Phần 87
Khi ăn uống xong xuôi, Lí Thần Phong cùng Nhạc Thiên Tuyết ra đồng cỏ ngồi ngắm trăng
Trăng đêm nay rất đẹp, lại sáng bừng còn hàng nghìn vì sao lấp lánh trên bầu trời
Nàng tựa vào vai hắn, chỉ lên trời cảm thán
"Thật đẹp quá! "
Hắn nhìn nàng, nhớ đến ngày hắn xuất hiện với thân phận mặt nạ nam nhân Hoàng Thiên
Cũng cùng nàng ngắm trăng sao như thế này
Nàng tâm sự rất nhiều với hắn, chỉ là hắn không còn nhớ chút gì nữa
Hắn vuốt tóc nàng, tóc nàng mềm mượt lại rất thơm khiến hắn mê luyến
Nàng quay sang nhìn hắn, đôi mắt tím giữa trời đêm như bầu trời đầy sao đẹp đến kinh người
Hắn như đắm chìm trong đó, tim đập rất nhanh
Nàng cười, hai má lúm đồng tiền rất sâu
"Chàng đoán xem, thiếp và chàng ở đâu trên bầu trời ? "
Hắn nhìn lên trời, lắc lắc đầu rồi chỉ
"Là hai ngôi sao lớn nhất à ? "
Nàng lắc đầu
"Sai rồi, cho chàng đoán lại đấy! "
Hắn lại nhìn hai ngôi sao nhỏ xa nhất rồi chỉ
"Là hai ngôi sao nhỏ nhất trên bầu trời đúng không ? "
Nàng lại chu môi đỏ mọng, khoanh tay trước ngực
"Cho chàng đoán thêm một lần nữa đấy! "
Hắn đột nhiên nhớ đến nàng từng nói nàng với hắn là hai vì sao cách nhau xa nhất, mãi mãi cũng không hòa hợp được
Hắn liền chỉ hai vì sao cách nhau xa nhất trên trời
"Là cái đầu và cái cuối đúng chứ ?"
Nàng lại lắc đầu, gợi ý cho hắn
"Chàng đoán sai hết rồi, chàng nghĩ xem chàng nên là gì giữa bầu trời đây ?"
Hắn nét mặt khó hiểu, nhưng đoán luôn
"Ta sao, nếu luận về thiên hạ thì ta là vua. Trên trời thì đương nhiên ta là Trời rồi! "
Nàng bật cười, cũng không phải không có lý nhưng nàng vẫn làm động tác sai
"Thiếp không tính ông trời trong đó đâu nha! "
Hắn nhìn sang nàng, mặt ngớ ngẩn
"Ta chịu thua, nàng nói đi. Chúng ta ở đâu trên bầu trời ? "
Nàng tựa vào vai hắn chỉ lên, nở nụ cười hạnh phúc
"Chàng chính là mặt trăng trên trời. Còn thiếp chính là những vì sao nhỏ xung quanh chàng!"
Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng, lại nhìn lên trời
Nàng quay sang nhìn hắn, nói lên tâm tư của mình
"Vì chàng là ánh sáng của cuộc đời thiếp, thiếp là những vì sao vì chàng mà tỏa sáng! "
Hắn cười, cốc đầu nàng
"Nàng là đang nịnh hót ta đấy à ?"
Nàng bật tiếng cười trẻ con, ôm lấy eo hắn
"Không, những gì thiếp nói đều là thật lòng. Chàng là tất cả của thiếp! "
Hắn cũng ôm lấy nàng hôn lên trán nàng cùng ngắm bầu trời đêm
Một lát sau thì vệt sáng vụt qua
Là sao băng!
Nàng vội quay sang nhìn hắn
"Sao băng kìa, chàng có ước nguyện gì thì ước đi. Có thể là mưa sao băng đó! "
Hắn nhìn nàng, trò trẻ con như thế nàng cũng tin sao ?
Hắn chưa bao giờ tin mấy trò này, điều ước đối với hắn là thứ xa xỉ mà không tài nào hắn tin
Hắn chỉ tin vào năng lực của hắn muốn có được thứ gì
Sẽ dùng mọi thủ đoạn để thực hiện nó
Không cần phải ước, mà hắn tự tay làm ra
Hắn chính là điều ước rồi!
Nàng chắp tay lại, muốn nhắm mắt ước nhưng quay sang thấy hắn cứ tỉnh bơ
"Chàng ước cùng thiếp đi mà, không lẽ chàng chưa bao giờ ước sao ? "
Đúng vậy, hắn chưa bao giờ ước điều gì cả. Tất nhiên là không biết rồi
Nàng tò mò hỏi hắn
"Hay là chàng không hề có điều ước gì hết ? "
Hắn không giấu, gật đầu
"Phải, cuộc đời ta chưa bao giờ phải ước điều gì. Cho dù có, ta cũng sẽ tự tay đập nát nó! "
Nàng nghe xong, có chút hoảng sợ
Điều ước ai lại đi đập nát chứ ?
Nàng chỉ cho hắn là được rồi
Nàng cười, hướng dẫn cách ước nguyện cho phu quân ngốc nhà nàng
"Chàng chắp tay như thiếp, nhìn mưa sao băng. Rồi nhắm mắt lại, chàng muốn điều gì nhất thì chính là điều ước đó "
Hắn nghe xong, nhìn sang nàng đã chắp tay cầu nguyện thì hắn cũng bắt chước theo
Điều ước của hắn chỉ có một
Chính là
"Mẫu thân hắn sống lại "
Còn nàng len lén nhìn hắn, thấy hắn nghiêm túc thì nàng cũng ước
Điều ước có chút tham lam
Chính là
"Mong Lí Thần Phong và bảo bảo bình an! "
Nàng không cần ước cho bản thân mình, nàng mong tất cả điều tốt đẹp sẽ đến với hắn và bảo bảo trong bụng nàng
Cả hai ước xong thì mưa sao băng cũng qua rồi, thế là nàng tựa vào ngực hắn
Hắn hỏi nàng
"Vừa rồi nàng ước gì thế ? "
Nàng mỉm cười
"Bí mật, đã là điều ước thì không thể nói ra được! "
Hắn cười, nhéo má nàng
"Đúng là trẻ con! "
Nàng chu môi, tự ấn nhẹ hai bên má hồng vô cùng đáng yêu của mình
"Chàng cũng không được nói ra, nói ra sẽ không còn công hiệu đâu! "
Hắn làm động tác khóa miệng lại làm nàng bật cười khúc khích
Xong bốn mắt nhìn nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt
Đêm đó, cả hai về phòng là màn xuân sắc và kích tình nở rộ
Lại trải qua một đêm động phòng hoa chúc của đôi phu thê nào đó
----
Lí Thần Phong và Nhạc Thiên Tuyết ngồi trên xe ngựa nắm lấy tay nhau càng thêm ân ái
Qua lần sinh ly tử biệt này đã làm nàng thêm trân trọng người bên cạnh mình
Nàng sẽ không buông tay hắn ra nữa, nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn
Làm hiền thê của hắn!
Nàng nhớ lại khi làm bữa ăn sáng cuối cùng trước khi đi cho Trần Sĩ Mục mà buồn cười
Sư phụ nàng rõ là không muốn xa nàng mà cứ làm bộ dạng lạnh lùng. Còn không thèm ra tiễn nàng nữa
Giống hệt như năm đó vậy, sư phụ vẫn không hề thay đổi gì cả
Nhớ lại khoảng thời gian ở nhà trúc, đấy là khoảng thời gian nàng thấy yên bình nhất tự do nhất
Làm nàng vô cùng tiếc nuối, không muốn rời xa
Sắp tới đây nàng thấy lo lắng, lại phải trải qua những ngày đấu đá chốn hoàng cung. Lại phải bị giam cầm, bị chi phối bởi nhiều điều lệ
Như chú chim nhỏ bị nhốt trong cái lồng son hay tội nhân bị nhốt nơi ngục tù
Khổ sở không thể tả, u ám lạnh lẽo
Hoàng cung đối với nàng không khác gì địa ngục trần gian
Nàng nhìn sang bên cạnh, phu quân nàng rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì khi sinh ra và lớn lên đều gắn với nơi tù túng thế này
Nàng rất muốn biết, muốn biết hết tất cả mọi thứ về Lí Thần Phong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com