Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẤT LỰC

Cơn dầm mưa ròng rã suốt đêm cùng với vết thương rỉ máu không được xử lý kịp thời đã vắt kiệt sức lực của Freen. Sau khi trấn an Becca giường như đã ổn định, Freen vừa đứng dậy định đi lấy nước thì đầu óc bỗng quay cuồng, cơ thể đổ sụp xuống ghế sofa. Gương mặt cô đỏ ửng vì sốt, hơi thở nóng rực và dồn dập.

Nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Becca qua số bấm nhanh mà Freen đã cài sẵn, Sam và Nam Ontara lập tức lao đến căn hộ.

"Cậu điên rồi Freen! Tự mình đi càn quét trụ sở của bọn chúng, lại còn để nhiễm trùng thế này!"
Sam vừa càu nhàu vừa nhanh nhẹn dùng kéo cắt mở tay áo khoác bám đầy máu khô của Freen.

Vết thương do mảnh đạn sượt qua đã sưng tấy, lở loét do ngấm nước mưa bẩn. Sam dùng cồn sát trùng lau mạnh, khiến Freen dù đang mê man cũng phải nhíu mày, rên rỉ một tiếng đau đớn.

Nam Ontara đứng bên cạnh đỡ lấy trán Freen, đắp lên đó một chiếc khăn mát, sắc mặt đầy lo lắng: "Sốt lên tới 39 độ rồi. Để tớ báo về sở xin thêm người hỗ trợ chi viện, cậu không thể một mình gánh hết thế này đâu."

"Không được..." — Freen thều thào, khó khăn mở mắt ra, bàn tay yếu ớt giữ chặt tay Nam. "Động vào sở lúc này... sẽ rút dây động rừng... Din Watiwanich có mắt xích ở khắp nơi..."

"Được rồi, cậu im lặng và nằm im cho tớ!" — Sam gắt lên, ghim mũi kim khâu lại vết thương cho Freen một cách dứt khoát.

Trong suốt quá trình Sam và Nam chữa trị cho Freen, Becca chỉ biết khép nép ngồi ở một góc phòng khách.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đan chặt vào nhau, siết đến trắng bệch. Đôi mắt trong veo không tiêu cự hướng về phía phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn của Freen, nhưng cô lại chẳng thể nhìn thấy vết thương đó tròn méo ra sao.

Cô muốn chạy lại ôm lấy Freen, muốn giúp Sam cầm lọ thuốc, muốn giúp Nam giặt chiếc khăn lau người... nhưng mỗi bước đi trong bóng tối của cô đều là sự vấp ngã.

Vừa rồi, cô chỉ muốn đi lấy một ly nước ấm cho Freen, nhưng lại vô tình gạt đổ cả bình hoa thủy tinh trên bàn, mảnh vỡ suýt chút nữa găm vào chân cô nếu Nam không kịp thời cản lại.

"Becca, em cứ ngồi yên ở đó nhé, đừng đi lại lung tung nguy hiểm lắm." — Lời dặn dò vô ý mang đầy sự quan tâm của Nam lúc đó giờ đây lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng và trái tim nhạy cảm của Becca.

*Ngồi yên một chỗ...*

*Đừng đi lại lung tung...*

Hóa ra, trong lúc người mình ỷ lại nhất, người mình yêu thương nhất đang cận kề nguy hiểm và đau đớn, cô lại chỉ là một gánh nặng đúng nghĩa. Một kẻ mù lòa, phế vật không có ký ức, không có gia đình, và thậm chí không thể giúp người phụ nữ của mình lau một giọt mồ hôi.

Giọt nước mắt tủi thân, uất nghẹn lặng lẽ lăn dài trên má Becca. Cô cúi gục đầu vào gối, cố gắng không phát ra tiếng khóc để tránh làm phiền mọi người.

Sau khi tiêm thuốc hạ sốt và băng bó xong xuôi, Sam và Nam phải rời đi vì có ca trực khẩn cấp ở sở và bệnh viện. Trước khi đi, Nam không quên dặn Becca: "Thuốc hạ sốt chị để trên bàn, Freen đã đỡ hơn rồi, em đừng lo quá nhé."

Căn nhà trở lại sự yên tĩnh tịch mịch. Becca dò dẫm, quỳ rạp xuống sàn nhà, dùng hai tay mò mẫm từng chút một để tiến về phía chiếc sofa nơi Freen đang nằm.

Khi bàn tay cô chạm vào bờ ngực ấm nóng của Freen, Becca không kìm được nữa, cô áp mặt vào cạnh sườn Freen, nấc nghẹn thành tiếng:

"Chị Freen... em xin lỗi... Becca vô dụng quá. Chị vì bảo vệ em mới thành ra thế này, vậy mà em chẳng giúp được gì cho chị cả... Em ghét đôi mắt này, em ghét bản thân mình..."

Bàn tay Freen cử động nhẹ. Dưới tác dụng của thuốc hạ sốt, cô đã tỉnh táo hơn đôi chút. Nghe thấy tiếng khóc xé lòng đầy bất lực của cô gái nhỏ, tim Freen mềm nhũn ra. Cô khó khăn nhấc cánh tay không bị thương lên, luồn vào mái tóc mềm mại của Becca, dùng chút sức lực kéo cô nằm hẳn lên lồng ngực mình.

"Ngốc ạ... nói bậy gì đó..." — Giọng Freen khàn đặc nhưng tràn đầy sự cưng chiều. "Em không phải gánh nặng. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh chị, chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi."

Becca cảm nhận được nhịp đập vững chãi từ lồng ngực Freen, cô ôm chặt lấy eo cô ấy, nức nở: "Em muốn bảo vệ chị... Em không muốn nhìn chị bị thương nữa..."

Freen hôn nhẹ lên đỉnh đầu Becca, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, thầm thì trong lòng: *Chờ một chút nữa thôi, Becca. Khi chị dọn sạch bọn chúng, em sẽ lại được nhìn thấy thế giới này. Cho dù cái giá phải trả là gì thì tôi cũng sẽ không để em tổn thương.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com