Gặp gỡ
''Cốc cốc''
Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên kéo sự chú ý của ''con gấu trúc'' Trần Đại Phong ra khỏi đống hồ sơ chất cao như sắp đổ sập xuống bàn. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khẽ ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng động.
''Vào đi''
Cửa chậm rãi mở ra, hắn nheo mắt, vừa nhìn thấy người bước vào, Trần Đại Phong lập tức đứng bật dậy.
''Ơ, chú Lâm''
Quả thật, với cái tính không sợ trời cũng chẳng sợ đất thường ngày, cho dù núi có sập trước mặt hắn cũng chẳng để tâm. Thế nhưng, riêng người đàn ông mang gương mặt phúc hậu trước mắt lại luôn khiến anh dành một sự kính trọng đặc biệt, không chỉ bởi năng lực nghiệp vụ xuất sắc, mà còn vì năm xưa, chính đội trưởng Lâm là người đã dẫn dắt hắn từ những ngày còn chân ướt chân ráo bước vào ngành.
Giọng Nguyễn Văn Lâm chậm mà chắc vang lên giữa phòng làm việc.
''Việc thành lập ban chuyên án được cấp trên phê duyệt đồng thời đề nghị bổ sung nhân sự của cậu cũng được chấp thuận. Từ hôm nay, các đồng chí từ Đội 3 sẽ sang hỗ trợ. Ngoài ra, do tính chất phức tạp của vụ án, phía trên còn điều động thêm một chuyên viên tâm lý tư pháp tham gia vào đội của các cậu."
Đại Phong khẽ nhíu mày.
''Chuyên viên tâm lý tư pháp??''
''Đúng vậy, cậu ấy tên Nguyễn Vũ Giang, 29 tuổi, thạc sĩ tâm lý học, tuy còn trẻ nhưng đã từng tham gia hỗ trợ điều tra và phá không ít vụ án lớn trước đây''
Nói tới đây ông không khỏi xuýt xoa rồi vỗ lên vai Trần Đại Phong.
''Người tài đấy, lo mà trọng dụng cho tốt''
''Cốc cốc''
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Ông khẽ bật cười.
''Ồ! Tới rồi, vừa mới nhắc. Tiện đây, tôi giới thiệu với cậu luôn''
Ông quay đầu nhìn về phía cửa, nói lớn:
''Vào đi''
Một bóng người cao gầy chậm rãi lọt vào tầm mắt Đại Phong.
Vũ Giang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đơn giản, tóc được cắt gọn rủ trước trán, tổng thể mang dáng vẻ sạch sẽ, yên tĩnh nhưng đâu đó vẫn phảng phất một chút lười biếng khó nói.
Chỉ có điều...
Đại Phong khẽ nhíu mày.
Trái ngược với vẻ vô hại ấy, Nguyễn Vũ Giang lại sở hữu một đôi mắt vừa sắc bén lại vừa ôn hòa, mang đến một cảm giác kỳ lạ, đầy mâu thuẫn khiến người khác bất giác muốn lại gần nhưng đồng thời cũng vô thức tránh xa.
Vũ Giang bước vào, đầu hơi cúi.
''Chào chú Lâm''
Nói rồi hắn khẽ gật đầu, sau đó quay sang phía Trần Đại Phong đang đứng đưa tay ra.
''Chào đồng chí Phong, tôi là Nguyễn Vũ Giang, từ hôm nay tôi sẽ phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự trong quá trình điều tra vụ án, mong anh giúp đỡ''
Giọng hắn nhẹ, không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để khiến người khác cảm thấy thoải mái nhưng cũng không mang vẻ gì gọi là muốn lấy lòng ai.
Trần Đại Phong nheo mắt đánh giá người trước mặt một lượt rồi mới khẽ cười, đưa tay ra bắt lấy.
''Trần Đại Phong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, hân hành được hợp tác''
Nói đến đây hắn hơi nhướng mày.
''Mà cậu nhỏ tuổi hơn tôi, sau này cứ gọi một tiếng anh Phong là được''
Vũ Giang khẽ gật đầu tỏ ý chấp thuận.
''Nghe chú Lâm nói cậu từng tham gia hỗ trợ phá nhiều vụ án lớn trước đây''
''Anh Phong quá khen, tôi chỉ làm đúng chuyên môn của mình thôi''
''Ây, còn trẻ thì đừng khiêm tốn thế chứ''
''Không đâu, người tìm ra hung thủ luôn là các anh mà''
Nói rồi Vũ Giang thu tay về, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
''Hửm??''
''Ý cậu là sao!?''
Rõ ràng là một câu nói rất bình thường. Thế nhưng, Đại Phong lại cảm giác có chút... gì đó kì lạ ẩn sau đó.
''Thôi nào''
Giọng chú Lâm vang lên, kéo bầu không khí căng thẳng trở lại bình thường.
''Mấy đứa này, mới gặp mà hai đứa như sắp đánh lộn tới nơi rồi, sau này còn phải hợp tác với nhau dài dài đấy.''
Nói rồi ông bật cười, tiện tay vỗ lên vai Đại Phong một cái.
''Người ta khiêm tốn không tốt à? Hay cháu muốn Vũ Giang mang dáng gợi đòn giống cháu?''
Đại Phong lập tức bật cười bất lực.
''Chú Lâm, cháu nghe thấy đấy nhé.''
''Nghe thấy càng tốt, mau sửa cái tính này của cháu đi''
Ông lại quay sang Vũ Giang.
''Còn con nữa, đi hơn thua với cái thằng này chi cho mệt người thế không biết''
Thấy vẻ cố nhịn cười của Vũ Giang, ông chỉ biết lắc đầu, thở dài.
''Thôi được rồi, Đại Phong, việc dẫn Vũ Giang đi làm quen với mọi người trong đội chú giao cho cháu đấy, chú còn việc, đi trước đây.''
''Dạ chú Lâm''
-----------------------
Đại Phong bước vào phòng làm việc của Đội Cảnh sát Hình sự, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn
"Mọi người, tôi giới thiệu một chút. Đây là Nguyễn Vũ Giang, chuyên viên tâm lý tư pháp được cấp trên điều xuống để hỗ trợ chúng ta trong quá trình điều tra."
Đại Phong vừa dứt lời, Vũ Giang khẽ gật đầu chào mọi người.
''Chào mọi người, tôi là Nguyễn Vũ Giang. Từ hôm nay, tôi sẽ làm việc cùng mọi người, mong mọi người giúp đỡ''
''Được rồi, dù sao cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Mọi người đi ăn chung luôn không? Vừa ăn vừa nói, dù sao cũng không nên bỏ bữa"
''Cậu nói mà không biết ngại à? Đại Phong, cả đội này ai cũng thừa biết cậu là chuyên gia bỏ bữa đấy''
Giọng Nguyễn Thị Kiều Vân, 40 tuổi, cán bộ phân tích hồ sơ đang ngồi sắp lại đống tài liệu gần đó vang lên.
Mấy thành viên khác không nhịn được cười, vội quay mặt sang chỗ khác, vai rung lên.
''Thôi mà chị Vân, cho em chút hình tượng với người mới đi chứ''
Kiều Vân nhướng mày vẻ nghi ngờ.
''Cậu mà cũng mở miệng nói mấy câu về hình tượng sao?''
Đại Phong nghe xong liền biết mình đuối lý, bất lực thở dài.
''Em thua, chị đừng chọc em nữa''
''Trưa nay em mời, có ai đi không?''
''Em''
Đỗ Hùng, người từ nãy đến giờ vẫn cắm mặt vào máy tính, chẳng thèm để tâm đến chuyện trước mặt vậy mà vừa nghe tới ăn trưa đã lập tức hăng hái giơ tay đầu tiên. Ngay sau đó, cả phòng cũng đồng loạt hưởng ứng.
Trần Đại Phong cau mày, bất lực nhìn mọi người.
"Thôi được rồi, quán cũ nhé. Đỗ Hùng, gọi cho Diệp Chi kêu cô ấy ra ăn chung luôn đi, giờ này chắc lại cắm đầu trong phòng pháp y rồi"
''Dạ, anh Phong, để em gọi chỉ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com