kẹo
"Ơ anh Quốc trả cho em"
-"Út thơm má anh đi rồi anh trả út"
Tôi hậm hực mắt rơm rớm nước mắt lại định dùng chiêu cũ để anh đưa tôi viên kẹo nhưng có lẽ trò này anh đã quá quen mà chẳng hề xi nhê.Nhìn anh như thế tôi lại càng tức,không can tâm tôi òa khóc khiến anh hơi bối rối nhưng rồi lại quay về trạng thái cũ
-"Út hư ghê,anh không cho út kẹo nữa"
"Ơ,em làm là được chứ gì?"
Tôi mím chặt môi,đôi bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt lại nhìn anh,tôi không chần chừ mà hôn cái chụt lên má anh chỉ để lấy viên kẹo.Bọn trẻ con mà,ai mà thèm để tâm mấy cái này,với cái chuyện thơm má anh cũng đã là quá quen đối với tôi nên có làm thêm 1 lần thì cũng có sao?
"Đưa kẹo đây cho em"
-"Đấy từ đầu cứ ngoan vậy có phải tốt không"
Tôi đút viên kẹo vào miệng,đúng là vị nhà giàu,khác bọt hẳn mấy viên kẹo mà bình thường mấy bọn trẻ tụ tập lại chia nhau cùng 1 viên.Miệng nhỏ tôi khẽ nở nụ cười khi nhai xong,thấy vẫn còn đói tôi liền nhìn anh với ánh mắt cún con
"Anh Quốc...anh thương út mà phải không?"
-"Ừ anh thương út mà"
"Thế anh cho út ăn nữa đi"
-"Úi xời tưởng gì,nhà anh còn nhiều lắm,hay mình về nhà anh ăn hen"
Đôi chân vội vã chạy theo bóng người mà tôi cho là cao lớn phía trước,ánh chiều tà đã dần buông,chỉ còn cái bóng của một người đã mãi chẳng thể quay lại...là chẳng thể quay lại theo nghĩa đen...năm đó đáng lẽ tôi nên ngăn anh lại mới phải...em xin loi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com