong môi cười nhạt...

Chợt,

Nó nhảy xuống!!!

- ORA!!!

Sengoku lập tức đưa tay vơ giữa không trung dường như muốn níu lấy cánh tay nhỏ mỏng manh đang truọt xuống khỏi tầm mắt kia...

Nhưng, đã trễ rồi.

Cả cơ thể nó được đám mây phía sau hậu thuẫn đưa đi. Nó thoả mãn nằm trên đám mây mềm mại, ngón tay thon dài vuốt ve những cục bông mềm mại cười thầm: " lần sau, sẽ không sớm vậy đâu Sen-chan ạ! Thứ bố thí của công lí giả tạo ấy, tôi tin... cậu sẽ sớm nhìn ra thôi! "

Một màn chao đảo, nó rời khỏi nơi đó một cách dễ dàng, còn miệt thị lòng "thương hại" kia.

[chán rồi...thì bỏ thôi!]

•••

Ngày 10/6/2021

End.

Đã sửa : "21/09/2021."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com