chương 2
Cứ mải nhìn theo bóng lưng ấy mà tôi chẳng hề hay biết Diệu đứng bên cạnh đang chăm chăm nhìn mình. Khuôn mặt con bé hiện rõ vẻ dò xét, cứ như chuẩn bị thẩm vấn tội phạm.
"Ố ồ, bạn tôi rốt cuộc cũng có người mình thích rồi à?" Diệu lên tiếng, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Nghe nó nói vậy, mặt tôi bất giác nóng bừng. Tôi vội quay đi, cố tỏ ra bình tĩnh rồi cứng miệng đáp:
"Không có. Tao chỉ thấy hơi lạ nên nhìn một chút thôi."
Diệu liếc tôi một cái rồi khẽ nhếch môi cười. Giọng nó ung dung nhưng lại mang theo ý dò hỏi:
"Mặt mày bán đứng câu nói của mày rồi đó. Tao cứ chờ xem, ở đó mà chối."
Câu nói ấy như đâm trúng tim đen của tôi.
Không thể phủ nhận cậu ấy rất đẹp. Chỉ một lần vô tình nhìn thấy thôi cũng đủ khiến tôi nhớ mãi. Nhưng đó có lẽ chỉ là sự tò mò, hay một chút rung động đầu đời mà chính tôi cũng chưa dám gọi tên. Tên gì, học lớp nào, bao nhiêu tuổi... tôi còn chẳng biết.
Nếu để Diệu tiếp tục hỏi, chắc chắn tôi sẽ lộ hết mất.
Tôi vội đổi chủ đề:
"Ở đó nói hoài đi nha. Trễ một chút là cô Vân la đó."
Cô Vân là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1, cũng là lớp của tôi và Diệu. Cô nổi tiếng hiền lành, nhưng học sinh đi trễ hay không thuộc bài thì cô xử rất nghiêm.
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Màn hình hiển thị 9 giờ. Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra cả hai đã sắp muộn.
Chẳng còn tâm trí đâu để ý Diệu nói gì nữa. Dù nó có tiếp tục trêu thì tôi cũng mặc kệ. Bây giờ mà trễ là cả hai chỉ có nước ăn hành.
Hai đứa cắm đầu chạy một mạch đến dãy lớp ở tầng một. Vừa kịp ngồi xuống chỗ thì cô Vân cũng bước vào.
Tôi khẽ thở phào, trong miệng lẩm bẩm:
"Ôi, may mà chạy kịp. Chậm thêm chút nữa là toang thật."
Buổi sinh hoạt chỉ kéo dài khoảng hai mươi phút. Đến 9 giờ 45, cả lớp được cho về và thông báo ngày 6 tháng 9 sẽ chính thức đi học.
Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì Diệu đã gọi với theo:
"Ê, đi mì cay không? Có quán mới mở trong hẻm kia kìa. Nghe bảo ngon lắm."
Thật ra tôi cũng muốn đi. Nhưng sau khi mua mấy cuốn tiểu thuyết mới phát hành, trong túi tôi gần như chẳng còn đồng nào.
Thấy tôi chần chừ mãi không trả lời, Diệu sốt ruột:
"Đi đi, tao bao."
Hai chữ "tao bao" vừa lọt vào tai, tâm trạng tôi lập tức phấn chấn hẳn lên.
"Đi chứ! Đi liền!"
Hai đứa nhanh chóng đi về phía đầu ngõ, nơi quán mì cay mới khai trương.
Đang đi, Diệu bỗng kéo nhẹ tay tôi.
"Ê... nhìn kìa! Mày xem ai ở bên đó."
Giọng nó pha lẫn kinh ngạc và thích thú.
"Ai cơ?"
Tôi nhìn theo hướng Diệu chỉ.
Đứng sau quầy là một nam sinh đang mặc tạp dề của quán, có lẽ làm thêm theo ca.
Chỉ vừa nhìn thấy gương mặt ấy, tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.
Là cậu ấy.
Người mà kể từ lần vô tình gặp ở trường, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com