Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

∘ saudade 1 ∘

Không khí bên trong phòng tập của công ty ngột ngạt đến mức khó thở. Tiếng nhạc điện tử xập xình của bài Moonwalkin' vừa đột ngột tắt phụt, trả lại sự im lặng vắng ngắt đầy áp lực. Chỉ còn tiếng ma sát của đế giày thể thao trên sàn gỗ và tiếng thở dốc nặng nề, dồn dập của bốn thành viên.

Lẽ ra hôm nay phải là một buổi tổng duyệt mượt mà, một ngày tập luyện suôn sẻ cuối cùng để chuẩn bị cho sân khấu comeback quan trọng vào tuần tới. Thế nhưng, mọi thứ lại đang đi chệch hướng một cách tồi tệ.

Đêm hôm qua, đồng hồ điểm mười giờ tối. Không gian ký túc xá chìm vào tĩnh mịch, chỉ có góc phòng của Ryul là lập lòe ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Anh đang ôm tai nghe, dồn toàn bộ sự tập trung vào một trận combat căng thẳng trong game. Giữa lúc nhịp độ trận đấu đang ở mức cao trào nhất, Jung Woojin lạch bạch đi vào.

Thay vì ngoan ngoãn leo lên giường, thằng bé lại giở chứng mè nheo. Em sán lại gần, ghé sát mặt vào vai anh, rồi bắt đầu dùng bàn tay mềm mại của mình kéo kéo tay áo Ryul.

"Anh Ryul ơi... Ryul... Nhìn em một chút đi mà. Chơi với em đi..."

"Đợi chút, anh đang bận." Ryul trả lời qua loa, mắt không rời màn hình, tay vẫn bấm phím tanh tách.

Nhưng Woojin vốn cứng đầu, lại đang trong cơn buồn ngủ nên càng muốn được nuông chiều. Em không buông tha, tiếp tục tiến tới, bấu chặt lấy cổ tay đang di chuột của Ryul, lắc lắc mạnh hơn.

"Không chịu đâu, anh tắt máy đi. Em bảo anh nhìn em cơ mà."

Click.

Một tiếng động vang lên trong game, nhân vật của Ryul ngã xuống ngay trước thềm chiến thắng vì một cú lệch chuột. Cơn bực dọc khi thua game vô tình khiến lý trí của Ryul hoàn toàn bay biến. Anh giật mạnh tay ra khỏi cái níu giữ của em, quay phắt đầu lại. Gương mặt anh tối sầm, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ, anh quát lên rõ to, âm thanh vang dội cả căn phòng nhỏ.

"Jung Woojin! Em phiền phức vừa thôi chứ? Có thấy anh đang bận không?"

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ. Bình thường, nếu bị Ryul mắng, Woojin chắc chắn sẽ xù lông lên, cãi lại nhem nhẻm hoặc ít nhất cũng phải phụng phịu, dỗi hờn vặn vẹo anh cho bằng được. Nhưng bây giờ, phản ứng của em lại vô cùng lạ lùng.

Woojin đứng đờ người ra đó. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh trân trân, bàn tay vừa bị anh gạt ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung, run run. Em không hề cãi lại một lời. Đôi môi mím chặt, em lẳng lặng thu tay về, cúi gằm mặt xuống để giấu đi sự tủi hờn đang dâng nghẹn. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Woojin quay lưng, lẳng lặng trèo lên giường của mình, kéo chăn trùm kín đầu, thu người lại thành một cục trong bóng tối.

Ryul lúc đó nhìn bóng lưng em, phần vì cái tôi của một thằng đàn ông quá lớn, phần vì tính khí thất thường của em, anh nghĩ bụng: "Là em ấy sai trước, mắc gì mình phải dỗ? Cho chừa cái thói phá phách." Thế là anh lạnh lùng tắt máy, leo lên giường nằm xoay lưng lại với em, bỏ mặc không gian ngột ngạt tự bóp nghẹt cả hai cho đến tận sáng hôm sau.

Để rồi, sự căng thẳng ấy đã kéo dài đến tận phòng tập ngày hôm nay.

"Lại sai nữa rồi, Woojin à."

Tiếng nhạc Moonwalkin' dừng lại lần thứ tám trong vòng một tiếng đồng hồ. Thần trí của Woojin cứ như bị treo ngược cành cây. Từ lúc bước chân vào phòng tập sáng nay, em đã như người mất hồn, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và gương mặt thì nhợt nhạt không một huyết sắc.

Đến đoạn cao trào, khi cả bốn người phải thực hiện một tổ hợp động tác chuyển chân nhanh phối hợp với các bước lướt chéo, Woojin lại một lần nữa bị trễ nhịp. Chân nọ xọ chân kia, em loạng choạng suýt ngã, va thẳng vào vai Ohyul đứng bên cạnh, kéo theo cả đội hình bốn người rối loạn hoàn toàn.

Woojin đứng ra một góc, thở hắt ra, hai tay chống lên đầu gối, tóc mái đẫm mồ hôi rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt.

"Không sao đâu Woojin. Thả lỏng người ra một chút em, đừng căng thẳng quá."

Ohyul là người đầu tiên lên tiếng. Anh đi đến bên cạnh, dùng lòng bàn tay ấm áp vỗ vỗ lên tấm lưng đang run nhè nhẹ của đứa em, giọng điệu tràn đầy sự bao dung và trấn an.

"Nhịp chỗ này hơi gắt, tụi mình tập lại từ đoạn điệp khúc nhé?"

Louis đứng gần đó cũng mệt rã rời, nó lấy vạt áo thun lau vội mồ hôi trên mặt, thở dài một tiếng nhưng tuyệt nhiên không hề có nửa lời phàn nàn hay tỏ ra khó chịu. Nó gật đầu, đồng tình với Ohyul.

"Đoạn này đổi trọng tâm liên tục nên dễ bị líu chân lắm. Tụi mình nghỉ một xíu rồi làm lại, không có gì phải cuống cả."

Ai cũng nhìn ra hôm nay Woojin bất ổn. Ai cũng chọn cách dịu dàng để bao bọc và nâng đỡ em qua cơn khủng hoảng tâm lý này. Thế nhưng, chỉ có một người là ngoại lệ.

Kim Ryul đứng ở phía đối diện, hai tay khoanh chặt trước ngực, tấm lưng tựa hờ vào tấm gương lớn của phòng tập. Từ đầu buổi đến giờ, anh không nói một câu nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm như dao găm dõi theo từng bước chân loạng choạng của Woojin.

"Em tập trung một chút đi Jung Woojin. Đừng có vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến mọi người nữa."

Giọng nói của Ryul vang lên, không cao, không thấp, nhưng đều đều và lạnh lẽo.

Woojin cứng đờ người. Em từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Ryul. Trong thâm tâm người nhỏ hơn, em biết mình sai vì đã để việc riêng ảnh hưởng đến việc công, nhưng cái cách Ryul công khai chỉ trích em trước mặt mọi người sau khi đã làm tổn thương em vào đêm hôm trước, khiến toàn bộ sự uất ức như trào dâng thêm.

Woojin đứng phắt dậy, quay ngoắt lại nhìn Ryul, hai nắm tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.

"Anh nói cái gì cơ? Anh bảo ai làm ảnh hưởng đến mọi người?"

"Anh nói em đấy." Ryul thẳng người dậy, rời khỏi tấm gương, tiến lên một bước. Ánh mắt anh không hề né tránh, ngược lại còn xoáy sâu vào sự tức giận của đối phương. "Nãy giờ là lần thứ mấy rồi? Cả Ohyul lẫn Louis đều mệt rã rời ra rồi kìa, họ không nói không có nghĩa là họ không mệt. Em nhìn lại xem có ai nhảy cái động tác cơ bản đó mà sai đến tám lần như em không?"

"Em có muốn như thế đâu. Em đã nói là em không cố ý rồi mà."

Giọng Woojin run lên, âm điệu bắt đầu lạc đi vì nghẹn ngào. Em bước tới trước mặt Ryul, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.

"Đêm qua anh quát em, sáng nay anh lại nhắm vào em. Anh lúc nào cũng thế, chỉ biết đứng từ trên cao nhìn xuống rồi phán xét người khác. Anh có bao giờ tự hỏi tại sao hôm nay em lại như vậy không?"

"Tại sao?" Ryul cười nhạt một tiếng, ánh mắt đầy sự mỉa mai. "Tại vì đêm qua anh không dỗ dành em đúng không? Vì anh lỡ lời quát em một câu nên hôm nay em đem cái bộ mặt sưng sỉa đó đến phòng tập để trả đũa anh chứ gì? Jung Woojin, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò con nít vớ vẩn đó?"

"Kim Ryul! Anh quá đáng vừa thôi."

Woojin hét lên, mặt đỏ bừng vì uất hức, lồng ngực phập phồng dữ dội. Những lời nói của Ryul như những mũi kim châm thẳng vào trái tim em, biến tất cả những tủi hờn, nhớ nhung và áy náy của em thành một thứ tội lỗi đáng ghê tởm.

"Anh nghĩ em là loại người đem công việc ra làm trò đùa à? Em thức cả đêm để tự xem lại fancam, em tập đến mức chân đau nhức ra đây, nhưng vì đầu óc em cứ nghĩ đến chuyện anh ghét em, nên em mới không tập trung được. Anh mới là người quá đáng, anh ích kỷ và tàn nhẫn lắm."

"Này! Hai người thôi ngay đi."

Ohyul thấy tình hình đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, liền lao vào đứng chắn giữa hai người. Anh dùng cả cơ thể mình đẩy Ryul lùi lại phía sau, giọng điệu lộ rõ sự nghiêm nghị hiếm thấy.

"Ryul, cậu biết thừa thằng bé đang mệt, sao cứ phải dùng mấy lời đó để đâm chọc nhau hả?"

Cùng lúc đó, Louis cũng nhanh chóng chạy đến, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy kịch liệt của Woojin, cố gắng kéo em lùi về phía cửa phòng tập. Nó hạ giọng. "Anh Woojin, không cãi nhau nữa. Đi ra ngoài uống nước với em, bình tĩnh đã rồi tính tiếp."

Phòng tập trở nên hỗn loạn trong chốc lát. Tiếng giày nện xuống sàn, tiếng can ngăn, tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau. Ánh mắt Jung Woojin và Kim ryul găm chặt lấy nhau. Trong cơn nóng giận đỉnh điểm, khi lý trí hoàn toàn bị sự phẫn nộ làm mờ, Ryul thô bạo hất tay Ohyul đang giữ mình ra. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng vì khóc của Woojin, buông một câu nói tàn nhẫn.

"Em nhìn lại bản thân mình đi, Jung Woojin. Nếu không có mọi người gánh vác, nếu không có các thành viên cùng nhóm che chở, em nghĩ một đứa có cái kiểu làm việc đầy cảm tính và trẻ con như em có tư cách đứng trên sân khấu này à?"

Câu nói vừa dứt, không gian xung quanh đột ngột rơi vào một khoảng lặng. Nó im ắng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Đến cả Ohyul và Louis cũng hoàn toàn sững sờ. Họ quay sang nhìn Ryul với ánh mắt không thể tin nổi. Câu nói đó... nó đã vượt quá giới hạn của một cuộc cãi vã thông thường. Nó đánh thẳng vào nỗi bất an lớn nhất, vào vết thương sâu kín nhất trong lòng Woojin, đó là nỗi sợ mình là kẻ bất tài, là gánh nặng của nhóm.

Em đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân như bị đóng băng. Gương mặt em trong tích tắc biến sắc, từ đỏ bừng vì tức giận chuyển sang tái nhợt, không còn một giọt máu. Đôi mắt tròn xoe bỗng chốc mờ đi, rồi nhanh chóng ngập tràn trong làn nước mắt.

Em nhìn Ryul, ánh mắt chứa đựng sự bàng hoàng, tổn thương và cả một chút tuyệt vọng. Thì ra, trong mắt anh, em lại thảm hại và vô dụng đến thế. Thì ra, tất cả những nỗ lực, những đêm thức trắng tập luyện đến bật móng chân của em, trong mắt anh chỉ là cỏ rác.

Woojin cắn chặt môi dưới, cắn mạnh đến mức cảm giác như vị tanh của máu đã bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng, chỉ để ngăn không cho tiếng khóc nấc nghẹn ngào bật ra trước mặt anh. Thế nhưng, em không thể ngăn được những giọt nước mắt ấm ức, đau đớn đã hoàn toàn mất kiểm soát, lách qua bờ mi dài rồi lã chã rơi xuống, vỡ tan tành trên sàn gỗ lạnh lẽo.

Hai vai em sụp xuống, run rẩy dữ dội. Em không cãi lại nữa, cũng không còn sức nữa. Woojin dùng mu bàn tay quệt ngang mắt một cách thô bạo, rồi bất ngờ quay lưng, tông cửa chạy biến ra khỏi phòng tập, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Louis và một khoảng lặng đầy tội lỗi đang bắt đầu bủa vây lấy Kim Ryul.

w.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com