1
Tối muộn, tiết trời lại càng thêm lạnh.
Những cơn gió đông phả vào lòng người những nỗi buồn hiu hắt. Dù đã nép mình trong chiếc áo khoác, con người ta vẫn không thể trốn thoát khỏi cơn run rẩy xuýt xoa.
Thanh Bình bước đi, hai tay lại đút sâu hơn vào túi áo khoác bông dày. Hai hàm răng em va vào nhau phát ra tiếng cầm cập. Em vẫn bước đi, vô định giữa phố xá hà thành ồn ào, giờ đây yên ả lạ thường, em có đi đâu xa xôi đâu, chỉ là đến quán xem mắt với một cô gái do mẹ em giục giã mãi, cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã giúp cả hai nhận ra lý tưởng sống của riêng mình, và cuộc đời thật khôi hài khi cô gái kia cũng thích người cùng giới, Thanh Bình cũng vậy, hai người nhanh chóng kết bạn và trở thành anh em kết nghĩa, à, cô gái kia tên là Ngọc Hạ. Thanh Bình và cô ấy học cùng trường, đều sinh viên năm ba Đại học Luật Hà Nội, nói chuyện từ trên trời xuống dưới biển, Ngọc Hạ nhận được một cuộc điện thoại và xin phép về trước vì người yêu cô ấy mới gọi.
Chợt mắt Thanh Bình sáng lên, em lia mắt, lại bắt gặp một tiệm hoa nhỏ ven đường. Chẳng hiểu nó thu hút Thanh Bình cái gì, nhưng em vẫn bước đến.
Nghiêng nghiêng mái tóc rũ của mình, hỏi nhỏ,
"Anh ơi, cho em hỏi ạ?"
Chàng trai đang lúi húi làm gì đó vội vàng quay ra, nét mặt thanh tú, da dẻ trắng trẻo, nét thư sinh chẳng chối cãi được, ánh đèn đường leo lét chiếu lên càng khiến vẻ đẹp người ấy thêm diễm lệ bao nhiêu. Ấy thế mà gã lại hấp tấp hỏi lại em, giọng điệu dịu dàng vang lên mơ hồ bên tai,
"Em đến mua hoa à?"
Mặt Thanh Bình đỏ bừng, cái anh này ăn gì mà đẹp thế nhỉ?
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thanh Bình nghĩ mình đã say nắng anh trai kia mất rồi...
"V-vâng. Anh cho em một bó hướng dương này với"
"Đợi anh chút nhé, ừ, ba trăm. Anh gửi."
"Vâng. Cho em hỏi được không ạ?"
"Ừm, anh nghe này?"
"Anh tên là gì thế?"
"Tên hả? Anh là Bùi Hoàng Việt Anh."
"Thế em Thanh Bình tặng anh Việt Anh bó hoa này nhé?"
"..."
Việt Anh ngơ ngác, gã chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu hơi nghiêng, suy nghĩ một hồi thì vẫn ba chấm, môi đỏ lại bất giác cong cong khi nhìn thấy bóng dáng cậu em cao lớn đang tung tăng rảo bước đi về, thấy anh ngẩn ngơ nhìn mình còn tinh nghịch quay lại vẫy tay rồi hôn gió một cái, what???
Thằng bé này thế mà thú vị ghê nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com