Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

....


Chiếc xe y tế chuyên dụng của Nam Ontara lao điên cuồng trong đêm, tiếng còi hú xé toạc màn sương mù dày đặc của vùng cảng biển ngoại ô. Bên trong khoang xe rộng rãi, ánh đèn huỳnh quang trắng rọi thẳng vào gương mặt không còn một giọt máu của Freen Chankimha.

Tình trạng của cô chuyển biến xấu một cách chóng mặt. Hệ thống sưởi trên xe đã được bật hết công suất, nhưng thân nhiệt của Freen vẫn tiếp tục lao dốc do biến chứng của hội chứng hạ thân nhiệt sâu (severe hypothermia).

"Mạch của Freen đang chậm dần! Chỉ còn 45 nhịp/phút! Huyết áp tụt, 80 trên 50!" Nam Ontara hét lên, tay nhanh nhẹn đeo ống nghe y tế, gương mặt cô nàng bác sĩ chưa bao giờ căng thẳng đến thế.

"Charlotte, mở túi cấp cứu lấy ngay cho tớ hai chai dịch truyền Natri Clorid đã được làm ấm lên 40 độ C! Chúng ta phải nâng nhiệt độ từ bên trong lõi cơ thể cậu ấy!"

Becky Armstrong quỳ sụp ngay bên cạnh băng ca. Em dùng cả hai bàn tay mình, bọc chặt lấy bàn tay tím tái, gần như mất hết cảm giác của Freen, liên tục áp lên môi mình để hà hơi ấm.

Nước mắt Becky rơi lã chã, hòa cùng khói súng còn bám trên má, găm thẳng vào lồng ngực gầy guộc đang phập phồng một cách yếu ớt của người yêu.

"Chị Freen, nhìn em đi! Đừng nhắm mắt, em xin chị... Chị đã hứa sẽ cho em một danh phận rực rỡ nhất cơ mà? Chị không được nuốt lời!" Giọng Becky nghẹn ngào, run rẩy trong hoảng loạn.

"Cạch!"

Màn hình máy đo điện tim bỗng phát ra những tiếng *tít... tít...* dồn dập, rồi kéo dài thành một đường thẳng quái dị kèm theo tiếng chuông báo động đỏ. Freen bất ngờ lên cơn co giật nhẹ do rung thất — hệ quả đáng sợ nhất khi quả tim bị nhiễm lạnh đột ngột đột ngột hoạt động trở lại.

Đôi mắt phượng của cô trợn ngược, hơi thở hoàn toàn đứt quãng.
"Ngừng tuần hoàn rồi! Khốn kiếp!" Nam Ontara nghiến răng, lập tức leo hẳn lên băng ca, đan hai tay vào nhau đặt lên lồng ngực Freen và bắt đầu ép tim liên tục. "Một, hai, ba, bốn..."

*Rắc.* Một tiếng động nhỏ vang lên khiến Nam khựng lại trong một phần mười giây. Vết gãy xương sườn cũ chưa lành của Freen dưới lực ép mạnh đã bị tổn thương trở lại, máu tươi từ khóe môi cô trào ra thành dòng.

"Nam! Xương sườn của chị ấy!" Charlotte Austin hét lên, tay giữ chặt bình oxy để bóp bóng trợ thở.
"Tớ biết! Nhưng nếu không ép tim, cậu ấy sẽ chết sau ba phút nữa!"

Nam hét lên, nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Cô nàng gạt phăng sự yếu đuối, tiếp tục dồn lực ép tim. "Freen Chankimha! Cậu là sói đầu đàn cơ mà? Tớ chưa cho phép cậu chết! Tỉnh lại cho tớ!"

Becky chứng kiến cảnh tượng lồng ngực Freen bị chấn động, máu tươi rỉ ra, em đau đớn đến mức như chính mình đang bị xé toạc ra làm đôi.

Nhưng em biết mình không thể gục ngã lúc này. Becky rướn người lên, ghé sát tai Freen, dùng giọng nói đanh thép nhưng tràn ngập sự thâm tình của một đời người để đánh thức linh hồn đang lơ lửng của cô:

"Freen Chankimha, nghe cho rõ đây! Nếu chị dám bỏ em lại, em sẽ dùng chiếc nhẫn kim cương hồng này để chôn sống cả gã Bá tước lẫn cái thành phố này theo chị! Chị sống thì em sống, chị chết... Becky Armstrong này tuyệt đối không sống một mình!"

Lời tuyên bố điên cuồng đầy chung thủy của Becky như một dòng điện chạy thẳng vào tâm thức đang chìm sâu trong băng giá của Freen.

*Bíp... bíp... bíp...*

Tiếng máy đo điện tim bỗng nhiên hoạt động trở lại. Những đường răng cưa biểu thị nhịp tim của Freen từ từ xuất hiện, dẫu còn yếu ớt nhưng đã thiết lập lại một nhịp điệu sinh tồn kiên cường.

Freen khẽ run lên, một ngụm máu ứ trong lồng ngực được cô nôn ra ngoài, giúp đường thở thông suốt. Cô từ từ hé mở đôi mắt mệt mỏi, ánh nhìn lờ mờ khóa chặt vào gương mặt đẫm nước mắt của Becky. Đôi môi tím tái của vị thủ lĩnh mấp máy, không ra tiếng, nhưng Becky hiểu cô đang nói gì: *"Chị... không sao... đừng khóc..."*

"Trở lại rồi! Mạch lên 65, huyết áp ổn định dần!" Nam Ontara ngã ngồi xuống sàn xe, thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa bước ra từ quỷ môn quan.

Cô nàng nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, cắm kim truyền dịch làm ấm vào tay Freen. "Charlotte, báo cho bệnh viện trung tâm chuẩn bị phòng hồi sức đặc biệt cấp độ một. Chúng ta đã giữ được mạng cho cậu ấy rồi."

Chiếc xe cấp cứu thắng gấp trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện gia tộc Chankimha, nơi Ba Bawat và các bác sĩ hàng đầu đã túc trực sẵn.

Khi băng ca của Freen được đẩy nhanh vào bên trong, Becky vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời một bước. Dưới ánh đèn hành lang bệnh viện, lớp băng tuyết trên tóc Freen đã hoàn toàn tan chảy, nhường chỗ cho hơi ấm của tình yêu và sự hồi sinh rực rỡ sau chuỗi ngày tăm tối.

Cơn dông bão kinh hoàng nhất đã qua, và lần này, bầy sói ngầm đã thực sự chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com