Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HẬU KHÚC 1975: Mưa đỏ vang lên

Sau cuộc chiến đỏ lửa, thành cổ Quảng Trị chỉ còn lại những bức tường cháy sém, rêu phong bắt đầu mọc trở lại trên những vết thương của gạch. Sông Thạch Hãn đã đổi màu, nước trong hơn, nhưng trong lòng người vẫn còn một lớp bùn ký ức không sao gột nổi.

Cường trở về từ vết cắt chiến tranh. Anh không còn cây súng trên vai mà mang theo hộp nhạc, những bản thảo viết dở, và cánh tay trái từng bị mảnh pháo làm tê liệt. Ở tuổi hai mươi lăm (cuối 1974 đầu 1975), trong căn phòng nhỏ nơi ký túc xá Nhạc viện Tchaikovsky, anh hoàn thiện bản giao hưởng "Mưa đỏ." Đó là âm nhạc của ký ức, của những người bạn đã nằm lại trong lòng đất, của những tiếng gọi chưa từng kịp đáp. Âm thanh ấy tràn ra từ phổi, từ máu, từ hơi thở của chính đồng đội .
Cường từng nói: "Tôi không viết nhạc để nói về chiến thắng, tôi chỉ viết về những người đã không kịp nghe tiếng hòa bình."

------------------------------------------------------------------------

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, đất nước Việt Nam nối liền một dải.

Phố Tràng Tiền rợp cờ, Nhà hát Lớn sáng đèn.
Đêm ấy, bản giao hưởng "Mưa đỏ" được biểu diễn lần đầu tiên - buổi hòa nhạc của ký ức.

Trong khán phòng, ánh đèn vàng đổ xuống, phản chiếu những khuôn mặt người già, người trẻ, những bộ quân phục mới tinh lẫn những chiếc áo nâu bạc màu.
Phía hàng ghế thứ ba có một người lính trẻ - Tấn.
Cậu mới hai mươi hai tuổi, gương mặt non nhưng hằn sẹo, tóc cắt ngắn, đôi mắt sâu và buồn. Trên vai Tấn là chiếc radio PRC-25 cũ, anten gãy đã được bọc lại bằng sợi dây đồng; trong tay, cuốn sổ vẽ sờn mép, giấy ngả vàng vì thời gian.

Cậu vẫn đang tại ngũ, phục vụ trong đơn vị thông tin, nay được về Hà Nội mấy ngày để thăm lại những người thân của đồng đội đã mất.
Trước buổi hòa nhạc, Tấn quay lại thăm nhà Bình - người họa sĩ gốc Sài Gòn đã ngã xuống trong vòng tay Tấn.
Cha mẹ Bình là cán bộ tập kết, ngôi nhà nhỏ trong con phố Yết Kiêu treo bức tranh chân dung cũ của con trai - nét vẽ mềm, ánh mắt hiền, như còn biết cười.

Khi Tấn bước vào, mẹ Bình run tay, nắm lấy cổ tay cậu:
- Tấn, con về rồi. Nửa năm mới chịu về nhà với ba má. Vào thắp nén nhang đi con.
-------------------------------------------------------------------
Sau 81 ngày đêm đỏ lửa ấy, Tấn trở về Hà Nội, mang theo những kỉ vật còn lại của Bình, mang về cho ba má anh:
- Con là Tấn... đúng không? Nó kể nhiều về con trong thư lắm. Con ngồi đi, để má nấu nước... Bình nó hiền lắm, ra chiến trường không biết có ai chăm nó không...

Tấn đặt chiếc ba lô trong có quần áo và vật dụng tư trang của Bình.
Giọng Tấn khàn, nhẹ như gió:
- Anh Bình... dặn con mang về. Con giữ cho cả hai người. Nhưng cho con xin phép được giữ cuốn sổ vẽ này ạ.

Người cha đứng lặng. Một lát sau, ông gật đầu, nói nhỏ:
- Từ nay, con về đây, coi như nhà mình có hai đứa con trai.

-------------------------------------------------------------------

Đêm ấy, Tấn đưa ba má Bình đến Nhà hát Lớn.
Họ ngồi hàng ghế thứ ba, ngay sau hàng ghế của các bà mẹ liệt sĩ. Có mẹ của Cường, tóc đã bạc, có mẹ của anh Tạ, có người phụ nữ Quảng Nam lặng lẽ đeo khăn tang trắng - mẹ Hải, có ba mẹ của Tú, và có cả cô gái trẻ hai mắt đỏ hoe - em gái của Sen.
Cả khán phòng như gom lại từ bao năm đợi chờ và nước mắt.

Cường trở về từ Nga. Vẻ mặt anh trầm, tóc cắt ngắn, tay trái vẫn co cứng một ngón - dấu vết của mảnh đạn cũ.
Nhưng khi đứng trên bục chỉ huy, bàn tay phải của anh chuyển động mềm mại, như đang khơi dậy một dòng sông vô hình. Âm nhạc cất lên.
Ban đầu chỉ là tiếng trống nhỏ, lẻ loi, rồi tiếng kèn đồng trỗi dậy, từng đợt, từng đợt - như tiếng pháo dội từ xa xưa vọng lại.
Trong tiếng nhạc, có hơi thở của đất, của mưa, của những con người đã đi qua địa ngục mà vẫn giữ được ánh sáng trong tim.

Khi khúc nhạc chuyển sang chương ba - Hành khúc của mưa đỏ, hòa tấu vang lên tiếng harmonica - âm thanh nhỏ, mảnh, run như một hơi thở.
Cả khán phòng lặng đi.
Tấn nhắm mắt. Anh thấy trước mặt mình:
Mưa rơi trên tường thành,
Bình ngồi vẽ dưới ánh đèn dầu,
Cường thổi harmonica ở góc hầm,
Tú đang say sưa chơi cùng Hòa Bình,
Sen và Hải đang tíu tít trên phản,
anh Tạ đang cằn nhằn vì ngứa đầu bằng giọng Thanh Hóa đặc sệt,
và tiếng radio rè rè hòa vào tiếng tim người.

Âm thanh tràn ngập, chậm rãi, dâng cao. Giữa khán phòng, những giọt nước mắt rơi không thành tiếng. Ba của Bình siết chặt tay vợ. Má Bình khẽ dựa đầu lên vai Tấn, thì thầm:
- Nó sống lại rồi đó, con à. Bình sống trong nhạc, trong tranh... và trong con nữa.

Tấn mở mắt.
Cậu thấy sân khấu trước mặt mờ đi qua màn nước mắt.
Cường đứng đó, tay vung cao, khuôn mặt hướng lên như người đang nói chuyện với bầu trời.

Cả khán phòng lặng im.
Tấn khẽ rùng mình.
Mỗi nốt nhạc như giọt máu nhỏ xuống lòng bàn tay.
Cậu nghe thấy tiếng radio rè rè hòa vào tiếng đàn, thấy gương mặt Bình trong làn khói âm thanh - nụ cười nghiêng nghiêng, đôi mắt hiền, nụ cười má lúm và câu nói vẫn còn vang đâu đó:
"Hãy mang về cho anh, và cho em nhé."

Cậu cắn môi, tay nắm chặt cuốn sổ. Trên trang cuối, dòng chữ của Bình đã nhòe:
"Màu xanh trên radio - mạch sống nối bằng con người."

Nước mắt Tấn rơi xuống dòng chữ, loang ra thành một vệt mờ. Giữa khoảnh khắc ấy, Tấn mở radio cũ, xoay núm tần số. Tiếng rè rè khẽ vang lên, hòa cùng bản giao hưởng. Rồi, không biết do tưởng tượng hay do phép lạ, cậu nghe thấy một giọng nhỏ, quen thuộc, vỡ ra giữa tầng sóng:

"Tấn... anh vẫn nghe thấy tiếng em... ở tần số này."

Cậu ngẩng đầu, nước mắt chảy, môi mím lại, cố không bật thành tiếng.
Bản nhạc đi đến đoạn cuối - cao trào là một cơn mưa âm thanh.
Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc cụ hòa thành một trận mưa đỏ, rồi dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng harmonica đơn độc - yếu, mong manh, nhưng sáng như tia nắng xuyên qua đám mây dày.

Cường cúi đầu.
Tấn cũng cúi đầu.
Xung quanh, mọi người đứng dậy vỗ tay, nước mắt rơi không ai lau.
Bố mẹ Bình nắm tay nhau thật chặt, như sợ lạc mất tiếng con trong bản nhạc.

Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Tấn vẫn ngồi yên. Cậu đặt cuốn sổ lên ghế bên cạnh, tay vuốt nhẹ bìa, giọng khẽ, như nói với ai đó đang ngồi ngay cạnh mình:
- Anh Bình... Mưa đỏ... vang rồi đó.
- Em giữ lời anh hứa... mang về cho anh, và cho em.

Ngoài trời, mưa xuân bắt đầu rơi.
Giọt mưa trong, nhẹ, nhưng khi chạm đất lại ánh lên màu đỏ của đèn phố.
Cường rời sân khấu, bước ra hiên Nhà hát, nhìn lên bầu trời Hà Nội ấm, và trong tiếng mưa, anh nghe vang lại giai điệu của những người không trở về.

Khi tiếng nhạc vang lên, chiến tranh không còn tiếng nổ.
Chỉ còn tiếng người - còn sống, còn nhớ, và còn thương.

Hoàn
18/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com