Chương 2
Bên trong căn nhà yên tĩnh đến mức Trịnh Thăng Bình nhất thời không quen.
Sau những tiếng quát tháo, tiếng chân chạy và tiếng đồ vật đổ vỡ ở Dạ Lan, khoảng lặng nơi đây khiến tai anh ù đi. Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách nhích từng nhịp đều đặn, tiếng kim giây khô khốc vang lên giữa màn đêm như thể cố nhắc anh rằng thời gian vẫn đang trôi, rằng ở một nơi nào đó cách đây vài con phố, đồng đội của anh vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ.
Đinh Mạnh Ninh khép cổng, cài then cẩn thận rồi mới quay vào.
"Anh cứ ngồi đi."
Cậu chỉ tay về phía bộ ghế gỗ đặt giữa phòng khách.
Bình không ngồi ngay.
Ánh mắt anh lặng lẽ quan sát xung quanh theo thói quen. Căn nhà rộng hơn anh tưởng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, không có gì dư thừa. Trên tường treo vài bức ảnh gia đình đã ngả màu. Một người đàn ông mặc âu phục đứng cạnh người phụ nữ có gương mặt nghiêm nghị, ở giữa là một cậu thiếu niên có đôi mắt rất giống Mạnh Ninh.
Trên giá sách là những cuốn giáo trình dày, phần lớn liên quan đến kinh tế và luật, một chiếc cặp da đặt ngay ngắn dưới chân bàn. Bên cạnh cửa sổ còn có một chồng báo cũ được buộc bằng dây, trên cùng là tờ báo sinh viên đã nhàu ở mép.
Mọi thứ trong căn nhà đều nói rằng Đinh Mạnh Ninh có một cuộc sống hoàn toàn khác với Dạ Lan.
Một cuộc sống sáng sủa, ngay ngắn và... bình thường.
Thăng Bình bỗng cảm thấy hình ảnh cậu trai chạy xuyên qua những con hẻm tối ban nãy trở nên xa lạ.
"Anh nhìn gì thế?"
Ninh vừa hỏi vừa cởi đồng hồ khỏi cổ tay, đặt lên bàn.
"Không có gì."
"Lại không có gì."
Cậu bật cười, dường như đã quen với câu trả lời ấy chỉ trong một buổi tối.
Mạnh Ninh kéo chiếc ghế gần nhất, ngồi xuống rồi cúi người tháo giày. Động tác của cậu chậm hơn trước, có lẽ đến lúc này sự mệt mỏi mới thực sự ngấm vào cơ thể. Những ngón tay khẽ run khi tháo nút dây giày, đầu vai cũng trĩu xuống.
"Nhà không có ai à?" Bình hỏi.
"Bố mẹ tôi đi Vũng Tàu mấy hôm." Ninh đáp mà không ngẩng lên. "Người làm ngủ ở gian sau, nhưng giờ này chắc bà ấy ngủ say rồi. Anh cứ nói nhỏ một chút là được."
Bình khẽ gật đầu.
Điện thoại bàn nằm trên chiếc tủ thấp cạnh cầu thang, anh đã nhìn thấy nó ngay từ lúc bước vào.
Một chiếc máy màu đen, dây cuộn tròn, đặt dưới chiếc khăn thêu trắng. Khoảng cách từ chỗ anh đứng đến đó chỉ vài bước chân, nhưng dường như lại xa hơn tất cả những con hẻm họ vừa chạy qua.
Chỉ cần nhấc máy, chỉ cần quay đúng số, anh có thể báo cho đội trưởng rằng mình vẫn an toàn, có thể yêu cầu người đến đón và kết thúc tình huống khó xử này trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng Đinh Mạnh Ninh vẫn đang ở ngay trong phòng khách, khiến Trịnh Thăng Bình vẫn mãi chưa thể chớp lấy thời cơ.
"Anh uống nước không?"
Cậu đứng dậy.
"Có." Bình trả lời nhanh hơn mức cần thiết, Ninh nhìn anh một thoáng rồi quay người đi về phía sau nhà.
"Khát lắm rồi nhỉ? Đợi tôi một chút."
Tiếng bước chân cậu xa dần qua hành lang. Ngay khi bóng Đinh Mạnh Ninh khuất khỏi cửa bếp, Trịnh Thăng Bình lập tức bước đến bên chiếc điện thoại.
Anh nhấc ống nghe.
Tiếng tín hiệu vang lên đều đặn.
Bình quay đầu nhìn về phía hành lang, rồi nhanh chóng đưa ngón tay vào mặt số. Anh quay từng con số một, cố giữ cho chiếc vòng quay không phát ra tiếng động quá lớn.
Một hồi chuông.
Hai hồi.
Đến hồi thứ ba, đầu dây bên kia có người nhấc máy.
"A lô?"
Bình hạ giọng gần như chỉ còn hơi thở.
"Là tôi."
Phía bên kia im lặng một nhịp, rồi giọng đội trưởng lập tức trở nên căng thẳng.
"Bình? Cậu đang ở đâu?"
"Tôi an toàn."
"Cậu biến đi đâu vậy? Bộ đàm của cậu được tìm thấy ngoài con hẻm sau quán."
Bình siết chặt ống nghe.
"Có một người kéo tôi ra khỏi hiện trường. Tôi đi theo để tránh lộ thân phận."
"Người nào?"
"Khách của Dạ Lan. Nam, khoảng hai mươi tuổi. Tên Đinh Mạnh Ninh."
Anh ngừng lại, mắt vẫn không rời khỏi hành lang tối.
"Hiện giờ tôi đang ở nhà cậu ta."
"Địa chỉ?"
Bình khẽ nhíu mày, rõ ràng là anh không biết gì cả.
Suốt quãng đường vừa rồi, anh chỉ mải quan sát lối đi và nghe ngóng tiếng truy đuổi phía sau, hoàn toàn không chú ý đến số nhà hay tên đường.
"Tôi chưa xác định được."
"Vậy thì rời khỏi đó ngay!" Giọng đội trưởng trở nên dứt khoát.
"Chuyên án đã thu được chứng cứ. Hai đối tượng giao dịch bị bắt tại chỗ. Cậu không cần tiếp tục bám theo người kia khi chưa rõ mức độ liên quan."
Trịnh Thăng Bình định đáp thì nghe tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ vào khay từ phía bếp.
Anh quay đầu, bóng dáng Đinh Mạnh Ninh đã xuất hiện ở cuối hành lang.
"Có người quay lại." Bình nói thật nhanh. "Ngày mai tôi sẽ báo cáo đầy đủ."
"Trịnh Thăng Bình, tôi-"
Anh đặt ống nghe xuống trước khi đội trưởng kịp nói hết câu.
Chiếc điện thoại phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Đinh Mạnh Ninh bước vào phòng khách, trên tay là một chiếc khay nhỏ đựng hai ly nước. Cậu nhìn anh đang đứng cạnh tủ điện thoại, rồi nhìn xuống bàn tay anh vẫn chưa kịp rời khỏi ống nghe.
"Anh gọi cho ai thế?"
Câu hỏi được cất lên rất tự nhiên nhưng sống lưng chàng cảnh sát vẫn vô thức căng cứng.
"Người nhà."
"Giờ này?"
"Họ sẽ lo nếu tôi không về."
Ninh khẽ gật đầu, không tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu đặt khay xuống bàn rồi đưa cho Bình một ly nước.
"Anh báo là tối nay không về à?"
Thăng Bình nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cậu, chỉ là một va chạm rất nhẹ nhưng anh lập tức rút tay về, khiến mặt nước trong ly khẽ sóng sánh.
"Có lẽ tôi vẫn nên đi."
"Đi đâu?"
"Về nhà."
"Anh còn nhớ đường không?"
Anh im lặng một hồi. Mạnh Ninh nhìn anh một lát, rồi không nhịn được bật cười.
"Đấy."
Cậu ngồi xuống ghế, ngửa đầu uống một ngụm nước.
"Vừa rồi tôi đã bảo rồi. Mấy con hẻm quanh đây ban ngày còn dễ lạc, huống hồ là nửa đêm."
"Tôi có thể hỏi đường."
"Rồi nếu gặp công an đang đi tuần thì sao?" Ninh đặt ly xuống. "Anh định giải thích thế nào về bộ dạng này?"
Lúc ấy Bình mới nhìn lại chính mình.
Áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo xộc xệch, ống quần dính bùn. Trên khuỷu tay còn có một vệt xước dài do va vào tường trong lúc chạy. Nếu bị giữ lại kiểm tra, anh dĩ nhiên có thể xuất trình thân phận, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trịnh Bình An sẽ biến mất ngay trong đêm nay.
Mà người đang ngồi trước mặt anh vẫn chưa được xác minh.
Bình không thể chắc chắn cậu hoàn toàn vô can chỉ vì vài bức ảnh gia đình và chồng giáo trình trên giá sách.
"Anh ngủ lại đây đi."
Ninh nói.
Bình ngước lên.
"Cái gì?"
"Phòng khách có ghế dài mà." Cậu nghiêng đầu nhìn bộ trường kỷ phía sau. "Không thoải mái lắm, nhưng tốt hơn ngủ ngoài đường."
"Cậu thường đưa đàn ông về nhà như thế này à?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Bình đã nhận ra giọng mình có phần gay gắt, điều đó cũng khiến Ninh khựng lại.
Nụ cười nơi khóe môi cậu nhạt đi đôi chút.
"Không." Cậu đáp. "Anh là người đầu tiên."
Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng. Trịnh Thăng Bình không biết vì sao câu trả lời ấy lại khiến anh thấy lúng túng hơn cả lúc bị hỏi về cuộc điện thoại.
Đinh Mạnh Ninh cúi đầu xoay nhẹ chiếc ly trong tay.
"Tôi chỉ nghĩ..." Cậu ngập ngừng, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. "Ở Dạ Lan, trông anh giống người lần đầu đến đó."
Trịnh Thăng Bình vẫn không đáp.
"Anh cứ nhìn mọi người như thể không hiểu mình đang ở đâu. Đến lúc công an ập vào, anh còn đứng im."
Ninh cười rất khẽ.
"Tôi sợ nếu không kéo anh đi, anh sẽ bị bắt thật."
Bình nhìn gương mặt cậu dưới ánh đèn vàng. Trông không có vẻ gì là giả tạo, không thăm dò cũng không dò xét. Đinh Mạnh Ninh thực sự chỉ vì thấy một người xa lạ đứng sững giữa hỗn loạn mà nắm tay kéo đi. Còn anh, từ lúc bước vào căn nhà này, vẫn không ngừng quan sát từng cánh cửa, từng bức ảnh, từng câu nói của cậu như thể đang tìm kiếm một sơ hở.
Một cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng Trịnh Thăng Bình.
Không hẳn là tội lỗi, cũng không hoàn toàn là áy náy. Nó giống như việc anh đang đứng trước một người đã đưa tay cứu mình, nhưng trong tay anh lại giấu sẵn một chiếc còng vô hình.
"Vết thương của anh chảy máu rồi."
Đinh Mạnh Ninh bất chợt nói, anh liền cúi xuống. Vết xước trên khuỷu tay đã rịn một đường máu mảnh, thấm qua lớp vải.
"Không sao."
"Ngồi xuống."
"Chỉ là vết nhỏ thôi."
"Anh lúc nào cũng 'không sao', 'không có gì' thế à?"
Ninh đứng dậy, không cho anh thêm cơ hội từ chối. Cậu đi về phía chiếc tủ gỗ dưới cầu thang, lấy ra một hộp thuốc nhỏ rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh Bình.
Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên quá gần, cậu bắt đầu kéo nhẹ tay áo anh lên.
"Có thể hơi xót một chút, ráng chịu nhé."
Thăng Bình theo phản xạ định rút tay lại, nhưng vì người kia nắm tay anh quá chặt nên cuối cùng vẫn để yên.
Miếng bông thấm cồn chạm vào vết thương.
Anh khẽ nhíu mày, cậu nhận ra điều đó, động tác lập tức nhẹ hơn.
"Đau à?"
"Không."
"Lại nói dối."
Cậu cúi đầu, tập trung lau sạch vết máu. Hàng mi dài rủ xuống dưới ánh đèn, hơi thở khẽ lướt qua cánh tay Bình mỗi khi cậu nghiêng người.
Trịnh Thăng Bình nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức chính anh cũng không nhận ra ánh mắt mình đã dừng lại ở đó từ khi nào.
Anh lập tức nhìn sang nơi khác.
Ánh đèn vàng trong phòng khách không đủ sáng, chỉ phủ lên mọi thứ một lớp mờ nhạt, khiến ranh giới giữa những góc nhà trở nên không rõ ràng. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích chen vào khoảng lặng. Thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua đầu hẻm, nhưng nhanh chóng mất hút, để lại căn nhà chìm sâu hơn vào màn đêm.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, Bình nghe rõ cả tiếng vải áo Ninh sột soạt mỗi khi cậu cử động. Nghe rõ nhịp thở của cậu và cả nhịp tim của chính mình, đang đập nhanh hơn mức đáng có.
"Xong rồi."
Ninh nói, nhưng vẫn chưa buông tay anh.
Ngón cái cậu vô thức đặt ngay dưới cổ tay Bình, nơi mạch đập đang dồn dập dưới lớp da. Không biết cậu có cảm nhận được hay không, chỉ thấy ánh mắt Ninh chậm rãi hạ xuống bàn tay đang bị mình giữ lấy.
"Tim anh đập nhanh thật."
Trịnh Thăng Bình lập tức rút tay về.
"Vừa chạy một đoạn xa như vậy, đương nhiên rồi."
"Nhưng chúng ta dừng lại lâu lắm rồi." Ninh khẽ nhướng mày.
Anh lại không đáp.
Anh chỉ kéo tay áo xuống che đi lớp băng trắng, động tác có phần vụng về. Đinh Mạnh Ninh ngồi bên cạnh nhìn anh một lúc, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười như thể vừa phát hiện được điều gì thú vị.
"Anh căng thẳng khi ở cạnh tôi à?"
"Không."
"Lại nói dối."
"Tôi không có lý do gì phải căng thẳng."
"Vậy sao anh không dám nhìn tôi?"
Câu hỏi ấy khiến động tác của Bình khựng lại, anh chậm rãi quay sang. Khoảng cách giữa hai người gần hơn anh tưởng.
Mạnh Ninh vẫn ngồi nghiêng về phía anh, một khuỷu tay đặt trên thành ghế. Chiếc sơ mi trắng đã khô đi đôi chút nhưng vẫn còn nhăn nhúm sau cuộc chạy trốn. Mái tóc rũ xuống trán khiến gương mặt cậu trông trẻ hơn lúc ở Dạ Lan, song ánh mắt nhìn anh lại không hề ngây ngô.
Trong đôi mắt ấy có sự tò mò, có ý trêu chọc và còn một thứ gì đó mơ hồ mà Bình không muốn gọi tên.
Anh đã được huấn luyện để quan sát người khác, để tìm ra sự bất thường trong một cái chớp mắt, một lần ngập ngừng hay một bàn tay vô thức siết lại. Thế nhưng ngay lúc này, khi ánh mắt Mạnh Ninh không hề né tránh, Thăng Bình lại không thể hiểu cậu đang nghĩ gì.
"Cậu thường nhìn người khác như vậy sao?" anh hỏi.
"Như thế nào?"
"Như thể đang tra hỏi họ."
"Câu đó nên để tôi hỏi anh mới đúng." Cậu bật cười
Cậu hơi nghiêng người về phía trước.
Bình gần như lập tức nhận ra khoảng cách giữa họ vừa bị thu hẹp thêm một chút. Anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhạt trên áo Ninh, lẫn với mùi mồ hôi và hơi đêm còn vương lại sau quãng đường dài.
"Ngay từ lúc ở Dạ Lan, anh đã nhìn tôi như muốn xem bên trong đầu tôi có gì." Ninh nói chậm rãi.
"Anh hỏi tôi đến đó bao lâu rồi, có thường xuyên không, quen những ai."
"Chỉ là trò chuyện thôi." Trịnh Thăng Bình ngập ngừng đáp.
"Anh trò chuyện với ai cũng giống lấy lời khai thế à?"
Bàn tay Bình đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
Chỉ một câu nói đùa, nhưng lại gần với sự thật đến mức khiến anh cảnh giác.
Anh nhìn thẳng vào mắt Ninh, cố tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy cậu đang thử mình. Thế nhưng cậu chỉ giữ nguyên vẻ bình thản, thậm chí còn mỉm cười khi nhận thấy sắc mặt anh thay đổi.
"Anh lại căng thẳng rồi."
"Tôi chỉ đang nghĩ."
"Về tôi?"
Trịnh Thăng Bình thoáng im lặng, Đinh Mạnh Ninh chống cằm, chăm chú nhìn anh.
"Vậy anh nghĩ ra được gì chưa?"
"Cậu muốn tôi nghĩ gì?"
"Ít nhất cũng phải nghĩ tôi là người tốt chứ."
"Chúng ta mới quen nhau được vài tiếng."
"Nhưng tôi vừa cứu anh."
"Cậu kéo tôi chạy mà không hỏi tôi có muốn hay không."
"Thế anh có muốn ở lại để bị bắt không?"
Trịnh Thăng Bình không thể trả lời. Đinh Mạnh Ninh nhìn vẻ lúng túng hiếm hoi trên gương mặt anh, nụ cười nơi khóe môi càng trở nên rõ ràng hơn.
"Anh đúng là một người kỳ lạ."
"Cậu cũng vậy."
"Tôi kỳ lạ ở đâu?"
"Cậu đưa một người hoàn toàn xa lạ về nhà."
Nụ cười trên mặt Ninh khẽ chững lại. Cậu tựa lưng vào ghế, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Có lẽ vì tôi không cảm thấy anh hoàn toàn xa lạ."
Câu trả lời ấy nhẹ đến mức Bình tưởng mình đã nghe nhầm.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua những tán cây, khiến bóng lá in trên vách tường rung lên nhè nhẹ. Tiếng đồng hồ vẫn đều đặn đếm từng giây, càng làm cho khoảng im lặng giữa hai người trở nên rõ ràng.
Thăng Bình đáng lẽ phải hỏi cậu có ý gì hoặc lảng sang một chuyện khác, tuy nhiên anh chỉ ngồi đó, nhìn Ninh trong ánh sáng mờ tối, để mặc câu nói ấy tồn tại giữa hai người lâu hơn mức cần thiết.
"Còn anh?" Đinh Mạnh Ninh hỏi.
"Tôi làm sao?"
"Anh đã có thể bỏ tay tôi ra."
Trịnh Thăng Bình bỗng khựng lại.
"Khi ở Dạ Lan ấy... lúc tôi kéo anh chạy, anh có thể đẩy tôi ra, nhưng anh không làm."
"Chuyện xảy ra quá nhanh." Anh bịa đại một lí do để trả lời.
"Thật sao?"
Cậu ngẩng lên.
"Hay là anh cũng muốn đi theo tôi?"
Ánh mắt hai người chạm nhau, lần này không một ai quay đi trước.
Bình cảm thấy một sự nguy hiểm rất khác đang âm thầm len vào căn phòng. Không phải thứ nguy hiểm của những cuộc truy bắt, của kẻ tình nghi hay của một nhiệm vụ có thể thất bại bất cứ lúc nào.
Nó đến từ việc anh đang nhìn một người lâu hơn mức cần thiết. Từ việc anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác bàn tay Ninh siết lấy cổ tay mình và từ việc cậu đang ở gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người, khoảng cách cuối cùng giữa họ sẽ không còn nữa.
"Cậu luôn nói chuyện với người mới quen như vậy à?"
Giọng Bình trầm xuống.
"Không."
Ninh trả lời gần như ngay lập tức.
"Chỉ với anh."
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Đinh Mạnh Ninh vẫn giữ ánh mắt trên gương mặt anh, nhưng vẻ trêu chọc đã nhạt đi. Thay vào đó là một sự chờ đợi rất kín đáo, như thể cậu đang đứng trước một cánh cửa khép hờ, không biết người bên trong sẽ mở ra hay đóng sầm lại.
Trịnh Thăng Bình biết mình nên lùi lại vì anh đang làm nhiệm vụ. Người trước mặt vẫn là một người cần được xác minh. Anh chưa biết Ninh thật sự vô can hay chỉ đang đóng vai một cậu sinh viên ngây thơ.
Nhưng lý trí ấy trở nên mong manh khi Ninh khẽ đưa tay lên. Cậu không chạm vào anh ngay, những ngón tay chỉ dừng gần bên má Bình, lưỡng lự trong một thoáng trước khi nhẹ nhàng gạt đi một vệt bụi còn dính nơi gò má.
"Anh dính bẩn." Ninh nói khẽ.
Ngón tay cậu lướt qua da anh rất nhanh, nhưng khi định rút lại, cổ tay lại bất ngờ bị Bình giữ lấy.
Cả hai đều sững người.
Đến cả Trịnh Thăng Bình cũng không biết vì sao mình làm vậy. Đó có thể là phản xạ cảnh giác khi ai đó bất ngờ chạm vào mình. Cũng có thể là một lý do khác mà anh không muốn thừa nhận.
Bàn tay anh giữ cổ tay Ninh không mạnh, nhưng đủ để cậu không thể lập tức rút ra.
Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn trong gang tấc.
"Anh làm gì thế?" Giọng Ninh nhỏ dần.
Bình nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn vào mắt cậu. Anh nên buông ra nhưng những ngón tay chỉ nới lỏng một chút, vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cổ tay Ninh.
"Xin lỗi."
Cậu không giằng tay ra.
Trái lại, Đinh Mạnh Ninh chầm chậm xoay cổ tay trong lòng bàn tay Bình, để những đầu ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau. Vài giây sau, tay của cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Hai người ngồi cạnh nhau trong căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ và hơi thở khe khẽ. Không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Không ai hỏi tại sao một cái chạm tay đơn giản lại khiến bầu không khí thay đổi đến vậy.
Chỉ có khoảng cách giữa họ vẫn giữ nguyên.
Trịnh Thăng Bình vốn định dời mắt khỏi cậu nhưng không hiểu vì sao, anh lại không làm điều đó.
Trong ánh đèn vàng cũ kỹ, đôi mắt Đinh Mạnh Ninh phản chiếu một thứ ánh sáng rất dịu. Không phải ánh mắt dò xét, cũng không phải sự tò mò như lúc ở Dạ Lan.
Chỉ đơn giản là đang nhìn anh một cách rất chăm chú.
"Anh lại nhìn tôi như thế." Ninh khẽ nói.
"Như thế nào?"
"Như muốn đọc hết suy nghĩ của tôi."
"Bệnh nghề nghiệp thôi."
"Anh làm nghề gì?"
Câu hỏi ấy khiến Bình khựng lại, nhận ra mình vừa lỡ lời nhưng rất nhanh, anh điều chỉnh lại cảm xúc và mỉm cười
"Làm kinh doanh."
"Không giống." Mạnh Ninh bĩu môi.
"Vậy giống nghề gì?"
Ninh chống cằm suy nghĩ.
"Giáo viên?"
Bình lắc đầu.
"Bác sĩ?"
"Không."
Đinh Mạnh Ninh bất giác bật cười.
"Thế thôi chịu. Nhưng tôi dám chắc anh không phải dân kinh doanh"
Cậu nhích người lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
Trịnh Thăng Bình bỗng nghe rõ tiếng tim mình, anh biết mình nên lùi lại thế mà lưng anh đã tựa sát vào thành ghế. Hoặc đúng hơn... là anh không muốn lùi.
Phía đối diện, Đinh Mạnh Ninh vẫn đang nhìn anh.
"... Có ai từng bảo mắt anh rất đẹp chưa?"
Bình hơi sững lại.
"Không."
"Lạ nhỉ." Giọng Ninh nhỏ đi. "Đôi mắt anh giống người luôn cố giấu rất nhiều chuyện."
Thăng Bình bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, anh định nói gì đó nhưng lời chưa kịp thành tiếng thì Mạnh Ninh đã chậm rãi đưa tay lên.
"Anh đừng động."
"Sao?"
Đầu ngón tay cậu chạm vào khóe môi anh..
"... Anh bị rách môi."
Quả thật lúc nãy vì quá lo lắng, Bình đã cắn mạnh vào môi dưới. Đến giờ, một vệt máu nhỏ đã khô lại nơi khóe môi mà chính anh cũng không để ý. Mạnh Ninh dùng đầu ngón tay lau đi, động tác dịu dàng đến mức Thăng Bình gần như quên mất phải hít thở.
Khi đầu ngón tay ấy chuẩn bị rời khỏi gương mặt mình, Trịnh Thăng Bình bất giác nắm lấy cổ tay cậu như một phản xạ khiến cả hai cùng khựng lại.
Ninh cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ lấy mình rồi ngước lên.
"Anh Bình An?" Giọng cậu gọi cái tên giả ấy rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức giống như chỉ cần nói lớn hơn một chút, khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Hai người vẫn nhìn nhau, không ai nói cũng chẳng ai cử động. Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn và hơi thở của cả hai.
Chỉ là không biết từ lúc nào khoảng cách lại ngắn đi thêm một chút.
Có thể là Ninh vô thức nghiêng người, cũng có thể là Bình, hoặc cũng có thể... là cả hai. Đến khi nhận ra, chóp mũi họ gần như đã chạm nhau.
Đinh Mạnh Ninh khẽ nuốt khan.
"Anh..."
Trịnh Thăng Bình không trả lời, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi đang mấp máy của người đối diện. Lý trí trong đầu vẫn không ngừng nhắc nhở anh rằng: hãy lùi lại, buông tay, đứng lên và rời khỏi đây.
Nhưng cơ thể anh dường như không còn nghe theo mệnh lệnh ấy nữa. Mạnh Ninh cũng không lùi, cậu chỉ lặng lẽ dán đôi mắt vào Thăng Bình, đôi mắt thấp thoáng một sự bối rối mà chính cậu cũng chưa từng trải qua.
Thời gian như chậm lại.
Một nhịp rồi thêm một nhịp nữa.
Đến cuối cùng, khoảng cách cuối cùng giữa họ đã biến mất. Trịnh Thăng Bình chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, Đinh Mạnh Ninh thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn.
Bây giờ, đầu não chàng cảnh sát họ Trịnh không còn suy nghĩ được gì nữa, anh cứ thế mà làm theo bản năng của mình, hé môi để đưa người kia vào một nụ hôn sâu. Tay cậu đặt lên ngực anh, từ từ cảm nhận được lồng ngực đang căng phồng, trái tim Bình đang đập loạn lên như sắp nhảy ra ngoài.
Cậu nghiêng đầu đón nhận nụ hôn, Trịnh Thăng Bình được nước lấn tới, tiếp tục đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Chưa đầy vài giây sau, bàn tay anh bắt đầu đặt lên má cậu rồi lại vòng ra đằng sau, nắm lấy tóc của người kia. Đáp lại hành động ấy, Đinh Mạnh Ninh dời tay mình khỏi ngực anh rồi đặt nó lên đũng quần đối phương.
Đến giây tiếp theo, cả hai cùng giật mình.
Thăng Bình lập tức buông tay.
Anh lùi lại trước.
"... Xin lỗi." Giọng anh khàn đặc.
Ninh vẫn ngồi nguyên, cậu đưa tay chạm lên môi anh theo bản năng. Đầu ngón tay cậu khẽ run. Một lúc rất lâu sau mới bật cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không còn vẻ trêu chọc như trước.
"Hình như..." Cậu nhìn Bình. "tôi mới là người nên xin lỗi."
"Không." Bình lắc đầu.
"Là lỗi của tôi."
Anh không biết mình đang xin lỗi vì nụ hôn vừa rồi hay vì tất cả những điều mình đang che giấu.
Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ, chẳng ai còn đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào đối phương. Đinh Mạnh Ninh cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, lúng túng không biết làm gì. Còn Bình nhìn chăm chăm xuống nền gạch cũ, cố ép nhịp tim mình trở lại bình thường.
Giữa không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt quay, Mạnh Ninh bất chợt lên tiếng, đập tan bầu không khí ngượng ngùng ấy.
"Nhưng anh có công nhận rằng... khoảnh khắc vừa rồi-"
"Tôi có..."
"Này tôi đã nói xong đâu. Anh nghĩ tôi định nói gì?" Đinh Mạnh Ninh bật cười.
"Tôi tưởng cậu hỏi tôi có thích không" Trịnh Thăng Bình ngập ngừng, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục đáp, "Tôi thích, nhưng hãy dừng lại ở đây thôi."
"Anh sợ à?"
Lần này, người kia không trả lời nữa, Đinh Mạnh Ninh cứ thế đứng dậy, quay lưng đi và bước về phía hành lang nhỏ.
"Cậu đi đâu vậy?" Trịnh Thăng Bình vô thức đứng dậy theo người nọ.
"Tôi đi ngủ chứ còn đi đâu?"
Đối phương không thèm quay người lại mà chỉ đáp một cách hờ hững, Trịnh Thăng Bình nhìn xuống đũng quần của mình đã nhô lên từ lúc nào mà thở dài, anh tiến tới sau lưng cậu, nắm lấy cổ tay áo sơ mi của Ninh. Giọng anh thủ thỉ.
"Xin lỗi... tôi sai rồi, xin cậu ở lại đi."
Đinh Mạnh Ninh nghe thấy chất giọng mè nheo kia thì hai mắt sáng rực lên, cậu quay người lại, đối diện với anh. Bình vẫn cúi đầu, ánh mắt trông có vẻ hối lỗi giống như một chú mèo con, Mạnh Ninh đưa tay lên xoa đầu anh.
"Anh Bình An à, thực sự anh rất dễ thương đấy."
"Bình. Gọi là Bình thôi cũng được."
"Tại sao thế?"
"Vì em vừa bảo cái tên Bình An không hợp với tôi."
Khuôn mặt Trịnh Thăng Bình đỏ rực lên như lửa đốt, anh ngại ngùng quay mặt đi nơi khác. Đinh Mạnh Ninh nắm lấy tay anh, rồi từ từ đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn. Cậu áp má mình vào tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc má mềm của mình lên đó, đôi mắt to tròn của cậu ngước lên nhìn anh một cách kiêu kì nhưng cũng không kém phần câu dẫn.
"Bình, anh có muốn cùng em..."
"Muốn."
"Vậy thì đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com