Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


NẾU NHƯ KHÔNG CÓ BẮT ĐẦU...

- Này! Sau này ông định thi vào trường nào hả?

- BK, đương nhiên là đại học BK rồi. Còn bà thì sao hả?

- Không biết! Chắc là SP, còn đang phân vân... Mà nè, sau này tui với ông học hai trường khác nhau rồi, tới đó thoát khỏi tui, hết bị tui ám, chắc vui lắm ha...

- Ai nói chứ...rồi bà coi. Tới lúc bà làm hồ sơ, tui canh hồ sơ của bà, tui tráo lại tên trường cho xem, cho vào BK luôn cho biết mặt...

- Xí...làm được rồi nói nha! Muốn gì cũng phải học...lớp 12 rồi, ông phải học hành đàng hoàng cho tui nghe chưa!

- Oke thôi...

Két...xịt..xịt...Chiếc xe buýt đang chạy phải thắng lại vì đoàn xe đang kẹt phía trước, làm cô giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Rào rào rào...Lại mưa! Trời đang mưa to bên ngoài, lúc này thời tiết vẫn hay mưa thất thường như vậy, giống hệt như khoảng thời gian khi vừa nhập học lớp mười hai ngày xưa. Đưa tay day nhẹ vầng trán, hôm nay lại mơ thấy những chuyện cũ ngày xưa, thật đau đầu. Đưa tay lục tìm tai nghe, gắn vào điện thoại, tùy hứng mở một bài nhạc nghe, lặng yên dựa đầu vào cửa sổ mà ngắm cảnh mưa bên ngoài. Bên ngoài trời mưa khá to, người người tìm chỗ trú mưa, đường thì kẹt xe đông nghịt, chắc hẳn phải còn rất lâu mới thoát khỏi cảnh này, chưa bao giờ cô thấy việc từ chối tập xe máy, quyết định đi xe buýt của mình là vô cùng sáng suốt như lúc này. Nhìn đồng hồ, không cần vội, dù gì hôm nay cô cũng không phải đi làm thêm buổi tối, không phải chạy "xô" như mọi ngày, "Hôm nay có thể tự thưởng cho mình một ngày nghỉ" cô nghĩ thầm. Sau một ngày học quá mệt mỏi, giờ đây chỉ có giấc ngủ khiến cô thoải mái nhất. Nhưng oái ăm thay, gần đây cô lại luôn mơ thấy những chuyện không vui, những chuyện đã qua, những việc đã cố quên nhưng giờ đây lại cứ hiện hữu trước mắt, điều này thật khiến cô mệt mỏi vô cùng. Lười biếng dựa đầu bên cửa sổ ngắm mưa, tai nghe nhạc, chốc chốc một và bài nhạc cũ gắn với những chuyện đã qua lại vang lên, như đang kéo kí ức ngày xưa trở lại. Cô gái mệt mỏi, co mình vì lạnh, bất lực cam chịu, môi mỏng khẽ mở, phát ra âm thanh rất nhỏ càu nhàu: "Ghét!". Sau đó lại ép mình nhắm mắt, đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Những giấc mộng chập chờn, những chuyện cũ cứ lúc ẩn lúc hiện, mấy ngày này thật khiến cho tâm trạng cô không tốt tí nào, thật dễ nổi nóng, gắt gỏng với người khác và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Này Anh Túc! Hôm nay nhìn tâm trạng không tốt nha, có chuyện gì hả? Kể tụi này nghe đi - một nhóm bạn cùng lớp đến hỏi.

- Đang khó ở! - Người nào đó bực bội đáp trả.

- Phải không? Hay tương tư anh nào, bị người ta từ chối rồi? - một cậu bạn lên tiếng trêu chọc.

- Nín đi cho tôi nhờ! Bà đây từ lâu rồi không có hứng thú với mấy chuyện đó nữa nhá!.

- Mày thật là! - Quyên, cô bạn của cô lên tiếng trách. - Đã là sinh viên năm ba rồi, chuẩn bị làm cô giáo sắp nhỏ rồi mà vẫn không sửa tính, ăn nói như vậy mà nghe được à?

- Tùy, còn một năm nữa, tao không vội. Chúng bay muốn thì tập đi, tao thấy tao chưa cần... - không nhìn đến đám bạn phiền phức nữa, cô trực tiếp vùi mặt vào áo khoác, nhất quyết ngủ, không quan tâm đến ai nữa..

Đám bạn kia bó tay đối với tính tình khó chiều của cô, cũng chỉ có thể ngồi cạnh mà tán gẫu chờ tiết học vào. Đến giờ, một vị giảng viên trung niên bước vào lớp, cả lớp cùng đứng lên chào, cô cũng bị đánh thức bởi âm thanh xung quanh, miễn cưỡng bắt đầu giờ học của mình. Bắt đầu buổi học, người giảng viên thông báo đến cả lớp thông tin khiến ai cũng phải chú ý.

- Một vài ngày nữa, khoa chúng ta sẽ đón một đoàn sinh viên từ trường đại học BK. Họ sang đây để cùng hợp tác, giao lưu học tập với trường ta, cụ thể là khoa của ta. Tới khi đó, thầy mong rằng các em hãy cùng nhau làm việc thật tốt nhé.

Nghe xong thông báo, cả lớp xôn xao hẳn lên, riêng cô vẫn trầm ngâm, mà nói đúng hơn, những người xung quanh cảm giác được một trạng thái đáng sợ đang lan tỏa từ phía cô. Cả buổi học ngày hôn đó, cô lặng yên, không nói một lời, không biết được là cô đang kìm nén hay thật sự không biết nói gì! Cuối giờ học đó, mọi người ra về, riêng cô vẫn ngồi đó, chìm vào suy nghĩ riêng mình.

- Anh Túc! Tại sao chưa về? - Thuy, cô bạn khá thân với cô, và biết rõ nhiều chuyện về cô nhất - lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu, người ta là đang đợi Thuy đó - Cố gượng mở nụ cười, cô đáp trả lời Thuy.

- Anh Túc đừng giấu nha, Thuy biết! Nhưng Anh Túc đừng lo, không sao đâu! - Thuy nở nụ cười dịu dàng an ủi cô, cô càng cảm kích Thuy hơn bao giờ hết. Từ đầu, Thuy luôn bên cạnh trò chuyện, an ủi, tâm sự với cô, có lúc cô nản lòng, cũng nhờ có Thuy mà cô có thể cố gắng vượt qua những khó khan trắc trở của mình.

- Cảm ơn Thuy nha! Chắc do Anh Túc nghĩ nhiều rồi, sẽ không có sự trùng hợp như vậy, sẽ không có chuyện gặp lại nữa. Mình về thôi! - nói rồi cô kéo tay Thuy ra về.

Ra đến trạm chờ xe buýt, cô vẫn chìm trong những lo lắng, suy nghĩ của mình. Thuy thấy vậy, đắn đo hỏi cô:

- Anh Túc vẫn còn nghĩ đến chuyện cũ sao? Chuyện qua rồi, Anh Túc đừng tự dày vò mình nữa. Nhưng Thuy vân muốn hỏi Anh Túc câu này...không biết Anh Túc có muốn trả lời không?

- Thuy cứ hỏi đi, được thì Anh Túc trả lời thôi. - Anh Túc vẫn nở nụ cười tươi nhất có thể với Thuy.

- Nếu như có trùng hợp, có gặp lại, thì Anh Túc sẽ làm thế nào? Anh Túc thực sự đã quên người đó chưa?

- Túc... Túc...không biết...không biết. Túc không muốn nhắc đến, mọi chuyện dừng ở đây nhé.

Cứ như thế, hai người lên xe về trong im lặng, hai người chìm trong chính suy nghĩ riêng của mình...

...

Trong một lớp học, một người con trai đang tức giận với người con gái, cả hai cùng độ chừng 17 - 18 tuổi, người con trai khuôn mặt tức giận, nói ra những lời rất vô tình, làm tổn thương người con gái trước mặt mình, cô gái khuôn mặt đau khổ, đầy sự tổn thương, ra sức níu kéo, nhưng có vẻ hầu như mọi cố gắng, mọi lời nói của cô lúc này đều là vô ích.

- Phong! Làm ơn nghe tôi nói có được không? Rốt cuộc là có chuyện gì mà thái độ của ông lại như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai sao? - người con gái cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra giữa mình và cậu bạn thân nhất của mình.

- Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi! - Cậu trai đó gầm lên, toan đứng dậy bỏ đi

- Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Ông lại nổi điên cái gì? Cho tôi lí do! - Cô gái trẻ nhất quyết ngăn cản, đôi tay níu lấy cánh tay áo cậu, nắm thật chặt như sợ rằng thứ mình đang nắm sẽ tan biến đi ngay nếu mình buông ra.

- Buông ra! Tôi nói buông!!! - Phong gắt lên, vùng mạnh cánh tay thoát khỏi cái níu của cô gái. - Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của bà! Tránh xa tôi ra! - nói rồi Phong bước ra khỏi lớp học thật nhanh với vẻ mặt thật sự tức giận, đến nỗi khi đi ngang qua chậu hoa trước của lớp, cậu còn vung chân đá mạnh vào thành chậu, nện một đấm xuống lang cang hành lang, rồi bỏ đi xuống sân, tìm một chiếc ghế đá khuất tầm quan sát từ lớp học mới ngồi xuống.

Cảm giác trống rỗng từ đôi bàn tay truyền đến, hơi ấm đã mất đi, người con trai thân nhất bên cạnh mình đã bỏ lại một mình cô với lời nói như xé nát lòng: "Tôi nhìn rõ được bộ mặt thật của bà!". Cô đứng bất động, không tin được những gì mình vừa trải qua, lời nói tàn nhẫn vừa thốt ra đó lại như đã ngàn năm khắc in sâu trong lòng vậy, không thể quên được, muốn quên cũng không được, nó ám ảnh cô, vang vẳng bên tai cô, không dập tắt được. Bầu trời ngày hôm đó xám xịt, trong lớp chỉ có cô và cậu đến sớm nhất, chuyện diễn ra giữa họ ngày hôm đó cũng tuyệt không có người thứ ba biết được. Những hạt mưa lắc rắc nho nhỏ đã bắt đầu, cậu vẫn không quay lại lớp, trong lớp chỉ có một mình cô, không ai thấy được hình ảnh chật vật, sụp đổ của cô lúc đó. Chỉ còn một mình với một cú sốc không thể chấp nhận được, cô lảo đảo, chân bước loạng choạng trở về chỗ, ngồi sụp xuống ghế, cảm giác như tất cả đang sụp đổ, khuôn mặt lúc này thật khó diễn tả, vô cùng đau khổ nhưng lại không có lấy một giọt nước mắt, chỉ có nụ cười, một nụ cười vô hồn, cười trong đau khổ, trái ngược với vẻ tươi tắn mọi ngày.

- Bên ngoài mưa rồi, cậu vẫn không quay vào lớp. Cậu ghét tôi đến vậy sao? Tôi đã làm sai việc gì? Bộ mặt thứ hai của tôi? Nó như thế nào chứ? - Cô đờ đẫn ngồi đó với những suy nghĩ của mình, lặng im nhìn ra bên ngoài trời đang mưa, mưa bên ngoài đó có phải là khóc thay cho lòng cô không, khóc cho tất cả những gì cô đã trải qua trong ngày hôm nay, khóc vì những điều cô làm hết lòng vì Phong trong suốt thời gian qua nhưng cái mà cô nhận được hôm nay chỉ là phũ phàng, đau khổ?

Ring...ring...ring... Tiếng chuông điện thoại kêu lên, kéo Anh Túc ra khỏi giấc mơ của mình. Đưa ta lên mặt, Anh Túc phát hiện khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, một cảm giác hụt hẫng, đau đớn từ đâu đó dâng trào. Mệt mỏi cùng bức bối cô miễn cưỡng lết ra khỏi giường, Anh Túc chuẩn bị cho một ngày mới của mình.

Hôm nay bầu không khí lớp học sôi nổi hẳn, mọi người đang bàn tán về việc hợp tác với sinh viên trường BK, ai cũng nôn nao được gặp những snh viên trường BK kia, và họ cũng mong muốn mình có cơ hội được làm việc chung với những người đó. Anh Túc lơ đễnh nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay xanh thẳm, trong vắt, không một gợn mây, lặng nhìn bầu trời ấy mà Anh Túc thầm mong ngày hôm nay của mình cũng sẽ thật êm đềm mà trôi qua.

- Mày đi căntin với tao đi, nghe thông báo hôm nay thầy vào trễ! - Quyên lên tiếng gọi Anh Túc, kéo cô khỏi chìm đắm mơ màng của mình.

- Chi vậy? - Anh Túc lười biếng hỏi.

- Đi mau đi, tao đói muốn chết rồi, kéo mày đi cho có người ăn cùng! Nhanh đi, tao biết mày cũng chưa ăn, không cần chối! - Quyên mất kiên nhẫn, túm lấy tay, kéo An Tú theo mình. Anh Túc chỉ kịp chào Hoài Thuy một cái đã bị kéo đi mất. Quả thật là một buổi sáng náo nhiệt!

Quyên kéo An Túc ra đến thang máy, cả hai định chờ Anh Túc nhìn thấy con số tầng đang hiện lên, ngao ngán lắc đầu, bảo với Quyên:

- Tao thấy mình đi thang bộ có khi còn nhanh hơn. Đây đang là giờ cao điểm nhé, mày muốn đi thang máy thật à?

- A! Tao quên! Đi thang bộ cho nhanh, chờ nữa tao chết mất!

- Vậy thì đi, thầy vào lớp bây giờ!

Hai bóng người kéo nhau đi qua cầu thang bộ kế bên, cũng lúc đó, cửa thang máy mở ra, một đoàn người toàn là nam cùng hướng nhìn ra bắt gặp hai thân ảnh kia, khuôn mặt một vài người trong họ bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên, sửng sốt, nhưng, lại có một người không thấy được điều mà họ vừa thấy.

- Này Minh Phong, vừa rồi mày có thấy gì không vậy? - Khang - một trong những người ngạc nhiên khi nãy quay sang hỏi cậu thanh niên áo sơ mi trắng đứng cạnh mình.

- Thấy gì? Tao bỏ lỡ điều gì sao? - Cậu thanh niên áo sơ mi trắng lên tiếng đáp trả cùng với vẻ trêu đùa.

- Không, chắc tụi tao nhìn lầm thôi! Không có gì đâu! - cả bọn đồng thanh trả lời. Minh Phong không khỏi bất ngờ, chỉ nói với lại một câu. "Tụi bây lạ thật đấy!", sau đó lại cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình.

Cả bọn im lặng, không nói thêm lời nào nữa, có lẽ họ nhìn lầm thật rồi!

Không gian im lặng lại được trả về trong khoang thang máy, nhưng kèm theo đó lại xuất hiện sự trầm ngâm khó tả, những nam sinh bên ngoài câu chuyện nảy giờ cũng dần bắt đầu phát hiện có điều gì đó không bình thường, tất cả cùng im lặng, tất cả cùng đang tìm lời giải đáp cho điều thắc mắc trong đầu của mình. Dường như cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, nói đúng hơn là nó không giống như lúc đầu, Minh Phong cất chiếc điện thoại vào túi, băt đầu khơi nguồn vấn đề.

- Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao tụi mày lại trầm ngâm như vậy?

- Không có gì! Hồi nãy chắc tụi tao nhìn lầm người thôi! - Khang lên tiếng giảng giải, cậu không muốn mọi thứ căng thẳng thêm, với lại mọi thứ chỉ là lướt qua, không có gì chắc chắn, đối với một kẻ có tính tình như Minh Phong thì có lẽ nên để vấn đề rõ ràng rồi nói ra thì tốt hơn.

- Nhìn lầm? Ai? Nói tao nghe xem! - Minh Phong trực tiếp đặt vấn đề.

- Không có gì tụi tao nhìn nhầm ấy mà, mày đừng bận tâm! - lúc này Tuấn chen vào nói đỡ cho Khang, không muốn tình hình rắc rối thêm, đang tìm cách đánh sang chuyện khác , song, Sơn đứng bên cạnh cắt ngang tất cả:
- Tụi mày thôi đi, không cần nói thêm làm gì! Phong nó muốn biết gì thì tự nó sẽ tìm cách, còn bây giờ thì chuẩn bị để gặp và trao đổi công việc với bên phía SP nữa.
Cả bọn nghe Sơn nói, lặng thinh, riêng Phong đã bắt đầu cảm thấy sự kì quái đang diễn ra quanh mình. Đúng lúc này, điện thoại của Phong lại vang lên tiếng báo tin nhắn, cậu chán nản lấy điện thoại ra xem.
- Lại là tin nhắn của Ngọc Huỳnh à? - Khang lên tiếng hỏi.
- Ừ! - Minh Phong trả lời cụt lút.
- Dạo này mày với Ngọc Huỳnh đang cặp nhau à? Sao không nói cho anh em biết với? Xấu quá nha mày! - Văn Phú trầm ngâm nảy giờ cũng góp tiếng trêu ghẹo.
- Không! - Minh Phong trả lời ngắn gọn.
- Còn chối hả? Tao thấy tình trạng này cũng gần hai năm rồi nhá! - Văn Phú lại đùa.
- Không có! Nó nhắn thì tao trả lời, đơn giản vậy thôi, ngoài ra không có gì hết. - lời nói chắc nịch, khẳng định từ Phong, một đám không ai nói thêm gì nữa. Chẳng là không ai để ý đến sự thay đổi nét mặt của một người trong số họ, trầm mặc nhưng cũng đầy sự mâu thuẫn.
Cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng sáu, những nam sinh bước ra và tiến đến văn phòng khoa gần đó để bắt đầu trao đổi công việc của mình.
...
Sau một hồi cà kê ăn uống thì Anh Túc và Quyên cũng đã trở lại lớp. Họ nhận ra ngay bầu không khí đã khác hẳn với lúc họ rời đi, có một số người thì hớn hở ra mặt, còn một số người thì khuôn mặt thất vọng hẳn đi. Anh Túc cảm thấy quái lạ, bèn ngồi vào chỗ, nhỏ tiếng hỏi Thuy:
- Bọn tớ đã bỏ lỡ chuyện gì à, trông lớp khác hẳn lúc đầu vậy.
Hoài Thuy mỉm cười dịu dàng , giải thích cho Túc và Quyên.
- Hồi nãy khi mà Quyên với Túc đi khỏi thì thầy và một số nam sinh vào lớp. Những nam sinh đó đến từ trường BK.
- À, vậy sao thái độ mọi người kì lạ vậy? Chẳng phải mong ngóng đoàn nam sinh này lắm sao? - Túc thắc mắc hỏi.
- À...tại vì...
- Vì không được chọn chứ sao! Chán chết được...! - Trang cắt ngang lời Thuy, than thở. - Mày xem, đoàn nam sinh đó toàn những người ưu tú, xinh đẹp, cả đoàn có tất cả mười hai người, chia làm bốn nhóm, cứ ba người bên họ sẽ bắt cặp với ba người bên mình. Ai cũng xung phong, cuối cùng không chọn được, lại phải dùng hình thức bốc thăm, vậy mà tao lại nằm trong phần trăm xui xẻo, không được làm việc chung với họ. Nản thật đấy chứ!
- Mày chỉ được cái mê trai thôi! - Anh Túc buông lời trêu đùa Phương Trang. Lúc này Quyên mới lên tiếng:
- Hừm! Lúc nào không đến, lại đến ngay lúc tao vừa đi khỏi, đúng là người tính không bằng trời tính mà! Biết thế khi nãy tao nhịn thì sẽ thấy được khuôn mặt nào đã làm cho con Trang điêu đứng rồi! Phải không Túc?
- Con quỷ! Mày còn trêu tao à... - Trang giả vờ hậm hực, hùa theo bông đùa.
Cả bọn cười phá lên rồi lại tiếp tục trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com