Chương 17 : Vết Ngã Giả Tạo
Chiều hôm đó, ba người – An, Nhàn và Quỳnh – trở lại công ty sau bữa trưa thân mật. Tâm trạng của An vẫn còn lâng lâng vì cuộc gặp bất ngờ với Hải, còn Quỳnh thì liên tục trêu chọc, khiến cả nhóm cười khúc khích suốt từ ngoài cổng vào.
Nhưng nụ cười vừa mới nở chưa được bao lâu.
Từ xa, Khánh Ly – với bộ váy công sở màu kem nhạt – bước nhanh về phía họ, gương mặt tỏ vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt sắc lẹm như đang canh đúng thời điểm.
“An!” – Ly gọi to, giọng có phần cao hơn bình thường.
An hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng gì thì Ly bỗng… vấp chân và ngã về phía cậu.
Tách! – chiếc cốc cà phê trên tay Ly rơi xuống nền đá, bắn tung tóe lên quần của An. Những người xung quanh ngoảnh lại nhìn, vài tiếng xì xào vang lên.
“Ơ… chị Ly!” – An vội cúi xuống đỡ Ly dậy. “Chị không sao chứ?”
Ly lắc đầu nhẹ, gương mặt hiện rõ vẻ yếu ớt. “Xin lỗi… chị bất cẩn quá… may có em đỡ…”
Cảnh tượng đầy “thân mật” ấy khiến vài nhân viên trong sảnh bắt đầu thì thầm.
Nhàn liếc Quỳnh, nhỏ giọng: “Cậu thấy không?”
“Thấy chứ,” – Quỳnh đáp, mắt không rời khỏi Ly. “Cú ngã đó… có chủ ý rõ rành rành.”
An thì chưa kịp hiểu gì. Ly đã khẽ nắm tay cậu đứng dậy, cười ngại ngùng nhưng lại cố tình để tay không buông quá nhanh.
“Cảm ơn em nhé, An. Lần sau chắc chị phải nhờ em dẫn đường luôn quá.”
An cười trừ. Quỳnh và Nhàn đứng cạnh, ánh mắt đã không còn thoải mái như lúc nãy nữa.
Khi An còn đang lúng túng chưa biết phản ứng sao thì từ xa, Thành bước nhanh đến với vẻ mặt hoảng hốt. Anh ta vừa thấy Ly ngã liền lao đến, gạt tay An sang một bên rồi cúi xuống đỡ chị gái mình dậy như thể An vừa làm điều gì kinh khủng.
“ Ly! Em có sao không?” – Giọng Thành đầy lo lắng.
Khánh Ly khẽ rên một tiếng nhẹ, đủ để người xung quanh nghe được. “Em chỉ… sơ ý chút thôi…”
Nhưng Thành đâu dễ bỏ qua. Anh quay sang An, mắt cau lại, giọng lạnh hẳn đi:
“An, em đi đứng kiểu gì vậy? Làm em tôi té thế này à?”
An sững người.
“Không, em… em không làm gì cả, chị Ly chỉ—”
“Thôi được rồi,” – Ly khẽ ngắt lời, đặt tay lên cánh tay Thành, ánh mắt mơ hồ như người yếu ớt. “Chắc em vấp chân thôi. An có lỗi gì đâu…”
Câu nói thì bênh An, nhưng giọng điệu lại khiến người nghe cảm giác như An thật sự có lỗi.
Không khí xung quanh chợt lặng đi. Nhân viên công ty đi qua bắt đầu xì xào, vài ánh mắt nhìn về phía An đầy nghi ngờ.
Nhàn nghiến răng, toan lên tiếng thì Quỳnh kéo nhẹ tay cô. “Đợi đã,” Quỳnh thì thầm. “Cứ để yên đã. Mình mà phản ứng giờ là trúng bẫy ngay.”
An đứng đó, giữa hành lang lớn, thấy rõ từng ánh mắt hướng về mình. Nhưng tệ hơn cả là – cảm giác oan ức không ai tin.
Thành không chờ An nói thêm lời nào, chỉ tập trung dìu Khánh Ly đứng vững. Một tay ôm vai chị, một tay đỡ khủy tay, anh lườm An lần cuối trước khi quay lưng bước đi.
Ly hơi nép đầu vào vai Thành, dáng vẻ yếu đuối đầy kịch tính. Nhưng đúng lúc ngang qua An, cô dừng lại một giây.
Chỉ một giây thôi.
Ly nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt An. Đôi môi cong lên, khẽ nhếch nhẹ thành một nụ cười khẩy đầy khiêu khích – như muốn nói: Cậu nghĩ có ai sẽ tin cậu à?
An sững người.
Cậu không nói gì. Không cãi. Không giải thích. Cổ họng khô khốc, cả người như cứng lại trong khoảnh khắc.
Chỉ có ánh mắt – ánh mắt An – hiện lên sự tổn thương pha lẫn cay đắng.
Nhàn nhìn thấy rõ, môi mím chặt. Cô quay sang Quỳnh, giọng trầm hẳn:
“Cái con đó… chơi dơ thật.”
Quỳnh gật đầu. “Và nó còn có Thành đứng sau. Coi bộ… sẽ không dễ đâu.”
An không quay đầu lại nhìn Ly nữa. Nhưng trong lòng cậu, cái nhếch môi kia – đã in hằn như một vết cắt lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com