Chương 4
Khuôn mặt ấy thật sự rất cuốn hút, khiến tôi cứ đứng chôn chân mãi chẳng thể rời mắt. Nhỏ bạn thân thấy tôi cứ dán mắt vào người trong sân nhà mà chẳng mảy may động đậy, nhìn đồng hồ điện thoại đã điểm 6 giờ 30 phút tối - trong khi ngày mai đã là buổi học chính thức - nó không nhịn được mà quát lớn: "Mày có chịu về không thì bảo?"
Tiếng quát của Diệu khiến tôi bừng tỉnh, nhưng đúng lúc đó, người trong sân lại hướng mắt về phía này, rồi chậm rãi bước về phía chúng tôi. Thấy vậy, Diệu huých nhẹ vào khuỷu tay tôi, tinh quái ghé sát tai: "Kìa, người ta đến kìa! Hỏi tên đi, đừng có mà để bụng chuyện thích người ta mà đến cái tên cũng chẳng biết nhé!"
Tôi thấy nó nói cũng có lý. Để tránh cái sự thích mơ hồ này, tôi lấy hết can đảm, cố hít một hơi thật sâu. Thế nhưng, chưa kịp mở lời, cậu ấy đã dừng chân ngay trước mặt, điềm tĩnh hỏi: "Hai bạn có việc gì không? Sao cứ lấp ló trước cửa nhà tôi mãi thế?"
Sự thẳng thắn của cậu khiến tôi thoáng chút căng thẳng, sợ rằng mình đã làm phiền người ta. Tôi lắp bắp: "À... ừm, cho mình hỏi bạn tên gì và học lớp nào với?" Vừa dứt lời, tôi quay sang định tìm sự trợ giúp từ Diệu thì chẳng thấy nó đâu nữa. Ngoái đầu lại, tôi thấy nó đang đứng tựa vào gốc cây cách đó không xa, nhàn nhã nhìn về phía này.
Tôi đứng đó, tim đập rộn ràng chờ đợi câu trả lời. Trong giây lát, chẳng biết là do trời chạng vạng hay tại mắt tôi hoa lên, mà dường như tôi thấy khóe môi cậu ấy thoáng một nụ cười nhàn nhạt.
"Hoàng Nhật Tài. Còn lớp nào á? Ngày mai rồi bạn sẽ biết thôi." Câu trả lời của cậu mang theo một chút ý vị khó đoán.
Cậu ấy tiến lại gần hơn một chút, giọng điệu có vài phần lười biếng: "Tôi đã nói tên mình rồi, chẳng lẽ bạn không định đáp lễ sao?"
Nghĩ cũng phải, người ta đã chủ động làm quen, mình cũng chẳng mất mát gì. Tôi đáp ngay: "Tớ tên Nguyễn Giang Nguyệt."
Nghe xong, Nhật Tài chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi thẳng vào nhà, bóng lưng cậu khuất dần trong màn đêm, khiến tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm gương mặt. Thấy trời đã sập tối, tôi vội bước lại chỗ Diệu: "Về thôi, muộn rồi."
Trên con đường trở về, vì tính tò mò đã nổi lên, Diệu hích vai tôi hỏi dồn: "Sao rồi, tên gì đấy?"
Tôi đáp ngắn gọn: "Hoàng Nhật Tài."
"Ồ..." Một tiếng "ồ" đầy ẩn ý, chẳng biết nó đang toan tính điều gì.
Đến cổng nhà Diệu, nó dừng bước, quay lại dặn dò: "Ngủ sớm đi nhé! Mai tao qua rủ đi học, nhớ phải ăn sáng cùng tao đấy."
"Tao biết rồi." Tôi đáp lại rồi vội vã rảo bước về nhà. Cứ hễ trời tối là cái tính sợ ma trong tôi lại trỗi dậy. Về đến phòng, tôi lao nhanh vào nhà tắm, thay đồ xong xuôi liền vùi mình vào chiếc giường êm ái, ôm chặt con gấu bông Shiba rồi chìm vào giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com