NGÀY CHƯA NỔI GIÓ
Hòa bình chỉ được khi đánh đổi bằng xương máu cha ông, những người không tiếc thanh xuân của mình để gieo một phần hi vọng độc lập cho tổ quốc, đâu phải tự dưng ta được cầm bút, được dõng dạc hát bài quốc ca hào hùng của dân tộc, máu xương họ đổ xuống, đất trời lưu danhThế nhưng chẳng ai ngỡ rằng, nơi chiến trường, mưa đạn rơi như mưa, người sống kẻ chết chỉ là vấn đề thời gian, thì lại xuất hiện, cái tình cảm đơn phương, đau đớn đến tột cùng, không thể cất lời, nhưng im lặng lại là cái kết đau đớn, như ôm chặt một cái xương rồng, từng cái gai đâm từ từ vào cơ thểHai kẻ đó, lại ngu ngốc đâm đầu vào yêu một kẻ chẳng yêu mình, rồi lại bơ vơ lạc lõng giữa dòng người tấp nập, cô đơn đến mức kể cả bồ câu vô tình đáp xuống cũng thương hại, hai kẻ đó vô tình lạc nhau nhưng gặp lại, lại ngu ngốc đến mức tự phụ cho rằng người kia sẽ thích mình, thế rồi lại đánh mất nhau lần nữa.Cảnh báo: chỉ là do tác giả tưởng tượng, không theo tác phẩm gốc, không toxic…