sanri | vu vơ vặt vãnh vớ vẩn
trong rất nhiều thế giới khác, cũng có những Santa và Rikimaru thương nhau thật nhiều.…
trong rất nhiều thế giới khác, cũng có những Santa và Rikimaru thương nhau thật nhiều.…
"Dù cho thế nào đi chăng nữa," Anh rời khỏi nụ hôn nọ, đan mấy ngón tay vơ vẩn nãy giờ lại với nhau, tay còn lại luồn ra sau gáy của Santa bấm nhẹ xuống như để ra hiệu rằng đây chưa phải là kết thúc. "ta vẫn cùng nhau chứ nhỉ?"hay,mình đói bụng không ngủ được và đi đọc sách triết học cho mau ngủ. =)))))))))))))))))…
Tác giả: wordstruck (ao3)Dịch bởi Xanh. ""Lại đi," anh nói, thanh âm đem theo một chút run rẩy và Oikawa khẽ chớp mắt với anh trước khi nhoẻn miệng cười - nụ cười ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất."Iwa-chan," cậu đáp, Iwaizumi nhắm nghiền mắt lại."Thêm lần nữa.""Iwa-chan.""Tiếp tục.""Iwa-chan.""Nữa đi.""Hajime."…
"Khoé mắt cong vòng lên từ trăng rằm tháng bảy, hoa đào văn ẩn hiện dưới hai bọng mắt thân thuộc như những đêm hè mình vụng trộm hôn lên. Dùng hai tay xoay cả dáng hình người nọ lại, Santa buông lơi cặp xách mở rộng áo khoác dài đem anh ôm trọn vào lòng, tựa cằm mình lên bờ vai anh, để mùi hương thân thuộc của anh hòa vào cũng mùi gió đông rét buốt của Nagoya ngập trong khoang mũi, để những đụng chạm thân mật dù còn cách nhau những lớp vải dày vẽ lại hình ảnh anh trong tâm trí mình.Người vừa mới gặp lại phải xa, có chút không nỡ."…
" Dẫu có 100 năm sau thì chúng ta cũng không bao giờ quên được nhau, đến khi nào sợi chỉ đỏ vẫn còn đó thì lời thề này sẽ mãi mãi không bao giờ bị phai nhoà"" Cho dù sống trong những chiều không gian khác nhau thì vẫn sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau...ngay tại trong căn phòng này. Và rồi lúc đó anh sẽ nói: Anh yêu các em nhiều lắm."( Nói chung là main chết, sang thế giới khác và trở thành god. Đã bá mà nó còn tập thêm nên bá hơn. Tất cả để tìm những người con gái trong lời hứa năm xưa.)Đọc thì biết!…
cậu nhân viên văn phòng x anh chủ quán cà phê AU…
"... Nhưng mà chuyện của anh và chuyện của ba mẹ đâu có giống nhau. Hai người ấy chia tay khi đã vơi tình cạn nghĩa. Còn giữa Rikimaru và người đó thì yêu thương vẫn ở đấy, vẫn đong đầy, vẫn ngang tàng chiếm ngự trong lồng ngực chen chúc chật chội đến khó thở, vẫn dữ dội và xô bồ đến mức khiến anh cảm tưởng như cả thảy sắp tràn ra đến nơi. Mà mỗi mình bàn tay anh thì lại không thể hứng nổi từng ấy dạt dào."…